Chương 26. Đỗ Linh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 con thú dần mụ mị nhưng Giang An thì không như vậy. Chàng luyện Thơ Thơ phổ vũ kinh theo cách của Thơ Thơ tiên tử, xóa đi tình cảm, gạt bỏ cảm xúc. Về sau được Võ Sương đế đệ nhất đế chính khai sáng, có được Đế hoàng tâm cảnh, có thể nói tâm trí của Giang An rất khó bị công phá.

Bài hát trở nên nhiễu loạn, âm thanh không còn rõ ràng nữa. Bỗng nhiên tất cả chìm trong im lặng. Ngay sau đó, cả trăm ngàn gốc cây bỗng như có chân, nhấc hẳn thân mình lên. Rồi, chúng đồng loạt mở to đôi mắt.

Khó có thể gọi cái thứ hiện ra trên thân cây là Mắt. Nó hiện lên lẫn vào màu gỗ trong đêm tối. Nhưng cả trăm gốc cây cùng mở thứ đó ra làm người ta có cảm giác như cả trăm ngàn linh hồn đang nhìn mình. Và thứ đó rõ ràng đang "nhìn" Giang An.

Kinh ngạc chưa kết thúc. Các gốc cây không chỉ “ như có chân”. Chúng thật sự có “chân”. Rễ cây nổi trên mặt đất, đưa thân cây di động. Tất cả các cây cùng tiến sát đến đám Giang An.

Giang An rút vội sương kiếm, vẽ nên một vòng tròn xung quanh mình. Vòng tròn trên mặt đất  tỏa ra ánh sáng mờ nhạt ngăn cách đám Giang An và thế giới bên ngoài. Một vài cây đại thụ tiếp tục tiến tới vòng tròn lập tức hóa thành tro bụi

Trong khung cảnh rùng rợn đó, bỗng một giọng nữ nhân cất lên

- Hứa ha ha ha ha ha ha

Giang An theo tiếng cười nhìn lên. Vắt vẻo trên một cành cây cao, một bóng người đang vịn thân cây, hai chân thả lỏng đung đưa:

- Quả không hổ danh là Võ Sương đế. Không những định lực hơn người mà tài năng cũng chẳng thể coi thường.

Nữ nhân từ cành cây nhảy xuống, bước từng bước về phía Giang An. Vừa đi vừa nói:

- Võ Sương đế ở khu rừng này, thiêu chết 10 vạn người. Thế nên mỗi đời Võ Sương đế đều sẽ chịu nguyền rủa. Thế nhưng Võ Sương đế ngộ ra Đế hoàng tâm cảnh, chúng ta chẳng thể làm gì thì thôi. Ngươi vậy mà cũng đạt tới Đế hoàng tâm cảnh?

- Ngươi đã lạc tới tận đây, vậy là Đế hoàng tâm cảnh vẫn chưa hoàn thiện được như đệ nhất đế chính. Có lẽ ngươi cũng nên chịu chết rồi.

- Mỗi một Võ Sương đế chết tại nơi đây, chúng ta lại càng nhanh hấp thụ âm khí 10 vạn xác chết mà hồi sinh sức mạnh

Giang An theo giọng nói rùng mình:

- Các ngươi là ai? Các ngươi không phải linh hồn 10 vạn người sao?

Tiếng nói kia vẫn bình thản:

- Chúng ta ư? Chúng ta là bị một kẻ hùng mạnh phong ấn nơi đây. May sao Võ Sương đế đồ sát 10 vạn quân, chúng ta nhờ hấp thụ âm khí mới có cơ hội sống lại.

- 10 vạn quân chết đi cũng không dễ hấp thụ âm khí. Chúng nguyền rủa Võ Sương đế lên chúng ta, để chúng ta mỗi lần giết một đời Võ Sương đế thì âm khí hấp thụ được sẽ càng nhiều. Bởi vậy, ngươi chịu chết đi!

Âm thanh cuối cùng vừa dứt, bóng nữ nhân lao thẳng đến Giang An. Nàng vượt qua vòng tròn trên đất không chút tổn hại gì. Giang An nhanh chóng huy động trường kiếm tiếp đón. Nữ nhân từ 2 cánh tay, 2 sợi dây xích bay ra hướng về Giang An quật tới. Kiếm quang vút lên, vẽ thành một vệt sáng chặn lại hai sợi dây xích. Phản chấn tạo thành hình cầu bắn ra bốn phía. Trong một khắc xích kiếm va chạm, lửa tóe ra chiếu rọi khuôn mặt nữ nhân

- Đỗ Linh, sao lại là ngươi?

- Chính là ta.

Hai bên vừa đánh vừa nói chuyện. Kiếm quang không loạn, xích pháp không tạo nên kẽ hở

- Nếu ta không giả cách bên cạnh ngươi, sao có thể dụ ngươi đến tận đây

- Ngươi ham thích hư danh. Vì muốn cái hư danh săn nổi Kì Lân mà không hề suy nghĩ. Do đó, ta mới hóa thành Kì lân dụ hoặc ngươi

- Mà nhân tiện, tên gọi ta, Đỗ Linh nữ quái

Hai người nói chuyện vài câu nhưng đã mấy trăm chiêu thức lướt qua. Bỗng Giang An dùng kiếm vẽ nên một vòng tròn, Âm dương lưỡng cực sinh. Hoa quỳnh hiển hiện hóa thành hoa lan. Sắc kiếm phiêu đãng Hạ khổ chuyển thành mơn trớn nhẹ nhàng. Thu khổ nhanh chóng thi triển ra. Lá cây ào ào rụng xuống, theo kiếm thức tạo hình Du Long. Đế uy theo Long hình tỏa ra nhàn nhạt

- Ngươi nghĩ rằng dụ được ta đến đây thì có thể giết nổi ta sao?

Đỗ Linh cười khẩy:

- Nếu chỉ dụ ngươi đến đây thì không sao giết nổi ngươi. Nhưng ta ở bên công chúa theo dõi ngươi, ưu nhược điểm của ngươi ta đều nắm rõ. Vậy nên giết ngươi không khó.

Nàng cổ tay lay động, hai cánh tay chụm làm một. Hai sợi dây xích theo đó cuốn vào nhau như mãng xà trườn đến. Dây xích chạm vào mũi kiếm tóe lửa. Đỗ Linh thu tay lại, hai sợi dây xích tách ra tạo nên lốc xoáy hướng như cái phễu gió hút Giang An lại.

Thuận theo đà hút, Giang An từ Thu khổ chuyển sang Đông khổ. Gió đông âm lãnh lạnh lẽo, xé thịt xé da. Cánh tay Giang An tóe máu, quang kiếm chuyển thành huyết kiếm chọc ngay tâm hai sợi xích. Song xích bị phá tan, từng mắt xích vỡ vụn.

Đỗ Linh đập tay trái vào tàn xích, lôi đầu tàn xích về, tay phải nắm lấy sợi xích nhấn xuống đất. Sợi xích hấp thụ âm khí lại một lần nữa dài ra như cũ hóa thành trường xà. Giang An không hề sợ hãi, chàng huy động trường kiếm. Cánh tay chàng tứa máu vẫn đâm về phái trước.

Với một đối thủ mạnh, Giang An sẽ công thủ cẩn thận. Nhưng đấu với Đỗ Linh một hồi, chàng nhận ra đối thủ nội lực yếu hơn mình khá nhiều. Bởi vậy công nhiều thủ ít. Mũi kiếm xé gió nhằm đúng cổ Đỗ Linh tiến đến

Đỗ Linh rút đầu xích về phòng thủ, chặn ngay đầu kiếm nhưng không kịp. Mũi kiếm lướt qua mặt để lại một đường máu dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro