Chương 27. Phong ấn một lần lại một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang An một kiếm thành công nhanh chóng lui lại sau:

- Vết thương trên mặt ngươi có thể thể để lại sẹo đó. Ta khuyên ngươi nên về mà chăm sóc da mặt đi

Giang An thoáng nghĩ đến Thơ Thơ tiên tử, ước gì được vuốt đôi má nàng.

Nữ quái cười lên ha hả, rút ngắn đầu xích tiếp tục xông vào Giang An. Xích múa leng keng leng keng, kiếm múa vun vút vun vút. Giang An cậy vào Đông khổ tàn khốc, nhanh chóng làm Đỗ Linh thương tích đầy người. Thế nhưng, mỗi khi Giang An xuất chiêu, chàng một lần lại một lần chịu phản chấn gió đông tàn khốc. Để rồi cánh tay chàng như bị cước, dần dần tứa máu

Giang An bỗng nhận ra nhiều điều không ổn. Không chỉ là sức lực chàng có phần sa sút, không chỉ là tâm trí chàng dần mất đi sự sắc bén. Những điều đó sẽ kết thúc khi chàng tiêu diệt Đỗ Linh. Nhưng, điều không ổn là vũ khí của ả.

Xích pháp, lấy xích làm vũ khí. Đó vốn là thứ lấy dài rộng uyển chuyển làm chủ. Ưu điểm chính là vừa tạo được khoảng cách với đối phương, vừa gây được thương tích. Nhưng từ đầu đến cuối, Đỗ Linh đều đánh cận chiến. Và có vẻ, ả vui sướng khi bị thương.

Đỗ Linh như con mụ điên lại một lần nữa cười ha hả xông vào Giang An. Giang An bắt đầu tính đến chuyện phòng ngự. Chàng nhắm trúng một mắt xích, lấy lưỡi kiếm chọc vào rồi ấn mạnh xuống đất. Sợi xích lấp tức bị cố định.

Giang An bỏ lại thanh kiếm, lui về phía sau tạo khoảng cách. Lấy ra cung ngọc, rút ra tên vàng, Giang An giương cung đặt tên, nhắm thẳng Đỗ Linh mà bắn. Mũi tên xuyên thủng trái tim, máu tươi tuôn ra ồng ộc. Bất ngờ mũi tên đang ở trước mắt Giang An, sau lưng Đỗ Linh, nay bay vút ra từ sau lưng Giang An. Nghe tiếng tên xé gió, Giang An vội lắc người né đi. Nhưng không kịp, mũi tên xuyên thủng bả vai chàng, máu tươi chảy ra

- Xem ra đây là một đòn dịch chuyển không gian. Nhưng ngươi chắc chỉ có thể dùng 1 lần, Đỗ Linh. Nhưng đáng buồn thay, ngươi thì thủng tim chết chắc, còn ta chỉ bị thương. Sai lầm của ngươi là dám đối đầu với một Võ Sương đế

Đỗ Linh từ từ cúi xuống, đặt tay lên mặt đất:

- Xem ra trộn máu của ta và Võ Sương đế theo tỉ lệ 7:3 cũng đủ rồi.

Nói xong, nàng đứng thẳng lên, nhìn thẳng vào mắt Giang An. Bỗng máu thịt từ trái tim nhanh chóng hiện ra.

Hoàn hảo như chưa từng có một mũi tên xuyên qua ngực.

- Vô lí, đây chắc chắn không phải khả năng trị thương của ả. Nếu được thì nãy giờ trận đấu đã là một chiều rồi- Giang An không thể tin những gì chàng vừa thấy.

Sắc mặt Đỗ Linh bỗng trở nên nghiêm trang. Các vết thương trên cơ thể ả vẫn tiếp tục rỉ máu, quần áo bị kiếm đâm rách nát tả tơi. Tuy nhiên, vết thương do mũi tên xuyên qua hoàn toàn không để lại vết tích gì.

Đỗ Linh lắc mình lên một cành cây cao. Nàng xém hai sợi xích xuống đất, hai sợi xích hóa thành hai con rắn lớn bảo vệ gốc cây. Đỗ Linh một tay chỉ trời, một tay đặt ở tim lầm rầm nói:

- Vạn vật sinh ra là từ không thành có, vạn vật chết đi vẫn là từ không thành có. Dù các ngươi còn sống hay đã chết đi, lấy máu của ta làm dẫn, hãy bắt đầu tiến hành nghi lễ Hiến sinh

Nói rồi, cánh tay trái chỉ trời dần hạ xuống chỉ đất. Máu từ miệng nàng tràn ra hòa cùng máu từ các vết thương rơi xuống thấm vào đất

Giang An kinh sợ hơn bao giờ hết. Chàng cảm nhận linh hồn mình vừa bị trói buộc bởi một thứ sức mạnh tang thương cổ lão.

- Không thể để nghi lễ này hoàn tất được

Vừa nghĩ, Giang An vừa huy động Sương kiếm bay đến chỗ Đỗ Linh. Hai con trường xà thấy vậy lập tức quăng mình cản chàng lại.

Giang An lướt nhẹ thanh kiếm, một đầu rắn rơi xuống. Con rắn còn lại lắc mình cản chàng, con kia nhanh chóng mọc ra một cái đầu mới. Hai con rắn thức chất được tạo ra bởi hai sợi xích. Chúng vốn không có sinh mệnh, dù có chém giết bao lần thì kết quả vẫn là như vậy.

Hai con rắn cũng không chủ động tấn công Giang An, chúng chỉ cốt kéo dài thời gian để Đỗ Linh hoàn tất nghi lễ. Giang An cũng biết điều này, bởi vậy càng lúc chàng càng sốt ruột.

- Phải tiêu diệt nó từ bên trong. Làm sao tiêu diệt nó từ bên trong đây?

Hạ khổ tung hoành bá đạo, Thu khổ tình tứ nhẹ nhàng, Đông khổ băng lạnh tàn khốc. Đúng vậy, chỉ có Xuân khổ, làm cho ngay bên trong hai sợi xích xuất hiện sự sống, giống như mùa xuân tự nảy lộc non mới giết được 2 con rắn này

Nhưng..

Vâng, đúng lúc này, một chữ Nhưng xuất hiện sâu trong tâm trí Giang An. Kể từ sau cái ngày gặp Thơ Thơ tiên tử, được nàng trực tiếp truyền thụ Thơ Thơ phổ vũ kinh, Giang An mới rõ chàng chưa bao giờ cảm được Xuân khổ. Chàng biết Thơ Thơ tiên tử cũng vậy. Chưa một ai cảm được Xuân khổ, chưa bao giờ xuân khổ được thực sự xuất hiện trên thế gian.

Nhưng bây giờ không phải lúc do dự nữa. Giang An nắm chặt chuôi kiếm, mồ hôi cùng máu tươi trộn lẫn vào nhau. Xuân kiếm được Giang An mạnh dạn thi triển. Chàng cố gắng cảm nhận cái mà thế nhân gọi là Xuân.

Không cảm nhận được!

Gió Xuân vẫn lạnh tựa gió Đông, đường kiếm vẫn tiêu sái như gió Thu. Và sâu trong đôi mắt Giang An,mệt mỏi và băng lãnh.

- Võ Sương hoàng đế, quá muộn rồi

Sâu trong im lặng, Đỗ Linh cất tiếng. Nàng mở mắt ra, đôi mắt ẩn chứa tang thương cổ lão. Nàng nhắm mắt lại, một giọt huyết lệ chảy dài trên má rơi xuống đất.

Giọt huyết lệ rơi xuống đất, huyết quang từng đoàn từng đoàn nhanh chóng hội tụ. Rồi bỗng nhanh chóng biến mất. Thứ mờ ảo hình mắt trên các thân cây biến thành những đôi mắt thật. Từng đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào Giang An. Rễ cây từ bốn phương tám hướng lao nhanh đến Giang An. Giang An ngăn cản nhưng không nổi. Rễ cây từng cái, từng cái đâm sâu vào cơ thể chàng.

Người ta nói một cái cây có bao nhiêu lá thì có bấy nhiêu rễ. Bấy giờ rễ cây đâm sâu vào cơ thể Giang An, rễ nhỏ đua nhau chen vào trong, dần dần phủ kín người chàng. Máu Giang An và Đỗ Linh trong suốt cuộc chiến hòa vào nhau, bay tới phủ kín những kẽ hở còn sót lại.

Phòng ấn một lần lại một lần

Phía xa, 4 con thú, đôi mắt hoảng hốt, hóa đá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro