[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haewon là một học bá có tiếng tại trường.Thành tích học tập xuất sắc thường xuyên đứng đầu bảng xếp hạng nhưng ngặt nỗi cô nàng này lại hay cúp học,và thường xuyên ngủ gục trong lớp.Nhiều bạn học khác cảm thấy hoài nghi,có phải Oh Haewon có người chống lưng không mà sao có thể có một thành tích xuất sắc trong khi ngày nào lên lớp cũng ngủ gục như vậy.Nhưng Oh Haewon lại là người duy nhất hoàn thành xuất sắc những bài toán khó của giáo viên Kim-một giáo viên nổi tiếng là ra đề khó nhất trường và cũng được thầy ấy công nhận.Oh Haewon không quan tâm ánh nhìn của mọi người xung quanh,thứ cô quan tâm là giấc ngủ của mình có bị ảnh hưởng hay không mà thôi.

...

"Chị xin lỗi.Chị có quấy rầy giấc ngủ của em không?"

Lily lo lắng,đôi mắt to tròn đầy vẻ có lỗi như sợ Haewon sẽ giận mình.Nếu người trước mặt là Shin Yuna hay một ai khác,Haewon sẽ thẳng miệng,đem một bài lí luận dài để nói họ nhưng khi nhìn vào đôi mắt to tròn của Lily,trái tim em mềm nhũn ra,sự bộp chộp,lanh lợi thường ngày nhanh chóng biến mất.Thay vào đó Haewon chỉ cù rì lắc đầu,rồi mấy phút sau nhanh chóng bổ sung

"Dạ không ạ.Em ngủ vậy có làm phiền chị không?"

"À không.Haewon ngủ dễ thương lắm"

Lily thoải mái nói,chị chỉ đơn giản cảm thán những điều chị nghĩ nhưng lại khiến người đối diện khắc ghi câu nói ấy vào tim,để rồi cảm giác sướng rân chỉ có mình Haewon cảm nhận.Em siết chặt đùi ngăn ngừa cơn phấn khích chạy dọc đại não.Haewon ho khan một chút,rồi lại gục mặt xuống bàn,không phải là để em ngủ tiếp mà là đang giấu gương mặt đỏ bừng bừng vì ngại này.Chỉ có Lily ngây thơ không rõ ý vị trong đôi mắt của Haewon,chị nghĩ Haewon là đang giận mình nên cũng biết nhích xa một chút,không muốn làm phiền giấc ngủ của em.

...

Haewon lờ mờ ngẩn đầu,khoảng không bên cạnh trống trơn,em lấy cây bút khẽ khều con người ở trên.Yuna quay hẳn người xuống,không đợi Haewon hỏi em đã nói trước

"Cậu hỏi Lily unnie đúng không?Chị ấy đi rồi.Mới đi tức thì xong"

"Đi đâu?"

Haewon ngồi hẳn người dậy,không đầu không đuôi hỏi.Yuna đã quá quen với những câu hỏi bộp chộp và có phần không lịch sự này nên cô bạn cũng nhẹ nhàng trả lời

"Không biết.Chị ấy không nói.Tớ cũng chẳng hỏi"

...

"Haewon ahh"

Giọng nói quen thuộc cất lên.Haewon nhanh chóng khẩn trương nhưng lại vờ như chậm chạm ngồi dậy.Cô gái nhỏ trước mặt em chìa cho em một chai nước,khẽ kéo ghế ngồi xuống.Haewon nhận chai nước của chị,đặt ngay ngắn phía bên tay trái của mình,rồi lại do dự không biết có nên hỏi cô gái nhỏ này hay không?Sau một hồi đắn đo,Haewon cũng thấp giọng lên tiếng

"Unnie.Ban nãy chị đi đâu vậy?"

Lily cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên khi Haewon lại bất ngờ hỏi như vậy.Chị vừa cậy lớp dán bên ngoài của chai nước vừa thành thật nói với em

"Ban nãy chị đi mua đồ ăn.Sẵn tiện ghé câu lạc bộ âm nhạc để nhận huy hiệu"

Nói rồi Lily đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một cái huy hiệu sáng bóng màu hồng nhạt ra trước mặt em,phần in nổi của huy hiệu là logo riêng đặc trưng của câu lạc bộ âm nhạc.Haewon chăm chú nhìn,nhận thấy rằng Lily rất trân quý chiếc huy hiệu trên tay,chị ta cứ mân mê rồi lại cười tươi khi nhìn vào chúng.Mặt Haewon bất giác ửng đỏ,rồi lại quyết tâm vào câu lạc bộ âm nhạc trong khi bản thân không có hứng thú nhiều với những nốt nhạc.Em cảm thấy nó vô vị nhưng người em thương thấy thú vị về nó,dần dần Haewon cũng cảm thấy âm nhạc cũng không tệ đối với em.Nhất là khi em có thể ở bên chị nhiều hơn.

"Chị thích âm nhạc đến vậy sao?"

"Chị thích lắm.Ba mẹ chị không ủng hộ sở thích âm nhạc của chị.Chị phải hoàn thành tốt nghiệp kinh tế ở bên Úc theo đúng ý của ba mẹ rồi mới có thể trở về đây theo đuổi ước mơ nên đến tận bây giờ chị mới có mặt ở đây"

Haewon thầm cảm thấy may mắn vì ba mẹ chị ấy không ủng hộ đam mê theo đuổi âm nhạc của chị vì như thế làm thời gian bị đình trệ,bị trì hoãn,em mới được gặp chị.Nhưng liệu Lily bỏ cuộc thì sao?Lúc đó chị ấy cảm thấy nản vì thuyết phục ba mẹ không được nên ở lại Úc?Haewon sâu kín nhìn Lily,em cứ sợ những suy nghĩ quá mức của bản thân,Haewon ít khi suy nghĩ quá nhiều về một chuyện gì đó nhưng khi gặp Lily,em lại có thể mường tưởng được 7749 câu chuyện Lily rời xa em,chị ấy không quyết tâm với ước mơ hay đơn giản hơn là chị ấy chọn một ngôi trường nào khác chứ không phải là ngôi trường em đang theo học.Nghĩ đến viễn cảnh ấy,tâm Haewon nhất thời nhói lên,mặt thì khẽ đanh lại,cố gắng kiềm chế xúc cảm đang mãnh liệt trào dâng.

"Unnie.Tuy hơi không hay nhưng có thể cho em hỏi không?"

"Haewon muốn hỏi chị điều gì?"

"Ngay tại thời điểm này.Ba mẹ chị...đã ủng hộ ước mơ của chị chưa?"

Lily im lặng vài giây,Haewon cảm thấy không ổn đang định rút lại lời nói ban nãy thì cô gái nhỏ ấy đã nhanh hơn em một bước.Nụ cười rực rỡ như ánh dương khiến tim Haewon nhũn ra,chị hạnh phúc nói

"Họ...ủng hộ rồi.Chị hiểu lúc đó có lẻ ba mẹ chị thấy âm nhạc rất vô vị nhưng khi chị nói chị sẽ cố gắng học kinh tế theo đúng ý họ rồi họ phải cho chị về đây theo đuổi ước mơ.Dần dần họ đã mở lòng hơn.Cũng đã dần hoà hợp với sở thích của chị"

Ánh mắt to tròn của Lily khẽ chớp chớp,như ánh sao toả sáng mạnh mẽ trên bầu trời đêm đen,ngọn lửa đam mê cháy phừng phực trong đôi mắt to tròn đó,Là sự quyết tâm,kiên định với mục tiêu.Haewon bỗng cảm thấy trong tim mình dâng lên cảm giác ấm áp,rồi lại cảm thấy tình cảm này của em không chỉ đơn giản là say nắng tạm thời,Haewon nghĩ em đã bắt đầu thích Lily rồi,thích nụ cười của chị,thích đôi mắt kiên quyết của chị và thích cả tâm hồn ngây thơ trong sáng của chị.Haewon thích hết tất cả mọi thứ của chị rồi em tự hỏi liệu Lily có thích em không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro