Chương 21 [H++]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần khuya, cả nhà đều chìm vào giấc ngủ, giữa không gian im lìm, một kẻ điên không thể nào chợp mắt, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà, xoay người qua ôm người kế bên đang say giấc, bàn tay không yên phận mà lần mò vào trong áo

A, làn da mịn màng, cơ bụng nhỏ nhắn, phẵng phiu, sờ vào thật thích. Donghae dời tay lên phía trên, dừng lại bên núm hồng nhỏ nhắn, thích thú mà xoa bóp, thỉnh thoảng còn lấy đầu ngón tay ấn ấn vào

-Ưm...

Cả một ngày dài chuẩn bị giỗ ông mà nằm xuống là cậu liền say giấc chỉ riêng hắn tinh lực dư thừa. Bàn tay liên tục ma xát, hắn nhắm mắt hôn lên lưng cậu hít hà mùi hương của người hắn yêu, càng ngửi càng khiến dục vọng hắn dâng tràn

Hắn bò qua người cậu, nhẹ nhàng chèn đầu gối vào giữa hai chân Eunhyuk, hắn say mê nhìn ngắm, lướt đầu ngón tay qua từng nơi trên cơ thể xinh đẹp, chịu không được mà cúi xuống hôn môi cậu, đầu lưỡi ẩm ướt khuấy đảo bên trong, chiếc lưỡi nhỏ vô thức mà phối hợp nhịp nhàng, đến khi hắn thấy cậu nhíu mài tìm kiếm dưỡng khí mới luyến tiếc mà buông ra, người nọ vẫn say ngủ nên khóe miệng không kiềm được mà chảy dài nước bọt, đầu lưỡi đỏ tươi còn bị kéo ra ngoài, hắn cắn lên chốp lưỡi một cái, cậu đau mà rên nhẹ

Eunhyuk mặc một bộ pijama màu be, hàng cúc thưa thớt như mời gọi, hắn thong thả cởi ra, khuôn ngực trắng ngần điểm hai bông hoa đỏ xinh bày trước mặt hắn, cảnh tượng tuyệt mỹ này hắn làm sao có thể bỏ qua liền cầm điện thoại ra chụp lại, Donghae vui vẻ ném điện thoại qua một bên mà tập trung chuyện cần làm

Hắn thuần thục cắn hôn lên cổ, bờ ngực trắng trẻo, núm hồng bị kích thích mà cương cứng đợi chờ, đầu khẩy nhẹ, mút một cái thật kêu, hai hàm răng không khách khi cứa qua lại kiến núm hồng càng thêm ửng đỏ

-Ưm...

Eunhyuk vẫn không tỉnh, cậu ngủ say như chết, vì bị đụng chạm mà cậu cựa mình, bất quá từng khoái cảm trôi qua cậu đều cho rằng đó là một giấc mộng xuân, mộng này cũng chân thật quá đi

Donghae thích thú, hôn càng lúc càng mạnh, nơi hắn đi qua đều để lại vết đỏ thẩm loang lỗ. Bàn tay nhẹ nhàng kéo quần cậu, lớp quần lót cũng theo đó mà tuột đi, Eunhyuk hoàn toàn lõa thể, bàn tay hắn nắm lên cự vật im lìm giữa chân cậu, vừa lên xuống vừa ấn nhẹ nơi đỉnh đầu đến khi thật sự chịu không được vươn mình đòi hỏi

Hắn tách chân cậu ra rộng hết cỡ để nhìn rõ vào nơi tư mật đang co rút từng nhịp, giây phút hắn đưa ngón tay vào, cơn đau nơi hạ thể khiến cậu giật mình tỉnh giấc

-Donghae... A... cậu...

-Nằm im đi...

Sự thít chặt khiến cả hắn và cậu đều cảm thấy nóng rang, ngón tay cứ thế mà lần mò bên trong, từ một chuyển thành hai rồi ba, cậu đau đến độ nước mắt lăn dài nhưng lại không dám thét lên vì sợ kinh động tới cả nhà, Donghae đúng là tên chết bằm mà!

Donghae vội vã cởi quần, cự vật lo lớn bậc ra, vui mừng vì được giải thoát. Trong ban đêm mờ ảo cậu vẫn nhìn rõ được thứ to lớn đang sừng sững giữa hai chân hắn đáng sợ tới mức nào, theo quán tính, Eunhyuk co chân lại lùi người về sau, bất quá đối với Donghae như bắt phải một con mèo nhút nhát đang co rúm người ở chân tường

Hắn kéo chân cậu ôm trọn bờ hong cường tráng, để nơi tư mật tiếp xúc với cự vật khủng bố kia rồi thẳng thừng đẩy hong đâm vào. Eunhyuk đau đến nảy ngửa người, cậu vội vả cắn vào cánh tay mình kiềm nén âm thanh rên rỉ đang rình mò thoát ra

-Đừng cắn!

Donghae thấy cậu cắn tay đến sắp ứa máu, hắn kéo tay cậu ra cúi xuống hôn vào đôi môi hồng nhuận, phần hong đưa đẩy nhịp nhàng, hắn dẫn cậu đi từng chút từng chút một từ đau đớn đến khoái cảm điên cuồng. Đến khi cậu quen với tốc độ của hắn, Eunhyuk bắt đầu đòi hỏi, ôm chặt lấy cổ hắn, tiếng ư ử rên rỉ của cậu như một bản tình ca vang vọng bên tai hắn

-Gọi tên tôi đi!

-Dong... Hae... Hae à!

Tiếng rên rỉ đứt quãng kích thích dây thần kinh của hắn, hong thúc vào càng lúc càng mạnh, kéo ra ngoài rồi chạm vào nơi sâu nhất. Đôi chân thon thả của cậu ôm lấy hong hắn cũng liên tục run rẩy, cảm giác như ruột non bên trong đều bị hắn lôi ra ngoài, ở phần bụng dưới lâu lâu còn trướng lên một cái thấy rõ

-A...

-Thấy rồi!

Đỉnh vào nơi sâu nhất chạm đúng chỗ cần chạm, Donghae cứ theo tốc độ điên cuồng đó mà thúc đẩy đến khi khoái cảm dâng trào. Bên trong hay bên ngoài đều chứa đầy tinh dịch nhớp nháp

Eunhyuk mệt mỏi thả hai chân xuống, chưa kịp định thần liền bị hắn lật người lại. Cậu hốt hoảng khua tay điên loạn

-Cậu... vẫn chưa đủ sao?

-Đủ? Cậu nghĩ Lee Donghae này yếu kém như vậy sao?

Đêm nay dài hơn cậu nghĩ, cậu thật sự không nhớ nổi cơ thể bị hắn chà đạp bao nhiêu lần, bị làm đến sấp ngất rồi từ ngất thao đến tỉnh. Donghae đúng là điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro