23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ép không được năn nỉ chẳng xong mấy ngày liền văn thanh chơi trò mất tích..

Đến cả phủ gia lai bây giờ đã rối mù khi công việc đang dồn nén mà lại phải đi tìm người

Nguyễn công phượng vẫn tại vị trong phủ một chút để tâm cũng không thèm chú ý đến

Nó biết bây giờ nếu nó chần chừ nhân nhượng vũ văn thanh sẽ chỉ được nước làm tới đưa ra yêu cầu không tưởng

Từ hồng duy tới văn toàn đều ướm thử lễ phục thành niên, chỉ thêm vài ngày nữa thôi đời bọn họ đều sang trang mới..

Nguyễn văn toàn sẽ lập tức lên xe hoa còn hồng duy thì sao chứ.. đến cả một mảnh tình đều không có..

Đang sầu đời chán nản lại nhìn công phượng ăn gần hết món ngon trên bàn nó quay mặt sang cáu gắt..

Phượng phượng.. dù là không tìm văn thanh đi cũng không được ăn hết đồ ăn của em chứ..

Việc thứ nhất, mắc gì anh phải tìm thằng ôn đấy chuyện đó đã có xuân trường lo.. việc thứ hai đồ ăn này của gia lai không phải của riêng mi mi ý kiến gì..

Nhưng món này gần hết mùa rồi.. bây giờ tìm mua cũng khó mà anh ăn nhiều như vậy..

Mặc kệ mi..

Công phượng nhìn hạ nhân bê khay hỷ phục tới liền đặt chén quả mâm xôi xuống hồng duy vội bê luôn cả khay bị văn toàn nhón lấy vài quả..

Chén của di chỉ còn lèo tèo ít thế này thôi..

Sao lại chật thế, các ngươi sửa kiểu gì càng lúc càng khó chịu như thế..

Phượng nhăn mày, gần ngày mười rồi chỉ một bộ hỷ phục cũng sửa đi sửa lại, là gia lai không trả đủ bạc cho các ngươi sao..

Không phải.. là người đấy ạ.. người nên ăn ít một chút nhịn đói nhiều chứ vòng ba của người..

Vòng ba thì làm sao, không có múi chỉ có mỡ thôi.. ta ăn vốn dĩ rất bình thường là do .. các ngươi không biết .. sửa..

Phượng như nghĩ đến điều gì đấy định gọi người nhưng nghĩ như nào mặc nguyên y phục đỏ bước tới y quán..

Chẩn mạch.. chẩn sai ta chém đầu ngươi..

'....

Mịa nhà anh, có ai đi nhờ thầy thuốc mà ăn nói kiểu cha thiên hạ như anh không..

Cả toàn và duy đều chạy theo nó, đến cả xuân trường cùng minh vương nhìn nó xộc nhất một hướng cũng chẳng biết chuyện gì đi theo tới cùng

Tệ quán nào có lớn mà đến cả thành chủ cũng đến đây, đa phần chỉ chẩn trị cho binh sĩ bị thương nhưng bây giờ công phượng hạ lệnh không thể không bắt mạch..

Mồ hôi đầy trán, y sĩ hơi yếu tay run run chẩn đoán.. đương gia à.. chúc mừng ngài là hỷ mạch a..

Đấy rõ ràng là mỡ..

Thoáng im lặng bao trùm, phượng đảo mắt nhìn những người có mặt rồi dừng lại ở xuân trường lại sau đó quay ngược lại lão y sĩ già kia..

Hàm hồ, sao lại hỷ mạch.. rõ ràng chỉ có làm một lần..

Nó nuốt nước bọt ho khan vài tiếng bất giác xấu hổ lấy tay che mặt mình lại..

Cái tên bùi tiến dũng kia.. mi ăn nhanh làm cũng nhanh quá rồi đấy..

Còn chưa đợi được kiệu hỷ bây giờ thì hay rồi.. có luôn quả luôn rồi..

Chẩn lại..

Xuân trường phá vỡ sự im lặng cả tệ xá, lão y sĩ chẩn lại một lần nữa xác nhận một lần nữa xuân trường lập tức cho đổi người vẫn là kết quả như vậy mười người như một..

Nguyễn công phượng ơi nguyễn công phượng.. bảo sao mi muốn được gả nhanh như thế còn chưa bước qua cửa phủ tướng quân mi đã làm phủ gia lai vẻ vang rồi..

Nếu như không xác định được bùi tiến dũng mi không sợ bị cạo đầu bôi vôi nhốt rọ heo thả sông hay sao..

Rồi rồi ta biết rồi là ta sai được chưa.. đẩy ngày mười lên ngày chín nhé..

'....

Đến nước này mi còn mặc cả được, lương xuân trường phất tay hạ lệnh việc này chỉ trong nội bộ biết cấm truyền ra ngoài..

Còn chưa hạ lệnh xong bên ngoài truyền tới thánh chỉ cả đám lại nháo nhào bước ra sảnh chính chờ nghe chỉ..

Lão thái giám vui vẻ bước tới tuyên đọc ban tước phong vị cho nguyễn công phượng ..

Ngày mười định sẵn kiệu hỷ phủ tướng quân đón dâu..

Rõ ràng bùi tiến dũng làm nhanh hơn dự tính xuân trường nhiều đến cả thánh chỉ cũng xin được làm hắn có không gả cũng buộc phải gả..

Xuân trường cho người vời thái giám nhận thưởng cầm thánh chỉ ném sang cho công phượng..

Điều mi muốn đã đạt được.. hắn chỉ có thể như lời từng hứa chuẩn bị của hồi môn hậu hĩnh đưa đi thôi

Còn chưa rời đi bên ngoài lại có thư đến, khác với thái giám được bùi tiến dũng nhờ cậy lần này là thư điếu của thăng long..

Xuân trường nghi hoặc nhận lá thư này đọc xong tựa hồ như muốn xé nát phong thư..

Công phượng, chẳng phải mi luôn hỏi tin tức tuấn anh sao.. bây giờ có rồi giống mi lại muốn gả đi rồi..

Cả toàn và duy đều nhào vô đọc ké.. thăng long, đỗ duy mạnh là ai.. chúng ta quen người này sao..

Rõ là trước giờ gia lai không có bất kỳ giao thiệp nào với thăng long, lại ở xa gia lai như thế, anh nhô còn nhanh hơn phượng đi một cái là có chồng luôn à..

Nghĩ đến đây hồng duy bật ra rất nhiều suy nghĩ cũng này nọ cho lắm..

....

Trường.. xuân trường..

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng, văn toàn ngoái đầu vô nhìn lấy một chồng văn án xuân trường đang bận giải quyết lúc này..

Nghe thấy tiếng nó hắn không trả lời nên nó ngoan ngoãn bước vào cầm lấy tay hắn, đặt bút xuống nhảy lên đùi hắn ngồi hôn liên tiếp lỗ chỗ trên mặt hắn lúc này..

Toàn.. đừng phá..

Giọng răn đe cưng chiều nó ôm lấy cổ hắn thỏ thẻ..

Dù mọi người có đi hết vẫn còn có em ở đây cùng với anh cơ mà..

Vài ngày nữa là lễ thành niên rồi, em đánh dấu cả lịch đợi anh phượng gả xong là em được gả cho anh rồi tới anh nhô..

Năm nay hỷ sự gia lai dồn dập quá..

Xuân trường, hay có việc gì khó khăn anh lại thở dài có thể nói cho em biết không..?

Nói cho em em có giải quyết được ..

Nhưng có người hiểu sẽ hay hơn chịu một mình mà.. anh như vầy toàn xót..

Nó lùi lại nhìn hắn cố làm trò khỉ, xuân trường phiền não cũng bật cười ừ chỉ vài ngày nữa toàn nhà ta lớn rồi nè..

Gả cho anh được rồi..

Văn toàn được bế lên bước ra đằng sau văn án đặt lên chiếu hoa ban đầu nó còn háo hức nhưng nghĩ lại một chút..

Không dừng kịp.. xuân trường..

Hắn khựng lại nhìn dấu vết trên chiếc cổ nó lúc này.. văn toàn hớt hãi che lấy mắt hắn, xin anh xin anh đừng nhìn..

Trường cầm tay nó đặt sang bên nhìn dấu răng trên bả vai nó, có thằng đàn ông nào chịu đựng được việc người của mình bị sỉ nhục..  văn toàn lập tức thề thốt..

Em thề anh ta chỉ cắn em thôi em chưa có ..

Cái dấu vết chết tiệt dù đã lâu như thế vẫn còn lưu lại.. nó tìm đủ mọi cách đến bất lực

Răng kẻ này mài đá hay sao.. trường hiểu cho em.. em..

Em mệt rồi ngủ đi..

Xuân trường kéo áo nó ngồi dậy làm nó hoảng ngồi dậy theo ôm lấy hắn nỉ non..

Trường.. phạm xuân mạnh thật sự chưa làm gì em mà nếu không em sẽ bị sét đánh xù đầu..

Đừng lơ em được không..

Em nghĩ nhiều rồi anh vẫn còn nhiều việc cần giải quyết, em ngủ trước đi đợi chúng ta thành hôn rồi chuyện này sẽ làm sau..

Xuân trường để mặt văn toàn ngồi trên giường chẳng ngăn nổi nước mắt..

Là anh không tin em.. đúng không..?

Trời nổi gió, đến đức lương cũng vội gọi lấy minh vương lúc này chạy ra bãi đất phía sau..

Làm ơn cản xuân trường lại đi cậu ta điên rồi, cây chuối có tội tình gì mà cậu ta chém liên tù tì cả trăm nhát như thế kia..

Chỉ là công phượng với tuấn anh gả đi thôi mà, hắn cũng sắp thành thân mọi việc chẳng phải rất đang êm đẹp sao..

Tìm được văn thanh chưa..

Chưa.. liên quan gì đến chuyện này..

Đi tìm đi hỏi nhiều thế làm gì, thằng điên đó ngày mười mà khùng khùng đi cướp hôn thì gia lai chết cả phủ à..

Thánh chỉ đã ban xuống rồi là tội chết đó..

Ở đây đã có một thằng điên đủ rồi không cần một thằng điên nữa đâu, minh vương thở dài ai oán..

Nó đầu thai nhầm chỗ sao sao lại chọn gia lai này mà vào cơ chứ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hagl