Chương 2 : Bạt Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo viên cũng không có ý kiến, cô nhanh chóng bước xuống bàn cúi lớp, ở vị trí này người trong lớp sẽ rắt ích chú ý đến cô.

Chưa đầy 1 phút mọi người bắt đầu quay xuống đánh giá cô, nhưng cũng chỉ là để lại trong lòng không có ý gì, cả lớp lúc này mới quay lên trở lại trạng thái cũ. Nhìn cảnh này thật sự cô khóc không ra nước mắt, đang trong giờ học mà người thì bấm điện thoại, người thì sơn móng tay, có vài người còn tụm lại nói chuyện phiếm, mặc kệ giáo viên đứng trên bục cứ nói mà cũng chẳng quản các đại thiếu gia, đại tiểu thư này nha. Cô quay nhìn một lát, ánh mắt rơi vào người ngồi kế bên.

Là một cô gái, với mái tóc ngắn màu hạt dẻ, mũi cao, cằm nhọn và cô này bốn mắt a. Đôi mắt thâm thúy chú ý nghe thầy giảng bài một cách đáng sợ dù là trong hoàn cảnh cái lớp ồn như cái chợ. Thấy vậy cô cũng mau chóng chấn tỉnh tinh thân lấy vở ra học. Chuyện học đối với cô dễ như ăn kẹo, tiếng chuông vừa vang lên báo hiệu giờ nghĩ trưa. Cô đang lay hoay thu xếp đồ bỏ vào cặp. Cô liền cảm nhận được một bàn tay nắm lấy bàn tay cô kéo đi.
" nè, bạn học ơi!, bạn kéo tôi đi đâu vậy?".
" Xin lỗi nha, tôi làm bạn sợ hả ?"

Quá sợ luôn ý.

" Mà chúng ta đi đâu vậy?".Sở Y ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn cô bạn.
" Cậu vừa mới tới, chắc chắn là còn chưa quen tớ dẫn cậu đi ăn cơm trưa"

Còn chưa hỏi tôi đã đồng ý hay không mà.

Nhanh chóng bị người bạn học lôi đi vào nhà ăn của trường. Cô gái kia liền nhấn Sở Y xuống bàn .
" Cậu đợi một lát, tớ đi lấy cơm".
Chưa đợi Sở Y trả lời cô đã chạy tới quầy. Sau đó bưng ra hai phần ăn. Một đưa cho Sở Y một là của cô.
Cầm phần cơm cô bước sang chỗ đối diện của Sở Y.
" Tớ là Trạch Phụng Đình, tớ muốn làm bạn với cậu". Câu nói vừa thốt ra Phụng Đình liền đưa tay ra ý muốn bắt tay làm quen. Sở Y ngạc nhiên.
Cậu ta thẳng thắng quá a, thú vị.
Cô cũng đưa tay ra cằm lấy bàn tay ấy " Ừ , tớ rắt vui được làm bạn với cậu". Bỗng chốc trong lòng Sở Y có cảm giác ấm áp lạ thường. " Thật sao ?" Giọng nói của Phụng Đình mang theo đầy tia hứng khởi" Đơn nhiên " Sở Y cười nói.

Vẻ mặt của Phụng Đình bỗng chốc có chút bối rối " trước đây, chẳng ai thích làm bạn với tớ, họ nói họ không thích mọt sách, có phải khi nghe tớ nói xong cậu liền bỏ đi?".
" Tại sao tớ lại phải bỏ đi?, tớ cũng không có bạn, tớ có một thằng bạn thân duy nhất không có người thứ hai, cậu là người thứ hai đó ".
" thật sao?. Người kia như thế nào có phải rất hoàn mĩ?".
" Không có" nói tới đây Sở Y hơi cúi đầu hai tay đan vào nhau " cậu ấy là một người hoàn toàn bình thường tuy có phần điển trai".
" Cậu thích cậu ấy?" Phụng Đình đưa đôi mắt đầy nghi hoặc hướng về phía Sở Y.
"Không có tớ chỉ xem cậu ấy là bạn thân thôi".
" à" một chữ nhẹ nhàng của Phụng Đình cũng đủ khiến cho trái tim nhỏ bé của Sở Y nhẹ nhõm.
" Cậu ấy tên gì ?". Sở Y cầm thìa múc thức ăn đưa vào miệng sau đó mới nhẹ nhành trả lời ngắn gọn " Thiếu Vũ ". " Thật trùng hợp a. Trướng ta cũng có nam thần tên Thiếu Vũ nha. Nhà họ Lăng, Lăng Thiếu Vũ tính tình lạnh lùng khó gần và gia tộc cực kỳ giàu...."
Thái độ của Sở Y không quan tâm đến vị thiếu gia kia là mấy chăm chú ăn" Một lát nữa cậu dẫn tớ tới thư viện nha ". " ừ, tớ cũng định như vậy a ".

Nói xong hai người ăn uống khoảng ba mươi phút, rồi Phụng Đình đi trước dẫn Sở Y đến thư viện.

Hai người vào thư viện hăng say đọc sách, rồi mượn một ít sách mang về, còn một tiếng nữa mới hết giờ nghỉ trưa. Họ bước chậm rãi trên hành lang bước về lớp.

Phía trước bỗng nhiên có rắt nhiều nữ sinh tụ lại. " Phùng Đình đằng trước có chuyện gì ?". " Cậu không biết, bọn họ đang ngắm nam thần đó. Phía trước là ba nam thần của trường , một là Hàn Tử Ngôn, hai là Triệu Kỳ Vĩnh, ba là Lăng Thiếu Vũ" vừa nói cô vừa chỉ dung nhan cho Sở Y xem. Cánh tay Phụng Đình dừng ở người thứ ba Lăng Thiếu Vũ.

Người đó, Thiếu Vũ không phải sao? Tại sao lại...

Vừa nghĩ tới đây ba người bọn họ đã đi sắp tới cô. Vừa định thần cô đã kéo ra phía sau cầu thang gần đó.

" Sao lại trốn vào đây ?". Phụng Đình nghi hoặc đưa ánh mắt chờ đợi câu trả lời của cô. Nhưng Sở Y không có ý trả lời. Luống ca luống cuống lấy điện thoại nhấn một dãy số quen thuộc. Sau đó đưa mắt ra nhìn ba người đang đi tới. Quả nhiên tiếng điện thoại vang lên. Thiếu Vũ cằm điện thoại ra nhìn rồi ấn nút nghe.
" Sở Y tìm tớ có chuyện gì ?".Thiếu Vũ vừa nghe vừa bước đi về phía trước.
" Cậu đang ở đâu ". Sở Y giọng nói rắt bình tĩnh hỏi.
" Tớ đang ở chổ lần trước tớ dẫn cậu đi đó, nhớ không?" Thiếu Vũ cười cười nói, không chú ý đến những đôi mắt đang nhìn về phía anh.
" Vậy sao " sắc mặt của Sở Y lúc này bỗng đen lại. Vừa nói cô vừa bước ra trước mặt ba người Thiếu Vũ.

Bỗng chốc cô bước ra chặn trước đường đi ba vị nam thần. Tất cả toàn bộ nữ sinh cùng ba người họ không hẹn mà quay đầu nhìn Sở Y.

Sở Y mặt đối mặt với Thiếu Vũ. Giờ đây trái đất như ngừng quay cả thời gian như ngừng lại. 4 mắt nhìn nhau. Chừng ba mươi giây sau, Sở Y mở hai mắt lạnh lẽo kéo theo tuyệt vọng nhìn Thiếu Vũ " Cậu lừa tôi, vui lắm sao ?".

"...." Thiếu Vũ không nói gì.

" Cảm ơn, lần này xem như tôi nhìn lầm, cũng cho tôi một bài học đáng giá" đôi mắt Sở Y dường như hiểu tất cả. Không chờ Thiếu Vũ trả lời cô đã quay bước chạy ngược lại phía sau.

Lúc này, Thiếu Vũ mới định thần chạy đuổi theo.

" Sở Y, nghe tớ giải thích ....không như cậu nghĩ đâu ".
Nhang chóng cánh tay của Sở Y đã bị cậu giữ chặt. Bao ánh mắt đỗ dồn vế phía họ, không một ai lên tiếng chỉ dỗi theo xem.
" Không phải như cậu nghĩ đâu. Tớ chỉ..."
Câu nói chưa hết Thiếu Vũ đã nhận được một bạt tay từ Sở Y.
" cái tát này xem như anh nợ tôi sáu năm".
Nói rồi cô vặn vẹo cánh tay bị anh nắm chặt, cánh tay vừa rời ra. Cô không ngoái lại nhìn anh một lần, môt mạch đi về phía lớp.

Thiếu Vũ đứng chôn chân tại chổ.

" cô ta ăn gan hùm sao? Dám đánh cả Lăng thiếu gia...".

"Người mới a "

" Xem ra họ có quan hệ không bình thường "

Bàn tán của những người thích xem náo nhiệt .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thigia