17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần hơn một canh giờ, tuấn anh yên vị ngồi trong phòng khách nhâm nhi tách trà mặc kệ đám hạ nhân méo cả mặt hết ra rồi vào châm trà cho nó

Đỗ hùng dũng có việc đột xuất bảo nó ngồi đợi vậy thì nó ngồi đợi thôi..

Ở một gian phòng khác hùng dũng theo qua chiếc lỗ nhỏ gắn bên bờ tường không nhanh không vội nhìn lấy nó..

Bên cạnh rõ ràng là án thư mà tuấn anh cũng không buồn để mắt đến..

Hắn không tin là không nắm được thóp của tuấn anh, khi sự kiên nhẫn của hùng dũng lên đến cực hạn định bỏ cuộc thì tuấn anh nắm lấy tay hạ nhân đang đặt ấm trà mới cho nó

Hùng dũng có chút háo hức nhưng gần như tuấn anh dội thẳng vào hắn một gáo nước lạnh khi cần tìm một chỗ để giải quyết..

Rốt cuộc là bị dũng bỏ quên đến no cả bụng trà luôn rồi..

Không xem nữa, hùng dũng phất tay đóng lại chiếc lỗ kia ngồi xuống một bên ghế ra điều suy nghĩ một chút

Nếu như tuấn anh là người của thăng long hoặc đích xác hơn thăng long có một người như vậy chắc chắn sẽ như hổ mọc thêm cánh..

Vậy hôn sự này .. chấp thuận cũng không phải tệ nhưng phía bên văn quyết giải thích lão già đó có chăng mất hết cả buổi

Hay là thử thách thêm một chút..

Hùng dũng ra hiệu gọi lấy hạ nhân khi tuấn anh vừa quay trở lại đã có người đứng đợi cáo lỗi lấy nó..

Đỗ hùng dũng thật sự có việc cấp bách không thể quay trở lại ngay được chỉ có thể hẹn tuấn anh vào ngày mai..

Một chút phẫn nộ cũng không tuấn anh đứng dậy khách sáo rồi bước ra khỏi cánh viện..

Con đường mà nó đã đi mòn hết cả đế giày lại dừng nhịp sang một hướng rẽ khác..

Nó hỏi thăm được căn viện màu xám kia hít sâu lấy một hơi độc bước đi tìm đức huy

Gì thì gì hắn đã mở lời cuốn sách đó vốn dĩ là của nó, nó không phạm vi luật hùng dũng đưa ra nên bước chân có phần nhanh hơn tìm thấy căn viện màu xám âm u như khuôn mặt đức huy vậy

Cái tên này dị lập như thế làm sao có thể sống ở thăng long nhỉ..

Một kẻ dị lập suy nghĩ về một kẻ dị lập khác, tuấn anh đẩy cửa thả nhẹ tiếng gió bước vào..

Một cảnh hoang điều hiện lên trong mắt lại thêm một mùi lạ xộc tới mũi tuấn anh che lại khó thể tin được chỗ này thật sự là cho người ở sao..

Phạm đức huy..

Tuấn anh gọi lấy tên hắn đến tám bận cả căn viện hoang vắng chẳng thấy ai trả lời, còn định quay ngược đi về thì nó nhìn cuốn sách nó đặt trên chiếc bàn trong căn phòng nhỏ tuấn anh chạy vội vào thổi lấy bụi nhét vào bên túi

Để mày chỗ này thêm nữa chắc hỏng luôn mất..

Thứ cần lấy lấy được rồi, tuấn anh quay người định trở về thì cánh cửa bị đức huy đẩy tay đóng lại

Điếng cả người định dọa ma à..

Ngươi ngươi ở đây à.. ta gọi ngươi không lên tiếng..

'....

Cám ơn vì nhặt hộ sách, ta ta xin phép về đây..

Lấy đồ của ta ta cho phép em đi chưa..?

'.....

Rõ là sách của nó, kẻ này không phải để dây tuấn anh không cãi cùn với hắn toanh bước đi đức huy me đếm nhịp tuấn anh vừa tầm vòng tay qua nhấc bổng nó lên

Phạm đức huy.. thả ta xuống mi làm cái gì đấy.. ta không giỡn nhây.. mau buông..

Đồ trong viện của ta thì là của ta, mi vào viện ta thì cũng là của ta..

Đâu cái lý sự cùn như thế.. phạm đức huy ta la lên bây giờ đấy..

Nói.. đồng ý làm thiếp của ta chưa..?

Thiếp cái đầu trư nhà mi..

Tuấn anh bị đặt xuống đệm chăn gối còn lộn xộn cưỡng ép mà hôn nó, nếu không làm thiếp thì làm chính cung bổn vương vậy..

Phạm đức huy..

La thêm đi, chỗ này là nơi hoang dã của thăng long đến cả văn quyết cũng chưa từng mò đến em nghĩ có người khác mò đến sao..

Ta nói rồi.. ta để ý em.. ngoan ngoãn thì anh đây sẽ nhẹ nhàng bằng không..

Đau .. đau.. buông..

Cảm giác đau tới tận ót, đức huy chẳng nhân nhượng ép buộc lấy tuấn anh làm nó bật khóc không cử động gì nữa nước mắt tràn ra..

Hắn xót.. lần đầu tiên vì người khác mà hắn xót như thế..

Có vỗ về như nào cũng không chịu nín, hắn sai sao.. được rồi đợi em gả qua cửa mới động vào em có được chưa..

Nào .. giờ em muốn như nào, anh đi gia lai hỏi cưới em nhé..

Không có câu trả lời chỉ có nước mắt, cánh cửa viện bị đạp mạnh đến bật đổ đức huy vừa thả tuấn anh ra nhìn lên thì duy mạnh bước vào nhìn một màn này liền đấm hắn một đấm

Chỉ là con riêng của hoàng gia thôi mà, chức vị không quyền lực cũng không lại dám lộng hành ở thăng long như thế..

Hắn vội vã chạy vào đỡ lấy tuấn anh ngồi dậy kéo lại mành áo xộc xệch nếu không phải hắn thấy hùng dũng đang sai sử hạ nhân thì đã không vội chạy đến đây

Phạm đức huy, dù gì cũng có dòng máu hoàng gia chảy trong huyết mạch cũng đừng đê hèn vũ nhục người khác..

Nguyễn tuấn anh là người của em.. anh tổn thương em ấy một lần nữa em sống mái với anh

Đức huy lau đi máu môi nhìn tuấn anh gục đầu vào duy mạnh bế khỏi

Hắn cố bắt lấy tay tuấn anh nhưng nó chỉ vội rút về choàng vai qua cổ duy mạnh không muốn ở lại viện này thêm một giây khắc nào nữa..

Là hắn sai.. từ đầu hắn không nên đưa em đến bên người khác

....

Việc đỗ duy mạnh tự tiện xông vào viện phạm đức huy khi trở ra còn bế lấy kẻ trên gia lai kia nhanh chóng thành tâm điểm thăng long lúc này..

Đám hạ nhân nhiều tai nhiều mắt cái miệng đồn mắm dặm muối chỉ trong vài canh giờ đến cả ba người chủ lực của thăng long đều đã được nghe đến

Hai vị đương gia lại tranh giành một kẻ ăn nhờ buộc hùng dũng phải gọi cả hai đến thư phòng của mình

Đức huy ngang ngược trước giờ ai cũng biết rồi nhưng duy mạnh là ai chứ, cánh tay đắc lực của hùng dũng bên nào cũng làm hùng dũng hắn điên cả đầu..

Ta nói rồi.. ta muốn lập tuấn anh làm chính thất.. các người không đồng ý cũng phải đồng ý.. bằng không ta chuyển ra ngoài sẽ đưa tuấn anh theo..

Anh dám..

Đỗ duy mạnh..

Hùng dũng hét lên duy mạnh gắt gỏng kéo chiếc ghế ồn ã ngồi phịch xuống..

Bây giờ không phải là lúc hai người cãi nhau, hai người là trẻ con sao, phạm đức huy cho dù cậu có mang họ mẹ cậu cậu vẫn là người của hoàng tộc hôn nhân của cậu tôi không định được ..

Nguyễn tuấn anh này cậu không thể cưới được..

Tại sao chứ..

Hôn nhân cậu vốn được hoàng gia sắp đặt vì tính cậu hoang dã không quan tâm nên chưa thông báo cho cậu biết muốn cưới hay lập ai làm phi trừ phi vào cung diện thánh..

Cha cậu đang bệnh nặng sẽ quan tâm sao..?

Duy mạnh thoáng cười nhưng hùng dũng đe hắn lại, cậu cũng không được ..

Mong muốn tuấn anh là vào cung làm quan.. vừa một canh giờ trước bên hoàng cung đã ra một chiêu cáo chấp thuận tuấn anh vào làm bên sách sử, một khi dấn thân vào sẽ là không được kết hôn trong ba năm đầu..

Duy mạnh cậu chờ được nhưng ba năm đó thay đổi thế nào không ai nói trước được, đợi ba năm nếu tuấn anh chịu một trong hai người tôi sẽ làm chủ hôn đem hậu lễ đến mà uống chén rượu mừng..

Còn bây giờ cả hai người đều không được gặp ngày mai tuấn anh phải lập tức chuyển ra ngoài thăng long..

Nếu hai người vì một người ngoài mà đánh nhau thì tôi sẽ phạt nặng cả hai người..

Buộc, cả duy mạnh và đức huy suy nghĩ sự thiệt hơn đồng ý với quyết định của hùng dũng

Bên đức huy thì khó hơn rồi, ba năm không gặp mà lại để lại tầm mắt xấu trong người thương chỉ nghĩ thôi hắn hối hận cắn nát bét móng tay mình.. biết vậy hắn ôn nhu một chút có khác không

Duy mạnh trở về viện nhìn tuấn anh nằm trên giường chỉ có thể lặng lẽ nằm bên ôm lấy em ấy, ngày mai chẳng thể gặp em nữa khi anh nhớ em phải làm sao..

Tuấn anh..

Duy mạnh khẽ gọi xoay người nó đối diện lấy hắn, tuấn anh không ngủ giương đôi mắt đỏ nhìn lấy hắn..

Anh thích em.. đợi anh nhé..

Ba năm.. đợi anh ba năm anh sẽ đến gia lai cầu hôn em.. được không..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hagl