16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mà đi qua đêm không hẳn chỉ có một người, khi minh vương quay trở về phủ để lấy vài thứ cần dùng vừa bước đến cửa phủ đã nhìn thấy văn toàn mệt mỏi ngồi trước ngựa phía sau là một kẻ lạ mặt đang đưa nó về..

Ngựa chiến dừng lại trước cổng cách minh vương đúng một tất thở ra hơi nóng phả mặt, hắn toanh rút kiếm thì chính văn toàn là người cản lại..

Anh ta chỉ đưa em về chưa có làm gì em cả..

Nó được đỡ xuống ngựa lúc này xuân mạnh mới bước đến cúi đầu trước vương..

Anh là lương xuân trường trưởng phủ gia lai ạ, em là phạm xuân mạnh rất vui được gặp anh..

Hai tay hành lễ bị minh vương hất đi đỡ lấy văn toàn xoay người gọi lấy vũ văn thanh..

Thằng thanh thằng lương đều ở phủ cơ mà sao lại để thằng toàn đi cùng người lạ sớm hôm thế này

Đây là nó trở về chứ nó không trở về thì làm sao.. công phượng đâu tên đó bây giờ tạm quyền phủ mà không giữ người mình à..

Đôi tay trơ trỏng, hiển nhiên minh vương không đặt xuân mạnh vào mắt

Ối, anh phượng đến quân doanh từ tối qua chưa gặp anh sao ạ..

Vũ văn thanh chạy ra cả hồng duy lúc này nghe tiếng cũng phải bỏ hết ghét gỏng đỡ lấy văn toàn..

Không làm gì không làm gì mà để nó không có sức đi luôn như này..

Hồng duy liếc lấy xuân mạnh ngoái đầu cho lính bao vây hắn, các người đưa thằng toàn đi đến tận đâu vậy ..

Còn nữa cả tên đi cùng mi đưa công phượng đi đâu rồi..

Cái gì, công phượng bị đưa đi sao..

Vương như phát hiện cả thế giới mới không khách khí chìa kiếm vào mạnh, đôi mắt hắn dõi theo bước chân toàn muốn đi theo nhưng mà đây đã là phủ gia lai hắn sợ hắn làm mạnh tay quá toàn lại không chịu gả cho hắn thì khổ..

Rầu ghê, biết vậy tối qua không đưa em đi xa vậy dạo dạo trong nội thành là được rồi..

Thằng kia..

Xuân mạnh chẳng kịp tránh cú đấm mạnh từ văn thanh, cái thằng cùng mày đâu chúng bây đưa anh phượng phủ tao đi đâu rồi..

..
Doanh trướng bị rối loạn, tướng quân đi ra bên ngoài rồi lại đem một người lạ về lại bọn chúng đã thức một đêm vừa mới sáng ra đã bị tiếng hét khuấy đảo một vòng..

Tưởng là ngài ấy thích mèo con thì cũng thôi đi ai nghĩ được rằng mèo con này lại hóa hổ tướng quân chúng bị con hổ này đánh bầm dập mà chẳng ai lại dám vô trướng cản lấy..

Bùi tiến dũng ngươi nghĩ ngươi là ai có quyền đưa ta về cái chốn quỷ quái này, ngươi là ăn gan hùm rồi mới dám nằm cạnh cởi đồ ta ra như thế danh tiết ta để đâu..

Ngày hôm nay ta không giết chết ngươi ta không phải nguyễn công phượng

Nó đánh tới tấp vào dũng hắn ở doanh trướng há chịu mất mặt với binh sĩ giữ lấy tay nó lại đáp lời..

Đủ rồi ta chịu trách nhiệm là được chứ gì.. em bị ngã thương tích bầm dập gió lạnh trời sương hàm hồ lên cơn sốt không đem về không mời thầy y không cởi đồ ra thì làm sao bôi thuốc kê đơn cho em..

Ta bị ngã chả phải do ngươi sao, đang yên đang lành sung sướng ở phủ người hầu kẻ hạ điên khùng tự dưng lại đưa ngươi đi làm cái gì không biết..

Hàm hồ, ta ngu ngốc quá cứ tự mãn tin rằng khống chế được ngươi ai nghĩ ngươi võ điền mạnh bạo hành hạ ta thế chứ..

Ở bên ngoài đám quân canh đứng nhìn nhau nghĩ ra nhiều thứ rất bổ não, không ngờ tướng quân nhà mình lại vồ dập đánh nhanh rút gọn như thế

Bảo sao phó tướng cũng học theo cùng theo tướng quân ra khỏi doanh giờ cũng chưa thấy vác mặt về..

Chỉ mới một chút sương gió đã không chịu nổi, ngày sau về làm vợ ta rồi nhất định bắt em tập khí công tăng sức cơ thể lên..

Tiến dũng tự cho mình đúng nhìn cả cơ thể gầy xọp chả có chút mỡ hành gì kia, gia lai phủ này gì chứ nuôi người hắn đến hỏng rồi..

Nào đánh đau tay chưa lại đây anh bôi thuốc cho..

Hắn nhìn phượng thở phì phò không nói nữa kéo người để lên đùi hắn từ từ thoa lấy thuốc, bình thường chỉ làm một chút là xong đến tay tiến dũng mất cả canh giờ còn chưa xong

Đám quân canh nghe hóng lại chẳng còn âm thanh nào càng nhích lại gần trướng áp tai vào

Mành phủ phất lên bùi tiến dũng đi ra nhìn cả đám loạn vịt đứng nghiêm nghị lại mặt chẳng che giấu được ánh mắt thăm dò

Làm cái gì đấy đứng nghiêm lên..  hết giờ trực sung mãn quá thì chạy thêm mười vòng cho tôi..

Kẻ sai thành kẻ tự bị sai, tiến dũng nghe đồng thanh từ đám lính mới chạy thẳng vào khu bếp xào xáo một hồi mới bê cả khay thức ăn đầy trở về trướng

Chẳng phải sai người làm là được rồi sao.. vị chủ mẫu tướng quân tương lai này sắc nước hương trời như nào mà để một tướng quân chinh chiến sa trường phải chạy tới nơi chưa từng ghé đi hầu hạ như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hagl