30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đổi tận ba ngựa cuối cùng xuân trường cũng đến được kinh thành, đem theo vài tên cận vệ nghỉ chân bên một trà quán nhỏ dọc đường đi đến thăng long..

Ở bên ngoài bây giờ người ta đã đơm đèn vẫn xôn xao về hôn sự phủ tướng, lại thêm một bên nghe phong phanh thăng long có hỷ..

Là mối hôn sự nào hắn không biết .. xuân trường nửa nghi ngờ đem lòng hiếu kỳ sai người đi tìm hiểu khi kẻ đó quay trở lại cũng là trời nổi gió

Dù chỉ là một hôn lễ nhỏ đơn sơ vẫn làm cả ba người quản thành bận tối mắt lúc này nếu không nói là có cao thủ đi kèm..

Cận vệ dò hỏi được tin tức mới nói cho xuân trường biết là văn quyết định hôn sự cho thành chung..

Không có lễ rước chỉ đưa người qua thôi mà tân lang.. lại trung hợp thay cùng phủ tướng quân

Bùi tiến dũng.. chén trà nhỏ bị bóp nát, cái tên này có khinh người quá đáng ỷ mình là tướng quân muốn làm gì thì làm sao

Chân trước vừa cưới công phượng chân sau đã vội lập thiếp thất, bạo gan dám khinh bạc người gia lai thế là cùng..

Nếu không phải cận vệ bắt hắn kiên nhẫn chỗ này cũng không phải lãnh địa của hắn hắn đã lên ngựa quay trở lại phủ tướng quân đòi người..

Bùi tiến dũng vẫn còn đang ở hoàng cung, hơn nữa công phượng đón đi được nữa sao, người ta đang nắm đằng chuôi rước người về chẳng dễ dàng gì

Hơn nữa việc cấp bách bây giờ là tìm được tuấn anh bảo hộ cho cậu ấy

Xuân trường nghe thuyết phục cũng xuôi xuôi nên bước đến cửa phủ thăng long..

Người đến mừng tiệc vui lòng đi sang bên trái

Một hạ nhân đứng trước cửa chặn đường xuân trường, hắn đanh mặt liền ngay lập tức cận vệ hắn lên đè ép một bậc

Rõ là người trong tay nắm binh đao, xuân trường liếc mắt sang hắn chậm rãi thả từng chữ một, trưởng phủ gia lai các người cản được không, người ta cần gặp là nguyễn văn quyết.. gọi hắn ra đây cho ta..

.....
Người còn đang bệnh thì có bao nhiêu sức chứ, quế ngọc hải dùng roi quất mạnh tạo nên những đường lằn đỏ máu trên khắp cơ thể tuấn anh khi này làm nó đau đến kịch liệt ngất luôn trên mặt sàn..

Đến cả quần áo cũng rách tươm, nếu không phải là y phục viên quan triều đình bên ngoài nhìn vào cũng sẽ tưởng là một kẻ ăn mày không hơn không kém..

Không biết người của thằng con hoang đó có vị gì nhỉ, ngọc hải nắm chiếc cằm nó nhìn khuôn mặt thanh tú kia quả thật nếu thế chỗ văn toàn cũng sẽ là một yêu phi yêu nghiệt..

Nhưng vị trí này có văn đức là đủ rồi, những kẻ khác có tiến cung cũng chỉ là quân cờ cho hắn

Quế ngọc hải bế thốc tuấn anh đặt lên chiếc giường đơn phía sau đó nắm tay thuận cởi thắt lưng một mành vải màu vàng theo đó mà rơi..

Hóa ra giấu thánh chỉ chỗ này, tưởng mi thông minh thế nào hóa ra lại ngu ngốc để ta bắt thóp..

Quế ngọc hải ném thắt lưng xuống đất cũng tiện tay ném luôn thánh chỉ đi ở bên dưới hắn dường như đã sẵn sàng tiếp cận lấy cả cơ thể vằn đỏ kia..

Đừng.. làm ơn..

Tuấn anh miên man lẩm nhẩm khóe mắt tràn ra giọt lệ quế ngọc hải ép nó phải chiều theo ý hắn

Nguyễn tuấn anh.. có trách tự trách bản thân ngươi tự ý bước vào hoàng cung gieo sầu cho cả gia lai và thăng long đi..

Quá nửa canh giờ, tiệc sắp tàn mà quế ngọc hải còn chưa có dấu hiệu trở lại..

Đây là người bên mình đấy, trọng hoàng ngồi có phần sốt ruột cũng phải nhấc mông đứng dậy đi qua phía khu hành viện

Cánh cửa đẩy ra đập vào mắt hắn là sự lộn xộn, chỗ này có trận chiến sao..

Người đâu mà để chỗ này lộn xộn thế này..

Trọng hoàng dự kêu người đến nhưng khi nghe tiếng rên rỉ đã phải ngừng tay lại bước đến giá sách kề tai nghe lấy..

Rõ là trong đó có người, trọng hoàng gõ cửa vài cái gọi lấy quế ngọc hải, không có tiếng trả lời..

Hắn lên tiếng thêm một vài lần nữa cuối cùng không đợi được mà xoay tượng đá.. một màn nóng bỏng đập vào mắt trọng hoàng quay đầu đi gọi lại ngọc hải lần nữa..

Lần này hắn mới có ý thức bị phá bĩnh thả người bên dưới hắn ra nhàn nhã vơ lấy đồ ngồi dậy tiện chân đá luôn bộ quần áo thấp kém kia trượt tới chân trọng hoàng..

Chuyện gì..?

Quế.. tiệc sắp tàn rồi cần có sự có mặt của cậu..

Hừ..

Hải.. kẻ bên dưới..

Làm sao.. anh muốn..?

Không phải, không lẽ cậu không biết không được có mối quan hệ đặc biệt ngoài công việc giữa người cấp trên với người dưới cấp sao..

Cậu là người nắm rõ luật nhất lại cố tình phạm luật..

Hắn nhặt thánh chỉ ném cho trọng hoàng, dù gì cũng là một kẻ mới, tìm đại một lý do là được rồi ai sẽ truy được chứ..

Dọn sạch sẽ vào.. ngày mai ta không muốn thấy kẻ này tiếp tục làm việc ở đây..

Tuấn anh nằm bất động trên giường hai mắt mở lớn nhìn vào bóng lưng quế ngọc hải không thèm quay đầu lại mà rời khỏi tự đáy lòng dâng lên sự chua chát bao kín tâm hồn

Trọng hoàng thở dài nhìn tuấn anh cũng hết cách, quế ngọc hải đến người của mình cũng không nương tình, không phải ta muốn hại mi chỉ là.. mi sao lại .. dây vào một kẻ như hắn chứ..?

Cái thở dài hơn trọng hoàng kéo chăn quấn ngược trùm lấy tuấn anh lại như một con thú hoang ném lên xe ngựa rời đi lẩn trong màn đêm tiếng đàn tiếng nhạc bủa vây..

Bất giác hai bên thành đủ xa, cả công phượng và văn đức đều đứng một bên cột nhìn lấy nhau..

Khi tiến dũng bước ra cho phượng làm chỗ dựa, cảm tạ thánh ân cũng đã xong cả bây giờ chúng ta có thể quay trở lại phủ rồi..

Lễ cưới diễn ra đến ba ngày hắn không muốn tân nương hắn bị mệt quá mất xinh đẹp đâu..

Phượng gật đầu đồng ý nhưng khi nhìn lại bên kia là một khoảng trống vắng lặng..

Ở bên dưới cổng thành, cỗ xe ngựa dừng trước đám lính canh cổng chỉ đưa lệnh bài ra cỗ xe nhanh chóng được thông ra bên ngoài..

Phượng một bên nắm lan can một bên bấu víu lấy tay tiến dũng cảm giác khó chịu dâng lên tận cổ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hagl