04. Abstract painting .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Truyện này là modern-take nên thỉnh thoảng có một số chi tiết, một số đồ vật từ thế giới hiện đại. Nếu ngày xưa chưa có cái gì nhưng nó lại xuất hiện trong truyện thì các cậu kệ nhá :)))

~

Khi đảm bảo những người em của mình đã xuống xe, Jisoo mới quay ra phía của Taehuyng, nở nụ cười chào anh và các bạn rồi đưa tay ra bày tỏ ý làm quen:

- Chào các bạn. Tôi là Jisoo, công chúa cả của xứ Westia, rất vui được gặp các bạn.

Taehuyng hiểu ý bèn bắt tay Jisoo, sau đó anh trả lời:

- Chúng tôi cũng rất vinh dự được gặp cô, thưa công chúa.

Jisoo cười rồi nói tiếp:

- Để tôi giới thiệu trước nhé. Người con trai đang đứng cạnh tôi đây là Jimin, hoàng tử xứ Westia, là em trai tôi. Còn cô gái mặc chiếc váy dài kia là Rose, công chúa út xứ Westia, và tất nhiên cũng là em gái tôi.

-"Thì ra họ là anh em." Jk thở phào nhẹ nhõm.

- "Mày lẩm bẩm cái gì đấy?" JY thắc mắc hỏi

- Không, không có gì.

Jisoo nói tiếp:

- Giờ thì tôi đã giới thiệu qua về chúng tôi, các bạn có thể giới thiệu qua về mình chứ.

- "À, tất nhiên rồi" Taehuyng nói

Tôi là Taehuyng, cậu nhóc đứng dưới kia là Jungkook, cô bé đứng bên cạnh là Jeongyeon. Jeongyeon và Jungkook  là hai chị em, còn tôi thì chỉ là một đứa trẻ lạc.

Bầu không khí có phần trầm xuống khi Taehuyng nói đến gia cảnh của mình.

Công chúa cả lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Giờ giới thiệu cũng đã xong rồi, chúng ta nên lên xe chứ nhỉ, đã muộn rồi và phụ vương cũng đang đợi các bạn.

Jisoo lên xe trước, vẫy tay báo hiệu cho mọi người lên chiếc xe Van của mình.

Jimin và Rose thấy chị gái báo hiệu thì lặng lẽ lên xe, nối tiếp là ba anh em xứ Westcost.

5 phút đầu chuyến xe trôi qua trong im lặng, cảm giác thật ngột ngạt, khó chịu.

Thế nhưng chỉ năm phút sau  là Jungkook đã bắt đầu thấy chán rồi, cậu này thì có bao giờ ngồi im được một chỗ đâu, không vẫn động cái này thì phải vận động cái khác.

" Now if i keep my eyes closed, he looks just like you

But he'll never stay, they never do

(Eyes closed - Hasley)"

Jungkook bắt đầu cất giọng hát vu vơ.

Tất cả mọi người đều quay ra nhìn Jungkook, giọng hát của cậu ấy... hay quá.

Jungkook không hát nhiều, ít nhất là trước mặt mọi người, nên... không ai biết cậu hát hay cả, kể cả chị gái.

À quên, trừ Taehuyng...

Jungkook thường ngại không dám hát nhiều. Cậu sinh ra và lớn lên ở thành phố tội ác, âm nhạc ở đây cũng là thứ gì đó xa xỉ.

Jungkook chỉ thoải mái hát nếu người bên cạnh là Taehuyng thôi, nếu có người dân nào khác nghe thấy thì kì lắm.

Thế nhưng,  giờ này Jungkook đâu có ở Westcost, cậu tự nhụ mình có thể thoải mái hơn một chút.

Taehuyng quay ra nhìn cậu em mình đang mải mê hát rồi mỉm cười.

Jungkook vẫn tiếp tục hát:

" And if i keep my eyes closed, he feel just like you

But you been replaced

Im face to face with someone new..."

Thế nhưng lần này cậu không hát một mình, một giọng hát trong trẻo, dịu dàng vang lên, hòa vào giọng cậu rồi cùng tạo nên một bài ca tuyệt đẹp.

Giọng ca ấy là của Rose.

Bài cậu hát cũng là một trong những bài hát cô yêu thích nhất, làm sao cô có thể nghe mà không hát theo được?

Khi lời ca cuối vang lên, Taehuyng  là người vỗ tay đầu tiên. Phần là để khen ngợi màn song ca tuyệt đẹp ấy, phần để cho cậu em mình đỡ ngại.

Mọi người trên xe cũng bắt đầu vỗ tay theo.

Có ai đó đỏ mặt rồi kìa.

~

Đi được một lúc nữa thì  chiếc xe dừng lại trước cổng cung điện, báo hiệu là đã đến nơi.  Taehuyng cùng các em phải vào vua gặp riêng ngay sau đó. Vì vậy, Jisoo, Jimin và Rose phải ngồi chờ để dẫn họ đi quanh cung điện như lời cha dặn dò.

Ba người ngồi ở phòng chờ gần đó nói chuyện với nhau:

- Mọi người thấy họ thế nào?

Cô út vui vẻ quay sang hỏi mọi người.

Jisoo quay ra nhìn Rose rồi thở dài:

- Trước mắt thì họ có vẻ tốt, thậm chí còn quá tốt so với kì vọng. Chúng ta không thể vội tin được điều gì đâu, Rose ạ! Họ rất thông minh, tất cả cũng có thể chỉ là một màn kịch.

Rose chán nản quay ra nhìn bà chị khó tính của mình:

- Em không nghĩ thế đâu, chị đề phòng quá thôi, em thấy họ cũng tử tế mà. Hay bây giờ ta cứ thử cho họ một cơ hội xem sao. Lâu đài này có lính gác ở khắp nơi, họ không thể manh động hay làm gì ta được! Mà ...  chẳng phải cha bảo đây chính là một hình thức giam lỏng sao...

Rose nói mấy từ cuối cùng một cách lí nhí...

-  Kể ra em nói cũng đúng...

- Đừng quá tin rồi để không kịp hối hận, hai bà ngốc ạ!

Jisoo thở dài:

- Jimin, chị biết em chưa thể tin tưởng họ, nhưng không thử sao mà biết?

- Nhưng mà chị....

Jimin định phản biện thì có tiếng mở cửa từ phòng họp và Jeongyeon là người mở. Jimin nghe thấy tiếng cạch cửa thì quay lại ngó.

Lúc ấy, anh đã vô tình bắt gặp nụ cười hiếm hoi của cô rồi chẳng may quên hết những gì mình định nói. [đúng là nghiệp quật :))) ]

- Các bạn nghe xong phụ vương dặn dò, bàn giao công việc rồi à?

- Dạ vâng, thưa công chúa.

- Em không cần xưng hô quá trịnh trọng như vậy đâu Jeongyeon, gọi chị là chị Jisoo được rồi.

- "Dạ vâng".  Jeongyeon có vẻ chưa quen với cách xưng hô lễ phép của mình.

- Giờ hãy để tôi dẫn bạn thăm quan qua lâu đài nhé

Theo đúng lời ba đã đã dặn dò từ trước, Jisoo, Jimin và Rose dẫn ba người kia đi thăm lâu đài.

Họ đi hết từ vòng này sang vòng kia, đi từ vườn thượng uyển đến nhà trưng bày tranh cuối đường.

Khi đến phòng trưng bày, Taehuyng xin mọi người nán lại một chút để anh có thể "thưởng thức" những bức tranh ở đây được kĩ hơn. Căn bản chẳng ai phản đối cả, họ đã đi bộ khá lâu rồi, cũng cần dừng lại nghỉ chân.

Jisoo bước đến gần bắt chuyện với Taehuyng - người đang mải mê ngắm bức tranh mà cô cho là khó hiểu.

- Anh thích bức tranh này sao?

- À vâng, thưa công chúa.

- Phụ vương tôi nghe nói bức vẽ này rất có giá trị nên mới đem về treo, chứ  giống ông ấy cũng giống tôi thôi, đều không hiểu tại sao bức tranh này lại giá trị!

Taehuyng cười nhẹ, ai cũng hỏi anh câu tương tự, rằng tại sao những vệt màu lằng nhằng ấy lại có giá trị. Anh tưởng công chúa thì phải biết chứ, hóa ra không phải ai cũng hoàn hảo.

- Công chúa biết không, thật khó khi nói về cái đẹp trong nghệ thuật, nó không thể đong đếm, xác định cụ thể, nó cũng không có đúng hay sai.

- [...]

- Cái làm những bức tranh này đẹp chính là tư tưởng, là những phần cá nhân, là sự phá cách trong cách nghĩ, cách làm của tác giả. Nghệ thuật không chỉ là hình thức mà còn lắng đọng, đa chiều, đòi hỏi người thưởng thức phải nắm lấy tinh thần, nội dung tác giả muốn truyền tải.

Nhìn Jisoo trông có vẻ chưa hiểu lắm, Taehuyng bèn chỉ vào bức tranh và nói:

- Công chúa hãy nhìn kĩ vào bức tranh, vào những tông màu, vào cách ông ấy vạch những đường nét, cô thấy được cảm xúc gì từ tác giả?

-  Giờ anh nói tôi mới để ý cái đó đấy, xem nào..... Tôi thấy sự phản bội, thù hận, oán trách, đau khổ.... Anh xem tôi nói đúng không?

- Chính xác!

Jisoo cảm thấy nổi ra gà sau khi nói chuyện  với Taehuyng, anh ta hoàn toàn không phải người bình thường. Hiếm ai ở tuổi này thấu hiểu được những điều sâu xa ấy.

Jisoo cũng chẳng hiểu sao mình lại hỏi câu này nữa, nhưng cô đã hỏi:

- Anh sẽ trung thành với tôi chứ?

Taehuyng cười, ngẩng lên nhìn sâu vào mắt Jisoo

- Tất nhiên rồi,  thưa công chúa!

END Chap 04

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro