15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phạm xuân mạnh thắng yên ngựa nhảy xuống lôi văn toàn bước xuống còn chưa kịp hiểu chuyện gì còn chưa biết tên này là ai đã bị xuân mạnh ép văn toàn vào cây cổ thụ đằng sau hôn ngộp tới tấp..

Rõ ràng hắn vừa ý với lựa chọn của quế ngọc hải, cơ mà hắn nhiều năm ở chiến trường không quen cách lấy lòng cưỡng ép lấy toàn làm nó cắn lấy môi hắn thuận thế rút lấy thanh kiếm nhỏ bên hông hắn chĩa thẳng vào ngực hắn

Nó là người đã có hôn ước sao dễ bị kẻ khác khi nhục như vậy chứ..

Đừng đừng.. là anh sai tại anh vội cho nên.. đáng lý đợi em qua cửa đã..

Cấm lại gần.. mi là tên khốn nào mi đưa ta đến đâu vậy..?

Toàn.. là ta mà.. phạm xuân mạnh.. em biết không ta là chồng tương lai của em..

Nhìn tên này cũng quen quen nhưng mà người nó sẽ lấy là xuân trường không phải mi

Điênnnnnn ... ai là vợ mi chứ.. á..

Một kẻ trói gà không chặt như văn toàn sao có thể thắng nổi một kẻ võ phu như xuân mạnh..

Hắn cướp lại thanh kiếm nhỏ đè lấy văn toàn xuống xé mạnh một phần áo cắn lên bả vai đầy xương kia..

Văn toàn đau đến bất lực bật khóc.. tên khốn.. mi..

Là ta.. phạm xuân mạnh người nghệ tĩnh, quế ngọc hải đến cầu hôn em cho ta.. đợi chút nữa thôi chiến sự vinh quang trở về ta có thể cưới em rồi

Mạnh đỡ lấy toàn ngồi dậy kéo lại áo cho văn toàn dỗ lấy nó..

Giờ văn toàn mới nhớ ra bức chân dung mạnh vẫn còn ở trong phòng của mình nức nở, ai thèm lấy một kẻ phàm phu như mi ta còn lâu mới lấy mi..

Ta đã nói rõ với nghệ tĩnh sẽ thả tú cầu ngươi bắt được sao.. cho dù mi bắt được thì thế nào.. ta ta không muốn ..

Cảm xúc chưa quen nhất thời em chưa chịu thôi.. hay là em muốn anh cùng..
Đoán định suy nghĩ không nên có toàn đỏ mặt giữ kéo chặt áo.. chả cần biết cái tên khốn nhà mi phủ nào ta muốn về phủ..

Hiển nhiên.. nó chỉ bắt nạt được người cùng phủ thôi..
...

Không có xuân trường công phượng phải ra mặt tiếp lấy tiến dũng đưa đôi mắt càn quét một lượt lên người kẻ này..

Người thì rám nắng, dáng dấp kẻ này cùng với văn thanh chắc là ngang ngửa nếu như đánh tay đôi thì ai sẽ thắng..

Rõ là phủ gia lai to thế mà cảnh trí lại đơn giản như này.. tiến dũng bước một vòng rồi nhìn thẳng vào phượng ..

Ở đây ngoại trừ người đẹp thì chả có gì.. ta tên tiến dũng, bùi tiến dũng còn em..

Hỏi làm gì

Vừa đẹp vừa khó tính.. vậy đêm nay ta ngủ ở đâu..

Điên rồ, mi nghĩ ta sẽ không có quyền giam ngươi vào ngục hay sao.. nói mi tới đây để làm gì.. đồng bọn mi đâu, hắn đưa văn toàn phủ ta đi đâu rồi..

Đối mặt với vô số câu hỏi tiến dũng bình tĩnh nghiêng đầu sang một bên chẳng có vẻ gì bị gò bó gác hai chân lên bàn..

Chắc em biết nhỉ, nghệ tĩnh cầu thân phạm xuân mạnh là nhân vật chính đưa văn toàn đi đâu thì hỏi hai người họ, em không cho ta chỗ ngủ.. vậy tối nay em bồi..

Nó đã chướng mắt cặp giò kia rồi còn dám nói lời giễu cợt đưa tay tát thật mạnh vào tiến dũng, tự gan ăn nói hàm hồ, tiến dũng xoa xoa mặt cười hắn chỉ muốn nói em cùng thức trà đạo với hắn..

Là sai sao..

Rất mạnh mẽ, cái tát này ta thích..

Công phượng gá tay lên tát thêm cái nữa tiến dũng cũng không né tránh mà đưa tay chộp nắm giữ bàn tay nó lưu lại trên mặt hắn

Người đẹp .. em có hôn sự chưa..

'...

Gả cho tướng quân ta nhé..

Mi thèm đòn thế cơ à.. phượng rút mạnh tay về định tát thêm cái nữa lại sững lại, hắn mới nói hắn là tướng quân..

Quế ngọc hải thèm khát gia lai muốn xác nhập gia lai vào nghệ tĩnh hoàng đế ở xa lại vô quyền nếu em chịu anh đây sẽ ỷ quyền bao hộ cho em..

Tiến dũng cười với dự định không nói của mình còn chưa kịp cho phượng thần hồ tỉnh táo hỏi đã bước ra bên ngoài..

Nó đuổi theo hắn ra lệnh cho quân binh giữ hắn lại.. nhưng hắn ăn liên hoàn tát như thế lúc này chỉ muốn rửa mặt cho tỉnh táo thôi..

Ngươi ngươi nói đùa sao, ngươi là tướng quân.. là tướng quân đơn vị nào sao lại đến gia lai phủ..?

Dũng vừa lau mặt tiện tay ném cho nó lệnh bài, hắn ngồi không đổi tên đi không đổi họ.. là tướng quân hoàng triều bùi tiến dũng.. hôm nay ta đến gặp xuân trường thương nghị chuyện phiến quân..

Nếu không có hắn thì ta đi về vậy..

Này.. ta cho mi đi chưa..

'.....

Ta dẫn mi đi gặp hắn..

Rõ ràng ngay chính bản thân phượng không thể bắt nạt nổi một tướng quân, mà bùi tiến dũng là người nắm giữ trọng binh trong hoàng triều là cán cân quyền lực của hoàng đế tuy hắn ta chủ yếu đóng binh tại nghệ tĩnh nhưng chưa bao giờ nghiêng hẳn về nghệ tĩnh..

Quế ngọc hải cũng chỉ có thể kiềm chứ không thể giết, nếu không hoàng đế già thế dễ dàng tại vị ngay lúc này sao..

Công phượng lặp lại một lần nữa, ta dẫn mi đi gặp xuân trường nhưng ngươi sẽ bị ta trói lại, chiếc thẻ bài này ngươi nhận qua xuân trường đi

Văn thanh nhìn công phượng đen cả mặt dẫn tiến dũng đi ra kêu người trói hắn lại đem lên ngựa

Em đối xử khách thế này sao.. ta là tướng quân đấy nhé..

Im mồm..

Ta tịch thu thẻ bài của mi rồi giờ mi chỉ là một kẻ ngoại phủ..

Rồi rồi rồi, cho em đấy tướng quân phù (phủ) cho em hết đấy nào dây thừng đâu..

Hắn nhại giọng chơi chữ thì thầm bên tai phượng rồi tự cầm dây trói luôn mình, cho lính kiểm tra đi, sợ anh thì cột thêm sợi nữa cho chắc chắn..

Được rồi, đi thôi..

Anh phượng anh phượng hai người định đi đâu, em đi cùng..

Mi ở nhà kiếm thằng toàn đừng để lọt đến tai xuân trường biết, ta đi gặp hắn có việc cử một tóp quân đi theo là được

Anh phượng, anh đi như này có ổn không

Dũng đưa hai tay lên gãi gãi tỏ vẻ không vừa ý với văn thanh, hắn ta bị trói còn chưa vừa lòng sao..

Lời ta nói mi không nghe hả..

Phượng nói thêm lại nạt luôn vũ văn thanh hắn im lặng cúi đầu lườm tiến dũng.. anh phượng mất cọng lông nào ông vặt mi..

Cơ mà không phải mất cọng lông mà mất luôn cả bộ cánh, đi được giữa đường tiến dũng đòi đi giải quyết phượng phải dừng lại chờ, chờ được dăm phút thì tiến dũng giở trò mất tích..

Cái tên lừa đảo này.. rõ ràng bị trói.. mau truy tìm..

Phượng lo lắng cầm thanh kiếm nặng chẳng vừa tay đứng giữa khu rừng chỉ nghe thấy tiếng chim muông..

Khi nó còn một mình lại nghe tiếng sột soạt vội cầm kiếm giương lên..

Haizzzzz ta thấy hoa đẹp nên leo lên hái tặng em thôi mà..

Cái tên kia.. mi mi đứng yên đó, rõ ràng là mi bị trói..

À.. ta dùng lực đứt rồi.. em thấy hoa phượng đẹp chứ đợi xong việc sau này ta phải bứng một cây đem về phủ trồng, khi đó em không được keo kiệt đấy

Câm mồm.. lính đâu.. cái bọn vô dụng đông thế mà không tìm giữ nổi một kẻ không bình thường như này à..

Rõ ràng dây cũng chẳng trói được kẻ này, tên này là giả tướng quân hay thật sự là tên vô lại mạnh đến mức nó không tưởng được chứ ..

Rõ là đám lính đã bị hắn giải quyết, dũng tiến phượng lùi đến khi nó va phải đất lún tiến dũng vội cầm lấy tay nó bị kéo theo lăn đụi mấy vòng xuống bên dưới cả người cả đầu đập hẳn luôn vào phiến đá lớn

Chẹp.. người gia lai khó chìu đến vậy sao, hắn mới để ý một chút thế mà..

Công phượng đau đầu ngước nhìn nằm đè lên hắn, toang ngồi dậy bị hắn cưỡng ép nằm xuống

Hắn bị thương này..

Vừa gặp đã dùng roi quất rồi chửi rồi tát rồi đâm kiếm vào ta.. ta tổn thương đấy..

Thương.. bị chỗ mô..

Chỗ này..

Phượng bị lừa khi hắn lấy tay nó đặt lên tim lần này phượng không rút tay lại mà nhấn mạnh vào

Tiến dũng mỉm cười lần này theo xuân mạnh sang đây thật đúng sách tìm được một kẻ dễ thương dễ chọc thế này.., nó sụ hẳn mặt toanh quay đầu vẫn là hắn ép phượng cưỡng hôn lấy mình..

Ta nói rồi, gả cho tướng quân ta đi..

Cổ họng không kêu thành lời phiến đá che khuất lấy bọn họ, nguyễn công phượng tâm thần trí loạn chẳng giữ nổi mình mơ hồ ngất hẳn trong lòng tiến dũng

Đến khi nó tỉnh lại cả người từ chân đến đầu đầy ê ẩm đưa mắt nhìn cảnh sắc khác biệt với rừng

Là doanh trại.. không phải của xuân trường.. bùi tiến dũng..

Nó vô định đẩy hắn sang bên làm hắn bực dọc người ta cứu là em đấy em cám ơn ân nhân cứu mạng mình như vậy sao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hagl