2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiệm trà này vẫn luôn như vậy. Vẫn ấm áp và yên tĩnh."

Haein hớp một ngụm trà bạc hà rồi khẽ nói.

Năm năm trước, ngày mà Jisoo còn thuở đôi mươi và Haein là chàng trai hai bảy, cả hai đã va vào nhau trong chính tiệm cà phê này.
Khoảnh khắc đó, khi Jisoo vô tình đâm phải Haein để rơi hai túi trà và anh cúi người nhặt giúp. Ánh mắt hai người chạm nhau. Ánh nhìn như tạo ra tia lửa, bừng lên trong hai trái những đốm lửa vô hình.

Jisoo ngại ngùng đưa tay đỡ lấy hai túi trà, Haein cũng ngượng ngùng trao lại hai túi trà ấy. Loại cảm xúc không tên níu chân hai người ở lại và nói lời chào đầu tiên.

"Nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm của hai đứa mình nhất chắc có lẽ là tiệm trà này."

Jisoo chống tay vào cằm, đưa mắt đảo quanh không gian tiệm.

Sau ngày định mệnh đó, hai người không ít lần đi tới tiệm trà, nhưng tiếc là không gặp nhau. Mãi vài tuần sau đó, Haein đã gặp được Jisoo khi Jisoo có buổi diễn nhỏ ở tiệm trà này.

"Là bản nhạc gì nhỉ? Bản nhạc mà em đàn lúc lần thứ hai mình gặp nhau ấy?"

"Can You Feel The Love Tonight
Đó không là bản piano cổ điển, cơ mà mỗi khi đàn ở đâu đó em lại muốn thể hiện nó. Vì khi nốt nhạc vang lên, giai điệu của nó như đang lan toả tình yêu vậy."

Giai điệu đêm đó quả thật đã lan toả tình yêu. Ngồi ở chiếc bàn nơi tầm mắt không hề bị che khuất, đôi mắt Haein như ôm trọn Jisoo vào trong.

"And can you feel the love tonight?
It is where we are"

Những giây phút căng thẳng ở căn cứ như được xoa dịu bởi thời khắc ấy. Tình yêu đêm nay là nơi chúng ta thuộc về. Người quân nhân này đã tìm thấy nàng thơ cho mình.

"Mình cũng bên nhau năm năm rồi, nhanh thật!"

Haein vuốt sợi tóc vương bên thái dương Jisoo lên vành tai.

"Với anh là thế còn em thì thấy lâu lắm."

Năm năm, nhưng số lần gặp mặt lại không trọn năm năm. Không như những cặp đôi khác, thời gian hai người bên nhau luôn ngắn ngủi bởi tính chất công việc của Haein.

"Đừng buồn nữa, sắp tới anh sẽ được nghỉ lâu hơn vì lịch công tác chuẩn bị thay đổi. Bọn mình đi du lịch cùng nhau nhé!"

Jisoo giở ra một cuốn sổ và đẩy sang cho Haein.

"Thuỵ Sĩ! Em ghi trong nhật kí hẹn hò của chúng ta rất nhiều lần Thuỵ Sĩ để chờ đến ngày anh hỏi em câu này đó."

Haein cầm cuốn sổ lên và cười yêu chiều.
Thì ra anh đã để Jisoo đợi lâu như thế, năm năm không trọn vẹn đến lúc phải bù đắp rồi.

"Được."

Jisoo bật dậy ôm cổ anh. Cái ôm đầy sự vui mừng và nhẹ nhõm.
Một chút nữa, chỉ chờ đợi một chút nữa thôi, anh đã bảo thế rồi, anh luôn giữ lời hứa. Một chút nữa chỉ vài tháng thôi, không lâu đâu, thật sự sẽ không lâu mà.

Tiệm trà này, không khí của nó thật dễ chịu, như mang đến thật nhiều may mắn không thể ngờ. Những cuộc gặp gỡ, những lời hẹn ước. Tiệm trà "Serendipity"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro