Chương 16 - Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Eunhyuk! Tôi vào được không?

Thấy cậu từ lúc về nhà cứ chui rút trong phòng, hắn lo lắng gõ cửa. Khi bước vào thì thấy cậu đang thu dọn quần áo bỏ vào vali, khiến tay chân của hắn phát hoảng

-Eunhyuk! Xảy ra chuyện gì? Tôi xin lỗi! Nếu là lỗi của tôi thì tôi xin lỗi! Đột nhiên sao cậu lại muốn chuyển đi?

Dáng vẻ hoảng hốt của Donghae làm Eunhyuk khó kiềm lòng được mà bật cười thành tiến

-Đồ ngốc này! Chủ nhật tới là ngày giỗ của ông nên tôi phải về nhà

Trong lòng Donghae có thể trấn tĩnh được một lát lại bắt đầu khó chịu, tức là cậu phải rời khỏi hắn? Ai nấu cơm cho hắn ăn? Ai nói chuyện cùng hắn đây?

-Sao vậy? Có muốn về cùng tôi không?

Một câu nói của Eunhyuk chỉ đơn giản là mời hắn về nhà ăn giỗ nhưng trong đầu Donghae lại vẽ nên viễn cảnh cậu muốn đưa hắn về ra mắt gia đình. Thấy hắn im lặng, cậu nói tiếp

-Tôi đùa thôi! Cậu có nhiều việc như vậy làm sao mà đi được! Tôi chỉ đi ba ngày thôi, thời gian đó cậu tạm ăn ở ngoài đi nha

-Không được! Tôi về cùng cậu

-Gì?? Donghae!!!

Không nói hai lời, Donghae không để Eunhyuk kịp tiêu hóa lời hắn nói dứt khoát đi về phòng thu dọn quần áo. Một khởi đầu rất tuyệt, đầu tiên chính là ra mắt gia đình, sau đó có thể là một lễ cưới hoặc còn hơn thế nữa. Tuyệt!!!

Nhưng Donghae hắn làm sao biết bố của Eunhyuk là một người khó tính như thế nào. Ngày đầu Siwon về nhà cậu đã bị bố Hyuk đổi cổ ra khỏi cổng, ông chỉ có một đứa con trai duy nhất làm gì có cái chuyện ông để nó thiệt thòi làm vợ của người ta. Siwon mấy ngày liền ở dưới nhà đều vô cùng chật vật, quen nhau ba năm nhưng thái độ bố Hyuk dành cho Siwon cũng chẳng khá khẩm hơn gì mấy

Donghae chuẩn bị rất nhiều thứ: hoa quả, bánh kẹo, rượu vang lỉnh kỉnh bỏ vào xe. Cậu nhìn thấy hắn hào hứng như vậy cũng không nỡ nói cho hắn biết bố cậu khó khăn đến mức nào, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên vậy.

Nhà của Eunhyuk mở một khu nghỉ dưỡng nhỏ nằm ở sâu trong thành phố Gyoengi, khi đi qua còn có một cánh đồng hoa rộng lớn nhờ nó thu hút khách du lịch mà người dân ở đây và gia đình cậu mới ổn định về kinh tế

-Đến rồi! Sao vậy?

-Đột nhiên tim tôi đập nhanh quá

Do hắn cả quãng đường cứ liên tục hồi hộp, suy nghĩ xem lần đầu gặp thì nên nói gì, gần ba mươi năm qua hắn có bao giờ đi đến nhà của ai đâu mà biết, đây còn là nhà người mà hắn yêu nữa

-Không sao đâu! Xuống xe thôi! Tôi ở phía sau cậu mà

Vừa bước xuống xe, hắn xém chút đã té ngã, chưa bao giờ hắn trở nên mất mặt như lúc này. Eunhyuk vừa cười vừa thương, cậu đỡ lấy cánh tay hắn, cố gắng trấn an, như thế này lác nữa sẽ thế nào đây

-Ố? Hyukie!

Chị gái của Eunhyuk từ nhà đi ra thấy cậu thì vô cùng ngạc nhiên, bên cạnh còn dắt theo một chàng trai trạc tuổi ngũ quan sáng ngời. Không phải Siwon sao?

-Vâng! Donghae đây là chị gái tôi Sora

-Vâng... Chào...chào chị! Em là Donghae

Donghae lắp bắp cúi đầu chào, cậu thật sự buồn cười muốn chết. Donghae cao ngạo, bỡn cợt bình thường đâu mất rồi?

-Ò! Chào em!

Chị Sora mỉm cười, quay sang nhìn Eunhyuk trông thấy ánh mắt của em trai mình ân cần dành cho người bên cạnh mà không khỏi khó hiểu, chẳng lẽ...

-Vào đi! Sao em không gọi về nhà nói hôm nay sẽ về? Mấy ngày qua ba cứ trông em suốt nhưng hôm nay nhà nghỉ mình có đoàn khách nên ba đã lên chợ trên mua đồ ăn chuẩn bị từ sáng sớm, có mẹ và chị ở nhà thôi!

-Em định tạo bất ngờ cho cả nhà!

Chị Sora húych tay cậu một cái, ánh nhìn đầy ẩn ý hất cầm về phía Donghae

-Bất ngờ thật đấy!

Trước đây, ba Hyuk vốn không thích Siwon, khi biết anh quen cậu phải dấu diếm gia đình càng trở nên tức giận "Cậu cho rằng con trai tôi là ai chứ?" nhưng do Eunhyuk cứ nhất mực muốn quen người này nên ông cũng ngậm ngùi không lên tiếng nữa. Ba năm qua, nếu Siwon không về cùng thì cũng sẽ gửi đồ về, cũng chưa từng thấy Eunhyuk chủ động dắt bạn bè về nhà, Donghae là người đầu tiên

-Mẹ! Em về rồi

-Omo! Sao không báo với mẹ?

Mẹ Hyuk đang nấu ăn ở phòng bếp, lau vội tay vào tạp dề chạy ra, con trai lâu ngày mới có dịp về nhà, bà mừng hớn hở, vội vàng lấy điện thoại trong túi ra gọi cho ba Huyk bảo ông nhanh chóng về, con trai cưng của ông về rồi này

-Ơ... đây là?

Nhìn thấy Donghae, mẹ Hyuk không giấu nỗi ngạc nhiên, bà tròn mắt nhìn Eunhyuk rồi nhìn qua hắn, Donghae vội vả cúi đầu

-Donghae! Lee...Dong...Hae, cháu là... là bạn của Eunhyuk

Eunhyuk nhìn hắn luôn buồn cười như vậy, cậu chỉ vào mớ quà trên tay hắn

-Định cầm hoài luôn hả?

-Hả? À, gửi tặng bác và gia đình, chút tấm lòng của con

-Khách sáo quá! Nhà bác chắc sẽ thích lắm! Cháu ngồi đi, tự nhiên nha

Mẹ Hyuk vui vẻ cầm lấy, còn không quên vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn. Đôi mắt nhìn một lượt đánh giá, tuy cách nói chuyện của hắn có vẻ hơi ngốc nhưng chắc chỉ là do ngại ngùng chứ thật ra đứa con trai này cũng phải rất ương ngạnh

-Eunhyuk ngồi với bạn đi! Để mẹ và chị chuẩn bị ít trái cây và trà

-Không cần đâu mẹ! Mẹ bận như vậy...

-Không cần cái gì! Donghae ngồi chơi nhé con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro