[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen ùn ùn kéo đến.Oh Haewon kéo nhẹ rèm cửa sổ sang một bên.Em ngồi xếp bằng trên ghế,khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn bầu trời đang chuyển mưa,hạt mưa tí tách rơi trước hiên nhà của em,rơi xuống nền đất,khiến màu cỏ ở đó chuyển sang xanh đậm.Em cứ thế mà ngồi yên như vậy.Haewon không thích mưa,vì khi mưa em không thể ra ngoài được nhưng đôi lúc tiếng mưa rơi cũng chửa lành không ít cho em.

Hiện tại em đang không ở kí túc xá của trường.Em có nhà riêng nhưng vì Yuna vẫn chưa tìm được căn trọ phù hợp nên mới rũ em ở cùng kí túc xá với cô bạn.Giờ thì cô bạn cũng tìm được căn trọ phù hợp rồi nên em cũng không cần sống ở nơi kí túc xá chật hẹp đó nữa.Nhưng con nhỏ đó không định buông tha cho em.Nơi căn trọ nhỏ đó ở cách nhà em năm căn nhà,đi bộ một chút sẽ đến.

...

Tiếng ting điện thoại vang lên.Mới đầu Haewon mãi ngắm mưa nên không để ý.Cho đến khi tiếng ting thứ tư kết thúc,em mới chầm chậm vươn tay lấy điện thoại.

"Haewon à.Em có đang rãnh không"

"Chị đang ở trường.Trời mưa quá với lại chị không mang theo dù.Không biết em có thể qua trường rước chị được không?"

"..."

"Nếu em đang bận thì cũng không sao đâu..."

Haewon lật đật trả lời lại tin nhắn,không thể để cơ hội ngàn năm có một này vụt mất được.

"À không.Em không bận.Chị đứng ở sãnh nào.Em đến liền"

"Sảnh A.Làm phiền em quá"

"Không phiền đâu ạ.Chị đợi em một chút"

Để điện thoại vào túi quần.Haewon đứng dậy,khoác thêm một lớp áo gió ở ngoài,lấy cây dù treo ngay bên cạnh,nhanh chóng đi ra ngoài.

...

Lily khoanh tay,mưa càng lúc càng nặng hạt,may thay chị có mang một lớp áo khoác khi vào trường nếu không thì sẽ lạnh cóng mất thôi.Lily không hiểu sao bản thân chị cảm thấy rất ngại khi nhờ Haewon mang ô cho mình,cái đó chẳng phải là nhờ người yêu đưa ô khi mình quên mang sao?Nhưng mối quan hệ của cả hai chưa nhanh đến mức gọi là tri kỉ hay yêu đương gì ở đây.Lily lúc đó đắn đo cực kì,chị có thể đợi trời hết mưa rồi hẵn về nhưng Lily lại muốn nhờ Haewon mang ô và đưa mình về.Cảm xúc chị bấn loạn.Để rồi chị nhìn thấy hình bóng quen thuộc với chiếc ô lớn màu xanh đậm hướng về phía mình.

Oh Haewon mĩm cười nhìn chị,tai Lily ửng đỏ nhưng vì mái tóc cắt ngắn ngang vai che phủ đi nên khó mà có thể nhận biết được.

...

"Haewon.Cảm ơn em"

"Không có gì đâu ạ"

Cả hai cứ thế tản bộ dưới mưa,Oh Haewon nghiêng dù về phía chị,đảm bảo rằng Lily không hoàn toàn bị ướt,mặc dù phần áo bên kia của em đã bị nước mưa làm cho ướt sũng,màu rõ đậm đi so với bên tay áo còn lại.

"Lily.Chị ăn gì chưa?Chúng ta vào quán kia ăn chút gì đi"

Lily nhìn theo hướng tay Haewon chỉ.Phía xa xa một quán ăn nhỏ theo phong cách Trung Hoa đập vào mắt chị.Lily không đói nhưng vào thời tiết se se lạnh của trời mưa này,thưởng thức một đĩa bánh bao hấp nóng hổi của quán cũng khiến chị cảm thấy điêu đứng.Haewon đợi khi Lily gật đầu mới dám nắm cổ tay chị,đi về phía quán ăn.Lily nhìn bàn tay của Haewon bao trọn lấy cổ tay mình,tay em có chút lạnh,trong lòng Lily dâng lên cảm giác xót xa,rồi lại tự trách vì đã khiến em nhọc lòng đón mình vào thời điểm mưa tầm tả như này.

...

Lily kiếm chỗ ngồi trước.Haewon thì đang bận gấp lại cây dù,để nhờ ngoài quán hòng làm cho cây dù bớt ướt.Lily để ý thấy một bên tay áo của Haewon ướt đẫm rồi lại nhớ ra rằng lúc đi trên đường chị hoàn toàn không bị ướt mặc dù ô không lớn.Lily cũng thấy làm lạ.Nhưng khi nhìn Haewon chị cũng hiểu được lí do tại sao.

Haewon đi đến,nhận menu từ tay Lily,em không vội xem menu mà là đang nhìn chị.Lily cúi gầm mặt,Haewon khó hiểu,nhẹ giọng nói

"Unnie.Chị sao vậy ạ"

"Tay áo của em...Tại sao lại nghiêng hẳn ô về phía chị"

Haewon hơi khựng lại,để rồi lúng túng không biết nên trả lời ra làm sao.Chẳng lẻ lại nói vì em thích chị nên mới để bản thân mình bị ướt một chút?Haewon cảm thấy đau khổ,thời khắc quan trọng thế này mà đầu óc em không còn lanh lợi như trước,dạng như nó đưa ra 7749 câu trả lời nhưng đều bị em bác bỏ hết tất thảy.May thay người nhân viên của quán đã ra và cứu Haewon một bàn thua trông thấy.Em nhanh chóng chuyển chủ đề

"Lily chị ăn gì"

Em cảm nhận được chị ấy đang liếc em,nhưng vẫn rất nhẹ nhàng nhận menu lại từ tay em.Lily nhìn menu một chút rồi cũng gọi món.Em theo đó cũng gọi chung phần với Lily.Khi anh nhân viên rời đi.Haewon cảm thấy căng thẳng trở lại nhưng Lily chỉ nhẹ nhàng nói với em

"Lần sau đừng như vậy nữa nhé.Sức khoẻ của em vẫn là quan trọng nhất"

Haewon im lặng,Lily cũng im lặng.Để rồi không gian quán chỉ còn tiếng lộp độp do mưa để lại.Haewon hít một hơi sâu,nhẹ đáp

"Em xin lỗi"

"Tại sao em phải xin lỗi.Em cứ như vậy làm chị rất khó xử.Chị nhờ em mà còn khiến em bị ướt.Lần sau chắc chị sẽ không nhờ nữa"

"Không.Em sẽ giận chị đấy"

Lily tròn mắt nhìn Haewon.Rồi lại nâng khoé môi bật cười.Haewon mặt mày đỏ ửng.Em không kịp suy nghĩ,em chỉ sợ Lily sẽ không nhờ em nữa và em sẽ hết cơ hội gặp mặt chị ở ngoài lớp học.Sự nóng nảy khiến Haewon nghĩ gì nói đó,nhưng đó đều là những lời thật lòng từ em.Chị chỉ nói đùa nhưng phản ứng của Haewon vượt xa trí tưởng tượng của chị khiến Lily hơi trầm mặc một chút.Haewon nghĩ bản thân lỡ lời làm tổn thương đến chị nên nhanh chóng giải thích

"Không.Ý em không phải như vậy.Em không có giận chị"

Hai bát dim sum nóng hổi được anh nhân viên bưng ra.Lily cầm muỗng,không để ý đến Haewon mà chậm rãi ăn trong bát của mình.

...

"Này.Im lặng chút coi.Kêu qua để nghe cậu khóc đấy à"

"Nhưng tớ có làm gì đâu.Chị ấy có dỗi tớ không?Yuna à.Tớ không biết gì cả"

Yuna tán cái bốp vào vai Haewon,yêu cầu cô bạn bình tĩnh lại.Haewon bật dậy,ngồi xếp bằng,xoa xoa phần vai bị Yuna đánh đến sưng tấy mếu máo nói

"Không khuyên thì thôi việc gì đánh người ta"

"Mếu nữa là vã cho cái bây giờ.Khóc bù lu bù loa thì ai khuyên cho được"

Haewon mím môi,với tay lấy cái gối,ôm chặt nó trong lòng,giương đôi mắt nai tơ nhìn Yuna.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro