Chương 34. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên quân 4 nước tan vỡ từng mảng từng mảng. Chiến thắng làm người ta quên đi nỗi buồn và sợ hãi. Người ta tung hô Nhiếp chính công chúa Thu Trang, người ta tung hô Phạm Hải Phạm nguyên soái. Nhưng từ sau chiến thắng, hiếm khi người ta thấy Phạm Hải xuất hiện. Vẫn chỉ có Thu Trang buông rèm nhiếp chính trên điện Lăng Tiêu. Ghế rồng tuy để trống nhưng không còn một ai dị nghị. Uy vọng của Thu Trang công chúa đã có phần vượt qua Võ Sương đế đệ Nhị đế chính Thiên Hoàng đệ nhất.

Thu Trang công chúa hiếm khi rảnh rỗi đứng tựa vào bao lơn ngắm cảnh như lúc này. Nàng đứng bên một tòa thủy viện. Thủy viện được xây giữa mặt hồ. Gió thổi, mặt sóng nước lăn tắn. Hai bên bờ, từng hàng liễu tựa như những cô gái thả mái tóc dài xuống nước
Có người nói tâm trí đàn ông và phụ nữ rất khác nhau. Những vấn đề trong cuộc sống như những cái túi. Trong khi những cái túi của phụ nữ được liên kết với nhau, vấn đề này ảnh hưởng đến vấn đề kia thì những cái túi của đàn ông là độc lập. Ngoài ra, đàn ông còn có một cái túi trống không, là nơi tâm trí họ rất thích chui vào nghỉ ngơi, không cần suy nghĩ. Nhưng Thu Trang công chúa dường như cũng đang để tâm trí của mình chui vào cái túi trốg không đó.

Thu Trang công chúa, tuy nàng đã lấy Võ Sương đế đệ Nhị đế chính Thiên Hoàng đệ nhất, người ta vẫn gọi nàng là Công chúa. Hoàng đế ở ngôi không lâu rồi mất tích, nàng vẫn chưa được sắc phong Hoàng hậu.

Chưa được sắc phong Hoàng hậu nhưng cầm quyền Nhiếp chính, lại thân chinh bước vào trận mạc. Đó là điều khó thể tìm ở bậc nữ nhi. Đúng như người ta vẫn hay miêu tả về dòng dõi Võ Sương đế:”Hoàng tộc đúng là hoàng tộc”. Mang dòng máu Võ Sương đế, không một ai kém cỏi cả

Thu Trang công chúa đứng tựa vào bao lớn. Nữ tì bên cạnh nhí nhảnh kể chuyện làng quê mình. Công chúa mỉm cười.

- Công chúa, người ăn quả nho này. Ngọt lắm

Thu Trang công chúa há miệng để nữ tì bón quả nho, cảm nhận vị ngon của nó. Mắt nàng hướng ra xa, nàng bỗng thấy phía xa, một nữ tì tóc dài đến tận hông, da trắng như tuyết, khuôn mặt như tạc đang tưới hoa. Nữ tì không cười nhưng lung linh gấp vạn những đóa hoa kia. Ở đó, người ta thấy một vẻ đẹp băng khiết tách rời trần thế.

- Công chúa, nữ tì ấy tên gọi Thơ Thơ

Thu Trang bất giác quen mồm lẩm nhẩm theo

- Thơ Thơ?

Đứa nữ tì miệng không ngơi, tay không nghỉ, lại liến thoắng:

- Công chúa ăn miếng dâu này. Ngon lắm

Nói rồi không đợi công chúa ra hiệu, nàng lại nhanh nhảu bón vào miệng công chúa. Dạo này quần thần cũng hay bàn luận Nhiếp chính “có da có thịt”
Nữ tì vừa bón vừa liến thoắng:

- Thơ Thơ đó, nghe nói một sáng bỗng thấy nàng ngất trong cung, không còn nhớ gì nữa. Bởi vậy người ta cho nàng làm nữ tì chăm hoa cảnh. Mà cũng thật lạ, nàng ta xinh thật. Chẳng trách trước khi đi săn, Hoàng đế…

Biết mình lỡ lời, nàng im bặt
Nhiếp chính công chúa mày tằm chếch lên, nghiêm giọng nói:

- Ngươi nói tiếp, Hoàng đế làm sao?

Nữ tì hiếm khi thấy Thu Trang nghiêm giọng, quỳ xuống run lên bần bật
Thu Trang giận lắm, nàng ngồi xuống bên nữ tì đang quỳ mọp:

- Ngươi, nói tiếp, Hoàng đế, làm sao?

Nữ tì run rẩy không dám nói. Thu Trang thấy nàng không nói, nàng đứng dậy cao giọng:

- Người đâu, đưa ả nữ tì này ra ngoài, cắt lưỡi đi

Nữ tì giật nảy mình. Nàng ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa. Thu Trang lại ngồi xổm xuống cạnh nàng, không nói gì. Nữ tì nức nở:

- Hoàng..hoàng đế trước khi đi, đã …đã vuốt má Thơ Thơ 1 lần và…

Thu Trang nhẹ nhàng hỏi, mắt nàng sâu hơn bao giờ hết

Và sao?

Nữ tì nước mắt ròng ròng bật khóc thành tiếng:

- Hoàng đế kêu nàng là tiên tử

Thu Trang công chúa từ từ đứng dây. Nàng hít một hơi dài mà không thở ra. Rồi nàng hít thở thật khó nhọc. Mắt nàng hằn lên thù ghét, liếc về phía Thơ Thơ.

Hai tên lính hầu chạy lại, định lôi nữ tì ra cắt lưỡi. Nữ tì hét lên xin tha. Thu Trang ngoảnh mặt lại nó như một cơn gió lướt qua

- Các người ra bắt con Thơ Thơ về tẩm cung của ta

Ngọc cung, Thơ Thơ hai tay dây thừng siết chặt bị vứt sõng soài dưới nền đất cứng

Thu Trang nhiếp chính công chúa tay chống cằm ngồi phía trên ghế. Nàng ngắm Thơ Thơ thật lâu. Càng ngắm càng thấy Thơ Thơ xinh đẹp hơn mình. Rốt cuộc nàng cất tiếng:

- Tiện tì, ngươi nghĩ ngươi xinh đẹp lắm hả?

Thơ Thơ im lặng không nói. Dù mất trí nhớ nhưng thói quen xưa nay của nàng băng lãnh ít nói. Thấy Thơ Thơ không trả lời, Thu Trang bước xuống bên dưới. Nàng ngồi xổm xuống cạnh Thơ Thơ. Tay nàng luồn qua khe tóc đứa nữ tì, giật mạnh tóc Thơ Thơ lên. Mắt nàng dí sát mặt Thơ Thơ:

- Mày nghĩ mày xinh đẹp lắm sao?

Thơ Thơ đầu ngửa về phía sau. Mắt nàng ầng ậng nước càng làm cho người ta say đắm. Trong cái băng thanh không vướng bụi trần, điểm đâu đó chút tình nhân gian. Càng nhìn Thu Trang càng thấy ghét. Tay phải nàng giựt tóc, tay trái nàng giáng một cú tát thật mạnh. Má Thơ Thơ hằn lên 5 đầu ngón tay

- Con tiện tì, mày chăm sóc da mặt tốt đấy

Thu Trang nhéo nhéo má nàng. Rồi bỗng véo thật mạnh. Má kia Thơ Thơ hằn lên vết tím bầm. Nước mắt Thơ Thơ chảy dài trên má. Tay chân nàng bị trói không cử động được, miệng nàng mếu máo:

- Xin Công chúa tha con

Thu Trang nắm tóc Thơ Thơ đứng dậy, đưa mặt lại gần nàng:

- Ngươi biết tội của ngươi chưa?

Thơ Thơ nức nở:

- Dạ con không biết ạ

Thu Trang giáng thêm cú tát thật mạnh. Khóe môi Thơ Thơ tứa máu

- Mày dám quyến rũ bệ hạ ư? Giống yêu nữ kia! Con hồ ly kia!
Mỗi một chữ “kia”, Thu Trạng lại đá vào ngực Thơ Thơ. Không ai còn nhận ra Nhiếp chính công chúa dịu dàng uy nghi nữa. Đây là đàn bà đánh ghen

Rốt cuộc Thu Trang công chúa cũng mệt. Nàng bước lên ghế, chỉnh lại đầu tóc y phục:

- Người đâu!

Hai tên thái giám bước vào

- Mang con nữ tì này ra kia, đánh 100 trượng cho ta

Hai tên thái giám nhìn nhau, lại nhìn Thơ Thơ. Thu Trang thấy chúng do dự hét:

- Các ngươi muốn đích thân ta làm ư?

Hai tên thái giám vội xốc nách Thơ Thơ đưa ra ngoài, vứt nàng lên ghế dài.

Bản án không tên bắt đầu được thi hành

Hai tên lính hầu hai bên, cầm hau cây trượng dài giáng hết sức vào người Thơ Thơ. Máu tươi thấm đỏ váy trắng. Thơ Thơ chân yếu tay mềm, nàng chỉ chịu được 20 gậy rồi ngất đi. Nhưng du nàng có ngất, trượng hình vẫn tiếp tục

Võ Sương quốc, lấy Võ lập quốc, lấy Pháp trị quốc. Bởi vậy, hình phạt rất nghiêm minh. Ví như kẻ tội nhẹ phạt hèo, kẻ tội nặng hơn chút phạt trượng. Nhưng từ đầu đến cuối không có hình phạt nào dùng trượng hình mà quá 50 trượng cả. Bởi sức người, 50 trượng là đủ thân tàn ma dại rồi

Thơ Thơ ngất đi, trên người nàng trượng lớn vẫn đập xuống. Bên cạnh, một thái giám đếm lớn từng con số.
88
89

100

Và người ta thấy Thơ Thơ không thở nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro