31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự huyên náo trước cửa phủ thăng long làm đám hạ nhân bắt đầu xì xào lấy

Cứ ngỡ văn đại đến cướp hôn nhưng người đến lại là trưởng phủ gia lai lương xuân trường..

Chỉ cần nghe hai chữ này quang hải lập tức đón lấy tiếng gió chạy đến viện văn quyết..

Đám hạ nhân nhận lệnh không cho nó vào nhưng bọn chúng có thể làm khó được quang hải sao..

Phải nói là thăng long đây đường đi nước bước nó đều nắm rõ nên đã tìm một cái lỗ chó chui tọt qua đến gian phòng khách khi văn quyết đang rót trà mời khách..

Lương xuân trường ngồi giáp lưng với nó, tay chậm chạp quần thảo tách trà nóng..

Thư của thăng long hắn đã nhận, người muốn định hôn ước cũng không phải là không được..

Nhưng phải đưa tuấn anh ra gặp hắn bốn mặt một lời, cư nhiên hắn không tin tuấn anh lại muốn gả đi một nơi xa xôi dù cho đỗ duy mạnh là người tài giỏi đến cỡ nào..

Tiếc là buộc ngài phải chờ rồi, tuấn anh đã nhập cung còn chưa trở về..

Nhập cung .. bây giờ đã là giờ nào rồi..?

Xuân trường nghi hoặc.. việc này văn quyết sao biết được chứ hắn đang bận bù đầu gả thành chung đi làm sao có thời gian mà để ý một kẻ gia lai..

Nhưng đỗ duy mạnh đã đi đón người rồi cậu có muốn ra uống chén rượu chung vui, chúng tôi hân hạnh đón mời cậu đến dự..

Lời nói này khác nào tát vào mặt hắn, chỉ xin đành khất kiếu hắn muốn nghỉ ngơi chờ đợi duy mạnh đưa tuấn anh đến trước mặt hắn..

Cung kính không bằng tuân lệnh, văn quyết cho hạ nhân xếp lấy một gian phòng cho xuân trường tạm ở hắn còn bận việc không thể đem thân già này theo hầu cậu được..

Xuân trường chẳng cần quản nhiều việc thăng long hiển nhiên đồng ý, vừa bước ra ngoài văn quyết lập tức dặn lấy thành lương tiếp đón đừng để bất kỳ sơ sẩy nào..

Vậy nhưng đợi mãi cũng không thấy duy mạnh đưa người trở về mà kiệu hoa đã đưa sang bên kia thuận lợi hơn văn quyết nghĩ

Xem ra tên văn đại kia cũng biết đường mà bỏ cuộc lắm làm hắn khỏi cần dây dưa thêm chi cho rối việc..

Đỗ hùng dũng, vẫn chưa có tin gì duy mạnh à..

Hôm nay hôn lễ mà có khi thằng đó đã dẫn nguyễn tuấn anh đi chơi chỗ nào đó vui vui rồi..

Lương xuân trường bất ngờ đến phủ làm bọn họ chỉ may đối phó, hắn là không can dự việc họ gửi gắm thành chung qua phủ tướng quân..

Gì thì gì vợ lẽ một viên tướng còn tốt hơn là làm vợ một kẻ tiểu tốt, hắn hy vọng thành chung lúc này không làm chuyện gì dại dột..

...

Tiến dũng đưa phượng về phòng nghỉ nhưng hắn không ở lại mà rời đi ra phía cửa sau nhà đón chiếc kiệu hoa âm thầm đợi sẵn bên ngoài..

Theo lý mà nói ít nhất hắn cũng nên đón lấy tân nương trong kiệu ra nhưng mà bằng một sức mạnh nào đó, người đá kiệu lại là văn đại..

Cũng chỉ là một tiểu thiếp thôi anh muốn tặng lấy cho ai giờ thăng long cũng không thể nhúng tay vào.. tuy anh không biết nguyên do hai bên hôn sự không thành nhưng anh không cướp vợ người

Nguyễn văn đại, chăm sóc tốt cho tân nương của mình..

Tiến dũng vỗ lấy vai đại, hắn muốn cám ơn nhưng dũng còn bận lắm, tân nương hắn còn đang đợi trong phòng kia kìa

Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng có phải không, văn đại vừa hồ hởi vừa lo lắng..

Thành chung.. có có thể cưới lấy em rồi.. chung..

Chiếc mạn che chưa được lật nửa văn đại đã cúi đầu hôn lấy môi nó, thành chung có phần bất ngờ lễ nghi hay gì gì cũng bị dẹp qua một bên..

Chung.. đi nghệ tĩnh cùng anh nhé..

Nghe giọng quen thuộc chung ném luôn cả khăn hỷ vui mừng trong đáy mắt ôm lấy văn đại..

Chẳng cần phòng tân hôn cũng chẳng cần xa hoa đỏ kiệu, hai đứa nó chỉ cần thuộc về nhau được rồi

Thành chung suýt khóc ôm chặt lấy hắn, cứ nghĩ hắn bỏ nó cho đến khi tuấn anh bước sang nói cho nó nghe nó chờ được hắn rồi.. đại anh yêu..

Tiến dũng thì chẳng may mắn hơn khi về phòng công phượng chẳng cho hắn quan hệ mà đá thẳng chân xuống giường, người đã mỏi rồi thì chớ còn lắm việc..

Người ăn anh cũng ăn rồi đem kiệu đỏ đến rước về còn muốn gì nữa sao..

Hắn rõ mới ăn một lần, còn đang thèm đây này.. phượng em phải biết anh đã nhịn cả tháng không đi kỹ viện đó

Bùi tiến dũng anh dám..

Chọc em thôi, cho anh một tí nhé..

Biến, bây giờ không được

Phượng, em gả cho anh rồi còn ngại gì..

Ai nói ngại.. anh muốn làm nhưng con anh không muốn rõ chưa..

'....

'....

Dũng phượng nhìn nhau rồi ngay lúc đó bên ngoài phòng lại nghe tiếng hét lớn hôm nay kẻ hạnh phúc nhất là hắn, hắn làm cha rồi, cưới trâu còn được nghé nhanh thật đó phượng con biết đạp chưa em.. nó nó.. cho anh sờ tí..

Hắn rõ đang vui lập tức đổi sắc mặt lầu bầu, hắn còn chơi chưa đã đã cấn cấn thế này..

Nhóc thối, mi muốn ngán đường cha mi đúng không, còn không mau..

Đợi mười tháng nữa đi..

Phượng đập vỗ lấy trán tiến dũng hắn cũng không nhân nhượng leo lên giường kéo chăn, là tám tháng chứ không cho anh làm bên dưới vậy làm bên trên nhé.. thề chỉ bên trên anh nhẹ nhàng thôi..

Bùi tiến dũng..

Yêu vợ mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hagl