Chương 35. Thơ Thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thấy Thơ Thơ không thở nữa liền bẩm báo Thu Trang công chúa. Thu Trang nghe tin nhăn mặt:

- Các ngươi muốn ta lo cho từng đứa nô tì hả? Vứt đi

Hai tên thái giám nghe vậy liền vứt Thơ Thơ lên cáng rồi đổ ra ngoài bãi rác ở chân núi

Trong cung quá nhiều cung nữ. Quả thật là khó để quản lí nổi bằng đó người. Và thật ra cũng chẳng ai đi xem xét những thứ đó làm gì cả

Nếu cái nắng buổi trưa làm Thơ Thơ ngất đi thì cái dịu mát ban đêm đánh thức nàng tỉnh dậy. Thơ Thơ từ từ mở mắt. Nàng bỗng thấy toàn thân đau đớn. Da thịt xé ra không còn nguyên vẹn. Giữa bài rác nhầy nhụa bẩn thỉu, Thơ Thơ lại ngất đi lần nữa

Sáng sớm hôm sau, tại núi rác khổng lồ này, tiếng trẻ con vang lên lanh lảnh

- Mày ơi tao bắt được cái nắp đồng

- Mày ơi tao nhặt được cái móc khóa bằng sắt

Trẻ con khắp kinh thành hay chạy về đây lục lọi đồ thừa, nếu may mắn thì nhặt nhạnh được vài món đồ chơi hỏng. Thật ra trẻ con thứ gì lạ là thích, đua nhau mà có chứ cũng chẳng cần biết nó để làm gì. Và nếu nhặt được chút đồng sắt vụn, bán đi cũng được khối tiền

Buổi sáng tinh mơ mở đầu là tiếng vui đùa gọi nhau như vậy.

- Á á á á á

Một tiếng thét vang lên. Tầm chục đứa trẻ con chạy về chỗ đó.

- Một xác chết chúng mày ơi

Và rồi “xác chết” động đậy. Đám trẻ sợ chạy tứ phía. Nhưng rồi vài đứa gan dạ vẫn trở lại. Chúng kêu được Đại ca đến
Tên Đại ca tầm 7-8 tuổi. Đầu trọc lốc chân trần da đen bóng từ từ bước lại. Do nó là Đại ca nên nó không được chạy. Tên đại ca chỉ một đứa nhóc bên cạnh:

- Mày, lật lên xem còn sống không

Thằng vừa được chỉ vội quỳ xuống:

- Đại ca tha em

Tức thì cả đám vội quỳ xuống cúi gằm mặt

Tên Đại ca dở khóc dở cười. Nó cũng sợ, nhưng nó là Đại ca

Tên đại ca cầm lấy cái que dài chọc chọc vào thi thể. Không thấy thi thể động đậy, nó vứt que đi:

- Chết rồi, chúng mày chỉ có nhìn nhầm là giỏi

Bỗng “xác chết” động đậy, âm thanh như không thoát được khỏi cuống họng:

- N nư ớc

Đám trẻ chạy khắp tứ phía như  ong vỡ tổ. Đứa Đại ca chạy thật nhanh. Dù sao nó cũng là Đại ca, không chạy nhanh thì sao còn xứng danh Đại ca nữa. Nó chạy chẳng biết trời đất chăng sao gì, bất chợt đâm sầm vào bà cụ cũng đang đi nhặt rác.

Tên Đại ca nhận ra bà cụ, chính là bà hắn. Bà cụ vung cây gậy lên:

- Mày lại nghịch ngợm phỏng?

- Không bà ơi, cương thi

Bà lão bật cười thành tiếng:

- Cương cái thằng bố anh

Nói rồi bà bắt nó đưa bà về chỗ cái “cương thi” hay cái “xác chết” gì gì đó
Hiện ra trước mắt bà là một cô gái toàn thân đầy máu, quần áo lẫn da thịt bầy ⁰nhầy nhưng chưa chết, chính là Thơ Thơ. Bà vội bảo thằng nhóc đi gọi Cậu Tư, Cậu Năm của nó. Hai người đàn ông nhấc cô cái lên ván rồi cùng bà cụ trở về nhà.

Bà cụ nhà nghèo, nhìn cô gái mà không biết làm sao. Bà cởi quần áo, lau sạch vết thương. Nhưng quần áo lẫn vào máu thịt. Máu đã đông lại, cởi quần áo, máu lại theo đó tứa ra. Thơ Thơ đau đớn không bật thành tiếng. Bà lão lấy khăn góc bếp nhét vào mồm nàng, từ từ cởi đồ, lau sạch vết thương rồi đắp lá thuốc cho nàng. Thơ Thơ chưa tỉnh hẳn, cơn đâu lại làm nàng ngất đi lần nữa
2 ngày sau, Thơ Thơ tỉnh dậy. Bà lão thấy vậy liền đưa cho cô cốc nước. Đợi nàng uống xong, bà lão nói:

- Cháu gái cứ nghỉ ngơi đi, để bà đi nấu chút cháo

Được chăm sóc 2-3 tuần, Thơ Thơ đã có thể nhúc nhắc đi lại. May sao vết thương không chạm tới xương. Hai người cứ sống như vậy. Khá hơn chút, Thơ Thơ cùng bà lão ngày ngày đến dưới chân núi nhặt rác. Cuộc sống tuy nghèo khó nhưng đậm tình người.
Thời gian thấm thoát trôi đi, Thơ Thơ vết thương khỏi hẳn, lấy lại sắc đẹp năm xưa. Con trai khắp vùng ai ai cũng thầm thì ao ước. Nhưng cái vẻ băng thanh ngọc khiết ấy, cái vẻ không nhiễm bụi trần ấy, không một ai có ý nghĩ làm vấy bẩn nàng.

Để rồi ngày hôm đó, lướt qua bãi rác phía chân núi, xa xa xuất hiện một đoàn người ngựa. Lão già béo núc cưỡi trên con ngựa gầy bất chợt đưa mắt nhìn về phía bãi rác lâu nay lão thường khinh bỉ.

Và như người ta thường hay nói với nhau: "Chuyện gì đến tất sẽ phải đến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro