Chương 20 - Dũng cảm có phải là điều khó khăn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thứ Hai... sáng ôn Văn...chiều đi học thêm Lý... tối làm bài tập Toán...

Suốt một tuần, chiếc bàn học cạnh cửa sổ phòng hai chị em Mai Khôi lúc nào cũng trong tình trạng bừa bộn như thế này. Nằm ngổn ngang trên mặt gỗ trơn bóng nào là sách vở, bút thước cùng với mấy cây chì màu đủ loại. Và kẻ làm nên "bãi chiến trường mùa đông" này chẳng ai khác chính là Mai Khôi, người đang cặm cụi vẽ vẽ kẻ kẻ thời gian biểu cho hai tuần tới, cũng là hai tuần nước rút chuẩn bị cho thi học kì I lớp Mười - kì thi quan trọng đầu tiên của thời cấp Ba.

Từ ngày có lịch thi học kì, mấy chục mạng 10A2 lúc nào cũng trong trạng thái như Mai Khôi bây giờ, chỉ hoạt động trí óc. Không khí náo nhiệt hồi chuẩn bị cho 20/11 mới đấy đã sớm tiêu tan không còn một cặn. Ngay cả mấy đứa hôm trước kêu trời than đất sao thi sớm thế cũng vì thấy đồng bọn chăm chỉ mà đành ngậm ngùi cất giấu niềm ham vui mãnh liệt. Tất cả đều chung mục đích vì một cái tết ấm no và hạnh phúc.

Loay hoay một hồi với bảng biểu ôn thi cũng đã gần xong, Mai Khôi giơ tờ A4 chi chít chữ soi lên cửa sổ, chỉ cần trang trí thêm vài câu châm ngôn khích lệ tinh thần là ổn. Bạn nhỏ đảo mắt, bắt đầu ngó nghiêng tìm điện thoại, nhưng rồi ánh mắt bỗng dừng hẳn lại ở ngay giường đối diện, nơi Mai Chi đang nằm chùm chăn bấm điện thoại liên hồi không dứt, thậm chí thi thoảng còn buông vài câu tục tĩu.

- Chúng mày đừng có đánh nhau nữa, để ý trụ đi.

- M*! Hôm nay không có Leader rừng thọt vãi chưởng.

- Thằng cờ.hó, sao mày lại ăn lính của tao hả?

Mai Khôi: "..."

Thật là hết nói nổi mà.

Mai Khôi liếc nhìn bàn học chỉ có độc chiếc cặp bẹp dí nằm trên mặt bàn của Mai Chi, lại quay sang nhìn bàn của mình đang bừa bộn một đống sách vở, trong lòng không khỏi cảm thán.

- Mai Chi, chị không học bài hả? - Bạn nhỏ lên tiếng nhắc nhở Mai Chi. - Sắp thi học kì rồi đó.

Bây giờ đã gần mười hai giờ trưa, Mai Khôi để ý cả một buổi sáng bà ấy vẫn chưa lếch người khỏi giường một giây phút nào cả.

- Dào ôi, lớp Mười có gì đâu mà học.

Mai Chi vẫn dán mắt vào màn hình, trả lời một nẻo bằng giọng ngai ngái rồi lại tiếp tục tập trung chiến đấu, không để ý đến em gái mình đang đảo mắt đầy chán chường.

- Ý em bảo là chị cơ. Em nghe nói kiến thức lớp Mười Một khó lắm ấy.

Mai Chi nhướn nhướn mày.

- Ừ hứm, với chị mày thì vẫn chưa có gì để học từ bây giờ cả.

- Thế rồi khi nào chị mới học?

- Ờ thì chắc khoảng đêm trước ngày thi.

Mai Khôi: "..."

Chẳng biết rốt cuộc chị ấy được hưởng gen di truyền từ ai.

Quyết định không thèm để ý đến Mai Chi ham chơi nữa, Mai Khôi quay lại bàn học dọn dẹp đống bừa bộn mình vừa bày ra, vừa hay thấy điện thoại đang nằm ngủ "lâm sàng" vì bị đè lên bởi mấy quyển sách giáo khoa dày bịch. Mai Khôi mở máy, vừa kết nối wifi thành công thì bong bóng chat chợt nảy lên chừng bốn năm tin nhắn.

"Tớ vừa tổng hợp được mấy dạng bài Lý, Hoá hay thi vào, cậu xem đi nhé."

Là tin nhắn của Khải Hưng kèm theo mấy file ảnh chụp cách giải các dạng bài tự luận.

Mai Khôi bấm vào từng ảnh, xem lướt qua một lượt nắm nội dung rồi mới trả lời lại Lớp Phó.

"Cảm ơn nha, cậu giúp tớ nhiều quá."

Rất nhanh sau đó tin nhắn đã được xem.

"Gì đâu, mà Ngữ Văn cô bảo ôn những bài gì nhỉ?"

"Tỏ lòng, Cảnh ngày hè, Nhàn với Độc Tiểu Thanh kí. Nghe nói năm ngoái thi vào bài Tỏ lòng rồi nên tớ tính học ba bài còn lại thôi."

"Ok, theo cậu vậy."

Mai Khôi nhắn với Khải Hưng vài tin nữa thì Lớp Phó có việc bận phải offline, đang tiện ngồi ở bàn học nên bạn nhỏ đem Lí, Hoá ra làm đề cương luôn.

Dạo gần đây Mai Khôi và Khải Hưng thường hay nói chuyện, cả ở trên mạng và trên trường, nhưng chủ yếu đều là Khải Hưng mở đầu bắt chuyện cả. Đơn giản vì Mai Khôi khá ngại trong việc chủ động, lại còn là con trai nữa, dù bạn nhỏ rất cảm kích Khải Hưng làm đề cương môn nào xong cũng gửi cho bạn nhỏ, thậm chí còn giải thích đủ điều nữa. Nhiều lúc, Mai Khôi có cảm giác Khải Hưng như là một người tiền bối đi trước chứ không phải cùng trang lứa với mình, vì cái vẻ trưởng thành của cậu ấy.

Khải Hưng học giỏi đều, từ bé đã thế. Có lẽ vì biết nhiều nên cậu ấy mới trông người lớn hơn.

Mai Khôi nhìn lại mình, bỗng dưng thấy sao còn trẻ con quá đỗi.

- Sinh nhật cậu có định làm gì không?

- Hôm nay ngày mấy rồi?

- Mười lăm.

- Còn chưa thi học kì nữa, để thi xong rồi tính.

- Èo, Mai Khôi, cậu có thể lo xa hơn một tí nữa được không?

Cái Tí xì một tiếng rõ dài, vẻ không hài lòng hiện rõ trên gương mặt có đôi má đang hồng lên vì bị nẻ. Ngược lại với con nhỏ, Mai Khôi vẫn đang cẩn thận kiểm tra lại ổ khoá lớp xem đã chắc chắn chưa rồi mới an tâm đáp lại.

- Năm nào sinh nhật tớ cũng làm với Tết Dương lịch.

Cái Tí chun mũi, thò tay khỏi ống áo đồng phục ôm lấy cánh tay Mai Khôi. Trời lạnh, phải đi học thể dục đúng là một cực hình, đã vậy còn là môn bóng chuyền da, cái môn con nhỏ đặc ghét. Vừa nặng lại vừa đau tay, chỉ có mỗi cái lợi cho sức khoẻ mà cũng bắt học sinh phải học trong thời tiết này. Nếu có thể, cái Tí nhất định sẽ viết đơn kiến nghị lên nhà trường đổi học môn khác.

Mai Khôi và Tí dắt díu nhau ra sân sau trường, nơi 10A2 đã tụ tập sẵn từ khi trống ra chơi mới đánh. Vì là bàn trực nhật phải khoá cửa lớp nên Mai Khôi và Tí ra sân muộn hơn, và cũng bởi vì tới muộn, cả hai đứa đều ngỡ ngàng tới cằm rơi miệng há khi thấy sân sau lúc này bỗng chật kín toàn người là người.

- Ôi trời... Thế Vận Hội năm nay tới sớm hả?

Cái Tí hoảng hốt thốt lên.

Bình thường trong một tiết thể dục, vì lịch học của học sinh cấp Ba khá dày nên hay ghép hai đến ba lớp học chung một sân, mỗi lớp có giáo viên Thể Dục riêng, nếu giáo viên lớp nào bận thì giáo viên lớp khác cũng có thể dạy nhiều lớp.

Nhưng ba lớp học thể dục, đếm sơ sơ cũng chỉ khoảng chín chục người, đó là đã tính cả mấy đứa hay xin kiến tập để trốn đi ăn chơi, còn thực tế trên sân hiện tại, con số ấy có lẽ phải lên đến hàng trăm.

Trong lúc Mai Khôi vẫn còn đang ngây người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cái Tí đã nhanh chóng đi dò hỏi được thông tin và trở ra kéo bạn nhỏ vào trong đám đông.

Vì đều nhỏ người cả nên không khó để hai đứa lách tới hàng đầu, đến khi định thần trở lại xem xét tình hình, Mai Khôi mới biết thì ra ở đây đang có đấu bóng chuyền.

- Lại là A2 và A7. - Cái Tí chèm chẹp miệng, tay chống cằm đầy suy tư. - Hai lớp này cứ có gì với nhau ấy nhỉ?

- Có gì là có gì?

Mai Khôi nghiêng đầu tò mò hỏi.

- Thì mọi lần giờ thể dục toàn lớp tự chơi với nhau mà, hiếm lắm mới thấy kiểu đấu giữa các lớp như này. Mà thường là có hiềm khích trước.

Nghe đến hai từ "hiềm khích", Mai Khôi có hơi ngờ ngợ. Nếu là A2 và A7 thì chắc là từ vụ của Chị Đại A7 rồi, vốn trước đó giữa hai lớp chẳng có hận thù gì cả.

- Mà sao cậu biết hay thế?

Cái Tí che miệng cười hì hì:

- Chắc tại tớ nhiều chuyện.

Nói rồi, con nhỏ ti hí mắt hướng ra phía bên phải sân bóng.

- Xem nào, đội lớp mình có Lớp Trưởng, Lớp Phó, cả thằng Dần với thằng Thìn nữa...Còn A7...

Lúc này, cả cái Tí và Mai Khôi đều cùng hướng về phía bên trái sân, nơi các bạn nam đối thủ đang mắt trừng mắt theo dõi trái bóng nhỏ bé bay lên hạ xuống như những nốt nhạc trầm bổng. Và rồi không khỏi sững sờ, cả hai cùng đồng thanh:

- Hoài Nhân?!

Nhận ra sự đồng điệu tới bất ngờ, cái Tí quay qua Mai Khôi vẫn đang tròn mắt, chính nó cũng không tin nổi phải dụi dụi mắt mấy chục lần.

- Cậu ta cũng tham gia nữa hả trời? Hồi cấp Hai phải bắt buộc lắm cậu ta mới chịu vào sân đấy.

Mặc dù không học chung lớp cấp Hai như cái Tí, nhưng chính Mai Khôi cũng không nghĩ Hoài Nhân sẽ thuộc kiểu con trai thích thể thao ngoài trời. Đám con trai đang trong sân A7, cậu bạn nào trông cũng choai choai khoẻ khoắn, còn Hoài Nhân, tuy có cao, nhưng so bề ngang cậu mảnh khảnh hơn tụi cùng lớp cũng nhiều. Bình thường vẻ mặt Hoài Nhân vốn đã không giống người-dành-cho-thể-thao-ngoài-trời, vậy mà bây giờ, cậu ấy lại đang đứng trong sân của 10A7, trong sự cổ vũ từ khán giả là tụi con gái A7, trong dáng vẻ tự tin trước đối thủ của cậu, không ai khác là lớp của Mai Khôi - 10A2.

Cậu ấy... trông cứ như một con người khác.

Mai Khôi nghĩ thầm, rồi tò mò hướng về phía bàn trọng tài.

Trên bàn trọng tài lúc này, tỉ số đang là 14-12, 10A7 đang dẫn trước 10A2 hai điểm. Đây đã là séc thứ ba rồi, chỉ cần một quả bóng chạm đất sân A2 nữa là bên A7 sẽ thắng chung cuộc.

Không khí căng thẳng khiến người đến xem xung quanh lặng đi một chút. Mai Khôi để ý thấy bên đối diện, Phó Lao Động A2 cùng mấy bạn con gái trong lớp đang mặt mày vô cùng nghiêm trọng, đứa nào đứa nấy đều chĩa ánh mắt hình viên đạn sang đội cổ vũ của A7 với người cầm đầu là Chị Đại đang vừa hò reo ăn mừng liên tục.

Bạn nhỏ cắn môi, bỗng cảm thấy có chút e sợ. Sau vụ này không chừng A2 và A7 đánh nhau mất.

Suy nghĩ ấy chỉ vừa vụt qua trong đầu, Mai Khôi bỗng thấy trong sân có một người bất ngờ ngã bịch xuống.

Sau cú ngã nhanh như cái chớp mắt, cậu trai được một đồng đội đỡ dậy từ cú va chạm với bóng. Vây quanh cậu lúc này là đội bóng chuyền hai lớp với vẻ mặt hoảng hốt thấy rõ.

Cảm giác đau nhói nơi cổ chân khiến cậu không khỏi nhíu mày.

Vừa rồi vội di chuyển để đỡ bóng, không cẩn thận bị hụt chân, kết quả là mất thăng bằng ngã ngửa xuống. Càng xui xẻo hơn nữa là quả bóng lại đập trúng một bên mặt cậu.

- Khải Hưng!

- Cậu có sao không thế? - Lớp Trưởng ngồi hẳn xuống hỏi gấp.

- Ừ, hình như trẹo chân rồi. - Cậu đáp, rồi chợt nhíu mày vì khó chịu mùi máu trong miệng.

Khải Hưng đưa tay quẹt khoé môi. Đúng là có máu thật.

- Mọi người dãn ra chút đi.

Lớp trưởng A2 lên tiếng yêu cầu đám đông vây quanh tản ra, sau đó quay qua đội A7.

- A7 các cậu làm thành viên A2 bọn này bị thương rồi.

Sáu người ở đội A7 cũng vừa lúc chạy qua sân A2 xem xét tình hình. Một nam A7 vội lên tiếng thanh minh:

- Chỉ là sự cố bất ngờ thôi, bọn này cũng không phải cố ý.

- Thái độ kiểu gì vậy? Làm đau người ta rồi trốn trách nhiệm à? - Phó Lao Động A2 từ đâu bỗng lao ra trừng mắt với đội bạn.

Bị bất ngờ, mấy nam A7 theo phản xạ vội lùi lại nửa bước, tên đứng đầu dang tay tay ra chặn trước "bảo vệ đàn em":

- Nào có, bọn tôi không cố ý thật.

- Ê, người trong cuộc không nói thì thôi, mi xen vào làm gì?

Một nữ A7 trợn mắt chỉ chỏ Phó Lao động A2 trước khi con nhỏ kịp lên tiếng phản bác tụi con trai lớp bên.

- 10A2 là lớp của tao, tao có quyền đòi công bằng cho thành viên của lớp. - Bên phía A2 cũng chẳng chịu thiệt về mình.

- Chắc bọn tao tin. Rõ ràng là thua rồi cố tình bày trò để hủy trận.

- Mày nói ai thua?

- 10A2 bọn mày đó! Đồ thua cuộc.

- Haha. Ít ra thua vinh còn hơn thắng nhục. Bọn tao không có như A7 chúng mày làm sai mà không nhận lỗi.

- Bọn mày mới chơi xấu, thua rồi la làng.

- Mày đấy!

- Mày thì có!

- ...

Bắt đầu từ chuyện của bọn con trai với nhau, cuối cùng vài lời thêm vào của mấy đứa con gái bỗng khiến mọi thứ vỡ lở thành cuộc cãi vã lớn, thu hút bao nhiêu ánh nhìn tò mò của học sinh trong trường.

Trống vào lớp đã đánh từ vài phút trước nhưng đám đông vẫn không có dấu hiệu tản ra. Cái Tí chẳng biết từ khi nào đã đi gia nhập hội chị em đấu võ miệng với bên A7, chỉ còn lại Mai Khôi đang loay hoay không biết làm sao để thoát khỏi mớ hỗn độn này.

- Tránh đường nào!

Sân thể dục không nhỏ không lớn, và cũng chẳng mất nhiều thời gian để đám ồn ào này lan đến tai Nhà trường.

Mai Khôi vừa mới thở được một chút thì bên tai đã vang lên giọng nghiêm nghị của thầy thể dục kiêm phó Bí thư Đoàn mà tụi học sinh sợ hãi nhất. Những tiếng la ó thi nhau vang lên, tụi áo trắng tản ra, có những đứa mặt trắng bệch vội chạy chối chết về lớp khi nhìn thấy chiếc gậy chạy tiếp sức trên tay thầy Thể dục. Sự xuất hiện của thầy giống như một pha giải cứu cho những kẻ đang bị mắc kẹt trong đám đông như Mai Khôi, nhưng đồng thời cũng là hiện thân của "minh Quỷ" đến để trừng phạt hành vi "bạo loạn" của 10A2 và 10A7.

- Lớp trưởng cử người đưa bạn xuống Y tế, ban cán sự lên văn phòng giải trình, còn lại về lớp viết bản kiểm điểm ngay cho tôi!

Tiết Thể dục hiếm hoi trong tuần bỗng trở thành giờ kiểm điểm, mấy khuôn mặt vừa mới nguýt nhau giờ gần như tái mét cúi gằm xuống đất, chúng nó lật đật kéo nhau về lớp trong cái nắng đổ xuống, và dường như ngọn lửa trong người vẫn chưa phút nào nguôi ngoai.

- Cậu mang cặp xuống cho Khải Hưng giúp tớ nhá!

Mai Khôi theo phản xạ cầm lấy chiếc balô từ tay bạn cùng bàn của Khải Hưng, còn chưa kịp nói đồng ý thì tên đó đã lập tức "bỏ của chạy lấy người", lao như tên bắn ra khỏi lớp với kèo game cùng lũ bạn đang chờ đón ở tiệm net cạnh trường.

Bạn nhỏ khẽ giật giật khóe môi, trong lớp lúc này cũng chẳng còn vài mống người, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Mai Khôi là hay nói chuyện với Khải Hưng nhất. Cụp mắt nhìn chiếc cặp của Phó học tập, bạn nhỏ mím môi, lật đật rời lớp hướng về phía phòng Y tế. Từ tiết ba tới giờ đã tan học rồi mà Khải Hưng vẫn chưa trở lại lớp, nghe lớp trưởng nói cậu ấy bị xước một ít ở mặt, không rõ nặng nhẹ ra sao.

Cửa phòng Y tế đóng. Mai Khôi đứng ở hành lang loay hoay một hồi, phân vân không biết nên mở cửa vào hay gõ cửa cho lịch sự một chút, đúng lúc bạn nhỏ giơ tay quyết định gõ cửa thì bên trong chợt vọng ra một giọng nam.

- Đẩy vào đi, cửa không đóng đâu.

Tựa như bị đọc trúng tim đen, Mai Khôi giật mình vội lùi nửa bước. Bạn nhỏ thận trọng bám vào tay cầm rồi đẩy cửa tạo khe hở nhỏ, tò mò ngó đầu vào.

Đập ngay vào mắt Mai Khôi là hình ảnh một cậu nam sinh đang mặc độc chiếc áo thun trắng, một bên tay áo cậu vén lên để lộ cả cánh tay, bên cạnh còn có một nam sinh mặc hoodie đen đang giúp cậu thun trắng rửa vết thương ở khuỷu tay. Vì thun trắng quay lưng về phía cửa nên Mai Khôi không thể nhìn thấy mặt, nhưng không hiểu sao chỉ từ cái bóng lưng ấy, Mai Khôi đã giật mình khi nghĩ tới cái tên quen thuộc.

Là Hoài Nhân.

- Thấy không, người ta có bạn gái tới chăm sóc, mày không có tao thì xác định đi nhé.

Thấy Mai Khôi đi vào trong, Hoodie đen chợt lên tiếng bông đùa. Lúc này thun trắng đã quay mặt lại, và dù cho mái tóc rối có che đi một phần của đôi mắt nâu ấy thì cậu vẫn nhận ra "bạn gái" mà thằng bạn cậu ám chỉ là ai.

- Mày im đi.

Hoài Nhân cau mày, dùng nửa con mắt đáp trả lại điệu cười đầy ý trêu đùa của Hoodie đen.

Cô Y tế không có ở đây, trong phòng chỉ có hai người cậu lớp A7 với Mai Khôi và Khải Hưng lớp A2. Vừa rồi Hoodie đen tuy "khịa" cậu là chính, nhưng hắn đã cố tình nói to vừa đủ mọi người đều nghe thấy, chỉ là lúc này phía bên giường đối diện, cả Khải Hưng và Mai Khôi đều không có phản ứng gì, sự im lặng của bên kia khiến lòng Hoài Nhân hậm hực như lửa đốt, dù ngoài mặt cậu trông vẫn bình thản như chẳng có gì đáng để tâm.

Dù sao thì, cậu và Mai Khôi đã không còn là bạn bè nữa rồi.

Mai Khôi trong mắt Hoài Nhân lần đầu gặp gỡ không phải một cô gái để lại nhiều ấn tượng, cậu chỉ biết bạn nhỏ là bạn cùng lớp cái Tí, cùng đường về nhà bà ngoại cậu nên hai đứa về chung. Mười mấy năm trời chỉ biết ăn ngủ, học và chơi game, xét từ góc nhìn đời sống lẫn tính cách của Hoài Nhân, chuyện cậu có bạn là con gái thật sự là điều khó tưởng tượng được. Ấy vậy mà sau dăm ba cái gặp gỡ, cái mà tụi con gái cùng lớp cậu hay nói là "nhân duyên", cậu và Mai Khôi lại trở thành bạn.

Hoài Nhân không rõ từ lúc nào, vẻ lơ ngơ của Mai Khôi lại được ghi nhớ trong đầu cậu. Cứ sau mỗi lần gặp gỡ tình cờ như vậy, cậu nhận ra "cái ngơ" của Mai Khôi và "cái khờ" của mình, sao lại tương đồng quá đỗi.

Lần đầu tiên có người con gái ngồi sau yên xe cậu, nghe cậu cằn nhằn, cùng cậu đôi co về vấn đề "ai ngốc hơn ai" trong lớp học thêm,... hay thậm chí, thằng nhóc chẳng có gì nổi bật như cậu cũng có ngày cảm thấy mình thật thành tựu khi biết đi xe đạp (không có như ai đó).

Mỗi khi gặp lại Mai Khôi, trong trái tim Hoài Nhân luôn có cảm giác là lạ, nó thôi thúc cậu bước mau hơn về phía cô gái ấy, nhưng đến khi đèn xanh được bật lên, cậu và Mai Khôi bỗng chốc cách xa nhau cả một khoảng dài.

Giữa ngã tư rộng lớn, Hoài Nhân chỉ có thể đứng bên này đường, lặng lẽ trông sang bóng lưng nhỏ bé của ai kia đang sát vai một ai đó.

Cảnh tượng vô tình thấy trong phòng Tin ngày hôm ấy đã để lại trong lòng Hoài Nhân câu trả lời cho một dấu hỏi lớn.

Cuối cùng thì Hoài Nhân cũng hiểu ra.

Mai Khôi nói không muốn làm bạn với Hoài Nhân nữa, có lẽ vì đã có người thay thế cậu trong tim bạn nhỏ rồi.

Kết thúc một tình bạn, vốn tưởng rằng sẽ dễ dàng nhưng trái tim hiện tại lại như có gì đó cào xé đùa giỡn, Hoài Nhân vơ lấy ba lô để trên đầu giường, không nói không rằng đứng đậy đi thật nhanh ra khỏi phòng Y tế. Sợ rằng nếu ở lại thêm một chút nữa, cậu sẽ không chịu nổi.

Hoodie đen bị thằng bạn làm một vố không kịp trở tay, cậu bạn không cả ú ớ gì, vội cất đống băng gạc vào tủ rồi cũng xách cặp tất tả chạy ra ngoài cùng gương mặt hoang mang thấy rõ.

Khoảnh khắc cánh cửa phòng Y tế đóng lại cũng chính là lúc mọi gượng gạo trở về cảm xúc thật của nó, bao gồm cả nét mặt thoạt trông thật bình thản tựa mặt hồ lặng gió kia của Mai Khôi.

- Sao cậu lại không giải thích?

Khải Hưng mở cặp lấy ra một xấp đề cương đưa cho Mai Khôi, gương mặt thiếu niên xuất hiện một miếng băng nhỏ bên má, vì va chạm với bóng chuyền da nên không tránh khỏi bị sưng đỏ lên trông không được cân đối như bình thường. Dám chắc nếu bọn cái Tí nhìn thấy gương mặt này của Khải Hưng, chúng nó sẽ không nhịn được mà cười vỡ bụng chứ không thể bình tĩnh được như Mai Khôi.

Hơn nữa trong tình cảnh vừa rồi, Mai Khôi có nghĩ cũng chẳng dám hé răng hé lợi.

- Cậu ta chỉ nói đùa thôi, tớ không chấp đâu.

Mai Khôi đáp, nhưng mặt cứ cúi gằm xuống như muốn né tránh.

Sau hôm 20 tháng 11, đây là lần đầu tiên Mai Khôi gặp lại Hoài Nhân. Thật lòng Mai Khôi suýt chút nữa đã không kiềm chế được mà quên đi nhiệm vụ chính và bỏ chạy khỏi đây, để không phải đối diện với cậu ấy như thế này. Mai Khôi cũng không hiểu tại sao khi bản thân bạn nhỏ là người đề nghị trước, nhưng cảm giác có lỗi với Hoài Nhân khiến Mai Khôi như tự hóa mình thành con rùa rụt cổ, lúc nào cũng lo sợ sẽ gặp lại cậu, sẽ lại nhớ về những chuyện của vài tháng trước, sẽ không kiềm chế được cảm xúc và luôn nghĩ về cậu ấy.

Mai Khôi luôn cố gắng né tránh những chuyện liên quan đến Hoài Nhân. Dù từ giờ và sau này không thể tươi cười chào nhau như những người bạn khác, nhưng Mai Khôi nghĩ cuối cùng bạn nhỏ cũng sẽ vượt qua được, và có lẽ Hoài Nhân cũng thế.

Khải Hưng khẽ thở ra một hơi buồn tẻ, cậu có cảm giác Mai Khôi đang nói dối, nhưng có lẽ không nên gặng hỏi cô bạn thêm nữa. Liếc nhìn màn hình điện thoại, cậu lên tiếng nhắc khéo Mai Khôi.

- Cũng gần mười hai giờ trưa rồi đấy, cậu không đói à?

- Cậu ở đây một mình không sao chứ? – Mai Khôi ngẩng đầu, hơi lo lắng hỏi.

Khải Hưng gật gù.

- Có gì tớ sẽ gọi cô Y tế. - Nói đoạn, cậu che miệng ngáp một tiếng, - Dạo này thức khuya nhiều quá, tớ muốn ngủ một tí.

Mai Khôi mím môi:

- Thế... cậu nghỉ ngơi đi. Tớ về đây!

Cất tập đề cương vào ba lô đeo lên vai, Mai Khôi không quên chào tạm biệt Khải Hưng.

Lúc đứng dậy, khoảnh khắc vô tình liếc qua giường bên, Mai Khôi chợt thấy trên đó có chiếc áo khoác đồng phục bị bỏ lại nằm trơ trọi, nếu không lầm thì chính là của một trong hai người bạn ban nãy.

Bạn nhỏ tò mò đi tới, cẩn thận lật nhẹ áo lên tìm tên của chủ nhân chiếc áo, hồi hộp như khoảnh khắc lật tờ đề của bài thi Văn với xác xuất trúng tủ chỉ có một nửa.

Trưa cuối đông nắng chẳng vàng, tâm trạng chẳng được sưởi ấm, nhưng trong lòng vẫn cứ nóng rực như lửa cháy.

- Hoài... Lê Hoài Nhân!

Tên cúng cơm được réo lên trong tiết trời cùng tâm trạng không vui vẻ gì cho cam, Hoài Nhân hơi bực bội quay người lại, rồi chợt sững sờ.

Phía trước, Mai Khôi đang dùng hết sức chạy về phía cậu, ngày một gần hơn, khiến cậu nhất thời ngẩn ngơ không thể rời mắt khỏi gò má hồng kia. Ở thế giới nào đó sâu thẳm trong tâm hồn cậu trai trẻ lúc này bỗng nảy vụt lên một mơ ước, rằng nếu như hai người hẹn hò, cậu sẽ chẳng ngần ngại dang rộng tay, sẵn sàng đón nhận "cục bông di động" ấy nhào vào lòng mình. Thứ mơ hồ ấy bằng con đường kì diệu xâm chiếm lấy cậu, nhưng thời khắc Mai Khôi dừng lại, cũng là lúc Hoài Nhân nhận ra, mối quan hệ giữa cậu và Mai Khôi từ ngày hôm đó chỉ còn là một chiếc hộp rỗng không còn gì cả.

- Cậu gọi tớ có gì không?

Giọng điệu này, rõ là rất khách sáo. Hoài Nhân tự nhủ với lòng rằng làm rất tốt, nhưng khi đối diện với gương mặt hơi phớt hồng vì chạy mệt của người dối diện, cậu bỗng muốn mắng chính bản thân mình.

- À, cậu để quên đồ...

Mai Khôi lập tức cúi đầu sau cái giao mắt chủ động, chiếc áo khoác gấp vội bởi đôi tay vụng về nhìn không được gọn gàng vuông vắn lắm, nhưng để có thể đuổi kịp Hoài Nhân, bạn nhỏ đã cố gắng hết sức.

Đôi mắt nâu đậm khẽ chớp, một thoáng xao xuyến không thể nói bằng lời. Đối với ai Mai Khôi cũng tốt bụng như thế, hay bởi vì cảm thấy có lỗi với Hoài Nhân nên mới tốt với cậu?

Dù câu trả lời là thế nào, Hoài Nhân cũng không muốn biết.

- Cảm ơn cậu.

Nhận lấy đồ của mình, Hoài Nhân không nhanh không chậm liền quay người đi.

- Tay của cậu không sao chứ?

Mai Khôi siết chặt tay nắm quai cặp, nhắm mắt nhắm mũi nghĩ ra một cái cớ để hỏi thăm "bạn cũ". Là vì vừa rồi cậu ấy còn chưa băng lại viết thương đã bỏ ra ngoài, dù là Mai Khôi hay ai khác cũng sẽ tò mò mà thôi.

Phía trước bạn nhỏ lúc này, Hoài Nhân vẫn không dừng bước, cậu chỉ nói vọng lại bằng chất giọng nhàn nhạt:

- Không sao.

Tớ nghĩ bạn cậu trúng vào mặt chắc sẽ đau hơn.

Khoảng cách giữa Mai Khôi và Hoài Nhân ngày càng lớn, gió bất ngờ thổi như chiều thu ngày hai người gặp lại nhau, nhưng bây giờ chỉ có một ánh mắt dõi theo một bóng lưng, dần dần nhoè đi, nhoè đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro