Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



18/10

Eunhyuk năm nay hai mươi mốt tuổi, là sinh viên năm ba, còn một năm mấy nữa thôi cậu sẽ tốt nghiệp và hoàn toàn trở thành một người đàn ông có ích cho xã hội. Tiếp đó là cùng học trưởng đẹp trai lịch lãm của cậu nối tiếp mối tình dang dở thời sinh viên, làm một đôi uyên ương nguyện bên nhau từ lúc tay trắng đến khi cả hai đều đứng trên đỉnh cao xã hội.

Nào ngờ đâu vài hôm trước ba của cậu dắt về nhà một người đàn ông lạ mặt, giới thiệu với cậu hắn ta chính là anh em vào sinh ra tử của ông ấy trước đây.

Người đàn ông lạ mặt này tên là Lee Donghae tuổi so với ba cậu có lẽ nhỏ hơn, nhắm chừng cỡ hơn ba mươi một chút. Thân hình không cao nhưng cực kỳ vạm vỡ, da ngâm đen nam tính. Khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, mũi cao thẳng, mắt hai mí có chút hoa tâm.

Đặc biệt là phần đỉnh trán phía trên đuôi chân mày hắn, có một vết sẹo dài, hơi lồi tầm 2 centimet trông cực xấu xí. Nhưng điều đó lại không hề hấn ảnh hưởng gì với độ đẹp trai trời sinh của hắn, ngược lại vết sẹo còn giúp hắn làm gia tăng hình tượng mạnh mẽ nam tính vốn có.

Ba cậu trong quân ngũ từng là đội trưởng của hắn, mười năm trước hắn vừa nhập ngũ, ông Eun vừa nhìn liền chấm ngay thanh niên phong trần trước mặt. Bởi vì ấn tượng đầu tiên của ông đối hắn rất tốt, cho nên về sau này trong ngũ ông luôn để ý đến hắn nhiều hơn, dần dần trở nên thân cận. Sau đó thân đến nỗi chuyện gia đình cũng mang ra tâm sự với nhau.

Donghae từng được ông Eun kể về gia đình của mình, ông nói mình có một cậu con trai năm nay mười một tuổi rất hoạt bát lanh lợi, có điều thân là một quân sĩ ông không thể ở nhà thường xuyên cho nên tình cảm cha con rất xa cách.

Suốt mười năm tôi luyện và không ít lần chinh chiến ở biên giới hai nước, Donghae đã lập rất nhiều chiến công và thay thế ông Eun đảm nhận vai trò đội trưởng. Điều này cho thấy hắn rất tài giỏi, người thầy như ông Eun không ngừng tự hào tới nở mày.

Mười năm qua không ngày nào ông Eun không nhắc về cậu con trai yêu quý của mình. Donghae nhìn những hình ảnh của cậu được ông khoe năm này qua tháng nọ. Có thể nói hắn phần nào đã chứng kiến cậu lớn lên.

Lần đó hắn và ông sát cánh bên nhau trong trận chiến giành lãnh thổ ở khu vực biển phía Tây, cả hai không may bị quân địch vây bắt, hắn trẻ hơn cho nên có thể nhanh nhẹn chạy thoát. Cho đến lúc an toàn hắn mới chợt nhận ra ông Eun không có chạy theo.

Đoán biết khả năng cao ông đã bị người của địch bắt giữ. Donghae lập tức thông báo cho viện binh, còn bản thân không hề chần chừ giây phút nào, một mình quay lại ổ địch giải cứu ông.

Donghae quả cảm, vô cùng dũng mãnh mà tiến vào căn cứ của địch cứu lấy đồng đội mình. Cứ nghĩ là hành động vô nghĩa ngu ngốc, nhưng hắn thật sự có thể tự mình cứu thoát ông.

Người có thể cứu, nhưng Donghae vì quá chú tâm vào tình trạng của ông Eun, ngược lại bản thân sơ xuất. Vô tình lọt vào tay địch.

Viện quân tới trễ, lúc phát hiện chỉ nhìn thấy ông Eun ngất xỉu phía bìa rừng, trên bụng là một vết thương do đạn gây ra, khá nặng. Còn Donghae lại chẳng thấy đâu. Đồng đội ngay lập tức đỡ ông Eun lên trực thăng đưa về căn cứ chữa trị.

Lúc ông Eun tỉnh dậy, đầu tiên báo với mọi người Donghae vì cứu ông đã bị quân địch bắt giữ, nói họ phải nhanh chóng tìm ra tung tích hắn.

Mọi người tập trung tìm kiếm suốt ba ngày ba đêm, phát hiện Donghae hiện đang bị giam giữ ở cứ điểm phía Tây cách họ khoảng một trăm kilomet. Đồng đội nhanh chóng tập trung lên kế hoạch tác chiến giải cứu Donghae.

Với sự hùng mạnh, dũng mãnh của quân đội, đồng đội hắn nhanh chóng có thể triệt phá cứ điểm của quân địch, lúc tiếng súng dừng hẳn cũng là lúc họ tiến vào bên trong tìm kiếm hắn.

Chỉ tốn một ít thời gian, mọi người nhanh chóng tìm ra Donghae. Nhưng quan trọng hơn, lúc này hắn giống như chỉ còn nửa cái mạng. Hắn bị trói trên thập giá, thân trên cởi trần, khắp người chi chít những vết sẹo lớn nhỏ do dụng hình để lại, đầu gục xuống không còn chút sức lực nào.

Donghae bị bắt nhốt, suốt ngày bị tra tấn bằng các cú đấm, dao và gậy gỗ. Mỗi một lần hắn không trả lời các câu hỏi về bí mật của đồng đội mình thì cơ thể hắn ngay lập tức chịu nhục hình. Vết sẹo trên trán kia, cũng là do lần bị bắt này mà có được.

Donghae nhanh chóng được đưa về căn cứ giống như ông Eun ngày được cứu về. Có điều hắn không may mắn như ông, tính mạng của hắn hiện giờ giống như sắp không còn do hắn nắm giữ nữa.

Đau đớn, mệt mỏi làm cho hắn không thể cử động nổi một ngón tay. Nhưng kỳ lạ là hắn có thể cất lên giọng nói lúc này đã trầm đục hơn hẳn mọi ngày, hướng ông Eun gọi khẽ.

-"Chú... Eun!"

-"Chú nghe chú nghe đây."

-"Eun...Eunhyuk... tô... tôi xem... được không?"

-"Hả?"

-"Hình... Hyukie... tôi... tôi xem.."

-"Cậu... cậu muốn xem hình con trai tôi?" Ông khó hiểu.

-"Phả... phải!"

Ông Eun vẫn còn không thể hiểu được chuyện đang xảy ra lúc này. Donghae ngày thường có quan tâm mấy đến Eunhyuk đâu nhỉ.

-"Đẹp... quá.. tôi muốn... muốn nhìn..."

-"Donghae nghe tôi nói. Eunhyuk rất đẹp trai đúng không? Cậu muốn nhìn như vậy, đợi cậu khoẻ lại tôi lập tức dẫn nó đến cho cậu nhìn."

Ông Eun vẫn còn chút mơ hồ với suy nghĩ của hắn, nhưng rất nhanh liền nảy ra ý định này.

-"Thật?" Mắt hắn tựa hồ mở to.

-"Thật!" Ông đáp chắc nịch.

-"Nhưng... mà hiện tại... tôi... tôi không.. qua.. qua được rồi. Khụ khụ." Lúc nghe ông Eun hứa cho hắn gặp cậu, Donghae đã rất mừng, nhưng lại nhớ tới hoàn cảnh hiện tại của mình liền thất vọng.

Ông Eun nhìn thần tình của hắn trong lòng độp một tiếng, ánh mắt phức tạm xa xăm. Sau đó không nghỉ ngợi liền lập lời hứa.

-"Không Donghae. Cậu không được có chuyện gì. Donghae... cậu.. cậu chỉ cần cậu an toàn khoẻ lại tôi đem Eunhyuk gả cho cậu."

Lời hứa của ông Eun giống như là có sức nặng, Donghae thật sự vượt quỷ môn quang mà sống lại. Nhưng di chứng để lại không nhỏ, về sau mỗi khi thời tiết trở lạnh hắn sức khoẻ hắn sẽ bị ảnh hưởng, dễ cảm lạnh còn bị ho tức ngực.

Donghae nhờ xông trận giải cứu đồng đội, phát huy tối đa khả năng chiến đầu mãnh liệt của mình, nhanh chóng phát triển bản thân có chỗ đứng vững mạnh trong bộ quốc phòng của quốc gia.

Túc trực ở quân đội thêm năm năm, hắn quyết định tạm ngưng, tìm đến người bạn già năm xưa muốn ông thực hiện lời hứa.

Ông Eun ban đầu chỉ muốn tìm đại một cái cớ giúp hắn giữ lại mạng sống. Không nghĩ đến Donghae thật sự muốn ông gả cậu cho hắn. Nhìn bộ dáng ngấp nghé của ông Eun, Donghae có thể ít nhiều hiểu được vấn đề.

-"Chú không muốn thực hiện lời hứa đó với tôi?" Hắn thẳng thắng hướng ông nói.

-"Không... không phải?" Ông nhăn mày có chút khổ não.

-"Thế thì tại sao?"

-"Tôi vẫn chưa nói chuyện này cho Eunhyuk."

-"Bây giờ chú về nhà nói cho em ấy biết là được."

-"Kia... Eunhyuk nó..."

-"Nếu chú không thể, tôi cũng không ép. Cứ coi như ngày đó chú chưa nói gì đi." Hắn cảm thấy người đối diện mình thái độ bây giờ so với mấy năm trước có chút đối nghịch. Hắn lạnh lùng cắt ngang. Sau đó muốn đứng dậy rời đi.

-"Không không phải đâu Donghae, tôi không có muốn nuốt lời." Ông thấy hắn có vẻ đã tức giận, nhanh chóng níu lại cánh tay hắn giải thích. -"Thật sự, ngày hôm đó tôi sợ cậu có chuyện, cho nên mới nói đại, không nghĩ đến cậu thật sự muốn cưới Eunhyuk. Nếu cậu đã muốn, thì tôi đành giao nó cho cậu vậy."

Giao con trai của mình cho một người đàn ông quả thật có chút không đúng lắm. Nhưng nghĩ lại Donghae ngày đó không nghĩ tính mạng dám một thân quay lại cứu ông, đổi lại bản thân bị thương nặng thập tử nhất sinh chứng tỏ hắn rất trọng tình nghĩa, là người tốt có thể dựa dẫm cả đời. Giao cậu cho hắn cũng không có gì là sai lầm.

Cho nên hôm ấy ông dẫn hắn về nhà. Suốt đường đi, ông phát hiện Donghae đang cực kỳ căng thẳng. Mặt vẫn mang vẻ lạnh nhạt thường ngày, nhưng hai bàn tay đã nắm chặt ống quần bò vò nát, lưng không được tự nhiên mà dựng thẳng.

Lần đầu tiên ông nhìn thấy bộ dạng của hắn thế này. Donghae lúc chiến đấu luôn rất bình tĩnh và tự tin, nhưng chỉ vì việc sắp được gặp Eunhyuk mà trở nên căng thẳng như một tên ngốc như thế. Điều đó có nghĩa hắn thực sự yêu thích con trai ông.

Lòng càng thêm yên tâm chắc chắn, lúc ông dẫn hắn vào nhà đúng ngay lúc Eunhyuk có việc muốn ra ngoài. Đụng mặt ngay trước cửa, Eunhyuk thấy ba mình dẫn người lạ mặt về cũng có chút bất ngờ nhưng sau đó vẫn lễ phép chào hỏi.

Donghae từ lúc nhìn thấy cậu hắn giống như chết trân tại chỗ, hình ảnh và đời thực thật sự quá khác biệt. Nếu trong ảnh Eunhyuk là thiếu niên dịu dàng hay cười thì hiện tại cậu giống như ánh mặt trời dương quang chiếu sáng. Thật sự rất tươi mới.

-"Con đi đâu?" Ông Eun cất tiếng.

-"Con ra ngoài một lát, bạn của ba ạ?" Cậu vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra, vẫn cười cười đáp lại ông, còn quan tâm hỏi thăm hắn.

-"Con trở vào trong một lát, ba nói chuyện được không?"

Cậu tò mò không rõ chuyện gì, cho nên ngoan ngoãn mà trở vào trong cùng ông.

...

-"Ba nói gì? Lấy anh ta? Ba đang nghĩ cái gì thế hả?" Sau khi nghe lại mọi chuyện, Eunhyuk không khỏi tức giận vì bản thân đột nhiên trở thành vật tế trong giao dịch của người khác. Cậu giận dữ đứng phắt dậy bỏ đi.

-"Eunhyuk con không có lựa chọn, con phải chấp thuận."

-"Dựa vào đâu? Không ai có thể tự quyết cuộc đời con cả."

Cậu nói xong bỏ đi một mạch, mặc kệ phía sau ba cậu và hắn đối diện với nhau như thế nào.

Cũng từ hôm đó Eunhyuk liên tục bị hắn làm phiền, buổi sáng sớm đã túc trực ở nhà cậu muốn đưa đi học, buổi chiều thì đúng giờ rước cậu về. Chân thành là vậy, nhưng không có ngày nào hắn thành công mời cậu lên xe mình cả. Eunhyuk nếu không bắt taxi là đi cùng bạn, thỉnh thoảng sẽ ngồi lên siêu xe của học trưởng Choi mà đi mất. Đời nào đồng ý ngồi lên chiếc Morning rẻ tiền ngu ngốc hắn đang lái.

Có một hôm đột nhiên trường nhận thêm giáo viên quốc phòng, một nam nhân đô to bắp thịt, mà còn xuất thân từ quân đội quốc gia. Eunhyuk nghe đến lạnh người, trong lòng mườn tượng ra người đàn ông kia. Thật không ngờ lại chính là hắn.

Lần đó cậu vào phòng dụng cụ lấy đồ tập không nghĩ đến hắn cả gan ở sau lưng, nhanh như chớp vồ lấy từ phía sau, ôm cậu đặt lên kệ trống. Thân thủ nhanh nhẹn mà ôm ấp, hắn còn cả gan hôn môi cậu, làm cậu thoáng cái giật nảy người la oai oái. Eunhyuk vùng vẫy mãnh liệt vô tình thụi vào bụng kẻ lấy đi nụ hôn đầu của mình, khiến hắn ăn đau mới có thể thoát được một mạng.

Còn nói là bộ đội uy mãnh, một cú đá của sinh viên cũng chịu không được. Cậu khinh rẻ.

Không những thế suốt khoảng thời gian hắn làm giáo viên quốc phòng của lớp cậu. Eunhyuk liên tục bị ma trảo của hắn tấn công, càng lúc càng nhiều. Đến độ Eunhyuk cảm thấy sợ hãi hắn, muốn chuyển trường.

Đem chuyện này kể cho ba mẹ mình nghe, muốn cả hai có thể giúp cậu ngăn cản hắn. Nào ngờ đến ba mẹ mình cũng nói đỡ cho tên đê tiện kia. Họ nói.

-"Trước sau gì cũng là người của Donghae, bị cậu ấy làm chút chuyện cũng chẳng có gì to tát."

Quá tức giận cậu chạy đến phòng nghỉ của hắn, muốn đòi lại công đạo. Donghae nhìn thấy cậu lần đầu tiên tự nguyện đến tìm mình, không khỏi mừng rỡ ra mặt. Rất thận trọng mà đón tiếp cậu, nào ngờ Eunhyuk không phải đến thăm hỏi mà là đến chửi hắn.

-"Lee Donghae, tôi nói cho anh biết. Eunhyuk tôi không bao giờ chấp nhận gả cho một tên thô thiển không tiền đồ như anh. Người bạn đời của tôi phải là người nho nhã lễ độ, làm việc và suy nghĩ bằng đầu óc. Chứ không phải hạng người tay đấm chân đá, suốt ngày bắn giết, đầu óc ngắn tứ chi phát triển giống như anh."

Donghae còn chưa kịp vui vì cậu tự nguyện tìm hắn liền nhận được những lời cay độc như thế, tâm bất giác nhói đau. Nghệch mặt một lát, dù trong lòng ẩn nhẫn khó chịu nhưng rất nhanh liền làm ra bộ mặt tươi cười ngày ngày trưng ra với cậu.

-"Em là muốn anh thay đổi phải không? Được! Anh nghe em, sau này không tập võ luyện súng nữa, anh sẽ học cách làm ăn kinh doanh bằng đầu óc, học luôn cách làm đàn ông nhã nhặn, sẽ luôn đối với em yêu chìu, lịch sự giống như Siwon có được không?"

Hắn biết Eunhyuk thích Siwon, và ngược lại Siwon cũng thế. Cả hai người đang trong mối quan hệ tìm hiểu, đung đưa nhau. Donghae có ghen tuông, nhưng không có biểu hiện ra mặt, vì hắn không muốn Eunhyuk tức giận. Và hôm nay cậu chạy tới đây nói với hắn những lời này, Donghae có ngốc mới không hiểu cậu đang muốn nói hắn không xứng với cậu.

Nhưng biết sao được, Donghae rất yêu thích cậu. Lúc trong quân ngũ lần đầu tiên được ông Eun cho nhìn ảnh, hắn cảm thấy bé trai với đôi mắt hạnh này vô cùng đáng yêu. Dần dà nhìn ảnh cậu lớn lên mỗi ngày, trong tim hắn thứ tình cảm lạ lùng cũng dần dần lớn lên theo cậu.

Lần hắn vì cứu ông Eun suýt chết, chính vì lời hứa được cưới cậu đã cứu hắn từ cõi chết trở về. Hắn càng biết ơn cậu hơn. Không nghĩ tình yêu của bản thân đối với cậu lớn đến như thế.

-"Anh bị ngốc à? Nói đến thế vẫn không hiểu?"

-"Anh phải hiểu thế nào bây giờ?" Hắn có chút khổ sở hỏi ngược lại.

-"Tôi sẽ không làm vợ anh. Người tôi thích là Siwon, xin anh đừng đến làm phiền tôi nữa, tránh cho Siwon hiểu lầm tôi."

Cậu nói xong rồi bỏ đi, để lại Donghae chết tâm đứng yên một chỗ. Sao lại như thế, chú Eun đã hứa với hắn sẽ gả cậu cho hắn mà. Dì Eun cũng bảo hắn yên tâm. Nhưng vì sao Eunhyuk lại không chấp thuận hắn vậy. Hắn rất yêu quý cậu mà.

***

Lần Eunhyuk đến mắng hắn một trận đó làm cho Donghae nhận ra bản thân so với cậu không thể với tới. Eunhyuk tươi sáng, nhã nhặn, làm việc gì cũng từ tốn thanh tao. Còn hắn thì thô kệt, bạo lực. Nhìn làm sao cũng không hợp với cậu.

Donghae mặc dù vẫn còn yêu thích Eunhyuk nhiều lắm, nhưng hắn đã hoàn toàn chết tâm, không phải bởi cậu mắng hắn. Mà là bởi vì hắn nhận ra người khô khan như hắn vốn không thể nào mang hạnh phúc đến cho cậu.

Huống hồ cậu đã có Siwon bên cạnh. Siwon so với hắn trẻ hơn, bảnh bao và có tiền đồ hơn. Eunhyuk ở bên cạnh anh ta cũng không có chịu thiệt thòi. Ngược lại nếu cậu ở cùng hắn, chắc chắn sẽ bị hắn làm khổ mỗi ngày.

Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng hắn vẫn không sao quên được cậu. Nếu chỉ nhìn hình ảnh thôi, hắn có thể tiếp tục che giấu cảm xúc của mình kiềm chế bản thân. Nhưng bây giờ gặp được cậu, nhìn cậu cười, nhìn cậu bước đi những bước thanh tao, những cử chỉ vô cùng tinh tế làm cho hắn yêu đến không chịu được.

Ngày nghĩ thì đêm mơ, buổi sáng hắn đến trường len lén ngắm nhìn Eunhyuk, buổi tối thì ở trên giường không ngừng nhớ đến cậu, mỗi ngày mỗi đêm đều như vậy.

Một hôm nọ vào buổi đêm khuya khắc, Donghae một mình lững thững bước đi những bước siêu vẹo trên vỉa hè. Hôm nay là cực hạn nỗi nhớ của hắn về Eunhyuk, chẳng hiểu xảy ra chuyện gì mà cả ngày hắn không thể làm gì nên hồn, buổi tối bức rức trong người chịu không được nên chạy đi uống rượu. Nào ngờ uống đến say khướt, nửa tỉnh nửa mê.

Đang đi từng bước khó nhọc, đột nhiên hắn bị ai đó đụng phải. Cả hai vì lực va chạm quá mạnh mà lăn ra cùng té. Hắn lòm còm ngồi dậy định mắng người vừa đụng hắn một trận.

Donghae bước tới, người đụng hắn là một thanh niên tầm tuổi EunHyuk, cậu ta có vẻ không thể tự ngồi dậy, hắn nhìn bộ dáng này liền nhớ tới Eunhyuk da diết, trong lòng đột nhiên đau đớn không thôi.

Eunhyuk giờ này có lẽ đang ngồi trong lòng Choi Siwon được hắn cưng nựng âu yếm. Làm gì có chuyện nửa đêm chạy ra ngoài đường lăn lộn tệ hại như thế này.

Hắn lắc đầu thôi không nghĩ tới, nhanh chóng đi đến đỡ thiếu niên đang nằm trên đất dậy. Lúc nhìn thấy mặt thiếu niên, hắn bật ngửa.

-"Eunhyuk!"

Người thiếu niên đụng phải hắn chính xác là Eunhyuk. Cậu bị làm sao thế này.

-"Eunhyuk, em sao vậy?"

-"Cứu... cứu tôi, mang tôi đi... nhanh."

Eunhyuk nhận ra người đối diện, đột nhiên cảm thấy an tâm lạ thường, cậu vật vờ đem thân thể áp sát hắn muốn tìm cảm giác an toàn. Hối thúc hắn mau chóng đưa cậu đi.

-"Siwon... hắn ta. Mau đưa tôi đi nhanh."

Đầu óc tinh tường của Donghae liền nhận biết tên Siwon có lẽ đã làm gì đó gây hại cậu. Hắn nhanh chống xốc người cậu dậy, ôm vào một chiếc taxi đưa về nhà.

-"Về nhà anh."

-"Sao?"

-"Về nhà của anh, đừng đến nhà tôi."

.... (repost ra khỏi wattpad là không được)

Donghae nghe theo lời cậu yêu cầu tài xế đánh xe về nhà hắn. Chẳng thể hiểu được Eunhyuk đang bị cái gì hành xác, cậu cơ hồ muốn dán chặt vào cơ thể hắn liên tục cọ ngoạy.

Cả đoạn đường hắn cực lực nâng đỡ tránh cho Eunhyuk trượt xuống sàn xe. Dù cho trước đây hắn chinh chiến nhiều năm nhưng giờ phút này hắn còn đang say sỉn lại phải chăm sóc một người con trai không tỉnh táo làm cho hắn cảm thấy sức lực mình giống như bị hút hết tất cả. Huống hồ được cậu cọ sát như thế này, khiến cho hắn thật rạo rực khó nói.

-"Eunhyuk! Em sao thế!" Hắn hoảng hốt khi đột nhiên cậu vói tay vén lên áo thun của hắn sờ soạng.

-"Nóng quá à." Cậu nhõng nhẽo, tay vẫn cố vói vào trong áo hắn.

-"Em nóng thì cởi áo của mình đi. Sao lại cởi áo anh!"

-"Hông biết! Cởi ra nhanh lên."

-"Không được." Donghae tận lực phản kháng, giọng cũng trở nên nghiêm khắc kỳ lạ. Cậu không biết bản thân đang làm ra loại chuyện gì đâu.

-"Hư.. hức hức."

-"Sao nữa vậy." Donghae lại còn hoảng hơn, không biết hắn đã làm cái gì khiến cho cậu khóc nức nở như thế.

-"Hức... huhuhu." Eunhyuk mếu máo nhưng Donghae chẳng những không dỗ lại còn ngồi trơ ra như thế, làm cho cậu càng thêm tủi thân, khóc càng lớn hơn. Nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt.

-"Sao... sao vậy. Em đừng khóc." Hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì chỉ thấy Eunhyuk càng khóc dữ dội hơn. Bản thân rất muốn ôm cậu dỗ dành nhưng không dám.

Cho đến năm phút sau cậu vẫn chưa ngừng khóc, tiếng huhu lấn át cả không gian. Người tài xế taxi lúc này đã tỏ ra khó chịu. Donghae nhìn cậu rồi nhìn tài xế sắp sửa đuổi bọn họ xuống xe, lúc này mới có can đảm dang đôi tay rộng lớn của mình, ôm trọn Eunhyuk vào trong lòng. Mặc kệ đi, hiện tại cậu cũng không tỉnh táo, buổi sáng cậu thức dậy hắn không nhắc tới là được.

Bao nhiêu lâu mới được ôm người mình yêu như thế này. Donghae hiện tại giống như đang trên chín tầng mây, lâng lâng không có ý định đáp xuống. Hắn thật sự rất nhớ, rất muốn ôm ấp cậu như thế này mãi mãi. Nhưng mà hắn biết Eunhyuk không có nguyện ý. Vì cậu thích học trưởng Choi thanh lịch của mình cơ mà.

Từ lúc được hắn ôm vào trong lòng, lạ là Eunhyuk không còn nháo khóc nữa, mà trở thành mèo con nhỏ nép vào lòng hắn ngoan ngoãn cho hắn vuốt lưng mình... nhưng được một lúc lại bắt đầu kêu nóng rồi sờ mó loạn xạ người của hắn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro