1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 tháng.

Hôm nay Haein về.

Anh rảo bước với bó hồng trắng trên tay và đôi môi nhoẻn nụ cười.
Anh đi về hướng ngược nắng. Những giọt nắng cuối thu vương lại trên mí mắt, lấp lánh ánh nhìn nhung nhớ.

Anh xa Jisoo của anh đã được vài tháng. Những lần đi như vậy lòng anh đau lắm. Số lần cho phép liên lạc đều rất ít, bao giờ gọi về gia đình cũng chiếm cả thời gian, thế nên với Jisoo anh chỉ có thể gửi đôi lời trong tiếc nuối.

Những ngọn gió đầu đông bắt đầu kéo đến, hơi thở của anh cũng dần nặng nề. Nơi anh canh gác không lạnh thế này, không làm tê đầu ngón tay và không toả khói theo từng hơi thở. Anh vẫn chưa quen khí hậu quê nhà, cảm giác này thôi thúc anh nhớ đến Jisoo. Qua ngã tư này thôi là anh gặp Jisoo rồi.

Khuôn viên trường rộng mở, những tán cây lớn và bãi cỏ xanh đã ngả sang vàng. Trên không trung, những chiếc lá thu vẫn còn bay nhẹ mà rơi xuống. Anh đi chậm rãi, cảm từng hương thu thoảng qua vai.

Trước phòng học đang vang tiếng đàn, anh nhẹ nhàng đẩy cửa. Kìa, Jisoo của anh.
Hai bàn tay Jisoo thanh thoát lướt trên phím đàn. Chiếc đầm xanh ngọc như phát sáng dưới ánh đèn, tôn lên sự dịu dàng của Jisoo.

Anh tựa vào cửa, thơ thẩn ngắm nhìn dáng người nhỏ bé.

Bản nhạc kết thúc và những tiếng vỗ tay vang lên, Jisoo đã thấy anh.

Ánh mắt Jisoo chuyển từ bất ngờ sang cảm động rồi nhoè đi không hay.
Lớp học kết thúc, các học viên lần lượt rời đi.

Anh nhanh chân tiến lại chỗ Jisoo đứng, đặt lên đôi môi một nụ hôn. Xen lẫn trong nụ hôn ngọt ngào là giọt nước mắt nặng trĩu.

Jisoo đưa tay chạm vào gò má đã rạm nắng, rồi lại đưa tay chạm vào giữa bờ ngực. Jisoo đang lắng nghe nhịp tim anh.
Haein vuốt tóc rồi xoa vai Jisoo, anh biết Jisoo của anh không chỉ đang vui mà còn đau lòng nữa. Chín mươi ngày qua, những cuộc gọi chưa đầy hai phút, làm sao có thể không tổn thương chứ?

"Anh vừa về sao?"- Jisoo nghẹn giọng.

Anh gật đầu, lau nhẹ nước mắt của Jisoo.

"Báo cáo xong anh lập tức tìm em đó."

Anh đưa Jisoo bó hồng trắng Jisoo thích. Lần nữa, nước mắt Jisoo lại trào.
Haein vội vã ôm Jisoo vào lòng. Anh không nói thêm gì cả, chỉ ôm và nghe tiếng Jisoo khóc.

Bên ngoài ô cửa sổ, mặt trời đã ẩn sau lớp mây, chỉ còn ánh hồng cam vẫn ửng ngay chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro