it's okay to cry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





nè matsuda, hagi có từng khóc bao giờ chưa

date vừa chén ổ bánh mì yakisoba cho xế chiều, furuya và hiro dọn dẹp ly giấy và lau bàn sạch sẽ còn matsuda chống cằm nhìn thằng bạn bên cạnh ngủ say như chết sau khi xong công việc ông thầy bắt nó làm suốt từ sáng

- hả!? tất nhiên. nó cũng là con người mà chắc tại nó hay cười nên ông nghĩ nó không bao giờ buồn

hiếm lắm mới thấy hagiwara để lộ cảm xúc nào khác ngoài nụ cười thường trực trên khuôn mặt và sự ăn nói vui vẻ, khiến người khác được tiếp thêm nguồn năng lượng dồi dào cho ngày mới. ít ai biết thằng ngố này từng có khoản thời gian như áng mây xám xịt, đôi mắt trống rỗng và cái miệng hay nhoẻn cười kia từng sứt mẻ khô khốc

- mày là bạn thân chắc thấy nó khóc rồi ha

furuya xoa quả tóc mềm của hagi, thật chứ thằng này dùng loại dầu gội gì mà tóc mượt thơm lâu, không có bị bếch dù cho cả ngày tập huấn lăn lộn. sáng nay hagi bị thầy chủ nhiệm nhờ sửa giúp bộ phận hỏng hóc ở phòng kỹ thuật, thầy không dám nhờ tên cọc cằn kia vì đợt trước matsuda tháo tung đồ nghề sửa chữa giúp rồi ngủ quên trong cốp xe, báo hại thầy đi xe ra ngoài mua thức ăn mở cốp lên thấy nó thì bị người qua đường tưởng bắt cóc. hagi vâng dạ nhiệt tình, hí hoáy sửa suốt quên cả cơm trưa uống nước, thành ra vừa hoàn thành nhiệm vụ là về phòng sinh hoạt ngủ khì đây.

hiro kéo từng lọn tóc che mất khuôn mặt ưa nhìn của hagi sang một bên, cười cười véo nhẹ má người ta một cái

- cậu ấy ngủ trông yên bình thật

- ừ, nó dễ ăn, dễ nuôi, dễ ngủ, cái gì cũng dễ chỉ là cái làm tao đau đầu là không biết nó muốn gì thôi, cái gì cũng vì người khác. nguyên nhân từng khiến nó khóc cũng vì tao lỡ nạt nó cái này

- quào... mày tệ quá matsuda

- ước gì hagi đập mày ra luôn, cách mày đối xử với hagi nhiều khi tao thấy còn bất công. làm cho bạn mình khóc, quá tệ

- tự dưng xỉa xói tao?

hiro vội vàng can ngăn đừng lớn tiếng, bộ muốn hagi thức giấc à. matsuda nhìn cậu rồi tặc lưỡi chống cằm

- nếu tụi bây muốn nghe kể chuyện thì tao kể, tao giờ rảnh rỗi cũng đang buồn miệng, hơn hữa tụi bây có cậy mồm hagi thì nó chẳng kể đâu


___

tính thời điểm hiện tại, matsuda chỉ thấy hagi khóc hai lần và những lúc đấy chỉ có hai đứa. sau này có dịp nói chuyện cùng chị chihaya thì mới biết hagiwara kenji hiếm khi khóc trước mặt người khác.

mỗi buổi sáng matsuda sẽ sang nhà hagi rồi cả hai đạp xe đi học. vì tuyến đường từ nhà nó đến trường thuận tiện hơn và vì nhà cả hai gần nhau, matsuda không muốn nấn ná ở nhà chờ, bố uống rượu triền miên vất chai lọ khắp nơi, nhà nó thật sự rất ngộp ngạt

ấn chuông cửa lần một, hôm nay trời có vẻ mây mù dự là mưa lớn, matsuda đã mang sẵn cái ô gấp để trong cặp

bình thường không ấn nó cũng ra mở cửa, hôm nay dậy muộn hả

ấn chuông cửa lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, không phải là người kiễn nhẫn và cảm nhận sự bất thường nên matsuda bắt đầu suy diễn chuyện không may liền vội vàng đập cửa

có ai ở nhà không!!?

một tiếng động nhỏ phát ra từ phía bên kia, chị chihaya đồng phục cấp hai chỉnh tề, đưa ngón trỏ ra dấu im lặng

- ồn ào quá nhóc. bố mẹ chị đi ra xưởng từ sớm nên chị khoá cửa ngoài. kenji đang xuống nhóc đợi nó chút

bình thường chị chihaya trông cũng tươi tắn, hay lấy tay vuốt phần mái rồi tóc chị bồng bềnh như bay trong gió vậy, nhưng hôm nay trông chị có vẻ ảm đạm hơn và ánh mắt cứ hướng vào trong miết. matsuda có thể thấy chị khá lo lắng hoặc bồn chồn

tiếng chân ầm ầm chạy xuống cầu thang và lấy hộp ăn trưa trên tủ giày. hagiwara xỏ giày trắng và đội mũ lưỡi trai trắng, ngước nhìn cả hai mỉm cười

- chào buổi sáng, jinpei-chan!

- mày chậm quá đấy

nó bực bội lên tiếng, hôm nay trễ giờ quyết định tính sổ với cậu

hagi tạm biệt chị gái rồi dắt chiếc xe đạp thể thao ra chỗ matsuda, cả hai cùng đạp đến trường và hôm nay trông mọi thứ có vẻ ảm đạm thật, kể cả thằng bạn mọi ngày tíu tít kể chuyện suốt chặng đường thì không hé một lời nào. càng kì lạ khi thấy hagi đội mũ rất sâu không nhìn rõ mặt, lướt xuống một chút thì thấy tay trái cậu băng bó

- tay mày sao thế

- hả

- tay của mày, tay trái

- à jinpei-chan đừng lo!! tao bị té vô thùng đồ nghề trong lúc chăm chú xem bố sửa xe, quẹt phải vô cái cưa mini nên chảy máu thôi. ổn hết ổn hết

ẩu vậy trời. matsuda ngạc nhiên vì cậu cũng hậu đậu dữ thần, bình thường toàn nó té do hấp tấp hoặc nhiệt huyết tháo lắp quá số lần thương tích đếm không xuể, hôm nay nhìn hagi băng bó cũng kì lạ. nó muốn hỏi thêm tại sao mày lại đội nón sâu hoắm thì đã đạp đến trường, vội vội cất xe và ôm cặp phóng lên lớp, thật may kịp giờ học.

giờ ra chơi thường thường hagi sẽ hỏi thăm tình hình các bạn cùng lớp và giúp các bạn nữ làm bài tập, sau đó sẽ là chuỗi "múa mồm" nói những câu khiến con gái nhà người ta ngưỡng mộ mê như điếu đổ. không biết cái gen dẻo miệng cậu di truyền từ ai... mới lớp 5 mà đào hoa gớm

- hagiwara ơi, cậu đi ăn bánh với nhóm mình nhe!

- xin lỗi cậu!! mình hơi mệt xíu với phải hoàn thành bài tập ấy, mình chưa có làm xong hẹn các cậu dịp khác

tuy nhiên hôm nay lại lạ. hagi ngồi im như thóc cả buổi, không bắt chuyện, không giơ tay phát biểu, không lén trêu chọc jinpei-chan. cậu ngồi yên và vẫn khư khư cái mũ trên đầu. nó thấy lạ, rất kì lạ không thể nào hiểu được

giờ thể dục hagi duy trì đội mũ, thầy giáo thể dục khó tính trước giờ và hay ra quy định vô cớ, có những luật ông tự đề xuất. lớp 5 thì còn nhỏ chưa đủ trí khôn hay sức mạnh phản bác nên phải nghe theo. thấy hagi đội mũ trắng che gần hết mặt khi hôm nay nhiệt độ thời tiết mát, tokyo mây nhiều không một ánh nắng ông liền chỉ tay vào mặt cậu bảo

- em hagi vui lòng tháo mũ xuống

- em không làm được ạ

- tại sao

- em có lý do riêng á thầy, hôm qua em bị té nên mặt trầy trụa lắm ạ

- tôi không quan tâm, tôi muốn lớp từng quả đầu kiểu tóc phải đồng đều nhau gọn gàng không bất cứ vật nào được đính lên vướng víu vào giờ thể dục. em hãy bỏ mũ ra

- em không làm được ạ

hagi vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng nụ cười này chỉ matsuda thoáng nhìn và nó kì lạ đến mơ hồ, không phải là nụ cười nó thường thấy. màn đối đáp không ai nhịn ai cuối cùng khiến giờ học thể dục trôi qua nhanh chóng. hết tiết thầy đòi cậu ở lại lên phòng giáo viên nói chuyện về thái độ hành xử, nó kinh ngạc tại sao thằng hagi kì lạ như thế. hagi bình thường dễ dàng bỏ qua mọi vớ vẩn ông thầy bày trò gây khó dễ học sinh nhưng nó không ngờ được thấy một hagiwara đôi co thêm cả tiếng sau đấy. cậu ở trường chép phạt và viết kiểm điểm cuối giờ

matsuda dắt hai chiếc xe đạp, một chiếc của mình chiếc của hagi đứng chờ cậu dưới cây anh đào, mùa hoa đã hết nên màu anh đào không còn màu hồng đẹp đẽ đặc trưng

có chuyện gì xảy ra với nó thế

đứng suy nghĩ, matsuda thấy cảm giác kì lạ đeo bám từ sáng nay khi đến nhà rủ cậu đi học rồi, cả chị chihaya cũng lạ, chẳng lẽ do thời tiết mây mù nên họ bị ảnh hưởng thời tiết. nhiều suy nghĩ xô đổ nhau trong não đứa nhóc cấp một. vẫn còn cảm giác lạ, vẫn còn thiếu một thứ mà không tài nào nhớ nổi

- jinpei-chan chờ tao hả

hagi ngạc nhiên. tâm trạng có phần phức tạp đã khiến cậu quên mọi thứ xung quanh. cậu ghét thái độ ông thầy thể dục từ đầu năm nhưng do không động chạm gì cậu nên bỏ qua, chỉ có việc đội mũ mà cũng bị bắt bẻ, thậm chí bị đưa lên phòng giáo viên hành sự, hagi chỉ lo lắng về chị gái lại la oan. matsuda chìm đắm nghĩ ngợi thấy người kia xuất hiện liền giật mình lớn tiếng

- sao lâu thế?? tao tính bỏ mày luôn mà do đứng ở cây anh đào mát quá nên tao đứng quên về. đi thôi không trời đổ mưa

cọc cằn lên chiếc xe đạp đi trước, hagi ngơ người rồi nở nụ cười, lòng cảm thấy an ủi vì có ai đó ngây ngốc chờ cậu

quãng đường về nhà hagi không nói một lời nào, matsuda không quan tâm vì tối nay nó cắm cọc nhà cậu. thường xuyên qua đêm ở nhà hagi là việc cơm bữa vì nếu có về nhà matsuda phải dọn dẹp bãi chiến trường và nhặt các đồ thừa còn sót lại từ ông bố say mèm. còn thừa thời gian, matsuda phải làm cho ra lẽ tính tình kì lạ kia

mười phút sau về đến nhà hagi, vì chị gái cậu ở lại clb chuẩn bị sự kiện nên về muộn, bố mẹ cũng về muộn do đi làm ở xưởng xa. chỉ có hai đứa nhỏ ở căn nhà to đùng. cất hai chiếc xe đạp trong garage, matsuda nhìn quanh khoảng sân nhỏ nhà cậu bất chợt hỏi

- hagi, chó nhà mày đâu

không có tiếng hồi đáp, nó nghĩ cậu không nghe nên định bụng hỏi lại thì thấy ngón tay hagi chỉ phía bên phải gần góc tường

- mộ của popei ở đấy, nó chết rồi

giọng trả lời nhẹ tênh nhưng từng câu từ như cứa vào tim nó. popei chết ư? chết lúc nào sao nó không hay biết. matsuda không thích động vật hay thú cưng vì chúng phiền toái, nó từng suýt bị mèo cào nên càng ác cảm nhưng riêng popei thì nó thích chơi với chú cún này lắm. popei là giống chó shiba mà hagi được tặng bởi một người chú, cún tròn tròn khá mập mà nó ngoan lắm biết nghe lời với tính tình cư xử khá giống hagi, đặc biệt nó toàn bám dính matsuda mỗi khi đến thăm rồi chơi ném đĩa nhựa với tung bóng vui cực. popei cũng hay quấn quýt quanh cả hai đứa khi chúng tháo lắp linh kiện

popei chết matsuda đau lòng một thì những người thân thiết quanh chú cún ấy, nhất là hagi chắc chắn cả ngàn lần

-.... nó chết rồi sao...

không cần matsuda lên tiếng, cậu lập tức giải thích chậm rãi

- ba ngày trước mày đi tập boxing chúng ta không đi học chung nên mày không biết thôi đừng lo mà. khi tao từ trường trở về thì thấy popei sủa inh ỏi, tao chạy ra sau nhà thấy trộm đang cố gắng dùng đá đập cửa kính, hắn phát hiện tao liền doạ mở cửa vào nhà nếu không thì sẽ chết. vì trong nhà toàn tài sản gia đình có giá trị nên tao không thể và lúc đó... tao quá sợ hãi nên chỉ biết chôn chân một chỗ nhìn hắn. vì tình hình có vẻ nguy cấp hoặc do con popei sủa dữ quá hình như nó cũng cắn hắn vài nhát trước nên người nó rớm máu trầy xước khắp nơi. tao còn nhớ hắn lẩm bẩm gì vì súng chỉ có một viên nên không được phí của. con popei nó dữ tợn nhìn hắn làm thêm chặng nữa thì tao hoảng loạn ngăn nó lại, lúc đấy tên trộm giương nòng súng hướng về tao định bắn vì tưởng tao ngoan cố chống trả

popei chắn đạn cho tao, dòng máu đỏ tươi thấm ướt cả một phần cỏ

những hàng xóm gần nhà hagi nghe tiếng súng vội vàng chạy đến, quật ngã tên cướp và báo cảnh sát. hagi vẫn ngồi đó, ôm xác con popei trân trân nhìn nó, sau khi bắn xong tên cướp có hất đẩy hagi khiến mặt và tay cậu bị trầy. cậu cắn chặt môi đến tứa máu ngăn sự run rẩy và rơi nước mắt. bố mẹ hagi về, chị gái trở về biết mọi chuyện hốt hoảng ôm chặt lấy cậu.

matsuda rùng mình, thật sự ớn lạnh tê tái, thậm chí khủng khiếp hơn cả những ngày tháng liên tục thấy bố mình chìm trong cơn men. cả súng, cả máu, cả xác động vật chết, một đứa trẻ 10 tuổi chứng kiến cùng lúc cả nỗi kinh hoàng kết hợp. nó hiểu hết các lí do và cả lí do hagi đội mũ, tay bị thương và hành xử khác thường, biểu cảm của chị chihaya sáng sớm và độ bảo vệ nhà cửa triệt để

không thể đưa ra lời khuyên hay an ủi động viên, matsuda vốn dĩ mù tịt về khoản đấy, nó không giỏi ăn nói, mỗi lời nói như đấm người nghe nên nó chọn cách im lặng, nó vỗ vai hagi rồi ra hiệu cả hai vào nhà nhưng dường như hagi vẫn ám ảnh ký ức sau khi kể lại chuyện đấy, cậu cúi gầm mặt nói nhỏ

- giá như lúc đó... tao dũng cảm chắn cho popei hoặc tao làm theo lời hắn thì popei không chết


- ĐỪNG CÓ ĐIÊN

nó tức giận hét vào mặt hagi, hai tay lay vai thằng bạn như giúp tỉnh giấc khỏi ác mộng

- mày đừng có điên hagiwara!?!!? mày nghĩ gì thế mày nghĩ một đứa trẻ lớp năm có thể chặn đạn tên trộm à!? nhìn vào sẽ tự khắc thấy mày hoàn toàn không có lợi thế nào hết, không có kì tích nào xảy ra nên hãy nghĩ đến cơ thể mày khi hắn bắn trúng đi. hãy nghĩ đến bản thân mày nếu mày bị bắn trúng thì tên sát nhân kia cũng lấy dao hay đá đập chết con popei, hoặc nếu mày làm theo lời hắn mở cửa cho hắn vào ôm hết đồ đạc thì đến cuối hắn sẽ bắn mày và con chó thủ tiêu đầu mối. hướng đi nào cũng bất lợi, hướng đi nào cũng tệ hại. những điều nguy hiểm ấy mày phải biết chứ tình huống đó mày hoàn toàn không thể tiên đoán trước tương lai!!!! nếu mày chết thì sao, nếu mày chết thì mày, bố mẹ mày và cả tao nữa, mày nghĩ tao sẽ ra sao!?

trời đổ mưa, hai đứa trẻ đứng dưới mưa như trút nước ồ ạt vào người. matsuda nắm chặt vai thằng bạn không biết những lời nôn nóng kia có khiến cậu giận dữ hoặc cả hai gây xích mích không. hối hận cũng đã muộn, matsuda luôn thầm trách cái nết nói trước khi suy nghĩ của mình

- tao biết chứ..

- tao biết mà

hagiwara ngước lên nhìn thẳng vào nó, chiếc mũ trắng được tháo xuống. giờ đây matsuda có thể nhìn được khuôn mặt bạn mình, dù cho có bị mưa cản trở tầm nhìn nhưng nó vẫn thấy phần trán bị gắn băng cá nhân cỡ lớn một bên, đôi mắt tím mang nét u uất và cái miệng rộng kia thường ngày hay nở nụ cười tươi nắng giờ đây hằn vài vết máu đông nhỏ. trời mưa ngày càng lớn, matsuda chỉ đứng nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, nhìn muốn xoáy sâu tâm can người đối diện. nó nhắm mắt thở dài, dắt tay hagi vào nhà

cả hai không nói một lời nào từ lúc đấy, lau khô người, tắm rửa, vắt nước quần áo ướt đến tận khi cậu dọn cơm, nó tự động ngồi vào bàn ăn cũng không nói một câu. hagi xếp gọn bát đũa và đồ ăn phần cho chị và bố mẹ trong một cái lồng, khi quay sang định rửa chén đã thấy matsuda bắt ghế nhỏ đứng ngang bồn rửa rồi

- tay mày bị thương tao rửa cho

- cảm ơn jinpei-chan

hai câu đầu tiên cả hai cất tiếng nói.

chị chihaya về, vì chị có chìa khoá nhà nhưng vẫn muốn em mình cảm nhận sự an toàn nên chị ấn chuông, nào ngờ người ra mở cửa là thằng nhóc đầu xù phiền toái

- nhóc ở đây ngủ à

- vâng. bình thường em cũng qua ngủ sao chị ngạc nhiên thế

- hôm nay thì không được, kenji cần phải-

- hagi kể em hết rồi

chị hơi ngạc nhiên rồi cũng gật đầu, nếu nhóc ấy được ngủ ở lại thì kenji chắc đồng ý trước đó và thấy ổn. matsuda đi theo chihaya vào phòng bếp, chị lướt nhìn thấy gọn gàng ngăn nắp, bàn ăn để sẵn và khi nhìn vào còn thấy gói bánh và ấm trà loại chị thích

đã bảo là không cần làm gì mà đứa em ngốc

- thế nhóc biết tường tận luôn sao

- vâng, cậu ta kể hết

- kenji ấy, nó là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện đến đáng thương

matsuda khó hiểu, chị liếc nhìn rồi buồn cười sao mình lại kể chuyện em trai cho thằng nhóc này thế

- có thể nhóc chưa biết, kenji ít khi khóc trước mặt người khác. ngày con popei mất và kenji suýt mất mạng chị thấy nó không rơi một giọt nước mắt nào, chị băng vết thương mắt chị đỏ hoe khi thấy tay nó chảy máu nhưng nó vẫn trấn an chị, nó vẫn cố vẽ nụ cười xoa dịu chị và bố mẹ rồi còn xin lỗi khi nó không thể dũng cảm bảo vệ popei hay báo cảnh sát và hàng xóm. chị chỉ muốn gõ đầu nó bảo làm sao nó có thể làm hết mọi thứ đấy khi thấy tên trộm cầm súng giương nòng. chị còn bảo nó nghỉ học ở nhà vài hôm đi thì nó trả lời rằng

không được, em mà không đi học thì trễ bài rồi jinpei-chan sẽ lo lắng bỏ học đến nhà mình mất.

lần này đến lượt matsuda ngạc nhiên khi nghe câu chuyện, đúng là hagiwara kenji, có thể dùng từng giây phút cậu nghĩ về người khác mà lo cho bản thân cậu được không

- thế đó, mà chị không thấy kenji đâu nó ở trên phòng à

- hình như vậy, nãy giờ em lo sửa cái điều khiển máy lạnh nhà chị kìa, phòng khách nóng muốn chết

- haha may nhóc chưa động vào điện thoại chị đấy, thử động vào xem chị đây đá bay mày ra đường

- xì, em xong nhiệm vụ rồi giờ lên chơi với hagi đây

- à matsuda, nếu được thì khiến em trai thoải mái giúp chị nhé, kenji có vẻ vui vẻ hơn và giải toả cảm xúc khi bên cạnh nhóc

- .... được!


__

tạm biệt chihaya và lên lầu, đứng trước của phòng hagi thì bình thường nó chỉ việc xông vào thôi nhưng não suy nghĩ nhanh hơn, hôm nay phải lịch sự tôn trọng thằng bạn

cộc cộc

jinpei-chan vào đi

mở cửa bước vào phòng nó thấy hagi đang gấp hạc, xếp cũng được mấy chục con rồi. vừa đa tài vừa khéo tay có khác

- xếp cái này chi vậy

- cầu nguyện, ước nguyện

- cho popei à

- yeah~ jinpei cũng ngồi xếp đi

- ờ xếp thì xếp nhưng hư hại phí giấy tao không chịu trách nhiệm

- oke haha

hai đứa trẻ ngồi trên giường xếp hạc. hagi xếp nhanh hơn, các ngón tay điêu luyện xếp xong một con chỉ hơn một phút trong khi matsuda làm rách vài tờ, có con xếp xong thì bị đứt đầu, matsuda nghĩ ai có thể nghĩ cái bộ môn vừa khó chịu vừa rắc rối. xếp xong bỏ đầy lọ thì ngưng, hagi dọn dẹp mảnh giấy nhỏ quăng vào sọt rác, để lọ hạc to kia trên bàn. hagi vẫn đứng đó trầm ngâm nhìn chiếc lọ, matsuda nhìn thằng bạn sau đấy ngước lên ngắm quả bóng đèn trăng sao trên trần phòng

- hagiwara

lâu lâu nó sẽ gọi cậu bằng họ hoặc nguyên cả họ tên, hagi bật cười trả lời

- tao đây

- mày có thể ngừng nghĩ về người khác, chăm lo cho bản thân mày được không

một câu hỏi khiến cậu sững lại, nghĩ cho người khác, nghĩ cho cậu, chúng là ý gì

- tao chưa hiểu ý mày lắm

- đơn giản thế mày không hiểu à. hagi, mày cũng xứng đáng được quan tâm, thay vì quá chú tâm người khác nghĩ gì, mày cũng hay chú trọng cảm xúc của mình đi chứ

cuộc hội thoại giữa hai đứa trẻ có vẻ quá lớn và quá khó hiểu so với tầm hiểu biết nhưng đại khái hagi cũng hiểu ý matsuda muốn truyền đạt gì. thậm chí cậu tự hỏi có khi nào nó nhại lại mấy cái mindset chị chihaya hay đọc cho cậu nghe và dặn cậu chăm sóc bản thân không

- niềm vui sướng của tao là được quen biết mày, được thấy gia đình hạnh phúc, được đi học được tháo lắp thi thoảng phá phách đồ với mày. jinpei-chan, mày là người khiến tao mở lòng hơn đấy

matsuda to mắt nhìn dáng lưng nhỏ nhắn nhưng thân hình cao cao bên cạnh. hagiwara vẫn đứng đấy mái tóc đen dài che phần gáy và tai nên nó không biết nói ra những lời trên khiến hagi ngượng như thế nào. hagi cũng không phải một cậu bé thể hiện tình cảm tốt, chủ yếu dùng nụ cười và hành động thể hiện chúng. nó biết hagi cứng đầu y chang nó, cái gì bất bình làm cho ra lẽ, nó nóng tính , cậu dịu dàng hơn nhưng chúng ta có rất nhiều điểm chung

nó thở dài ngồi dậy, ra khỏi giường quay lưng đối diện với lưng hagi

- mày bảo tao đại loại như kiểu là khiến mày mở lòng nhỉ

- ừa, có chuyện gì sao jinpei

- thế thì mày xem tao như thế thì hãy ráng mở lòng nhiều vào, tao sẽ thay mày quan tâm đến mày nhiều hơn và quan trọng hơn tao với mày luôn là bạn bè và bên nhau mãi mãi. dù có chết chúng ta vẫn bên cạnh nhau, tuyệt đối có chết tao vẫn không bỏ rơi mày

- haha jinpei-chan thật là người lớn quá

- hả??????

những lời matsuda vừa nói thật sự đã tác động rất lớn đến hagi, cậu kìm nén chúng và run rẩy trả lời che lấp nó. matsuda bực bội và ngượng vì những lời vừa thốt lên xong, thật sự đúng là hagi rất khó hiểu

cả hai đều khó hiểu và đều cố gắng hiểu nhau


- này hagiwara

- gì nữa

- khóc đi

hagi ngỡ ngàng, matsuda rõ ràng đưa cậu từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác

- khi nãy vào phòng tao thấy mắt mày có vệt khô ngay mắt và mũi cũng trông vừa hết đỏ. bố tao hồi đó bảo những người khóc hay cố kìm lại cơn khóc thường như thế. tao biết là mày không khóc trước mặt ai nhưng đừng làm thế. khóc cũng là nhu cầu và cảm xúc của con người mà. mày yên tâm tao đang quay lưng về phía cửa, tao không nhìn mày đâu. nếu mày không muốn nữa tao có thể ra ngoài để-

- không... cần

matsuda nghe giọng cậu, nhắm mắt dùng một tay vò vò mái tóc xoăn cười buồn

- khóc đi hagi, hãy khóc đi

- không có một sinh vật nào trên thế giới không đáng để tiếc thương cả. khóc vì nhớ thương, hối hận hay thương tiếc popei. khóc vì cái gì cũng được. tao sẽ không bảo mày mít ướt đâu


khóc đi hagi

- độc ác thật đấy jinpei-chan. tao đã cố nãy giờ mà

như giọt nước tràn ly, nước mắt cậu tuôn rơi. matsuda vẫn đứng đối lưng cậu, khoanh tay cúi đầu và lắng nghe những tiếng khóc cậu vẫn cố gắng không phát thành tiếng.










______





- ôi tao không ngờ, thì ra matsuda hồi bé văn vở nghĩa hiệp vậy sao

- nói vớ vẩn gì thế

kể xong câu chuyện cổ họng nó khô khốc, tu hết chai nước một lượt. furuya cười lớn xin lỗi chỉ là cậu không ngờ tên mà ngày đầu tiên hẹn mình ra đánh nhau nửa đêm lại dạt dào cảm xúc thấu hiểu. hiro ngồi cười tươi gật gù và date choàng vai matsuda tay nắm đấm xoa xoa đầu nó

- uầy được phết, đúng thế nhóm bạn của lớp trưởng phải tài phải tốt về nhân nghĩa chớ

- chuyện bé xíu thôi ông nói ớn quá

- thế đó là lần đầu tiên hagi khóc trước mặt mày hả

- chính xác, mà tao không được thấy mặt nó chỉ nghe tiếng thôi à, nó khóc cũng bé căng tai ra nghe mệt chết

miệng mỉa vậy chứ lúc hagi khóc matsuda tim gan nhộn nhạo cả lên muốn vỗ về thằng bạn mà lỡ hứa không nhìn nó lỡ làm không đúng khỏi được ngủ lại đêm luôn

- vậy lần thứ hai là khi nào?

- hả?

hiro tò mò hỏi, vì còn dư thời gian hôm nay được chiều trống nên cậu muốn nghe tiếp. matsuda trông có vẻ ậm ừ bối rối

- hay là lần thứ hai mày với hagiwara gây lộn nhau um sùm sau đó mày dùng kick boxing đánh con người ta bầm dập?

- hay lỡ làm bể đồ chơi hagi thích lúc còn bé?

- hay là lỡ dại giật bồ ổng rồi?

- chúng mày suy diễn quái gì thế!?!?

- mọi người nói chuyện gì vui ghê dạ

hagiwara, nhân vật chính của câu chuyện tỉnh giấc, ngáp ngắn ngáp dài chống cằm nhìn bốn người bạn trò chuyện rôm rả. matsuda quay sang giật mình cằn nhằn

- ôi mẹ ơi, mày đấy... ngủ cho no cho đã vô báo hại tao ngồi kể chuyện giết thời gian cho chúng nó

- ô hay mày tự nguyện kể vì mày bảo chán rồi nói tụi tao có cạy miệng hagi sẽ không kể chuyện nó khóc mà

- tao... tao khóc á??

hagi trố mắt nhìn mọi người, dời tầm ngắm nhìn sang matsuda lúc này lảng mặt né tránh. cậu nở nụ cười trông có mấy không tự nhiên cho lắm, đôi mắt híp lại dò xét

- thế cậu jinpei-chan đây kể gì rồi

matsuda toát mồ hôi hột, hiro vội cứu nguy

- cậu ấy chỉ kể chuyện cún nhà cậu mất và sau đó là cậu khóc- là khóc giải toả cảm xúc với đó là lần đầu tiên matsuda thấy cậu khóc nên dạng... ấn tượng

- ồ tớ hiểu rồi

- à là do tôi- date lên tiếng. tôi có tò mò do thấy cậu hay cười miết nên có nghĩ có lúc nào cậu buồn không nên lỡ hỏi matsuda cậu có bao giờ khóc ấy...

- không sao đâu hagi, zero đây đánh nhau với bạn bè khóc như cơm bữa, tớ nhìn thuộc lòng luôn

- sao cậu nói tớ thế vậy hiro?!?!?!?

- hahaha không sao đâu tớ đùa chút thôi mà!! jinpei-chan thấy tớ khóc chỉ vì những lời cậu ta nói khiến tớ khóc thôi, lẽ ra là tớ đã nén nó xuống nhưng cậu kiểu bung nó ra hết

- chậc...

- mà đúng như jinpei-chan và mọi người nói, khóc cũng là cách giải bày cảm xúc. tớ luôn cười vì tớ thấy những người bạn ở đây khiến tớ vui vẻ, môi trường học và gia đình quá khiến tớ vui vẻ, tớ hạnh phúc lắm. cực kì hạnh phúc nên tớ cười mãi

nghe những lời nói đó cả bốn ngây ra nhìn cậu. đúng thật hagi như chất xúc tác cho nhóm gần nhau, là cầu nối của mọi thứ. hagi vừa đẹp trai vừa đa tài lại tốt bụng hiểu chuyện, thật sự họ thầm cảm ơn vì nhóm đã có một người bạn tuyệt vời như thế

- thế nhớ nhé, ở bên với tụi này thì cứ thoải mái bộc lộ, không cần che giấu gì hết

date bật ngón cái với cậu, hagi nở nụ cười tươi như nắng nhẹ mùa thu. matsuda nhìn cậu cũng nhắm mắt mỉm cười. đúng là thật tốt

- mà gác qua chuyện đó thì...

- hagi, thế lần thứ hai cậu khóc tên matsuda đó thấy cậu vì cái gì thế?

- hả??

- đúng rồi, đã hứa sẽ kể nhau hết mà matsuda cậu ấy kể mỏi miệng rồi, nhe hagi

- hagiwara, là người anh em tốt chúng ta hãy chia sẻ tất tần tật thâu đêm nào

ôi mấy cái tên này

- jinpei-chan... cứu

- tao mệt rồi tự xử lí đê


trong khi hagi bị ba người bạn vây quanh hỏi cung khổ sở, nó vươn vai ngáp. lén nhìn qua thằng bạn đang cố gắng bẻ lái câu chuyện mặt matsuda bất giác đỏ lên khi nghĩ đến lần thứ hai ấy












làm sao tao có thể kể, lần thứ hai nó khóc là vì tao hành lên bờ xuống ruộng trong lúc làm tình.







_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro