Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tử Ngôn và Triệu Kỳ Vĩnh nhìn về phía Sở Y trong đầu chẳng hiểu một tí gì. Rồi quay sang Thiếu Vũ. Lúc này trên mặt của cậu đã in hằng năm ngón tay của Sở Y.

Sắc mặt có vẻ như không được tốt. Tất cả nữ sinh chính là sợ sắc mặt này của Thiếu Vũ. Bình thường cậu rắt ít nói, âm trầm, ôn nhu, nhưng một khi nổi giận thì sợ rằng hậu quả là một đống đỗ nát.

Biết khó rút lui, bọn họ nhanh chóng trở về hay nói cách khác là chạy càng xa càng tốt. Thoáng cái đã chỉ còn lại ba người. Lúc này Kỳ Vĩnh mới bước lại vỗ vào vai Thiếu Vũ, nghiêng nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt của anh " Cô gái đó, là ai? Có hay không cậu làm gì có lỗi với người ta?". Thiếu Vũ không trả lời, hơi ngẩn đầu rồi gạt tay Kỳ Vĩnh đang để trên vai mình. Chạy một mạch về phía phòng hiệu trưởng.

Tại sao cô ấy lại ở nơi này ?. Không có khả năng. Ai đã nhận nuôi Sở Y?.

Vừa bước tới phòng hiệu trưởng Thiếu Vũ đã ' rầm ' mở cửa ra rồi đi như chạy vào.
" Mau lấy hồ sơ của Sở Y ra cho tôi ". Mặt lúc này đã đen lại một cách rất đáng sợ.

Hiệu trưởng vừa nhìn thấy sắc mặt của anh, tay chân liền không tự chủ mà run lên, trong ngôn trường này ông chỉ là một cái hư danh, chẳng một chút quyền hạng với cái ngôi trường này chẳng ai dám chống đối Lăng gia _ Lăng Thiếu Vũ.

Chân run run đứng dậy đi tới tủ đựng hồ sơ chứa ' sơ yếu lí lịch ' của Hạ Sở Y.

Lăng Thiếu Vũ cầm lấy hồ sơ của Sở Y vừa đọc tới dòng ' người giám hộ : Hàn gia _ Hàn Kì Minh '. Thiếu Vũ như sét đánh ' rầm ' kế tai mình, phút chốc chẳng biết nói gì đặc hồ sơ trở lại rồi bước ra ngoài đi về phía lớp học.
...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thigia