TrườngĐức (0614) - Part 2 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/cre: fb chính chủ... Không gì đâu chỉ là mình đang nhớ bạn này thôi/

Phan Văn Đức về tới phòng cũng không mảy may hay có ý định cầm điện thoại. Cậu đi tới lấy đồ rồi chuẩn bị vào nhà vệ sinh thì bị một giọng nói gọi giựt người lại.

_ Cọt! Tau bảo!

_ ....

Không trả lời, Văn Đức chỉ là đơn giản dừng động tác của mình rồi ngoái đầu quay lại nhìn Xuân Mạnh nhướn mày.

_ Tau... tau hỏi mi này

_ Nói nhanh, tau còn tắm!

_ Mi đợi tí!

Vừa dứt câu, Xuân Mạnh nhắn tin cho một người nào đó nội dung đại khái là "tác chiến nhanh!" Vừa nhận được tin nhắn thì bên kia liền hành động.

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại Iphone quen thuộc. Văn Đức bước tới cầm điện thoại lên thấy "Đội Trưởng" thì bỏ ngay điện thoại xuống rồi bỏ đi vào phòng tắm.

Cậu thở phào khi nghe tiếng chuông tắt. Rồi thêm một cuộc gọi được gọi đến. Lúc này bên ngoài Xuân Mạnh đã nhấc điện thoại rồi đi đến đưa cho cậu "đại ca gọi này." Vì đang tắm với cũng không nghi ngờ gì tên bạn thân nên cậu cầm rồi áp lên tai nghe luôn.

_ Đức! Sao không trả lời tin nhắn anh!

_ PHẠM XUÂN MẠNHHHH!!!!

Có một con mèo xù lông rồi!!!

_ Đức đừng giận anh nữa, Đức lên đọc tin nhắn cuối anh gửi nhé!

Nói rồi không đợi con mèo kịp trả lời thì tên mắt híp nào đó đã nhanh tay cúp máy rồi. Dự định trong đầu của Phan Văn Đức lúc này là sẽ xử đẹp cái thằng đang cười hề hề ngoài kia. Nhưng trời tính thì lại không bằng cmn Phạm Xuân Mạnh tính. Lúc Văn Đức ra khỏi phòng tắm thì Xuân Mạnh đã kịp chạy đi trú ẩn ở một nơi nào đó rồi.

Văn Đức cầm điện thoại trên tay phân vân. Có nên xem hay không đây? Câu hỏi xuất hiện nhiều nhất trong đầu cậu lúc này. Bỗng màn hình sáng đèn hiện lên một tin nhắn mới vừa gửi tới.

Lương Xuân Trường: Đức làm người yêu mình nhé!

Văn Đức dụi dụi mắt mấy lần như không tin vào mắt mình. Cậu mở khung chat của mình và anh ra thì nụ cười lúc này cũng theo đó mà xuất hiện.

Lương Xuân Trường: Nhưng nó nói là thật đấy, anh cũng tính nói thế!!!

Lương Xuân Trường: Đức làm người yêu mình nhé!

Đức Của Anh❤: Thanh lại đùa đấy à?

Lương Xuân Trường: Là anh!

Bạn nhận được cuộc gọi video từ Lương Xuân Trường

Văn Đức nhấn vào nút xanh thấy đôi mắt híp kia hiện lên màn hình thì liền tắt đi! Ừ đúng là cậu đang ngại đó, cậu không dám nhìn anh lúc này đâu. Mặt cậu đang đỏ rần cả lên đây này!!!

Đức Của Anh❤ đã đổi biệt hiệu của bạn thành Trường Của Em❤

Trường Của Em❤: Vậy giờ em là người yêu mình rồi hả?

Đức Của Anh❤: Thế không phải à?

Trường Của Em❤: Không không, phải mà phải mà!

Giờ hai gò má của Văn Đức không khác gì trái cà chua đỏ. Nó còn nóng rực lên cơ và cậu còn cảm nhận được có một dòng điện chạy ngang người cậu. Cậu chợt nhận ra thì ra đây là hạnh phúc!

Còn về phần Lương Xuân Trường, ừ không cần nói đâu sướng điên người lên được ấy. Anh liền nhắn tin đến một nhóm chat có tên "Những chàng trai mặn mà phố núi"

Đội Trưởng có mắt như mù😑: Tối nay ra CP10, tao khao hớttttttttt!!!

Thế là lại nó tới thời gian trên tuyển sau đó. Lúc trước thì có câu "Ở đâu có Xuân Trường ở đó có Văn Thanh" nhưng giờ thì "Ở đâu có Xuân Trường kế bên sẽ thấy Văn Đức" thì đúng hơn đấy!

Sau giờ tập trung bữa tối, hai người đang đi cùng nhau về phòng. Thì bỗng cậu bị anh áp bức cả người vào tường ở giữ cầu thang. Anh nhìn cậu, nhìn chăm chú, nhìn say đắm. Anh nhớ con người này, anh yêu con người này đến phát điên rồi.

Anh cúi xuống hôn cậu, anh hôn mãnh liệt và ướt át. Xuân Trường vén áo cậu lên, toan cúi người xuống thấp hơn nữa thì bị cậu đẩy nhẹ ra.

_ Anh! Có người nhìn thấy... thấy thì sao?

_ Bọn nó biết hết rồi còn gì.

_ Nhưng...

Chưa nói hết câu, Văn Đức lại bị người yêu áp bức vào nụ hôn khác mạnh bạo hơn. Môi lưỡi quấn nhau nhiệt tình hơn. Anh luồn tay vào ngắt nhéo nụ hoa của cậu.

_ Ư... a...anh....

Tiếng kêu câu cmn dẫn gì đây. Xuân Trường đến mức này thì không chịu nổi nữa rồi. Trực tiếp bồng cậu lên mà đi thẳng về phía phòng mình. Thật may mắn nhờ đặc quyền của đội phó mà anh được ở một mình một phòng. Anh thầm cảm ơn điều đó, khỏi phải chạy rong xin đổi phòng!

Văn Đức bần thần nhìn tường. Cậu ngồi đây 2 tiếng đồng hồ, đợi anh. Chẳng là anh người yêu cậu với anh Quyết đang phải nói chuyện gì đó với ban huấn luyện. Cậu thì giờ chẳng có tâm trạng gì cả. Tại sao? Bọn họ xứng đáng có được chiến thắng, bọn họ có thể mà? Tại sao may mắn lại không mỉm cười với họ chứ?

Tranh đấu nhất nhì, không thành công. Tranh đấu giải ba, cũng không thành công! Ông trời thật biết trêu đùa con người mà. Họ đâu phải không cố gắng, họ cố gắng gấp mấy lần người khác. Họ đâu phải không tài giỏi, họ tài giỏi nhưng có thêm cả cần cù nữa cơ. Văn Đức nghĩ đến thì bật khóc. Cậu khóc cho anh, cho anh Quyết, cho cả đội và cho cả cậu nữa.

Xuân Trường mở cửa bước vào thì thấy người yêu mình khóc đến thương tâm thì không nén khỏi đau lòng. Anh ngồi nhẹ xuống bên cạnh, vòng tay qua vai cho Đức gối đầu lên bờ vai mình.

Cứ như vậy, không ai nói với ai lời nào. Vì anh biết rõ lý do cậu khóc và anh cũng biết rõ nếu vết thương mà mình cố tình xoáy sâu vào thì vết thương ấy sẽ càng loang lỗ ra thôi. Im lặng kề bên nhiều khi lại là liều thuốc tốt nhất để chữa lành nó.

_ Em mệt lắm, tại sao vậy anh? Tại sao vậy? Khi nào bọn mình mới được nâng cao chiếc cúp đây?

_ Bờ vai này, dựa khi nào em mệt nhé!

_ Hức... emm... vô dụng.. lắm đúng không?

Anh không trả lời, anh để cậu ngồi trén giường còn mình thì ngồi xuống đất đối diện với cậu. Anh nắm lấy hai bàn tay đang run rẫy kia, thật chặt. Anh nhìn sâu vào khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt của cậu.

_ Em thử hỏi mọi người xem! Có ai nói em vô dụng không? Em là công thần của cả đội mà!

_ Không... hức... không phải... Em sợ... hức... nếu mình đá tệ đi. Sẽ không được đá cùng anh nữa... không...hức...không được lên tuyển cùng anh. Lúc đó...hức... hức...phải làm sao đây?

Xuân Trường cũng cảm thấy dạo gần đây phong độ mình giảm hẳn xuống. Chiếc mũi này của anh đang hành anh mỗi ngày đây. Nhiều khi không phải cậu không được lên tuyển đá với anh nữa mà chính anh là người bị như thế thì đúng hơn.

Anh nghe cậu nói thì bàn tay anh vô thức siết chặt lại. Cậu cảm nhận được một giọt nước nóng hổi vừa rơi xuống tay mình, cậu lại khóc lớn hơn.

_ Anh, em... em xin lỗi...Đáng ra em không nên làm anh lo lắng...

_ Ngốc! Nghe anh này, sẽ không bao giờ, không bao giờ có chuyện em không được lên tuyển nữa. Em tuyệt với lắm, em phải biết điều đó.

_....

_ Còn về việc nâng cao chiếc cúp vô địch. Em yên tâm! Mình sẽ làm được thôi! Vì mình có nhau, mình còn có cả đội. Bọn mình sẽ cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch không chỉ giải này mà còn nhiều giải khác nữa. Rồi mình sẽ cùng 20 mấy con người đó nắm tay nhau đến những giải lớn mạnh hơn. Anh tin ở em, anh tin ở họ - những con người không bao giờ chịu khuất phục.

_ Em thật sự yêu anh lắm! Người đồng đội không thể thay thế của em...

_ ....

_ Là tình yêu mà Văn Đức em không thể sống thiếu được.

Cậu choàng tay qua cổ ôm anh vào lòng. Xuân Trường có thể nói với mọi người rằng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất.

_ Anh yêu em! Rất nhiều!

Xuân Trường cảm nhận được vòng tay cậu siết chặt hơn sau câu nói đó. Anh thì thầm "Em chỉ cần vui vẻ đá bóng thôi, bão tố ngoài kia cứ để anh gánh!"


.......................

Chap này khá lủng củng mong mọi người thông cảm😶 Cảm ơn mọi người vì theo dõi fic tớ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro