Chương 20 - Tuyên ngôn tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hyukie!

-Dạ chị!

Chị Sora đứng trước cửa phòng gõ vài tiếng, sắc mặt có chút lo lắng chờ đợi

-Chuyện gì vậy ạ?

-Bố cho gọi Donghae

Donghae nghe thấy tên mình, đang nằm trên giường liền bật dậy, chạy vội đến

-Em sao? Có chuyện nghiêm trọng ạ?

-Chị không biết nhưng em cũng chuẩn bị tâm lí đi, bố là người rất nóng nảy, dù có nói gì em cũng hãy cố gắng theo chiều hướng mềm mỏng nhé

Những lời này không nghe còn tốt hơn, nghe rồi hắn liền sợ chết khiếp. Tay nắm chặt tay Eunhyuk, ngập ngừng muốn đi xuống, cậu vội trấn an hắn

-Không sao đâu! Bất quá bị đuổi ra khỏi nhà thôi!

-Hyukie!!!

Chị Sora cùng hắn không hẹn mà gằng giọng nhìn cậu, nói ra lời này dù có đùa cũng đủ dọa hắn xanh mặt

Bố Hyuk ngồi ở bàn ngoài sân, từ sân trước có thể ngắm nhìn cây cỏ, hoa lá còn có một con suối nhân tạo nhỏ len lỏi qua từng mỏm đá chảy rì rào. Ông chuẩn bị một bình rượu nhỏ hai cái ly, một đĩa lạc rang, nhìn sơ có vẻ không giống là sắp diễn ra một trận cuồng phong nào đó

-Bác cho gọi con!

Bố Hyuk vẫn giữ mắt ra ngoài không nhìn hắn, phất phất tay bảo hắn ngồi đi. Donghae thấy thế tự giác ngồi, thuận tay rót rượu

-Chuyện dài dòng tôi không thích nói! Cậu có chắc sẽ công khai con tôi với gia đình cậu không?

-Dạ cháu đảm bảo!

Tông giọng của bố Hyuk khiến lòng hắn trút bỏ đi vài phần gánh nặng, tuy ông vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nhưng ít ra trong lời nói đã bớt đi vài phần hằn học

-Nếu nhà cậu không chấp nhận thì sao?

Donghae im lặng hồi lâu, đúng là chuyện này hắn chưa nghĩ đến nhưng dù là lí do gì, hắn cũng không bao giờ muốn buông tay cậu

-Thì vẫn như vậy! Tụi cháu vẫn sẽ sống cuộc đời của tụi cháu

Bố Hyuk khẽ cười, một nụ cười rất nhanh rồi biến mất. Trước đây, ông cũng từng hỏi một câu tương tự với Siwon nhưng anh chỉ im lặng không trả lời, sự im lặng như mũi tên ghim thẳng vào tim ông. Ông nghĩ đó là lần ông tức giận nhất cuộc đời, ông đã hất bay chiếc bàn và đuổi Siwon ra khỏi nhà, ông còn phải nằm viện suốt ba ngày vì cao huyết áp

-Cậu mạnh miệng thật nhỉ? Tôi sẽ đợi xem thế nào

-Cháu không mạnh miệng!

Một câu nói của hắn khiến tay ông cầm ly rượu sắp đưa lên miệng cũng phải dừng lại

-Cho dù đó là ai, cho dù là bất kì lí do gì, cháu cũng không cho phép phá vỡ mối quan hệ của cháu và Eunhyuk.

Donghae nói ra lời này không những khẳng định trách nhiệm của mình mà còn vô tình đánh vào tâm lí của bố Hyuk, chẳng hay cậu chửi vào mặt tôi luôn đi! Nhưng bất quá lời mắng này ông thích nghe

Bố Hyuk im lặng uống ly rượu trong tay, hất cằm qua hắn ý bảo hắn cũng nên uống rượu của mình. Đêm qua, ông và mẹ Hyuk đã nói chuyện rất lâu, bà kể cho ông nghe Donghae từ nhỏ đã không có cha mẹ kề bên, cuộc sống cô độc khiến hắn xem Eunhyuk là cả cuộc đời mình. Khi nghe như vậy, tâm tình bố Hyuk liền trở nên vô cùng phức tạp, ông nghĩ có lẽ mình nên tìm hắn để nói chuyện, dù kết quả có là gì ông cùng sẽ không tức giận.

Cả nhà đều kéo ra cửa thấp thỏm nhìn từ xa, chỉ có thể quan sát sắc mặt họ, không thể nghe được họ đang nói gì, lo sợ không biết khi nào cái bàn sẽ bay lên nhưng nãy giờ cũng đã hơn nửa giờ đồng hồ, tâm tình của cả hai đều bình thường, đến khi Donghae đứng dậy cúi đầu rồi đi vào nhà

-Sao rồi? Bố có nói gì không? Có mắng cậu hay gì không?

-Không! Bố rất tử tế, còn nhờ tôi trông chừng cậu

Donghae nhìn ba người kia ngớ người ra mà không khỏi buồn cười, hắn nắm tay cậu, đôi mắt dạt dào cảm xúc. Bố Hyuk thật sự không nói như vậy nhưng trong sự im lặng của ông, hắn biết ông đã không còn kiêng dè với hắn nữa, đó là một khởi đầu tốt.

Đến ngày giỗ, họ hàng của Eunhyuk đều ghé thăm đến đầy cả nhà, có người hỏi công việc, có người hỏi về tình duyên, nói chung có người vì thật lòng quan tâm mà hỏi còn có người vì soi mói mà hỏi. Dù là lí do gì cậu cũng vui vẻ đáp lời

Một vài cô gái nhỏ tuổi teen hay các cô gái trạc tuổi hắn đều không quan tâm việc tay hắn đã đeo nhẫn mà cố tình lấy cớ giúp hắn nhặt rau, tỉa cây, sắp xếp hoa quả mà kề cận bên hắn. Mấy bà cô lớn tuổi cũng nhận xét hắn đẹp trai, tử tế và biết chăm chút gia đình, còn bảo Eunhyuk nên hạn chế tìm bạn như thế này vì hắn nổi bậc như vậy cậu sẽ bị lu mờ mất, ai mà để ý đến cậu nữa, nghe như thế sắc mặt hắn liền thay đổi, Eunhyuk của hắn chính là xinh đẹp nhất

-Donghae! Đưa tôi cái đĩa mới

Eunhyuk từ nhà trước đi xuống, bận rộn bảo Donghae đang đứng cạnh tủ đưa cậu đĩa mới. Hắn quay sang nhìn cậu, cố tình trước mặt nhiều người tiến tới mấy bước, vui vẻ, bàn tay bóp vào mông cậu
-Đây! Em yêu!

-Tên điên này...

Trước ánh mắt điêu đứng của nhiều người, Eunhyuk ngại muốn đào cái lỗ chui xuống, đánh vào ngực hắn một cái rồi chạy lên nhà trên, hắn đợi phút giây này suốt nửa ngày trời. Lúc này, mọi người mới bắt đầu để ý nhẫn trên tay cậu và hắn đúng là một cặp, thật xấu hổ muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro