em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





em của chị, thương em.

_______






- đợt này tôi chỉ cảnh cáo thôi đấy, lần sau tái phạm thì đừng trách

chihaya cốc đầu mỗi tên học sinh một cái sau đó chỉ tay vào những chiếc mô tô phân khối lớn ý bảo rời đi. mấy tên nhóc sợ xanh mặt dù chị có xinh đẹp như tiên giáng trần và hay nở nụ cười nhưng với chúng, như có một luồng sát khí dặn dò đừng bao giờ phạm luật. vì không đủ tuổi mà cả ba lái xe máy vượt quá tốc độ, thậm chí lạng lách trên cầu vượt rồi khiến đội giao thông đuổi theo suốt mấy phút. mấy tên tiểu quỷ này quá nghịch, may mà có chị chihaya làm một pha lộn nhào đáp xuống chặn đầu một tên chúng mới dừng lại.

xe của bọn nhóc có các chú cảnh sát nhận việc hộ tống về văn phòng xử lý hành chính và yêu cầu gặp phụ huynh. vừa hoàn thành xong thì trời chập tối. công việc hôm nay có phần nặng nề do sáng giờ bắt phạt cả chục vụ nhưng chung quy lại chihaya thấy vẫn còn nằm trong khả nămg kiểm soát. nguyên nhân lượng người vi phạm giao thông gia tăng có thể vì gần đến giáng sinh rồi nối đuôi thêm việc được nghỉ đông dài ngày đến hết lễ năm mới, ai ai cũng tấp nập chuẩn bị và sắm sửa. trải dài một đoạn đường tại kanagawa cũng treo những áp phích quảng cáo nhạc hội giáng sinh tổ chức ở thủ đô, dự là dòng người đổ về đó đông lắm đây.

vẫn mang trang phục cảnh sát giao thông thường ngày, vào mùa đông thì mặc thêm áo ấm, chihaya đưa tay luồn qua mái tóc vuốt sang một bên, tóc chị dài nhiều rồi có lẽ nên cắt bớt nhỉ. đứng buôn chuyện thì chị nghe anh chàng chung đội liến thoắn nhiều hơn, nào là con mèo anh ta cào cấu mèo nhà khác, chuyện bếp núc và việc bố mẹ hối thúc lấy vợ. chihaya cười tươi rói khi nghe anh kể tuần sau sẽ về vùng quê sendai rồi mang lên cho chị mấy hộp bánh đặc sản. được ăn bánh ngon nhâm nhi cùng ấm trà nghĩ đến đã khiến chị hứng khởi

vì đoạn đường bây giờ cũng ít xe qua lại, cũng đã hết ca trực nên cả hai có thời gian hàn thuyên cho đến khi tiếng rung nhỏ phát ra từ điện thoại

từ: bố

chihaya, em trai con tỉnh rồi.


chỉ vỏn vẹn sáu từ nhưng dường như khiến cơ thể chị bất động, như thời gian ngừng lại và như thể đây là mơ. chị to mắt nhìn từng dòng chữ trong tin nhắn mang người gửi là bố.

kenji tỉnh rồi

em trai của chị, em ấy tỉnh rồi



- NÀY TÔI ĐI TRƯỚC NHÉ!!

- ơ cô chihaya!?

không để đồng đội kịp phản hồi chihaya đội nón bảo hiểm leo lên chiếc mô tô cảnh sát của mình phóng đi mất, chị đi rất nhanh và luồn lách qua các xe khác. đầu óc chị rối mù cả lên và tay nắm chặt tay ga đi nhanh hết mức. chị muốn gặp em, đứa em trai trân quý chị yêu thương vô tận, có thể không ai thấy chihaya thể hiện nhiều cảm xúc về kenji nhưng bản thân chị hiểu rõ nhất, chị cầu nguyện và mong đợi từng ngày em trở về

em chị nằm ở bệnh viện cảnh sát trung ương, từ kanagawa đến tokyo trên 60km mà chị- với chiến mã của mình đến nơi chỉ hơn 1 tiếng 30 phút, rốt cuộc chị vượt bao nhiêu cái đèn đỏ lẫn chốt chặng rồi, sau hôm nay chắc lại về viết tường trình.

quẳng chiến mã ở bãi xe, chị vội vàng chạy vào bệnh viện cuốc bộ lên tầng bốn. đẩy cửa thoát hiểm đảo mắt một vòng, như nhớ ra vị trí phòng em mình chị lao thẳng một đường tính xông vào thì bị mẹ nắm tay ngăn cản

- kenji mới được tiêm thuốc nên ngủ say rồi, mẹ xin lỗi

như hiểu sự tình, chị dừng hành động và đứng ngay ngắn nhìn mẹ, chị thấy khoé mắt mẹ còn ướt và bố đứng đằng sau mẹ với đôi mắt đỏ au. chị ôm cả hai người, ôm họ thật chặt vì họ đã rất đau buồn và vất vả quá rồi, người cha mẹ nào chẳng thương con hơn cả vô tận, họ mừng vì cuối cùng em đã tỉnh, không quan trọng chuyện xảy ra sau đó, em đã tỉnh- đó là tất cả mọi thứ gia đình cần nhất

- em ấy... tỉnh dậy từ lúc nào thế ạ

- cũng trước khi bố nhắn con khoảng 20 phút. hôm nay bố mẹ về nhà ăn tối rồi sau đó mới lên chăm sóc kenji như mọi lần thì điện thoại bố đổ chuông liên tục, nhấc máy thì giọng thằng matsuda hét vào điện thoại HAGI TỈNH RỒI, CẬU ẤY TỈNH DẬY RỒI BÁC!!!!!
bố hoảng hốt, mẹ run rẩy và cả hai chúng ta tức tốc đến bệnh viện. đúng thật kenji trở về rồi con ạ... thằng bé vẫn còn đeo ống thở và băng bó khắp nơi, chằng chịt dây truyền ở các cánh tay nhưng nó vẫn cố mở mắt thật to nhìn bố mẹ và mỉm cười. thật sự... bố không biết diễn tả cảm xúc đấy như thế nào

chihaya vẫn ôm bố mẹ thật chặt, chị lắng nghe bố và lau những giọt nước mắt của mẹ. chị cũng muốn khóc lắm chứ nhưng không thể khóc trước mặt bố mẹ được, kéo họ xuống ngồi băng ghế gần phòng em và tiếp tục ôm nhau, kể những câu chuyện mà riêng họ chưa nghe đến. chihaya cảm ơn bố mẹ vì đã kiên cường và lo đủ thứ cho chi phí trang trải sinh hoạt, bản thân chị đi làm xa hầu như ghé thăm em xong lại về vội vàng, và gần đây lượng công việc gia tăng nhưng bố mẹ chị vẫn thay phần chăm sóc quán xuyến nhà cửa. vừa cân bằng việc kinh doanh và gia đình, chihaya luôn cảm thấy bố mẹ rất tuyệt vời.

thấm thoát đã qua mười một giờ tối, trời khuya muộn và lạnh nên chị bảo bố mẹ về nhà nghỉ ngơi, hôm nay họ vất vả rồi. mẹ chị muốn ở lại với kenji nhưng chị nhất quyết không cho, chị muốn thay phần họ chăm sóc em và biết rằng bố mẹ không ngủ nhiều đêm liền do trước đó các bác sĩ thông báo có hiện tượng lạ trong người em nên họ lo lắng đến mức bỏ bữa. thuyết phục mãi họ cũng chịu đi, ôm bố mẹ chúc ngủ ngon rồi chào tạm biệt cho đến khi bóng dáng họ khuất dần khi bước vào thang máy

về phần matsuda, bạn thân nhất thuở bé của em, nghe đâu nó to tiếng quá mức nên các y tá nhắc nhở suốt, nếu nói về đứa kích động nhất có lẽ là nó. nãy có gặp chào hỏi và nó có vẻ vội, từ ngày bị điều sang bên hình sự nó ốm hơn và thức khuya nhiều hơn thì phải. đúng thật đội một toàn những trọng trách nặng nề và áp lực. bận rộn là thế vậy mà tên nhóc lớn hơn cả cái đầu vẫn luôn đến thăm nó sớm hơn chị, ngồi nhìn em chị trân trân với đôi mắt hỗn tạp xúc cảm che đậy dưới cặp kính đen. ngày mà kenji nằm trên băng ca với tình trạng nguy kịch được đẩy vào phòng cấp cứu, duy nhất nó mặc nguyên bộ xử lý chất nổ đứng chôn chân ở góc khuất, mẹ chị khóc đến ngất, bố chị cố gắng đỡ dìu bà trong khi ông kìm nén những nỗi đau thấu xương bên trong. chihaya hệt matsuda, chôn chân một chỗ và mở to mắt nhìn khoảng không vô định trắng xoá. mọi thứ diễn ra quá nhanh, tử thần đến sẵn sàng giương lưỡi hái cướp đi em trai yêu quý trong khi các bác sĩ cùng em chạy đua thời gian giành giật sự sống. điều khủng khiếp đã qua nhưng ký ức kinh hoàng về quả bom bỗng dưng tự động đếm ngược và phát nổ luôn khiến chị ám ảnh. chị từng mơ thấy em mình cơ thể nhuốm đầy máu nằm bất động giữa đống đổ nát, chị từng sợ hãi nhưng vẫn oằn người mạnh mẽ tin vào sự sống rằng kenji sẽ không chết

và em không chết, em đã hôn mê hơn một năm và điều kỳ tích xảy ra kinh ngạc nhất, hagiwara kenji đã trở về.

nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng, tiếng máy hoạt động đều đặn, không gian tĩnh lặng và chìm trong sắc xanh trầm. chihaya khẽ khép cửa và tiến đến chiếc giường bệnh nhân. em say giấc và dù đang dùng loại ống thở nhỏ trông em thật bình yên và nét mặt có phần dịu đi. bảo không run rẩy là nói dối vì mọi điều tối nay xảy ra chóng váng, chị chạm vào mái tóc mềm mại kia rồi khẽ xoa đầu em. kenji rất đẹp, đó là điều chị vốn biết, em đẹp từ khi còn bé xíu và luôn kèm theo nụ cười tựa mặt trời. mỗi lần nhìn em bao nhiêu muộn phiền mỏi mệt cuốn bay hết, lần này cũng thế, chỉ nhìn em ngủ nhưng chị cảm giác có một gió mùa thu mát mẻ thối qua nhẹ nhàng

chị đã đến rồi đây!

nắm lấy bàn tay được quấn băng trắng, chị lau vội nước mắt và ngồi xuống nhìn em ngủ. đây cũng là điều chị muốn làm một cách lặng lẽ


ngày kenji chào đời là một ngày trời khá mát, lúc đấy chị mới có hai tuổi và thi thoảng vẫn đòi bố bế. chị được dắt vào bệnh viện thăm mẹ và em trai mới lọt lòng 5 tiếng trước. chihaya không thích bệnh viện vì bầu không khí nặng nề và mùi thuốc sát trùng khắp nơi nên lắc đầu liên tục khi bố đang giải thích rằng bệnh viện không đáng sợ như chị nghĩ. vẫn yên vị trên tay bố chị ôm bố thật chặt, ông mở cánh cửa phòng và trước mắt chihaya là mẹ chị đang ôm một cái bọc chăn trắng một cách nâng niu lẫn trìu mến. chihaya được bố thả xuống, chị ngập ngừng tiến đến chỗ mẹ thì bà nở nụ cười rất hạnh phúc

nhìn vào trong chiếc chăn, một em bé theo như suy nghĩ của chihaya hai tuổi, đích thực trông như kẹo bông gòn mềm mềm, như choáng ngợp trước điều kì lạ đó chị đã nhìn em bé không chớp mắt. thử chạm vào tay em chúng thật nhỏ bé và đáng yêu, chihaya ngắm em mình mãi đến mức bố mẹ gọi tên quên cả nghe

- em trai của chihaya đó, dễ thương quá con nhỉ

- dạ đúng

- chihaya có muốn biết tên của em không

- tên...?

- giống như con được gọi là chihaya đấy. chihaya là tên của con, có thêm em bé trong gia đình thì cũng cần đặt tên

giống như việc đặt tên cho cún hoặc mèo, em của chị cũng cần có tên gọi, chihaya gật gù hiểu ý, trèo lên giường ngồi kế bên mẹ trong khi mắt vẫn chăm chú ngắm "kẹo bông gòn". bố đưa cho chị một mảnh giấy được xé từ quyển sổ tay cùng dòng chữ nắn nót to rõ

- tên của em là hagiwara kenji. con gọi em là kenji nhé!

- ... ken...ji?

- phải phải, con của mẹ phát âm tốt quá. hagiwara kenji là em trai con đấy. chihaya à hãy cùng mẹ chăm sóc em nhé

chihaya lặp đi lặp lại tên em mãi, chị nắm lấy bàn tay nhỏ bé thêm nữa
lần đầu tiên trong đời chihaya biết được cảm giác kì lạ rộn ràng trong tim, chị bất giác mỉm cười dang cả hai cánh tay ôm em vào lòng



"mình có em trai!"





.

khi chihaya học lớp ba thì em chị bắt đầu vào lớp một. thường ngày chị và em luôn đi học cùng nhau nhưng hôm nay chị vội vàng đến trường sớm vì sắp đến lớp chị phụ trách phần hợp xướng cho lễ hội thường niên, chị quên nhắn mẹ mình đi học sớm và quên cả sụ hiện diện của em hôm nay khi đã xỏ giày ngồi ngoan ngoãn trước thềm

học xong tiết thứ ba đến giờ nghỉ trưa, chị mới hoảng hốt nhận ra điều mình đã làm lúc sáng

- chết rồi, em tớ, tớ để quên em tớ ở nhà

- hả????

- sáng nay vội quá tớ để kenji ở nhà. không ổn kenji còn bé em ấy hay đi học cùng tớ, bố mẹ tớ không có nhà thì ai đưa em ấy đi học. tớ... tớ phải chạy về

- này chihaya khoan đã

tức tốc chạy ra khỏi bàn ăn, vừa mở cửa lớp thì thấy một thân hình thấp hơn giật bắn vì hành động của chị. chihaya không tin vào mắt mình

- chị... để quên khăn nè

kenji đứng đó với nụ cười tươi, hồn nhiên cầm khăn vẫy vẫy trước mặt chị. làm cách nào em chị có thể ở đây, chị nhanh chóng dắt em ra hành lang rồi ôm em thật chặt

- chị xin lỗi, chị thành thật xin lỗi

- chị sao thế ạ

- chị đã bỏ quên kenji ở nhà, chị xin lỗi

- chị!! em không sao mà

em của chị vốn dĩ như thế. từ bé thay vì hiếu động nghịch ngợm như mọi đứa trẻ khác thì em rất hiền và ngoan. kenji thích nhìn bố sửa linh kiện máy móc ô tô và từng đòi giúp nhưng bố sợ nguy hiểm nên không cho mãi. tối đến hai chị em trong phòng thì chihaya sẽ đọc truyện cho em nghe, sẽ kể về những cô cảnh sát dũng cảm và gan dạ bắt cướp bằng tiếng nhật chưa sõi. lúc nhỏ chị được bố tặng một mô hình xe mô tô của cảnh sát giao thông thích lắm, nâng niu nó hoài và ao ước mình được ngồi trên chiếc xe đó. kenji bám lấy chị suốt và chị cũng giữ em suốt vì em chị ngoan cực, không tranh giành đồ chơi, ăn bánh cũng đẩy nhẹ đĩa cho chị một cái, tập đạp xe đạp như chị và quan trọng nhất là ngày nhập học, khi mọi đứa trẻ đều bám lấy gia đình, một số oà khóc thì kenji- hứng khởi chạy một vòng xem trường lớp luôn miệng nói "to quá, ở đây to quá!"

chị cứ ôm em, xoa xoa quả tóc nâu mềm hơi dài một chút, em cũng ôm lại chị vỗ lưng

- em bằng cách nào đến trường được?

- lúc chị chihaya đóng cửa em nhận ra chị quên em mất rồi. vì không có ai ở nhà hết nên em nghĩ mình có thể ra ngoài nhờ bác hàng xóm đưa em đến trường. em nhớ khoá cửa nè, nhìn xung quanh nè và có một bác hàng xóm bước ra từ nhà, em tới hỏi và bác đồng ý đưa em đến trường. nhưng hôm nay em bị muộn học rồi

vì là con nít nên giọng nói kenji lúc này nghe khá đáng yêu. ôi cái cách đứa trẻ này giải thích tường tận khiến cho chihaya cảm thấy có lỗi và thương em thêm. chị nhìn em và dặn lòng rằng đây là bài học nhớ đời không được phép quên. thật may mắn em chị đã gặp người tốt đưa đến trường an toàn

- chị xin lỗi, sau này chị hứa sẽ không bỏ rơi kenji!!

- dạ! em yêu chị chihaya lắm

chị và em cười phá lên, hôm ấy là một ngày bầu trời đầy nắng.






.

- ơ chị, hôm nay không phải chị có hẹn đi xem hoà nhạc sao?

- không đi không đi nữa!! tên matsuda ngốc phá phách tháo tung điện thoại chị ra kia kìa

ló đầu qua nhìn cậu bạn mặt mày sưng vù đang cặm cụi gắn lại máy, thì ra là vậy. chihaya bực mình lúc nãy tẩn jinpei ba phát đau điếng. từ sáng đến giờ cũng nhiều thứ khiến chị mệt mỏi quá

- nhưng sao vì lí do này mà lại không thể đi?

- thì chị hẹn bạn gặp nhau ở hội trường hoà nhạc ấy, cả một biển người không có điện thoại sao tìm thấy nhau!?

chị không muốn đi nữa với lại đi thì do chị nhận lời mời từ cô bạn shinobu thôi, chihaya quyết đỉnh nghỉ khỏe tại nhà

- thêm nữa số điện thoại bạn bè chị lưu hết trong đó... hả

kenji nắm lấy cánh tay phải chị kéo chị đứng lên, thằng bé nở nụ cười kiên quyết bảo

- dù sao thì cũng nên đi thôi. giờ mà chúng ta bỏ cuộc là hơi sớm đấy!



hai chị em lái xe đến buổi hoà nhạc, đông như kiến khắp nơi toàn biển người. buổi biểu diễn đã bắt đầu nửa tiếng trước, tiếng nhạc xập xình vang dội cả sân khấu, tiếng khán giả cổ vũ và hát theo điệu nhạc, thề với chúa không biết tại sao em trai lại lôi chị đến đây tìm shinobu chứ.
len lỏi qua dòng người chật ních, em và chị đứng tạm ở một chỗ thoáng chút, đang nhăn mặt bịt tai vì tiếng ồn thì đột nhiên chihaya thấy kenji hít một hơi thật sâu, sau đó hét lên

- CÓ AI TÊN OOE SHINOBU KHÔNG!!? CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG!?!?! HAGIWARA CHIHAYA ĐÂY!!?

- CHỊ OOE SHINOBU!!!

- này kenji dừng lại đi!

tiếng gọi của kenji lớn đến mức những người xung quanh ngoái lại nhìn. chị thật không biết em trai đã cao hơn chị cả khúc làm trò gì nữa, đột nhiên hai cánh tay của người nào choàng ôm lấy chị vui vẻ

- chihaya!!! cuối cùng cũng thấy cậu!

- shinobu!

cô bạn mắt cáo cảm ơn kenji và hào hứng kể lại nhận được tin nhắn từ điện thoại chị ghi rằng "chắc chắn sẽ có một anh chàng cao kiều hét to để tìm chị đấy, chị phải tìm cho ra cậu ta đó." thì ra matsuda đã bắt kịp em nhỉ

- đó, em dã bảo rồi mà

chihaya ngước nhìn em, lúc này em đang nháy mắt cùng nụ cười rạng rỡ

- hoàn toàn không cần thiết phải bỏ cuộc sớm vậy đâu!


hôm đấy là một buổi tối mát mẻ cùng lửa nhiệt tại hoà nhạc. cả ba đã có những khoảng khắc đáng nhớ.








.

thấm thoát năm nào giờ đây chihaya đã có được công việc đầu tiên thuộc sở cảnh sát tỉnh kanagawa. sau bao nỗ lực chị đã thực hiện ước mơ thuở bé. giờ nghỉ trưa chị tranh thủ gọi cho em trai

- alo chị ạ

- chào nhóc, ở học viện vẫn tốt chứ

- ổn lắm chị, rất nhiều điều thú vị luôn! à mà jinpei-chan được mời hẳn vào đội xử lý bom mìn, em cũng tham gia nốt

- kenji... em vào đó thật sao?


nghe đến hai chữ chất nổ hoặc bom mìn chihaya đều lo lắng, vốn dĩ vào đại học chị thường xuyên xem phim hình sự phá án, có những cảnh sĩ quan cảnh sát anh dũng phá bom của hung thủ, có những lúc thành công mĩ mãn và có những lúc tang thương bao trùm. chị từng xem một tập cả tổ đội đang gỡ bom thì đồng hồ bỗng đếm ngược và phát nổ, tất cả đều hy sinh. tim chị như rơi tự do vỡ tan vì khung cảnh đấy rất thực, chỉ là phim nhưng chân thật đến phát hoảng. thằng matsuda tính khí chị nắm rõ nó có hoài bão nó làm cảnh sát vì muốn đánh bại cục trưởng, trả được mối thù phía đội một đã gây ra cho gia đình nó. độc mồm khó chịu thêm cả bốc đồng nhưng quả thật nó có tài năng, biết được chi tiết linh kiện máy móc tháo lắp dễ dàng, rành rọt về cấu tạo bom và matsuda suốt ngày luyên thuyên về những quả bom đến mức chihaya tưởng nó định lấy bom làm vợ. lúc kenji bảo đã đặt nguyện vọng ở học viện cảnh sát tokyo chị cũng bất ngờ vì em có dự định nối nghiệp xưởng ô tô của bố, có lẽ ảnh hưởng và tinh thần nhiệt huyết của cậu bạn lan truyền sang em rồi. là ước mơ của em chị không cấm cản mà ủng hộ hết mức nhưng về chuyện gia nhập đội xử lý chất nổ kia chị khá rối

- chị à, em hiểu tâm trạng của chị. em cũng đắn đo mãi mới quyết định, nó có thể là nơi nguy hiểm nhưng đó cũng là nơi em cống hiến hết mình cho đất nước và thể hiện tốt năng lực bản thân

kenji không giỏi bằng matsuda về độ nhạy bén nhưng tất cả cơ bản em đều nằm lòng, máy móc linh kiện em là vô địch và luôn kiên trì tìm ra những giải pháp khắc phục mới. về bom thì em được truyền cảm hứng từ matsuda rồi cả hai đam mê nghiên cứu quên ăn ngủ, báo hại có đợt đói quá cả hai mệt xỉu trong phòng, gia đình tá hoả và bị chị véo tai sưng tấy

hagiwara kenji là em trai chị, chị biết rằng quyết định này cũng từ chính em và nguyên tắc của chị, mọi thứ em mình làm đều tốt đẹp và trân trọng nên chị vẫn ủng hộ em trên chặng đường phía trước

- nói trắng ra chị lo lắm đấy mà vì chị tin em nên không sao hết. kenji của chị tốt bụng, dũng cảm và chính trực, dù có lớn bao nhiêu vẫn là em trai của chị, nghe chưa nhóc cao kiều!?

- kìa chị sao vừa đấm vừa xoa thế kia haha. chị yên tâm em vẫn sống nhăn răng bị ông thầy hành từ tiết này qua tiết nọ vẫn sống sót... à chị, chúc mừng chị gia nhập đội giao thông nhé!!

-  cảm ơn em. cuối tuần rảnh không chị bao

- hừm để xem... ồ ồ được, nhóm em chưa có kèo nào hết nên em xin phép ra khỏi trường chơi với chị cả buổi luôn

- được đấy! chị lái mô tô đến, muốn đi nhờ chứ

- có ạ!!! tháng trước em được lái con RX-7 đó chị, cảm giác rất tuyệt nhưng rồi bị vướng vô vụ án, tụi em cầm con xe đi giải quyết thế là bị trầy xước nặng nề, phải dọn vệ sinh hai tuần mệt rã rời

- mấy đứa vẫn quậy quá ha. nhóc matsuda tính khí thế kia có bạn chơi cùng chị vẫn còn sốc ấy trời

- ha ha đúng đúng, jinpei-chan dữ nhất bọn  mà rén lớp trưởng lắm

cả hai trò chuyện rôm rả qua điện thoại, hôm đấy là một ngày giữa xuân, hoa anh đào bắt đầu nở rộ.











.

vào ngày cuối thu tháng mười một, từng đợt gió lạnh giá rét bắt đầu lướt qua kanagawa, chị đang đi tuần thì nhận được cuộc gọi từ em

- alo kenji à, chị đang bận lát nữa...

- chị ơi, em quý chị

thằng nhóc sao vậy? đó là câu đầu tiên chihaya nghĩ đến. xảy ra chuyện gì à giọng em nghe có vẻ trầm hơn

-  này em có muốn tâm sự chút không?

mặc dù chị bận túi bụi không có thời gian nhưng trực giác của người chị nếu không dành thời gian này cho đứa em yêu dấu thì sẽ lỡ mất. chị không biết cảm giác gì nhưng kể cả nhìn lên bầu trời, có trong xanh nhưng mang gam màu ảm đạm và ánh nắng yếu ớt

- cũng không hẳn, chỉ là mấy ngày nay bên em nhận được thư tống tiền của tội phạm, nếu không sẽ cho phá huỷ hai toà nhà. và hôm nay đội của em và matsuda được cử đi ngăn chặn điều đó


đến đây chị đã hiểu, kenji năm nay mới hai mươi hai tuổi, tốt nghiệm học viện chỉ hơn nửa năm mà em và matsuda quá giỏi và có năng lực, thậm chí không cần qua lớp đào tạo nên cấp trên cho tham gia vô số nhiệm vụ thực tế. mấy lần trước chỉ là phá những loại bom dễ dàng, thu gom bom xịt bom giả còn bây giờ là nhiệm vụ lớn, có thể xem là phi vụ đầu tiên quy mô toàn thủ đô. sáng nay tin tức cũng đăng báo đài và truyền hình quay được nhiều khoảng khắc xe cơ động lẫn lực lượng cảnh sát nườm nượp đến các nơi nghi vấn đặt bom. kenji đang ngồi trên xe tổ cơ động đến toà nhà cao cấp hơn ba mươi tầng và tranh thủ gọi chị. từ bên em chị có thể nghe tiếng đồng đội bàn bạc vạch kế hoạch ứng biến

đừng nói là em trai chị đề phòng trường hợp xấu số nên gọi điện từng người rồi viết hẳn cả di chúc nhé

- giọng điệu em như thể hôm là ngày tàn thế giới ấy, kenji chắc chắn thành công đập tan âm mưu lũ tội phạm như mọi lần thôi. hãy xem như đây là một bước ngoặt lớn và là thử thách em cần chinh phục. các em thật sự là những người hùng đang bảo vệ quốc gia mình

- ha ha em chẳng phải người hùng đâu mà. nghe được giọng chị em an tâm hơn rồi, chỉ là đã lâu em không nói ra chứ em luôn luôn yêu thương và cảm ơn chị vì tất mọi thứ chị đã làm cho em

- ôi cậu nhóc cao kiều đợt này ăn nói sến súa quá, gia đình luôn bênh cạnh em yêu thương em, và em là món quà vô giá bố mẹ tặng chị nên chị thật sự, rất thương em kenji à

một khoảng không im lặng sau đó là tràn cười của cả hai do tự dưng hôm nay chị em sến súa gớm. kenji và chihaya hiếm khi nói lời yêu thương mà toàn dùng hành động. quả thực khó khăn khi bày tỏ cảm xúc thật kể cả khi đây là điều đơn giản gần gũi nhất

- ừm cũng sắp đến nơi rồi em tắt máy đây

- em còn hút thuốc không vậy? chị nói rồi hút nhiều hại sức khoẻ nên cũng hạn chế bớt đi

- em biết mà, gần đây thời tiết lạnh hơn nên em hút nhiều chút mà từ sáng đến giờ chỉ hút một điếu thôi à

- bó tay em thật

- ha ha em hứa sẽ bỏ thuốc sau này, chị nè hôm nay xong việc tối em về nhà nhe em xin nghỉ phép

- sao thế nhớ nhà à

- rất nhớ

- được, hẹn gặp em ngày mai nhé kenji

- bye bye chị!


và dường như đó là lần cuối cùng chihaya được nghe giọng em.



________




















- ôi ngủ quên mất!?

đã hơn sáu giờ sáng, chết thật đà này trễ giờ làm và lại bị cấp trên khiển trách. chị chihaya lắc đầu cho tỉnh táo rồi khó khăn đứng lên vì đêm qua chị ngủ với tư thế ngồi hẳn dưới sàn, nhưng đột nhiên lại cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay phải

chihaya nhìn sang thấy có một bàn tay gắn kim truyền nước biển đang nắm lấy tay chị, từng ngón tay co lại ôm tay chị thật nhẹ nhàng


hagiwara kenji đang mở mắt nhìn chị và nở nụ cười thật tươi

chào buổi sáng!

em không thể nói nhưng nhìn biểu cảm trên gương mặt kia chị đã biết. nước mắt từ đâu rơi xuống ướt hai bên gò má, chị lau vội nhưng không cản được, dùng cả hai bàn tay nắm lấy bàn tay trơ xương dây nhợ chằng chịt truyền chất được đưa vào qua những cây kim cắm vào da thịt, khắp người em băng bó và chị biết em vẫn phải chịu đựng những cơn đau cùng hàng loạt tác dụng phụ của thuốc. kenji cứ nhìn chị và cười dịu dàng như những tia nắng nhỏ ấm áp cố gắng trấn an chị rằng  "em không sao đâu". em cứ như vậy, lúc nào cũng muốn người khác an tâm và nghĩ về họ hơn cả bản thân, em của chị chính là trân quý cả cuộc đời gửi đến chị và đẹp đẽ đến mức chỉ muốn ôm hết vào lòng

- chào buổi sáng

chị đáp lại, nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng và chị nở nụ cười, chị muốn nói rằng điều tuyệt nhất trong mùa lễ giáng sinh này chính là người chị mong mỏi nhất cũng đã trở về.



hôm đấy là một ngày nắng đẹp, ánh mặt trời dịu dàng của mùa đông.










___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro