AllxThanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Thanh đi về phòng mình rồi khóa chặt cửa. Anh thật sự không muốn gặp ai lúc này. Anh sợ phải đối mặt với họ, anh sợ phải chia xa họ lắm.

Cuộc đời cầu thủ không ai là không dính chấn thương. Nhưng tại sao, tại sao lại ngay thời điểm này. Thời điểm mà AFF cup sắp diễn ra. Anh phải xa tuyển VN, xa HAGL cái nơi mà có đuổi anh cũng chẳng muốn đi, nơi mà có những con người anh yêu đến mủi lòng.

Văn Thanh ngồi bó gối dưới sàn nhà. Mặc kệ tiếng đập cửa bên ngoài. Mặc kệ tiếng điện thoại đang reo liên hồi không ngừng nghỉ. Anh úp mặt vào gối mà khóc, khóc rất nhiều. Rất lâu rồi, anh không khóc nhiều đến thế. Cái gì mà điều trị ở Hàn Quốc chứ, anh đây cóc cần, anh đây chỉ muốn ở đây thôi, ở đây với tất cả, không muốn đi đâu cả.

_ VŨ VĂN THANH!!! MỞ CỬA CHO TAO

_ Công chúa....

Có thể mọi người cũng biết, người mà Vũ Văn Thanh không bao giờ có thể từ chối bất kỳ chuyện gì thì chỉ có duy nhất một mình Nguyễn Công Phượng thôi. Và đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ.

_ MỞ CỬA NHANH!

Văn Thanh lấy tay lau nhanh đi những giọt nước mắt. Anh không thể nào để công chúa lo lắng cho mình được. Văn Thanh vừa mở cửa thì đã bị Phượng đẩy ngược vào trong rồi đóng cửa.

_ Anh!!!

_ Mày chưa bao giờ để tao đợi lâu vậy!

_ Em... xin lỗi!

Công Phượng ngồi xuống chiếc ghế đặt gần giường. Văn Thanh vẫn ngồi bó gối dưới sàn nhưng lần này trước mặt anh là Công Phượng. Là người mà anh hứa rằng sẽ luôn luôn mạnh mẽ để bảo vệ con người này. Ngồi trước mặt Phượng, nước mắt anh khô hoánh. Văn Thanh nhìn anh người yêu mình không chớp mắt, chắc chắn xa con người này anh sẽ nhớ không chịu nổi mất. Rồi ai sẽ là người bảo vệ công chúa khi công chúa bị bắt nạt trên sân đây. Anh lo lắm!

_ Em xin lỗi nhé... lần này... không thể...

_ BỌN MÀY VÀO ĐÂY!!!

Thế là cả bọn HAGL rồng rắn kéo nhanh vào căn phòng ấy. Lúc có hai người thì căn phòng khá rộng nhưng giờ thì căn phòng không còn một khoảng trống nào nữa rồi. Cả 20 mấy đứa đua nhau nói.

_ Thanh ơiii, Toàn thương Thanh lắm, Toàn sẽ qua Hàn thăm Thanh mà!

_ Thanh Hộ yên tâm, tao sẽ gửi sữa cho mày uống 5 bữa 1 ngày đầy đủ!

_ Thanh ơi, qua Hàn lạnh lắm, tí qua Di đưa cho mấy cây son dưỡng nha!

_ Anh Thanh, anh vẫn đẹp trai lắm

_ Thanh ơi, anh yêu mày mà

Cứ Thanh ơi, Thanh ơi như vậy tận 20 mấy người. Anh phải nói gì với những con người này đây. Xa họ, anh phải làm sao đây?

_ Thanh, mày yên tâm, công chúa để tao hộ giá cho! Còn mấy thằng lóc chóc này, bọn mày có thể video call cho nhau mà - Xuân Trường lúc này mới lên tiếng, anh biết rõ thằng này nó đang nghĩ gì mà.

Văn Thanh đứng dậy ôm Xuân Trường vào người. Anh khóc, Trường chảy nước mắt rồi cả bọn hức hức nhào vào ôm anh rồi khóc theo.

Văn Thanh ôm Công Phượng vào lòng, chặt lắm. Lần đầu tiên Công Phượng cảm nhận rõ nhịp đập con tim của một người rõ ràng đến thế.

_ Anh Phượng...

_ Sẽ luôn đợi em về!

....................

Không biết nói gì nữa, lúc biết tin mình buồn kinh khủng. Mọi việc đối với mình chiều giờ chằng có gì là trải qua đơn giản cả. Vì mình thích Thanh lắm, mình thích lối đá của Thanh, mình thích tất cả những gì ở Thanh. Và mình nghĩ tới thời gian sắp tới không được gặp Thanh thường xuyên như Tuấn Anh lúc trước là lại khiến mình buồn không chịu nổi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro