Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


21/11

Donghae khó nhọc ôm cơ thể không xương sống đeo bám trên người mình không ngừng sờ loạn. Hắn khổ não cố gắng kiềm chế bản thân không làm gì tổn hại tới cậu, mặc dù người anh em bên dưới lúc này đã căng cứng đến độn lên một khối rõ ràng.

Khó khăn lắm mới có thể vác cậu vào trong nhà, căn hộ của Donghae nằm ở hẻm sâu, nhà của hắn cũng tương đối nhỏ và còn cực kỳ đơn giản. Chỉ có phòng ngủ cùng nhà vệ sinh và gian bếp ngăn làm hai. Không có phòng khách, hoặc phòng nào dư thừa. Mặc dù có chút chật hẹp, nhưng nhìn chung rất sạch sẽ gọn gàng, tạo cảm giác vô cùng ấm áp thoáng mát. Vì dù sao hắn cũng từng ở trong quân ngũ thời gian dài, bản tính kỹ cương, ngăn nắp đã ăn sâu vào trong máu.

Đặt Eunhyuk xuống giường, sau đó gỡ tay chân cậu ra muốn rời đi. Nào ngờ bị cậu lần nữa ôm cứng lấy, cơ thể giống như lửa đốt liên tục ngọ ngoạy trong lòng hắn. Bá đạo hơn cậu cư nhiên đẩy mạnh hắn ngửa ra sàn, bò nhanh lên người hắn ngồi trên đó mà ngắm nhìn.

-"Eunhyuk!" Hắn ngỡ ngàng gọi khẽ.

-"Ưm... đẹp trai ghê, sao bình thường mình không thấy thế nhỉ!" Cậu mặc kệ hắn đang phản ứng như thế nào, chăm chú quan sát mặt hắn, liên tục cảm thán.

-"Em làm sao vậy?"

-"Suỵt" Cậu đưa ngón tay đặt ngay giữa miệng hắn làm hành động im lặng, tiếp đến cười ngốc cúi người xuống hôn vào đôi môi mỏng của Donghae.

Hắn trợn mắt ngỡ ngàng, nhưng sự vui thích lâng lâng được chạm môi cậu làm cho hắn không tài nào muốn tách ra khỏi nụ hôn này. Hắn tham lam nhắm mắt tận hưởng dư vị ngọt ngào từ lâu bản thân luôn mơ ước.

Eunhyuk hôn chán rồi lại đem tay lần mò khắp cơ thể nam tính của hắn, vẻ mặt không khỏi xuýt xoa mấy cơ bắp to lớn trên cơ thể này. Mò đến hai quả ngực cậu vén áo hắn cao lên lộ ra hai núm vú nâu to lớn, mặt tức khắc chuyển hồng nhưng rất nhanh liền hít một hơi thật sâu mà ngậm lấy.

Cậu liên tục mút mát giống như đang ngậm một chiếc bánh dẻo dai, cố mấy cũng không thể nào cắn đứt nổi. Chiếc môi nhỏ nhắn hồng nhuận tham lam muốn ăn hết quả vú to của nam nhân trưởng thành làm cho cậu trở nên đáng yêu vô cùng. Hắn cứ như thế ngắm nhìn người yêu bé nhỏ nằm trong lòng mình tận hưởng cơ thể của bản thân.

Cho đến khi tay cậu sờ tới bộ vị trọng yếu làm hắn nhận ra tình cảnh trước mắt. Bắt lấy tay cậu, hắn luyến tiếc mà kéo ra, không cho cậu động nữa.

Hắn biết, Eunhyuk đang không được tỉnh táo, hắn không thể thừa cơ hội mà làm tổn hại đến cậu được. Trước kia hắn luôn nghĩ cậu sẽ gả cho hắn nên mới không câu nệ thân mật với cậu một chút. Hiện tại thì không như thế nữa, cậu sẽ không làm vợ hắn. Lấy tư cách gì mà âu yếm cậu bây giờ.

-"Eunhyuk em tỉnh táo một chút được không? Em không biết mình đang làm gì đâu."

-"Tôi biết rõ. Donghae anh giúp tôi đi."

-"Giu... giúp cái gì?"

-"Thao tôi! Xin anh thao tôi, tôi chịu không được rồi."

-"Không được đâu, Eunhyuk. Anh... anh tìm bác sĩ cho em." Hắn nói rồi ngồi thẳng dậy, thật sự muốn đi tìm bác sĩ.

-"Đừng! Tôi như thế này không được đâu. Siwon hắn hạ dược tôi."

-"Cái.." Donghae mở lớn mắt, Eunhyuk bị Siwon bỏ dược. Tên khốn kiếp đó dám làm thế với bảo bối của hắn.

Donghae nổi giận muốn đứng dậy đi tìm Choi Siwon tính sổ, nhưng liền bị Eunhyuk đè nghiếng người giữ lại.

-"Donghae anh đừng bỏ đi. Tôi như thế này nguy hiểm lắm, lỡ như không chịu nổi chạy ra đường tìm người thao mình thì phải làm sao bây giờ..." Eunhyuk bị cái sự thô kệt ngu ngốc của hắn phát rầu, giống như van xin nỉ non với hắn.

-"Vậy bây giờ anh phải làm sao?" Hắn phát ngốc không biết làm thế nào.

-"Thao tôi, Donghae! Thao tôi đi. Thao rồi tôi gả cho anh là được mà... nhanh lên tôi không chịu nổi nữa, anh đừng có ngốc như thế. Nhanh đến đi."

-"Gả? Em... em cho phép anh thao rồi còn đồng ý gả cho anh?"

-"Phải! Nhanh lên."

Nói rồi cậu nhanh chóng cởi sạch quần áo mình ra, đưa đến trước mặt Donghae muốn hắn ra tay. Donghae nảy giờ nhịn đã đủ rồi, hiện tại được cậu cho phép liền không cần biết gì nữa lập tức vồ lấy cơ thể nõn nà xinh đẹp của Eunhyuk mà càng quấy.

Hắn thẩy cậu lên giường người trực tiếp đè lên, đem quần áo cả hai lột sạch, sau đó đem cơ thể cường tráng to lớn của mình phủ lấy thân hình mảnh mai săn chắc bên dưới, từng nhịp thúc đẩy đê mê trào dâng. Hắn không muốn biết ngày mai rồi cậu có còn muốn gả cho hắn nữa hay không. Hiện tại hắn chỉ biết hắn thật sự rất yêu thích Eunhyuk, chỉ muốn được thân cận thể xác như thế này một lần thôi hắn có chết cũng mãn nguyện...

***

Sáng sớm Eunhyuk mệt mỏi tỉnh dậy, phát hiện mình nằm trong lòng Donghae. Chuyện xảy ra hôm qua giống như thước phim lần lượt chạy qua đầu cậu.

Eunhyuk nhớ đến chuyện tối qua, chuyện đầu tiêu khiến cho những chuyện sau đó xảy ra liên tiếp như thế này.

Tối qua Siwon mời cậu đến tiệc sinh nhật hắn, sau đó rất săn sóc đưa cho cậu một ly rượu trái cây. Bản thân cậu cũng rất tin tưởng tên khốn kiếp đó, không nghĩ ngợi liền uống cạn sạch. Nào ngờ đâu chỉ mới có mười phút, cơ thể liền giống như bị đốt lửa, nóng đến độ cả người rạo rực, nơi tư mật cũng không tự chủ mà phản ứng, dâm dịch chảy nhiều đến ướt nhẹm cả quần lót đang mặc.

Hốt hoảng với tình trạng bản thân, câu lo lắng đưa mắt xung quanh muốn cầu cứu, nhưng chỉ toàn là người xa lạ và bạn của Siwon, Eunhyuk nhạy bén cố không gây chú ý, một mình lén chạy khỏi nơi quỷ quái này.

May mắn cậu đã an toàn thoát ra, mặc cho phía dưới liên tục chảy nước ướt đẫm. Eunhyuk chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh, vì không chú ý xung quanh vô tình đụng phải một người khiến cả hai mất đà mà ngã ra nền đất. Lúc ấy cứ nghĩ đời mình xem như tiêu rồi, nào ngờ người cậu đụng trúng lại là Lee Donghae.

Thật may mắn.

Không hiểu sao lúc nhận ra là hắn, Eunhyuk cảm thấy bản giống như đã chạy thoát nơi nguy hiểm, đến được vùng đất an toàn. Cả thân người bất giác thả lỏng, hoàn toàn yên tâm dựa dẫm vào hắn, cậu biết Lee Donghae chắc chắn sẽ bảo vệ mình.

Eunhyuk nhìn ngắm gương mặt cương nghị của người đàn ông âu yếm mình đêm qua, hiện tại trong lòng một chút cảm giác chán ghét hắn đều không còn, thay vào đó là một cỗ ấm áp mãn nguyện.

Eunhyuk nhận ra, người đàn ông này tuy rằng kệt cỡm, khô khan. Nhưng mà rất anh dũng và nghĩa khí. Không giống như kẻ chỉ có vẻ bề ngoài như Choi Siwon, là người học rộng có gia giáo, nhưng lại hành động không khác gì một gã tiểu nhân.

Lee Donghae thì không như thế, mặc dù lúc ban đầu hắn có hơi quá đáng, nhưng hắn luôn rất trân trọng cậu. Chỉ cần biết Eunhyuk không thích cái gì, bản thân sẽ lập tức thay đổi, nương theo sở thích của cậu.

Lại chưa nói hắn đã từng hy sinh tính mạng cứu ba cậu, hành động dũng cảm nghĩa khí như vậy, chứng tỏ hắn thật sự là một người có trách nhiệm và rất rất tình nghĩa. Nếu bây giờ cậu bỏ lỡ, thì sau này nhất định sẽ hối hận không kịp.

Cười ngốc một cái, sau đó vòng tay ôm lấy tấm eo to của hắn đầu dụi vào bờ ngực rắn chắc tận hưởng hốc môn nam tính của người đàn ông này. Mùi nam tính nồng thật đấy, nhưng vẫn thoảng thoảng hương vị ngọt ngào gây nghiện.

Donghae bị cậu dụi đến thức tỉnh, hắn nhăn mi trở mình một tí làm Eunhyuk thoáng giật mình, buổi sáng lén lút ôm người ta như thế thật sự rất mất mặt. Cậu rất nhanh nhắm mắt, giả vờ vẫn đang còn ngủ say.

Donghae lúc này đã tỉnh hẳn, hắn nhìn xuống bảo bối đang ở trong lòng mình yên giấc, bất giác thấy tim mình ấm áp lạ thường. Đêm qua giống như là giấc mơ vậy. Donghae hắn cả đời này sẽ không bao giờ quên. Đáp lên trán bảo bối một nụ hôn nhẹ, hắn trở người muốn xuống giường, vào bên trong toilet rửa mặt. Sau đó đi qua gian bếp, chuyên tâm chuẩn bị buổi sáng cho người yêu.

-"Eunhyuk à! Dậy đi em." Hắn nhỏ nhẹ gọi, bàn tay muốn vỗ cậu nhưng lại sợ bản thân quen thói mạnh bạo cho nên vẫn là dùng giọng nói.

Ưm~... bảo bối trên giường nảy giờ giả vờ ngủ, sau khi nghe thấy giọng nói ấm áp nhanh chóng tỉnh lại, vươn vai lười biếng rồi từ từ mở mắt.

Donghae nhìn một màn đáng yêu này trong tim đập mạnh liên hồi, toàn thân cố gắng áp chế xúc cảm muốn nhào vào ôm cậu cưng nựng.

-"Em đói chưa?"

-"Ưm... một chút." Eunhyuk ngơ ngẩn gãi gãi mái tóc bù xù chu chu môi nói.

-"Em mau rửa mặt, anh để sẵn bàn chải bên trong rồi, nhanh đi rồi đến ăn sáng." Bộ dáng đáng yêu ngoãn ngoãn làm hắn cố mấy cũng không chịu nổi, cuối cùng mạnh dạng đem bàn tay chai sần vuốt nhẹ mái tóc mềm cho vào nếp.

Cậu gật đầu, không có giống như người ta mà đi ngay xuống giường, ngược lại còn ngây ngốc mà ngồi trên giường nhìn thẳng hắn, Donghae khó hiểu cũng nhìn lại cậu. Cuối cùng nhìn đã đủ, cậu mới bò xuống giường vào toilet. Hành động không ai hiểu nổi này vậy mà suýt lấy của hắn một búng máu.

Buổi sáng ăn một đống đáng yêu như thế làm cho hắn tưởng như tim mình sắp nổ tung. Nhưng nghĩ lại khoảng khắc này rất nhanh sẽ không còn nữa liền tiếc nuối buồn bã. Hắn ước gì Eunhyuk sẽ ở đây với hắn mỗi ngày.

Cậu ngồi ngay ngắn dưới đất đợi Donghae bưng ra bánh mì kẹp quân đội mà hắn hết lời giới thiệu. Không biết vị ra sao chỉ biết từ miệng hắn là món này rất rất ngon.

-"Có rồi! Eunhyuk ăn thử đi." Hắn vụng về cầm lên một chiếc bánh mì kẹp đưa qua cho cậu. Rất mong chờ cậu sẽ đón lấy.

Cậu từ tốn cầm lấy rồi há miệng cắn một miếng nhỏ vừa miệng mình, chậm rãi nhai. Nhìn qua tên đàn ông đối diện, vẫn như bản tính, thô thiển cắn một cái muốn hết miếng bánh mì mà ngốn nghén nhai, hai mắt mở to chờ đợi ý kiến của cậu.

-"Có ngon không?" Hắn vừa nhai vừa nói.

Thật ra chẳng phải Donghae tham ăn, nhưng mà ở trong quân đội nếu ăn từ tốn giống như cậu thì không ổn chút nào, thứ nhất tập luyện xong rất đói, nhìn thấy thức ăn thì không ai có thể tiết chế mà không nhào vào ăn ngấu nghiến thoã mãn, thứ hai chính là nếu ăn chậm sẽ không có đủ thời gian.

-"Ngon!" Cậu cười nhẹ đáp.

-"Anh biết ngay mà. Ngon lắm phải không, lần tới có dịp anh lại nấu thêm nhiều món khác cho em." Hắn bị nụ cười cùng lời khen của cậu làm cho thần trí vọt thẳng lên mây, hớn ha hớn hở hứa hẹn. Mặc kệ lần sau có còn dịp hay không, hắn vẫn luôn muốn được nấu ăn cho cậu.

-"Ừm!" Eunhyuk gật đầu đáp ứng, sau đó không biết nghĩ gì lại ngượng ngùng cúi đầu ăn hết phần bánh mì hắn đưa.

-"Em ăn nữa đi! Ăn nhiều một chút, em ăn ít quá làm sao mập nổi." Hắn thấy cậu mới ăn có một miếng bánh nhỏ đã ngừng liền nhanh tay cầm thêm một cái khác nhét vào tay cậu, hành động có chút mạnh tay, nhưng lại không hề gây thương tổn.

Eunhyuk ngây ngẩn bất ngờ khi nghe hắn nói mình không mập, muốn mình ăn nhiều. Trái với lúc qua lại với Siwon, anh ta toàn bắt cậu phải luôn giữ vóc dáng như thế này, luôn luôn kiểm soát cân nặng và phần ăn của cậu. Không hề quan tâm cậu đã ăn no hay chưa. Cậu hiện tại cảm thấy, thật may mắn khi người đêm qua chiếm lấy cậu là Donghae.

Nhưng mà sự ngẩn ngơ của cậu vào mắt Donghae lại trở thành cậu không vừa ý hành động vừa rồi của hắn, tức thì liền nhanh chóng rụt tay lại.

-"Anh xin lỗi. Anh quên mất ăn nhiều sẽ thô, em nho nhã như thế, vẫn là nên ăn ít một chút." Hắn ái ngại cười cầu hoà. Sau đó liền có ý định một mình xử lý luôn hết mấy phần bánh hắn cố tình làm thêm cho cậu.

-"Không... không phải! Tôi có thể ăn thêm mà, bánh mì rất ngon." Cậu bối rối giải thích.

-"Vậy sao? Vậy... em mau ăn đi, muốn ăn bao nhiêu liền ăn."

****

Hôm sau lớp cậu có tiết quốc phòng. Donghae là người hiểu rõ tình trạng hiện tại của cậu, cho nên hắn rất tâm lý mà dàn xếp cho cậu một vị trí thoải mái nhất, đó là vào trong phòng nghỉ của hắn, nhàn nhã ngồi ghế dựa giúp hắn nhập điểm cho sinh viên.

Giờ nghỉ trưa, hắn vào trong phòng nghỉ của mình muốn xem tình trạng của cậu thế nào. Lại nhìn thấy cảnh tượng chướng mắt vô cùng.

Choi Siwon đang hướng Eunhyuk của hắn mà quỳ xuống, vẻ mặt hối lỗi cầu xin cậu tha thứ cho hành động ngông cuồng của anh ta hôm qua. Tim Donghe chợt nhói, nếu Eunhyuk mềm lòng có phải hay không bọn họ sẽ quay về với nhau.

Không được đâu, Choi Siwon không phải người tốt. Tên khốn đó cam tâm hãm hại cậu một lần, nhất định sẽ còn có lần hai lần ba. Eunhyuk... em đừng khờ dại mà nghe lời dụ dỗ của tên đó.

Quá bức xúc, hắn không biết bản thân suy nghĩ cái gì. Mặc kệ đang ở trường học mà xông thẳng tới chỗ hai bọn họ, dữ tợn nắm lấy cổ áo của Siwon mà nốc thẳng vào mặt anh ta. Chưa dừng lại ở đó Donghae rất nhanh không để Siwon định hình được gì mà nhào đến đè nghiến anh ta xuống đất liên tục nện thêm mấy cú vào mặt và bụng anh.

Bởi vì hắn từng ở trong quân ngũ, trải qua nhiều khoá huấn luyện chuyên nghiệp. Cho nên mấy cú đấm hắn đánh ra, nếu không lấy mạng thì đối phương cũng sẽ bị thương nghiêm trọng.

-"Donghae anh dừng tay."

Eunhyuk thoát khỏi sửng sốt thì lúc này Siwon đã bị hắn đánh tơi bời đến mặt cũng muốn bị biến dạng, cậu khẩn trương mà ôm lấy cánh tay to chắc của hắn muốn kiềm lại.

-"Mau dừng tay, sẽ chết người mất. Donghae."

Eunhyuk thật sự sợ hắn đánh chết Siwon, miệng không ngừng thét lớn tên hắn, mong hắn có thể nghe thấy mà dừng tay nhưng hắn giống như người điên vậy. Không chịu nghe cậu nói gì cả.

-"Cái tên ngốc này, chỉ biết có đánh đấm mà không biết suy nghĩ. Anh tỉnh lại cho tôi, không được điên nữa." Cậu hết cách chỉ còn có thể hét lên mắng chửi.

Donghae nghe đến Eunhyuk vừa mắng mình. Lại nhớ đến cậu cũng từng nói hắn đầu óc không biết suy nghĩ, chỉ có tứ chi phát triển. Hắn rốt cục dừng tay, đưa đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận nhìn cậu.

-"Phải tôi ngu dốt ít học, suốt ngày chỉ biết đấm đá không biết suy nghĩ, cố cách mấy cũng không bằng cái tên học trưởng khốn kiếp giả vờ thanh cao của em."

Nói xong hắn quăng mạnh cổ áo Siwon ra đất, cười khỉnh một cái rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng vừa quay đi, mắt hắn cuối cùng cũng đỗ nước, bóng dáng sừng sững cô độc bước đi thật nhanh.

****

Ngân Hách sau khi gọi người tới giúp Siwon một tay, bản thân cũng nhanh chóng chạy khắp nơi tìm kiếm hắn.

Móc ra di động muốn gọi, nhưng chợt nhớ bản thân chưa từng lưu số của hắn. Sốt ruột tiếp tục chạy khắp nơi tìm kiếm. May mắn là rất nhanh cậu đã tìm thấy Donghae.

Donghae cô độc đứng dưới tán cây cổ thụ ở sân sau của trường. Gương mặt lúc này đã không còn vẻ dữ tợn đáng sợ như lúc nãy, hiện tại chỉ còn nét ưu uất, bi phẫn nước mắt giàn giụa khắp mặt. Hắn liên tục dùng tay không đấm mạnh vào thân cây đến bật máu, mà trên thân cây lúc này cũng đã bị nhuộm đỏ một mảng lớn.

Eunhyuk đến gần mới phát hiện hành động dại dột này, cậu hoảng sợ nhào đến ngăn tay hắn lại, không cho tiếp tục đấm nữa.

-"Donghae." Cậu cất tiếng gọi.

Hắn không trả lời, giựt tay khỏi người cậu tiếp túc đấm.

-"Donghae. Anh điên đủ chưa hả."

Hắn dừng lại hành động, nhìn sang cậu, một lời cũng không phát ra. Qua một lúc lâu cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng, nhưng nghe ra đầy vẻ mệt mỏi, tuyệt vọng.

-"Anh điên nên em mới không thèm yêu phải không?"

-"Sao cơ?" Cậu hơi ngỡ ngàng, không biết phải trả lời như thế nào với hắn.

-"Không yêu anh càng tốt, em đỡ phải khó chịu." Hắn bật cười tự giễu, sau đó lại nói. -"Nhưng mà em cũng đừng ở bên Choi Siwon nữa, cậu ta không phải người tốt đâu."

-"Ai nói tôi lại ở bên Siwon?" Cậu hỏi hắn.

Donghae hơi ngẩn người, quả thật từ nảy đến giờ hình như Eunhyuk vẫn chưa được nói lên ý kiến của mình, đã bị hắn phá huỷ mọi thứ.

-"Em... không có quay lại với cậu ta?"

-"Không."

-"Vậy.... anh lại gây chuyện sao?"

-"Đúng! Anh có biết gia cảnh của anh ta có bao nhiêu lớn mạnh hay không? Anh ra tay mạnh như thế, nhất định họ Choi sẽ không để yên."

-"Anh không sợ." Quả thật, lớn mạnh thì sao, có lớn bằng mối quan hệ của hắn với thượng tướng và thượng nghị sĩ hay không?

-"Anh... đúng là cứng đầu." Cậu bực mình quay đi, nhưng đi được hai ba bước phát hiện hắn không có chạy theo, nên đành quay trở lại.

-"Anh... còn đứng đây làm gì?" Cậu quay lại liền hỏi hắn. Donghae không trả lời cậu, mà lại ra thêm một câu hỏi giống như là lời đề nghị.

-"Eunhyuk! Anh nói chuyện với em được không?"

-"Nói đi!" Eunhyuk hất cằm.

-"Anh... đêm qua, anh thật tồi tệ. Nhưng mà anh... anh có thể... có thể chịu trách nhiệm. Eunhyuk nếu em không chê anh, nếu anh chịu thay đổi trở thành mẫu người em thích, em có thể cho anh một cơ hội hay không?"

Eunhyuk bất ngờ bị lời tỏ tình vụng về của hắn làm cho đứng hình mất vài giây. Cho nên không kịp phản ứng, nhưng hiện tại vào mắt Donghae lại giống như cậu chuẩn bị từ chối hắn vậy.

Hắn tuyệt vọng cúi đầu, biết là không thể nhưng vẫn cứ hy vọng, rồi lại hạ mình nài nỉ người ta. Nhất định cậu bây giờ cảm thấy hắn rất phiền phức.

-"Anh xin lỗi!" Cuối cùng hắn tuyệt vọng phát ra lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm phiền em lâu như vậy, anh hứa sau này sẽ tự tiết chế bản thân, không khiến em tâm phiền ý loạn nữa.

-"Sao lại xin lỗi em?" Cậu nhìn thẳng hắn hỏi, vẻ mặt lúc này thập phần tình tứ, giống như hiện tại Eunhyuk cũng đang rất yêu hắn vậy.

Không đợi Donghae phản ứng, cậu nói tiếp.

-"Em cho anh cơ hội, nhưng mà không cần phải thay đổi gì cả. Chỉ cần là chính anh như bây giờ. Với lại, anh đã làm tình với em thì em chính là người của anh, mãi mãi chỉ theo anh."

Cậu nói xong tiến tới ôm lấy cơ thể to lớn rắn chắc của hắn mặc cho hắn vẫn còn đang chết trân tại chỗ chưa thể tin được những gì bản thân vừa nghe.

-"Eunhyuk! Em nói thật sao?"

-"Thật! Anh mau về nhà xin với ba mẹ cưới em ngay đi."

Cậu vừa nói vừa đem tay hắn xem xét, trong lòng không khỏi xót xa. Sau đó lấy khăn tay trong túi quần của mình băng lại cho hắn.

-"Anh lập tức đi ngay."

Đợi cậu băng xong hắn mừng rỡ ôm lấy cậu bế lên, khiến cho Eunhyuk phải ôm chặt lấy cổ hắn, miệng thì cười thật lớn.

-"Haha.."

Donghae lúc nhỏ làm cô nhi, lớn lên liền nhập ngũ. Cả thanh xuân chỉ có chiến tranh và xác người gắn liền. Hiện tại đã có thêm một Eunhyuk tươi sáng, ấm áp bù đắp cho cơ thể chằn chịt vết thương và tâm hồn đầy đơn độc của hắn.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro