Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức ,tuyết phủ trắng sân nhà, bố mẹ đã đi từ sớm rồi, có lẽ lại là một ngày cùng cậu ấy. Tôi cùng chiếc bánh mì nướng của mình đã chạy thật nhanh ra ngoài để đợi Lily. Thời gian trôi lâu thật mới năm phút trôi qua thôi mà tôi cứ ngỡ đã một tiếng rồi, tuyết ở sân trước đang dần nhiều hơn. Thẫn thờ một lúc lâu, có một bàn tay nhỏ bé đặt lên vai tôi
Lily: Hù!
Haewon: Trời đất, cậu làm tớ giật mình
Lily: Hì hì, mà cậu đợi có lâu không? Xin lỗi vì đã để cậu đợi
Haewon: Không sao mà, tớ mới chỉ ngôi đây được năm phút thôi.
Lily: Cảm ơn cậu, mà này tụi mình cùng làm người tuyết nha?
Haewon: Tất nhiên rồi!

Chúng tôi đã làm một người tuyết thật to,  ông ta đội một chiếc mũ len và choàng một chiếc khăn dài màu đỏ, Lily đã đặt tên cho ông ấy là "Hope" vì ông ta rồi sẽ tan biến vào mùa xuân nhưng ông vẫn sẽ là một người bạn to lớn bảo vệ cho nhưng hy vọng của tôi và cậu ấy. Một buổi sáng tràn ngập sự hạnh phúc dường như tôi chưa muốn nó kết thúc, chỉ mong thời gian quay chậm lại để tôi có thể ghi lại tất thẩy những kỉ niệm này. Tôi chợt nhớ ra thứ mình rất cần ngay bây giờ.
Haewon: Lily ah, tớ đi lấy đồ một chút, cậu ở đây với Hope đợi tớ nhé!
Lily: Ừm, tớ sẽ đợi cậu.

Tôi chạy thật nhanh lên phòng, lục tung mọi ngóc ngách trong căn phòng đó tôi cuối cùng cũng thấy nó, chiếc máy ảnh mà cha đã tặng hôm sinh nhật tôi. Xuống đến nơi, tôi thấy cậu ấy đã đắp thêm một bạn người tuyết nhỏ xinh đứng cạnh Hope, tôi hỏi Lily sao cậu ấy phải làm thêm một bạn người tuyết nữa
Haewon: Cậu đắp thêm một bạn người tuyết nữa để làm gì vậy?
Lily: Ờm tớ nghĩ Hope cũng muốn có một người bạn.
Haewon: Nhưng chẳng phải một mình cũng đủ rồi mà
Lily: Cũng đúng nhưng đôi lúc ta cũng cần có người ở bên cạnh chứ, nếu một đứa trẻ cứ lớn lên trong sự cô đơn và lạc lõng, thật khó để nó có thể hiểu được "Hạnh phúc" nghĩa là gì.

Lời của cậu ấy làm lay động trái tim tôi, chẳng biết nói gì tôi chỉ đành lảng sang chuyện khác. Tôi và cậu ấy cùng chụp một bức ảnh với hai bạn người tuyết kia, trông đẹp lắm nhưng thứ đẹp nhất vẫn là nụ cười ấy, nó ấm áp thật. Tôi ngỏ lời muốn chụp một vài bức ảnh với Lily, cậu ấy vui vẻ đồng ý. Thành thật mà nói, tôi rất thích những tấm ảnh có hình bóng của bông hoa  trong ấy, nó rất đẹp, đẹp hơn cả từ "tuyệt mỹ".

Trời ngả chiều, Lily nói lời tạm biệt với tôi rồi sau đó chạy thật nhanh về nhà và tôi cũng vậy quay bước về nhà, có lẽ tôi hơi đói chăng? 

Hôm nay có vẻ là một ngày khá tuyệt vời một phần vì tôi được vui chơi cùng cậu ấy và một phần món trứng chiên thường ngày không còn bị cháy nữa. Tôi phản tận hưởng hết ngày hôm nay một nếu không thì sẽ đáng tiếc lắm. Ở bên ngoài tuyết phủ trắng xóa cả con đường, bỗng tôi thấy bóng xe quen thuộc, nó là xe của cha mẹ tôi mà? Sao hôm nay họ về sớm vậy? Không sai tiếng mẹ tôi vang lên 
Mẹ: Haewon ah, mẹ về rồi! Con đã ăn chưa?
Haewon: Dạ con ăn rồi, mà sao hôm nay mẹ về sớm thế ạ và cha đâu rồi ạ?
Mẹ: Tại có một số chuyện nên cha chưa về được với mẹ phải thông báo cho con một tin
Haewon: Mẹ nói đi mẹ
Mẹ: Hết kỳ nghỉ hè này thì con phải học ở đây Haewon à.

Lúc đó không hiểu sao tôi đã nhảy cẫng lên trong vui sướng, tôi còn chẳng thèm xem tiếp chương trình yêu thích ở trên tivi mà chạy thật nhanh lên phòng. Bấm số máy quen thuộc, tôi gọi cho chị gái để kể về ngày hôm nay, chị ấy có vẻ đã nghe rất chăm chú, chúng tôi hàn huyên đến gần mười một giờ và tôi đoán mẹ sẽ không vui nếu tôi ngủ muộn đâu. Vậy nên tôi chào tạm biệt chị ấy và leo lên giường đi ngủ. 

Haewon: Ngày mai mình phải kể cho Lily biết mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro