Chương 17 - Xoa cho tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ à! Mẹ có thấy lạ không?

-Mẹ thấy rồi!

Chị Sora tay vừa gọt táo vừa nói chuyện, trong lòng ai cũng tỏ ra nghi hoặc nhưng lại không nỡ mở lời vì rất sợ đụng phải chuyện nhạy cảm của Eunhyuk. Chuyện Siwon giấu diếm gia đình quen cậu cả nhà đều biết, có lẽ đứa con trai nhỏ của cả nhà cuối cùng không chịu nổi ủy khuất mà phải buộc lòng rời đi

-Mẹ hi vọng cậu ta sẽ không giống như Siwon!

Mẹ Hyuk luôn nghĩ nếu Eunhyuk tìm được người thành công có tài chính một chút cuộc sống sau này chắc sẽ đỡ vất vả nhưng khi Siwon xuất hiện bà nhận ra cuộc sống không vất vả mà trong lòng bị bó buột thì cũng chẳng hạnh phúc gì

-Eunhyuk! Bụng tôi đau rồi

Donghae ngồi xếp dưới nền ngả người ra sau, hắn lấy tay xoa xoa bụng mình. Eunhyuk cứ nghĩ là do sáng nay vừa ăn xong đã lên đường đi nên bao tử hắn bị đau, vội ngồi kế cạnh dịu dàng thăm dò

-Sáng cậu có mang thuốc theo không?

-Không có!

-Đồ ngốc này! Đêm qua tôi chuẩn bị cho cậu bảo cậu bỏ vào vali rồi mà

-Người ta quên mà! Eunhyuk xoa cho tôi đi, cậu xoa là tôi sẽ hết đau ngay

Donghae cọ cọ người cậu làm nũng, cảm giác như một đứa trẻ lớn xác cầu ôm ấp. Eunhyuk vội đánh cho hắn một cái, tên này lúc nào cũng bỡn cợt được
-Thế cậu có mang bột bao tử theo không?

-Không có! Cái đó không phải cột chung với thuốc viên sao?

Tâm trí hắn chỉ nghĩ đến mua gì, chuẩn bị gì để về nhà cậu tìm đâu ra thời gian mà nghĩ đến chuyện khác. Eunhyuk đạp cho hắn một cái, tức giận quát lên

-Lee Donghae! Tên ngốc này! Đêm qua tôi chuẩn bị sẵn cho vào trong một cái túi bảo cậu thu xếp thì bỏ vào vali! Biết trước như vậy tôi đã tự mình bỏ vào rồi!

Mẹ và chị Sora đứng đó từ rất lâu nhưng vẫn không bước lên phòng khách, nghe câu chuyện của bọn trẻ cũng đoán được họ đang sống cùng nhau. Mẹ Hyuk nhìn ra trong đáy mắt của Eunhyuk là cả một bầu trời hạnh phúc

-Ehem~

Nghe tiếng báo hiệu, hai đứa trẻ ồn ào liền ngồi nghiêm chỉnh. Hắn quỳ gối lên nhận trà và hoa quả, mấy đợt chúc thọ ông bà nội hắn cũng chưa từng trịnh trọng như vậy. Mẹ Hyuk cũng ngồi xuống, kiếm cớ bảo Eunhyuk và chị Sora ra sau chuẩn bị cơm trưa để có không gian trò chuyện với Donghae

-Hỏi thế này cũng đường đột quá nhưng mà Donghae hãy hiểu cho bác nhé

-Vâng! Bác cứ hỏi

Mẹ Hyuk ngập ngừng hồi lâu, tông giọng êm ái của một người phụ nữ trung niên đối với hắn thật ấm áp

-Cháu và Eunhyuk nhà bác đang hẹn hò sao? Hai đứa sống chung bao lâu rồi? Sao bác không nghe nó nhắc về cháu trước đây?

-Vâng! Thật ra... cháu và Eunhyuk đang hẹn hò! Tụi cháu chỉ mới quen nhau được ba tháng thôi ạ

Tính từ hồi cậu chuyển đến thì cũng hơn ba tháng rồi cứ cho là đã hẹn hò đi, dù gì hắn cũng định nhân dịp này mà tiến tới một bước nghiêm túc với cậu. Nếu bây giờ có dịp công khai với gia đình thì nên nắm bắt, sau này không cần phải giải thích nhiều

-Vậy à! Donghae này, nhà cháu có biết chuyện của hai đứa không?

-Nhà cháu chỉ có ông bà nội thôi nhưng họ ở nước ngoài rồi nên cháu chưa có dịp nói

Đứa trẻ này... Mẹ Hyuk khẽ nhíu mài, một mình tự lập chắc hẳn phải buồn tủi lắm? Bà hớp một ngụm trà, chưa kịp mở lời Donghae đã nói trước

-Nhưng bác yên tâm! Giáng sinh đến ông bà sẽ về cháu nhất định dẫn Eunhyuk ra mắt!

Một câu khẳng định của Donghae, mẹ Hyuk cũng phần nào đoán được hắn biết được chuyện của cậu và Siwon, bà có thể yên tâm được không?

-Con trai bé bỏng của bố đâu rồi?

Người đàn ông trung niên đầy đặn người mặc bộ đồ đi câu, trên tay còn ôm một cái thùng xốp thật to, nghiêng đầu tìm kiếm tầm nhìn. Mẹ Hyuk vội vàng đến đỡ lấy, sắc mặt thể hiện sự lo lắng thấy rõ

-Eunhyuk đâu rồi? Ủa ai đây?

-Mình! Cậu ấy... cậu ấy là người yêu của Hyukie

-CÁI GÌ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro