Chán nản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay có vẻ đã bớt tuyết, cái cơ thể mệt nhoài của tôi chẳng hề muốn đứng lên một chút nào cả nhưng nghĩ về ngày hôm nay làm tôi hào hứng hơn hẳn. Tôi muốn gặp Lily ngay bây giờ để nói với cậu ấy rằng tôi sẽ ở đây với cậu ấy thật lâu nữa và lại có thêm những mùa đông cùng những người bạn tuyết kia nữa. Chạy thật nhanh đến chỗ hàng rào, tôi kiễng chân lên để nhìn cái cửa ở phía bên kia mở ra nhưng sao nó vẫn chưa mở nhỉ? Giờ đã là chín giờ sáng rồi vậy tại sao Lily vẫn chưa ra ngoài? Ngồi gục xuống nền cỏ đã bị phủ bởi làn tuyết mỏng, tôi chỉ biết ném những viên đá tuyết nhỏ để giết thời gian. Chao ôi, sao lại lâu đến thế? Tôi dần chán với việc chờ đợi, cũng chỉ biết quay vào nhà và xem những chương trình nhàm chán nhất trần đời này mà thôi. Đồng hồ điểm tiếng chuông thứ mười một trong buổi sáng này là lúc tôi bước ra khỏi nhà để ngóng chờ Lily tiếp nhưng vẫn chẳng có ai, thứ duy nhất hiện hữu ở đó là những cơn gió lạnh và một vài bông tuyết rơi lác đác dưới hiên nhà. 

Tôi quay lại vào căn nhà trống vắng kia. Ngồi trên chiếc ghê sô pha êm ái, tôi nhìn vào một khoảng không vô định, cũng chỉ là chả có gì để làm và một chút nhớ ai kia? Nhìn ra cửa sổ, thứ tôi thấy là những bông tuyết bé ti đọng trên khung cửa gỗ, nó cứ nằm đó, cho đến khi nào mà ánh mặt trời làm nó chảy xuống rồi lại bốc hơi để trở lại thành một phần của bầu trời.

Thật tiếc vị cậu ấy chẳng thế đến đây giờ này, nụ cười tươi như ánh mặt trời ấy có lẽ đã làm tan hết thứ băng giá bao lấy trái tim tôi rồi. Tôi luôn tự hỏi bản thân, liệu thứ cảm xúc này, có vốn chỉ là tình cảm bạn bè đơn thuần giữa những đứa trẻ cùng trang lứa, hay nó hơn cả thế. Chả biết nữa. Nhưng nếu không phải là tình bạn thì nó là tình yêu à? Tình yêu? Nghe đặc  thật đấy! Một đứa trẻ mới chỉ sáu tuổi đến tình bạn còn chưa hiểu rõ huống chi là tình yêu. Nó đã từng hỏi cha mẹ nó "Tình yêu là gì?" cha mẹ nó chỉ nói rằng đó là khi ta sinh ra cảm xúc mãnh liệt với một ai đó, ta muốn họ chỉ là của riêng mình và mong cầu họ được hạnh phúc. Câu trả lời này vốn chưa thỏa đáng, còn quá nhiều câu hỏi vì sao xoay quanh vấn đề này. Nó mãi vẫn chưa hiểu, nếu như những gì cha mẹ nó nói, vậy nó mong một con mèo già nua với đôi mắt đã rũ xuống từ lâu luôn vui vẻ và ngủ một giấc thật ngon, thế là tình yêu phải không?

Những câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu tôi, làm đôi mắt tôi mụ mị dần. Một tiếng động từ phía bên ngoài vang lên, là tiếng chuông cửa, đúng rồi tiếng chuông cửa, lòng tôi thầm nghĩ chắc là Lily đến rủ tôi đi chơi. Hí hửng chạy ra cửa, tôi vui vẻ mở cửa

Haewon: Lily à, cậu làm tớ đợi lâu lắm đấy-
...: Xin lỗi tôi đến để giao hàng, mong cháu kí giúp vào đây giúp.

Khuôn mặt tôi cứng đờ, chẳng phải Lily mà là một món hàng chết tiệt nào đó mà mẹ tôi đã đặt. Sự hụt hẫng ban đầu trở thành sự bực tực, nhận lấy món hàng kia, tôi đóng sầm cửa lại rồi chạy một mạch lên phòng ngủ. Ngồi trên giường, tôi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, chẳng hiểu làm sao tôi lại như vậy. Những bông tuyết cũng ngưng nhảy múa trên cửa sổ, những đợt gió cũng chẳng còn phấn khích mà bay vòng khu dân cư này nữa, để rồi thứ còn xót lại là cái cây kia, vẫn đứng đó nhưng nó chẳng còn chút lá nào, những chiếc lá màu xanh đậm nay đã bay đi đâu mất. Nhìn chả khác một người cô đơn và đầy chán nản luôn cố gắng sống từng ngày vậy. Và tôi cứ ngồi thế cho đến khi lại có ai đó bấm chuông cửa

Lily: Haewon ah! Cậu đợi tớ có lâu không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro