05. No name.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó....

Jeongyeon đi vòng quanh nhà trưng bày tranh để tìm một chỗ ngồi nghỉ chân.

Cô phải công nhận ai thiết kế phòng này " sáng suốt" thật, căn phòng rộng thênh thang thế này chỉ có vài ghế ngồi, lại còn tập trung hết vào 1 góc.

Gần như ghế ngồi nào cũng có người ngồi rồi, chỉ còn một chỗ trống cạnh Jimin.

Cô biết Jimin là hoàng tử nên cũng đã đắn đo mãi không biết có nên ngồi cạnh không, nhưng chân cô thì ê ẩm lắm rồi ....nên thôi,..đành vậy.

Jeongyeon bước đến gần Jimin rồi khẽ hỏi:

-  Tôi có thể ngồi đây được không ạ?

Jimin giật mình ngẩng đầu lên, thấy Jeongyeon đang chăm chú nhìn mình.

- Ừ ừ, ngồi đi...

Jeongyeon khẽ ngồi xuống ngay cạnh Jimin. Chưa ngồi được năm phút mà Jimin đã bắt đầu cựa quậy, hết xoay ngang rồi lại xoay dọc, trông anh có vẻ không được thoải mái lắm.

Jeongyeon đương nhiên biết điều này, cô là mẫu người có thể cảm nhận được những gì tinh tế, nhỏ nhặt nhất. Nếu Jimin khó chịu về cô thì cô cũng không thể thoải mái mà  ngồi tiếp được.

-  Anh khó chịu về tôi ạ?

Jimin không trả lời.

Jeongyeon chỉ biết thở dài:

- Haizzz, vậy thì tôi xin phép. Tôi không biết điều khiến anh khó chịu vì tôi là gì...NHƯNG...

Jeongyeon cúi xuống nói nhỏ vào tai Jimin.

- Hy vọng không phải là do hoàn cảnh xuất xứ của tôi, vì như thế ...thật nông cạn.

Chỉ cần nói một câu thôi mà Jeongyeon đã chọc trúng tim đen của Jimin.

Đúng, lý do anh cảm thấy không thoải mái khi ngồi cạnh Jeongyeon một phần là vì xuất xứ, nhưng đó không phải là tất cả.

Còn là vì....cô có mùi hương thật quyến rũ khó tả, mùi hương khiến anh không thể tỉnh táo nổi.

  ~

- "Jungkook mày ngồi dịch vào cho chị mày ngồi". JY quay sang nói với JK

- Hết chỗ rồi, mày nhìn xem.

- Thế đúng dậy cho chị ngồi rồi mày ngồi lên đùi chị.

- Thôi được rồi.

Jungkook đứng dậy rồi ngồi lên đùi Jeongyeon thật.

Tội nghiệp cặp giò ấy :))))

Jimin theo dõi cuộc nói chuyện của 2 chị em nhà Jeon mà há hốc mồm.

Họ vừa gọi nhau là " tao- mày" kìa. Đã thế Jungkook còn ngồi lên đùi chị gái mình nữa.

Anh không ngờ một cô gái lễ phép, nhìn trông nữ tính thế mà lại có tính cách mạnh mẽ đến vậy.

Rose nhìn thấy" hoàn cảnh éo le" của chị em nhà Jeon nói chung và cặp giò của Jeongyeon nói riêng bèn lắc tay Jimin bảo:

- Anh, anh làm gì mà để người ta bỏ đi rồi phải ngồi khổ sở thế kia?

- Anh có làm gì đâu, cô ấy tự bỏ đi mà.

- Lại không làm gì, ngồi cạnh chị ấy mà mặt cứ thế kia, người ta bỏ đi là đúng.

Rose quay sang phía Jeongyeon gọi:

- Jeongyeon à, chị sang đây ngồi cho thoải mái đi chị !

- Cảm ơn công chúa, nhưng tôi ngồi riêng đây thì có lẽ sẽ thích hợp hơn.

Rose nhìn Jimin với ánh mắt khó hiểu...

~

Chuyến thăm quan lâu đài dừng lại vào lúc đầu chiều....

- Đây là phòng chung của mọi người nhé, nhìn cửa nhỏ thế thôi chứ phòng cũng rộng rãi lắm.

Jisoo dẫn đường Taehuyng và các em anh vào phòng của họ:

- "Cảm ơn chị nhé." Jungkook và Jeongyeon cùng nói rồi chạy thẳng vào phòng.

Mới chạy vào phòng được một chút mà Jisoo đã nghe thấy tiếng cãi nhau chí choé, đánh nhau "bồm bộp" tranh dành phòng của hai người kia rồi, cô cười khúc khích:

- Anh em nhà anh vui thật đấy.

- " Vui ư, tôi còn tưởng chị em nhà nào cũng đánh nhau như thế ???" Taehuyng nhìn Jisoo với ánh mắt ngạc nhiên.

- Không đâu, chị em nhà tôi đâu có thể cười đùa, thậm chí đánh nhau như vậy? Chúng tôi đều là hoàng tử, công chúa mà, lúc nào cũng phải giữ hình ảnh...

-À, phải rồi...

- Thôi, mọi người nghỉ đi nhé. Mai lần lượt ba chị em chúng tôi sẽ đến đón ba anh em anh nhé, chắc cha tôi cũng dặn rồi nhỉ?

- Đúng vậy! Cô đến đón tôi ra thư phòng, Jimin đến đón Jeongyeon ra y viện, còn Rose đến đón cậu Jungkook ra lớp huấn luyện đặc biệt, đúng không nhỉ?

-  Ok, được rồi. Vậy tôi đi nhé!

Jisoo định chạy đi nhưng Taehuyng đã vội giữ lại tay cô rồi nói:

- Tôi còn chưa tạm biệt cô mà ?

- Ừ nhỉ...

Taehuyng đặt nhẹ lên tay Jisoo một nụ hôn rồi khẽ nói:

- Cảm ơn công chúa đã dành thời gian quý báu của mình cho chúng tôi.

Jisoo cảm thấy mặt mình như nóng lên...

Việc hôn tay thay cho lời cảm ơn ở đây là bình thường, có điều cô không ngờ anh lại là người làm điều đó...

- Đó cũng là việc của tôi mà, không có gì đâu...

- Vậy thì thôi, tạm biệt công chúa.

- Ừm..ừ, tạm biệt anh tôi đi...

Taehuyng đợi cho Jisoo đi hẳn rồi mới vào phòng, mới mở cửa ra là anh đã thấy Jungkook, Jeongyeon ngồi trên ghế sopha, mặt nhìn "khinh bỉ"....

- "Làm sao vậy?" Taehuyng đảo mắt hỏi.

- Sến....

- Rất sến...Đấy mới chỉ là ngày 1 thôi đấy..

Jy và Jk lần lượt trả lời.

Taehuyng cười xoà, hai đứa em của anh hoá ra vẫn ngây thơ:

- Sến nỗi gì, anh diễn thế thôi, không nhớ mẹ đã dặn gì à?

- "Ơ, anh làm thật đấy à?" Jungkook đang nằm trên ghế bèn bật dậy, trông cậu có vẻ ngạc nhiên lắm.

- Ừ, đã là một thằng đàn ông thì hứa phải làm thôi! Có điều chỉ tiếc cho công chúa, cô ấy là một người đáng yêu...

- [...]

Jeongyeon và Jungkook nhìn nhau im lặng, trước tình huống này, họ chẳng biết nói gì nữa.

END Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro