Chương 1:Tôi không chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lamborghini màu đen sang trọng dừng lại và lùi vào bên trong một ngôi biệt thự sang trọng. Xe vừa vào cổng liền dừng lại, một thân ảnh cao, trên mình mặc một cái áo sơ mi màu đen. Một tay cao ngạo đúc vào túi quần, một tay khác cầm chiếc áo khoác cũng màu đen vắt trên vai. Vừa bước xuống liền có một người bước tới, tuy tuổi chắc cũng ngoài 40 nhưng rõ ràng còn rắt nhanh nhẹn. Quản gia nhanh chóng cầm hộ áo cho người đó

" Quản gia cha tôi đâu ?". Giọng nói không mang theo chút nhiệt độ vang lên.

Quản gia cúi đầu bước theo." Dạ, lão gia cùng phu nhân đang chờ thiếu gia trong sảnh".

Bước chân bước nhanh vào trong sảnh hai thân ảnh đứng tuổi ngồi trên sofa uống trà. Bên cạnh còn có một cô gái bằng tuổi hắn đang dùng ánh mắt đánh giá hắn.

" Cô ta là ai ?". Tay chỉ về phía người đó hỏi với giọng kinh ngạc.

Hàn Kì Minh trong tay cầm ly tra lên nhấp môi sau đó mới từ từ buông xuống nhìn về phía Hàn Tử Ngôn " con bé là Hạ Sở Y, con gái bạn của ba. Ba nó vừa mới qua đời không có họ hàng thân thuộc nên từ hôm nay nó là thành viên nhà này. Con cũng nên đối xử tốt với con bé ".

Hàn Tử Ngôn liếc mắt đánh giá Hạ Sở Y. Rõ ràng là một cô gái bằng tuổi hắn nhưng đôi mắt sâu quá như là nhiều tâm sự lắm. Nhan sắc không được coi là đẹp lắm nhưng rắt thanh khiết a.

" Con không có ý kiến, con lên phòng trước" nói xong hắn bước lên phòng. Theo sau đó " Quản gia ông đưa Sở Y tiểu thư lên phòng đi". Quản gia cúi đầu bước đến cằm lấy hành lý của Sở Y " Tiểu thư mời đi theo tôi " Sở Y giọng nói không nhanh không chậm nhưng cũng không một chút thần khí " Vâng " .rồi quay sang Hàn Kì Minh và Cố Nhược Vân " Dì, chú con lên phòng trước". Hàn Kì Minh chỉ gật đầu một cái còn Cố Nhược Vấn vui vẻ cười nói với Sở Y " Ừ, con nhanh lên phòng nghỉ ngơi đi lát nữa xuống ăn cơm " Sở Y cúi người chào sau đó theo quản gia đi lên phòng.

" Tiểu thư tới phòng rồi, tôi đem hành lý vào cho cô trước". Cô chỉ cười nhẹ một cái " Làm phiền bác " Quản gia ánh mắt hơi kinh ngạc nhưng cũng nở một nụ cười đáp trả " Tiểu thư cô đừng khách sáo, những việc này là phận sự của tôi ".

Hai người bước vào phòng, một căn phòng màu trắng rộng rãi. Một chiếc bàn học lớn trên đó còn có một chiếc điện thoại thông minh cùng một chiếc laptop, Sở Y đầy nghi hoặc hỏi " Quản gia cái này cho con ạ ?". Quay đầu nhìn một cái quản gia chỉ gật đầu rồi tiếp tục thu dọn đồ lại cho Sở Y." Tiểu thư tất cả mọi thứ trong phòng điều là của cô, cô xem xem còn thiếu thứ gì tôi liền chuẩn bị" " Dạ không cần đâu, con thây như vậy là quá nhiều với con rồi ". Quản gia chỉ gật đầu rồi bước ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng Sở Y liền cằm điện thoại nhấn một dãy số quen thuộc xong liền ngã ngay ra gường, sau một hai tiếng chuông giọng nói quen thuộc vang lên " cho hỏi ai ?". Giọng nói không chút ấm áp vang lên khiến cho Sở Y có chút bất ngờ " Là tớ Sở Y ". Bên kia có chút im lặng 1 giây rồi lên tiếng nhưng lần này khác " Sở Y cậu tìm tớ có việc gì sao? Mà cậu đang ở đâu hôm nay vừa về tớ nghe tin cha cậu mất liền đến nhà cậu coi thử liền không thấy cậu? Cậu đang ở đâu ?. Còn nữa sao lại đổi số điện thoại rồi ?""." Từ từ để tở nói rõ ràng cho nghe" Sở Y cười nhẹ rồi nói tiếp " Tuần trước cậu vừa đi làm việc gì đó, tớ và ba vẫn sinh hoạt bình thường, hôm ây ông nói không được khỏe liền ở nhà không đi làm, sau đó tớ đến trường rồi về nhà liền thấy..." nói tới đây cô bỗng thấy tim mình đau đớn nhớ tới cảnh tượng của ba khóe mắt bắt đầu đỏ lên có vài giọt nước sóng sánh rơi xuống, nhưng nhanh chóng liền bị cô lao đi nói tiếp" ông ngã gục trên sàn nhà và đã..." không thể tiếp tục nói nữa nàng đành im lặng " không cần kể nữa tớ biết rồi, bây giờ cậu ở đâu". " tớ đang ở nhà bạn của ba , họ là bạn thân với cha mẹ tớ nên nhận tớ về làm con nuôi ". Bên kia có chút im lặng nhưng cũng lên tiếng quan tâm một chút " Sở Y cậu phải biết quan tâm bản thân một chút, đừng như trước đây nữa mở rộng lòng mình một chút, sống ở nơi mới ở nhà người khác cũng đừng nên khép kính lòng mình quá biết không ?". Sở Y có chút ý cười" Vâng Thiếu Vũ thiếu gia, càng ngày càng giống bà cụ non rồi nha ". Không đùa cậu nữa tớ đây còn có việc hôm nào tớ mời cậu uống cafe, Ok ", " Ừ, tạm biệt " sau đó liền nghe theo tiếng tút tút.

Sở Y để điện thoại sang một bên, để tay lên trán nằm suy nghĩ một lúc, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa liền đứng lên mở cửa " Dì, có việc tìm con ạ ?".
" Sở Y à, từ hôm nay con là thành viên trong gia đình, đừng khách khí nữa" vừa nói Cố Nhược Vân vừa bước vào phòng trên tay còn cầm một chiếc hộp đưa cho Sở Y" Đây là đồng phục và thẻ học sinh của trường Thịnh Đế Vinh" Sở Y ngạc nhiên nhận lấy cái hộp rồi ngẩn đầu hỏi " nhưng còn trường của con ". Cố Nhược Vân cười nói " Con yên tâm ta đã sắp xếp ổn hết, giờ thì đi ngủ sớm ngày mai đi học nữa ". Bà vỗ vỗ vai Sở Y rồi bước đi " Vâng " nàng đáp.

Sáng sớm hôm sau Sở Y thức sớm chãi chuốt ngấm mình trong gương cùng bộ đồng phục rồi bước xuống lầu. Vừa thấy cô Cố Nhược Vân từ trong bàn ăn chạy ra kéo cô vào bàn ăn nhấn vai cô ngồi xuống " chào buổi sáng, Dì, chú "
Sở Y cúi chào rồi ngồi xuống ghế, hai người chỉ cười đáp lại Cố Nhược Vân quay sang bảo quản gia đang đứng bên cạnh " Ông lên gọi thiếu gia xuống ăn sáng ". Câu vừa mới nói liền thấy Hàn Tử Ngôn bước vào. Thấy cô cũng mặc đồng phục trường Thịnh Đế Vinh hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng không lộ ra mặt nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, lúc này mọi người bắt đầu động đũa nhưng cái không khí im lặng đến đáng sợ bao quanh làm cho người khác nhìn vào điều không khỏi sợ tuy Sở Y là ngày đầu vào nhưng không cảm thấy khó chịu vì chính bản thân cô cũng chẳng thích là mấy cái không khí ồn ào. " Từ hôm nay Sở Y và Tử Ngôn hai đứa đi học cùng nhau. Tử Ngôn con học bằng lớp với Sở Y nhưng hai đứa không chung lớp nhưng cũng phải biết giúp đỡ cho con bé nghe chưa?" Bỗng chốc Hàn Kì Minh lên tiếng dặn dò, theo đó Cố Nhược Vân cũng quay sang bên Quản gia " một lát ông đưa hai đứa đến trường rồi cùng lên phòng hiệu trưởng sắp xếp cho Sở Y " quản gia cúi đầu " vâng thưa phu nhân " Hàn Kì Minh bỗng chốc nhớ lại chuyện gì liền quay sang hai người Sở Y và Tử Ngôn " ta quên không nói với hai đứa một chuyện , năm hai đứa còn trong bụng mẹ ta và cha Sở Y có hứa với nhau khi nào hai đứa lớn chúng ta liền kết thông gia như vậy cũng như từ nay Sở Y con là hôn thê của Tử Ngôn chờ hai đứa đủ tuổi liền cho hai đứa kết hôn...." câu chưa nói hết Sở Y bị Hàn Kì Mình làm cho bị sặc ho khan vài tiếng " Chú Hàn chú đừng đùa với con dù sao chuyện cũng đã lâu rồi với lại ba con cũng đã qua đời, chú cũng nên quên đi lời hứa năm đó đi " Sở Y cố hết sức khuyên ngăn. Còn Hàn Tử Ngôn mặt đen lại tỏa khí lạnh băng " con không đồng ý hôn sự này, có giết con, con cũng không đồng ý ".

Sắc mặt Hàn Kì Minh trở nên tệ hơn đập tay xuống bàn " Không nói gì nữa quyết định như vậy". Nói rồi ông bước ra ngoài Cố Nhược Vân thấy vậy đuổi theo còn không quên quay lại dặn " quản gia ông đưa hai đứa đến trường trước đi " nói rồi chạy theo Hàn Kì Minh . Trong lúc này Hàn Tử Ngôn bước ra ngoài ngồi lên xe. Quản gia bước đên bên cạnh Sở Y " Sở Y tiêu thư mời lên xe, nêu chậm tôi sợ sẽ chậm trễ giờ lên lớp " Cô chỉ "Vâng" một tiếng rồi bước theo quản gia ra xe

Ngồi vào trong xe cô thấy sắc mặt Hàn Tử Ngôn chẳng mấy tốt cô chũng chẳng quan tâm ngồi bên cạnh nghĩ tới chuyện khi nãy cô liền thở dài một tiếng
" Cô giả vờ hay lắm, chắc giờ cô cảm thấy đắc ý lắm nhỉ ?".
"Tự Kỉ à , anh nghĩ tôi muốn như thế chắc"
Không khí trong xe càng ngày càng căng thẳng làm cho Hà quản gia ngồi phía trước rùng mình một cái.
" Tôi không cần biết cô có hay không ý đồ , tôi điều cảm thấy chán ghét cô , tôi đã có người tôi yêu bởi vậy cô tránh xa tôi ra cũng đừng có làm ra thân với tôi ở trường".
" ừ" từ trả lời của cô liền cho hắn cảm thấy cô vô cùng chán ghét hắn. Hắn chỉ"" hừ ""lạnh một tiếng rồi quay sang ra cửa kính.

Sắp đến trường Thịnh Đế Vinh Sở Y liên lê tiếng " Quản gia dừng xe cho con xuống ở đây ". Quản gia liền dừng xe " Cô lại lộn xộn gì nữa "." Tôi không muốn thêm phiền phức " nói rồi cô mở cửa xe bước xuống chiếc xe nhanh chóng lăn bánh vượt qua.

Chưa đầy ba phút, cô cũng bước đến công trường Thịnh Đế Vinh. Phía trước nhao nhao tụ tập vây quanh ai đó toàn bộ là nữ sinh. Cô không muôn phiền phức hay gặp bất cứ chuyện gì cô nhanh luồng lách qua đám nữ sinh quản gia thấy cô cũng nhanh chóng đi theo. Qua khe hở cô thấy người bị vây quanh là tên ác ma lạnh lùng đó Hàn Tử Ngôn cô chỉ liếc mắt sau đó đi qua.

Quản gia dẫn cô vào văn phòng hiệu trưởng.
" như vậy đi, tôi sẽ sắp xếp cho Sở Y tiểu thư vào lớp 1 khối B"

Theo chỉ dẫn của hiệu trưởng cô đi theo ông tới lớp 1 khối B. Vừa tới cửa lớp cô liền nhận được " quà tiếp đón " rắt nồng hậu a. Một cuốn sách bay thẳng vào đầu cô , không kịp chuẩn bị cô bị ngã ra phía sau.
" chết cậu rồi Đinh Khương"
"Trúng người rồi a"
Thầy hiệu trưởng thấy Sở Y ngã xuống liền luống cuống đỡ cô dậy. Ho khan vài tiếng cho lớp im lặng rồi thầy chủ nhiệm lớp bước ra chào thầy hiệu trưởng. Nói một vài câu rồi dẫn cô vào.
" Hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới, các em giúp đỡ bạn nghe chưa?"
" Vâng "
Cả lớp đồng thanh. Sau đó thầy chủ nhiệm quay sang Sở Y " Em tự giới thiệu đi "
" Tớ là Hạ Sở Y mong mọi người giúp đỡ". Cô cười gượng một cái rồi quay qua thầy chủ nhiệm đề xuất " Thưa thầy em thấy bên kia còn bàn trống , em ngồi ở đó " tay cô chỉ về phía bàn ở cuối lớp, vì chổ đó ích người để ý cô sẽ dể sống hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thigia