22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phan văn đức em đang muốn làm gì...?

Quế ngọc hải có chút hơi khó hiểu ở bên ngoài mành trướng nhắc lấy tên nó, văn đức nghe đấy phải rất chậm mới đáp lấy lời..

Lời nó nói với duy mạnh hắn nghe lấy cũng không phải không hiểu mà đoán được sơ tình hình đang diễn ra, không phải phạm đức huy mà cái kẻ được khiêng đi kia mới đích xác là người duy mạnh muốn tìm

Ở trong mắt hắn ta chất chứa sự si tình làm nó ganh tị với kẻ bị vác đi ấy.. mái tóc dài rũ rượi, quần áo đầy quê mùa chỉ nhìn thấy nửa mặt nên chẳng đoán được gì nhiều kẻ đó đẹp hơn quyến rũ hơn nó sao..

Mối quan hệ tay ba này còn hay hơn những vở kịch nó xem há gì không động tay một chút..

Thật tiếc chẳng xem được hồi cuối, đức ung dung ngắm trời mây huýt sáo làm gì cũng được , dù gì trong tay ngọc hải nó không quyết được sự yêu đương của mình hà cớ gì nó phải tác thành cho kẻ khác..

Làm nó ganh thì nó chỉ điểm thôi..

Đức huy đi mãi cũng tới được tận cùng cốc vác theo tuấn anh đi trên lối mòn đầy cỏ dại bước vào lối động để phía sau đó khi bước ra là một màu trời khác biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài kia

Đập vào mắt hắn lúc này một lão phù thủy già ngồi bên đống lửa thuận tay bỏ thêm một khúc gỗ mục vào ngọn lửa tắt nhẹm rồi lại bùng lên..

Cậu đến hơi trễ so với dự tính đấy..

Phù thủy không nhìn hắn mà đáp lời, không trà không nước đâu cậu muốn ngồi chỗ nào thì kệ cậu..

Không vì cậu là hoàng tử mà ta phá lệ rót nước mời trà, đức huy cũng không để ý đặt tuấn anh ngồi dựa vào cây cột xám đen yêu cầu..

Vì ân tình giữa mi và mẫu thân ta.. làm giúp ta một việc..

Ồ..

Lão hơi nhướng mày quay mặt lại nhìn đức huy nở nụ cười bí hiểm, phải nói lão chẳng biết bao nhiêu tuổi tuổi đời có khi lớn hơn đức huy rất nhiều nhưng nhìn lão như một đứa trẻ mười tám trong bộ đồ đen bùn đứng dậy bước đến cầm lấy tay hắn thuận tiện coi luôn một quẻ...

Vận mệnh của cậu.. đã hoàn toàn khác biệt so với lần đầu cậu đến đây, có lẽ trong một thời gian ngắn nữa cậu không còn ở thăng long mà lại gặp quý nhân của đời cậu..

Phạm đức huy, cậu thật có đôi mắt đẹp của mẹ cậu..

Lão đáp lời rồi quay sang đưa những ngón tay gầy dơ xương lên khuôn mặt thanh tú kia..

Quyền lực và tình yêu chỉ được chọn một cậu chọn đi..

Chiếc ngai vàng kia đức huy khinh bỉ chẳng thèm quan tâm nhìn sang tuấn anh đầy yêu thương phủ quyết..

Ta chọn em ấy..

Ngươi chỉ cần làm em ấy yêu ta ở bên cạnh ta... ân tình này ta nợ ngươi một lần..

Không cần, dù gì ta cũng nợ mẹ cậu mà mẹ cậu đã không còn ta trả sang cậu cũng coi như hợp tình..

Đưa tay đây..

Lão nói gấp như thể đợi không kịp đức huy đưa bàn tay sần của mình lên tự trong tay lão xuất hiện một con dao găm nhỏ cắt lấy đầu ngón tay trỏ hắn

Một đường máu chảy xuống lại xuất hiện một chiếc lọ màu xanh hứng lấy..

Lão bước đến tuấn anh làm tương tự như vậy xong xuôi bảo đức huy bế vào trong nhà..

Hắn đặt tuấn anh trong chiếc vòng tròn lão chỉ định lắc lắc chiếc lọ lập tức làm phép một màn khói tím từ trong lọ ra tỏa ra cả ngôi nhà..

Ây da, hôm nay ngày tốt hay sao nhiều khách như thế này, vị khách này không lịch sự như cậu đâu.. nếu không cản hắn ta làm phép bị hỏng thì sẽ phản phệ đó..

Đức huy hiểu ý bước ra ngoài liền ngay lập tức chạm trán đỗ duy mạnh, tên này mau vậy đã tìm đến đây rồi

Duy mạnh không khách khí mà rút gươm chém luôn vài đường xuống làm hắn lùi đến vài bước ra sau..

Phạm đức huy, hắn đã thề hứa với hùng dũng thế nào, phản bội lời thề phản bội anh em mở đường cho văn đại trốn thoát..

Anh có còn là người thăng long không..

Ta vốn dĩ chưa từng hề là người thăng long, ta giúp văn đại có gì là sai.. là bên các ngươi bội ước đòi hủy hôn sự của hắn.. ta theo đuổi tình yêu của mình càng không sai..

Các người có quyền cấm hôn sự ta được sao..

Nhưng nguyễn tuấn anh không yêu anh..

Rồi em ấy sẽ yêu thôi..

Tuấn anh bị ép uống cạn chén thuốc để bản thân nó tỉnh dậy ho sặc sụa lại nhìn người trước mắt bất giác thụt lùi lại, mi là ai đấy đây là đâu..

Ta có ăn thịt mi đâu, nào ngươi uống chút trà đi cho tỉnh táo

Lão đưa bát trà nóng trước mặt tuấn anh, dù không biết kẻ này là ai nhưng tuấn anh vẫn nhận lấy, mùi hương trà nồng làm nó cầm bát uống cạn, lão lại từ tốn rót cho nó bát thứ hai..

Nguyễn tuấn anh, đời cậu thật đa đoan.. đi.. ở bên ngoài kia có hai người đang đánh nhau vì ngươi kìa..

Lão phù thủy đơm lời tuấn anh giật mình kẻ này sao lại biết tên nó nhưng mà tiếng đấm đá vẫn còn đó tuấn anh vội nhìn ra cửa sổ nó toanh đứng dậy chạy ra cản lấy cả hai..

Nếu hai người không dừng tay ta không nhìn mặt cả hai người..

'....

Đức huy rõ đang chiếm lợi thế cũng phải dừng lại nhìn tuấn anh mà ném gươm luôn xuống đất đỗ duy mạnh cũng vội vàng mặc kệ huy đi đến nhìn tuấn anh xoay luôn vài vòng rồi ôm nó vào lòng..

Phạm đức huy nghiếng răng ken két..

May không bị mất miếng thịt nào, nhô chúng ta về nhà thôi..

Ngộp.. tuấn anh đẩy duy mạnh bước đến nhìn đức huy rồi giơ tay tát mạnh lấy hắn..

Phạm đức huy.. tôi tôn trọng anh vì anh là người thăng long không nghĩ anh lại xấu xa đến mức này..

Anh muốn cái gì thì người ta sẽ phải nhân nhượng mà làm theo anh sao .. tôi là người một con người chứ không phải đồ vật anh muốn bày trò thì bày..

Tôi nói lại thêm một lần nữa, mệnh tôi yểu không dám mơ hai chữ vương phi, làm ơn buông tha cho tôi đi.. đừng gặp lại tôi nữa..

Tuấn anh gập người hành lễ trước hắn rồi cho duy mạnh đỡ lấy mình leo lên ngựa rời đi..

Lúc này lão phù thủy già mới bước đến đưa cho hắn một bát thuốc khác hắn không nghĩ nhiều mà uống cạn..

Lại đưa thêm một chiếc lọ.. trong vòng một tháng phải cho tuấn anh ngày nào cũng uống để cậu ấy hoàn toàn mê đắm lấy cậu bằng không..

Thuốc tốt đến mấy cũng phản tác dụng..

Đức huy cầm lấy thuốc trở về thăng long nơi cả ba người quyền lực kia đã đợi sẵn..

Cả duy mạnh và tuấn anh đều đã trở về đang quỳ gối trước mặt họ..

Duy mạnh cương định ý kiến của mình, nếu không gả tuấn anh cho hắn hắn sẽ rời thăng long.. đưa em ấy cùng rời đi..

Hắn không thể để tuấn anh gần đức huy thêm một chút nào nữa ..

Gia lai cũng được bình dương hay nghệ tĩnh cũng được hắn sẽ tới nơi không ai làm phiền được họ..

Nguyễn tuấn anh..

Văn quyết đan các ngón tay vào nhau nhìn tuấn anh dường như đã cạn kiệt sức lực..

Hắn muốn nghe tuấn anh nói xem cậu muốn vào hoàng cung là thật hay là đến để làm loạn thăng long

Hắn tin đỗ hùng dũng đã nói nếu bản thân cậu chạm ngón tay vào thăng long sẽ có kết cục như nào, bây giờ hay rồi thăng long vì mỗi cậu mà làm rối thành mối bòng bong..

Tôi .. đồng ý hôn sự này..

Có phần bất ngờ duy mạnh mỉm cười trong khi đức huy chua chát siết chặt nắm đấm của mình..

Cho nó ba tháng, chỉ cần ba tháng thôi nó rời hoàng cung gả cho duy mạnh.. quyền lực hay nội bộ thăng long nó đều không can dự vào..

Nó chỉ sẽ là một người vợ bình thường thôi..

Phạm đức huy.. là con sói trong lốt vương giả, người như vậy nó xin từ chối đến cả giao tiếp nó cũng không muốn

Được rồi.. vậy cậu cứ ở lại viện duy mạnh đi.. nguyễn tuấn anh ta sẽ lập tức gửi thư về gia lai cậu đừng có hối hận quyết định này của mình..

Vâng.. cám ơn ngài..

Hai người lui đi.. phạm đức huy, cậu nghe rõ rồi chứ..

Tuấn anh lén nhìn lấy đức huy vài giây rồi rời đi vội thể tránh lấy hắn bám chặt vào tay duy mạnh

Không cần đến ba tháng chỉ cần một tháng thôi.. đức huy đắm chìm trong suy nghĩ của mình, văn quyết tiếp tục nói ra..

Là thăng long từ bi đón nhận nuôi lớn cậu không công lao cũng có khổ lao, cậu vì một kẻ bên ngoài mà đánh nhau với anh em trong nhà lại vì một kẻ như văn đại mà giúp đỡ kẻ thù.. làm kế hoạch bên thành lương suýt bị phá hỏng

Cho dù cậu cao quý cũng không phải thăng long dễ dãi, nguyễn tuấn anh không chọn cậu cậu cũng không ép được, ta lệnh cậu bị giam giữ trong viện phủ không được phép lại gần nguyễn tuấn anh cho đến khi hôn sự duy mạnh hoàn thành cậu có ý kiến gì không..

Ta ý kiến các người có nghe không..

Các người nuôi ta cũng chẳng phải vì chút lợi lộc mà hoàng gia ban cho các ngươi..

Ta sống lay lắt đừng nghĩ là ta không biết, địa vị có thể ta không thèm nhưng nguyễn tuấn anh ta nhất định sẽ đòi lại..

Hàm hồ.. Ngươi nghe không lọt tai điều ta nói muốn là được sao..

Các ngươi cản không được đâu..

Phạm đức huy quay người rời đi lập tức có người đi theo hắn, nhìn duy mạnh đỡ lấy tuấn anh về bên kia hắn càng nộ khí kiềm chế thẳng bên hướng viện của mình..

Đỗ duy mạnh.. xin lỗi ta chỉ muốn mượn ngươi làm lá chắn hy vọng ba tháng sau ngươi thả ta đi..

Tuấn anh dựa vào tường nói lời thật lòng, một chút hạnh phúc ngắn ngủi bị đập tan đỗ duy mạnh cưỡng ép nó dính chặt lên gờ tường hôn lấy..

Tình cảm của hắn không cho em trêu đùa.. ba tháng anh sẽ làm em đổi ý cam tâm tình nguyện gả cho anh..

Nhô.. anh yêu em.. rất nhiều..

Một phạm đức huy chỉ làm chứng minh tình cảm đó càng mãnh liệt, duy mạnh sẽ không dừng nếu như quang hải không mở tròn to mắt nhìn lấy họ..

Trẻ con biết gì mà nhìn chứ..

Duy mạnh cốc đầu hải nó ai oán xoa xoa rồi quay sang cười với tuấn anh..

Nhô anh trở về rồi anh sẽ không đi nữa chứ mai có thể kể cho em chuyện gia lai cùng em vào cung rồi nà..

Ừ.. Tuấn anh nhớ mục đích ban đầu của mình đã giả chữ xuân trường đến đây cực khổ như nào cũng chỉ vì một mục đích duy nhất..

Hoàng cung..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hagl