Chương 19 - Đau buồn hãy để gió cuốn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ lên cấp Ba sẽ rất vui, nhưng ai ngờ chỉ mới một kì lớp Mười mà Mai Khôi đã ôm về một đống sầu não.

Tuổi mới lớn, tâm lý luôn là thứ dễ xao động nhất. Mai Khôi lại là một cô bé khá nhạy cảm, trước giờ chỉ hay suy nghĩ cho người khác và những vấn đề mình thấy cũng như trải qua, chưa từng tò mò trong mắt mọi người xung quanh mình là người thế nào. Bởi vậy nên có những thứ thuộc về bản năng, về thói quen hay tính cách riêng biệt mà mình có, tự Mai Khôi không thể nhận ra được.

Mai Khôi chỉ biết rằng bản thân chưa hoàn hảo, biết rằng mình còn nhiều thiếu sót so với người khác và bạn nhỏ cũng đang cố gắng để nhanh nhạy hơn, từ từ hoàn thiện mình với những mục tiêu đặt ra trước mắt.

Nhưng rồi một ngày, có người nói Mai Khôi thật giả tạo.

Không còn đơn giản chỉ là một lời nói thẳng khi kích động nữa, hơn thế, nó đã trở thành viên đá mà khi ném xuống, mặt hồ vốn yên ả trong lòng Mai Khôi như bị bắn ra tung tóe.

Thật lòng Mai Khôi đã cảm thấy rất khó chịu. Chẳng ai có thể vui vẻ cười xuề khi bị người khác nói thẳng mặt như vậy, đặc biệt là khi bản thân Mai Khôi vốn không hề giả tạo như lời phán xét ấy.

Ấm ức, nhưng chính lúc đó Mai Khôi cũng không thể tìm cho mình thứ gì đó để chứng minh cho Tỵ biết bạn nhỏ không phải là người xấu xa như nó nghĩ. Từ ý tốt muốn khuyên nhủ thành lạm quyền bắt ép, từ một người bạn trở thành kẻ cướp bạn thân, suy nghĩ quá đỗi khác biệt, mọi thứ dường như đều muốn phản lại Mai Khôi, cuối cùng là dồn bạn nhỏ đến bước đành im lặng, nhắm mắt và nén mọi bức bối vào trong.

Một vết thương đáng nhớ đầu đời.

- Có lịch thi và phòng thi học kỳ rồi!

Phòng học 10A2 bất chợt im lặng như tờ sau khi cậu bạn Lớp Trưởng lên tiếng thông báo tới cả lớp. Chúng nó đồng loạt hướng lên phía bảng đen nơi Lớp Trưởng đang đứng với nét mặt bàng hoàng thấy rõ, trên trán từng đứa đã hiện lên mấy chữ đầy kinh ngạc.

Mới đó mà đã thi học kì rồi?!

- Sao nhanh thế!

- Tao tưởng mới vào học thôi mà.

- ...

Vài tiếng la ó lập tức vang lên kèm theo những khuôn mặt méo xệch đi mỗi khi nhắc tới ba chữ "thi học kì".

Lên cấp Ba, chuyện thi thố ngặt hơn hồi trung học cơ sở, cách thức tổ chức thi cũng khác hẳn hồi xưa, không còn thi theo lớp mà xếp phòng theo thứ tự bảng chữ cái. Xui xẻo thì một mình một lớp đơn độc, còn nếu may mắn hơn được xếp chung phòng với bạn cùng lớp cũng không thể giúp nhau được vì chỗ ngồi luôn đảo lộn với hai giáo viên coi thi. Bởi vậy nên dù không muốn, chúng nó bắt buộc phải tự lực cánh sinh, tự thân vận động.

- Lịch thi tớ gửi vào nhóm lớp rồi, còn phòng thi các cậu tự xuống bảng thông báo dò tên nhé.

Hoàn thành xong nhiệm vụ thông báo, Lớp Trưởng bình thản trở về chỗ ngồi trước bao ánh mắt hoang mang của lũ học sinh bên dưới.

- Thảm rồi, thi trúng ngày Noel.

Cái Tí trân trân ngồi nhìn màn hình điện thoại đang sáng, mắt con nhỏ rưng rưng, miệng mếu máo như vừa mới bị ai bắt nạt trở về. Không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này, Tí tắt điện thoại để vào ngăn bàn rồi lập tức úp mặt xuống nhăn nhó.

- Mai Khôi à, cậu đi xem danh sách phòng thi thì xem cho tớ luôn nha. Bây giờ tớ đang rất đau khổ, không buồn nhấc chân.

Mai Khôi rời mắt khỏi tờ nháp mình vừa ghi lại lịch thi, nghiêng mặt sang cái Tí đang dở khóc dở cười bên cạnh, dù biết con nhỏ đang buồn nhưng vẫn không thể nhịn cười.

- Tiết sau là thực hành Tin, cậu không định đi à?

Nghe vậy, cái Tí giật nảy mình, vội bật dậy như vừa được gắn lò xo.

- Thật á? Đi, đi chứ. Thực hành Tin mà.

Nói đoạn, con nhỏ híp mắt lại vì thích thú, khóe miệng lúc này đã cong đến độ không thể cong hơn được nữa. Trông cái Tí bỗng chốc thay đổi cơ mặt chỉ sau một cái chớp mắt, Mai Khôi không khỏi cảm thán trong lòng.

Thực ra không chỉ mỗi cái Tí thích giờ thực hành Tin, hầu như cả mấy chục mạng 10A2 đều mong ngóng đến giờ này, dù nó ít ỏi tới mức một năm học chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì thầy Tin Học rất vui tính, so với giáo viên bộ môn khác lại có phần thoải mái hơn nên mỗi lần đến giờ thực hành của thầy, tụi học sinh đều tranh thủ lên mạng chơi game hay làm mấy cái linh tinh chẳng hề liên quan đến tiết học. Và hẳn nhiên, trước giờ A2 chưa có đứa nào bị thầy phát hiện.

Nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là cảm nhận tích cực của phần lớn thành viên trong lớp, vì thực chất vẫn có những phần tử vô cùng đáng thương, mà Mai Khôi là là người nằm trong số đó.

Mỗi lần thực hành Tin, trong khi màn hình máy tính của nhóm bạn hiện đủ màu sắc sặc sỡ đến hoa mắt của mấy trò chơi điện tử thì máy tính của nhóm Mai Khôi chỉ có độc một trang Word với đống kí tự nhạt nhẽo, vô vị. Lí do cho sự tình này chỉ vì Mai Khôi cùng nhóm với lớp phó học tập - Khải Hưng.

Ngay từ đầu năm, thầy Tin đã thông báo sẽ xếp nhóm theo danh sách lớp để tiện chấm điểm, mỗi nhóm gồm hai người. Mai Khôi là chữ K, Khải Hưng là H, ngoặt ngoèo thế nào trong lớp lại chẳng có ai tên bắt đầu bằng I, giữa Mai Khôi và Khải Hưng không có cái tên nào, bởi vậy nên hai đứa xếp cùng nhóm. Khải Hưng là lớp phó học tập, bởi thế nên cậu phải đặt sự nghiêm túc lên hàng đầu, còn Mai Khôi lại thuộc kiểu người thích an phận, cũng không mấy ham mê trò chơi trên máy tính nên mỗi lần tới giờ thực hành Tin, sau khi làm xong bài tập của thầy hai đứa đều tranh thủ xem môn khác, hoặc không thì ngồi đọc truyện.

Tiết thực hành hôm nay thầy Tin cho bài tập ít hơn mọi ngày, chỉ cần làm mười lăm phút là xong. Vì đã có lịch thi học kì nên lớp có phần lặng lại, xung quanh Mai Khôi có mấy đứa suốt ngày lén lên mạng nay cũng mang sách ra xem nhiệt tình. Bầu không khí có phần khác lạ hơn thường ngày, nhưng cảm giác rất tốt khiến Mai Khôi bỗng thấy dễ chịu hơn.

- Mai Khôi, muốn chơi gì đó không?

Tiếng trầm trầm của Khải Hưng chợt vang lên bên tai khiến Mai Khôi hơi giật mình, càng giật mình hơn nữa khi bạn nhỏ nhận ra ý của Khải Hưng.

Cậu ấy muốn rủ Mai Khôi chơi game.

- Hả?

Khải Hưng không mấy để ý tới vẻ mặt chữ A chữ O của Mai Khôi, cậu nhanh tay đóng Word rồi mở một cửa sổ mới, tiếng chuột di cùng tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên vài giây thì ngừng lại.

Mai Khôi đưa mắt hướng lên màn hình máy tính, ngay lập tức bốn từ "Ghét nhau ném đá" đập thẳng vào mắt khiến bạn nhỏ không khỏi cả kinh tròn mắt. Cái tên game gì nghe thật trần trụi.

- Lúc buồn chán tớ hay chơi trò này. - Khải Hưng cười cười, - Giải stress tốt lắm đấy.

Mai Khôi à một tiếng, nhưng rồi lại lập tức ái ngại.

- Nhưng tớ chưa chơi trò này bao giờ.

- Dễ lắm, tớ chơi cùng cậu. Trò này chơi được hai người. - Khải Hưng nghiêng mặt về phía Mai Khôi, vui vẻ nói.

Ánh sáng từ máy tính hắt lên nửa mặt của Khải Hưng, vô tình tạo chỗ tối chỗ sáng, gần như làm hiện rõ hơn sườn mặt của một cậu thiếu thiếu niên với ánh mắt mong đợi và nụ cười hiền lành, toàn bộ như đều thu lại trong mắt của Mai Khôi.

- Thử nhé?

Mai Khôi theo quán tính gật gật đầu.

Còn có thể từ chối sao?

- Phùng Khải Hưng và Nguyễn Mai Khôi, cuối giờ ở lại dọn dẹp phòng máy.

Khải Hưng: "..."

Mai Khôi: "..."

Lần đầu tiên phá luật chơi game trong giờ, xui xẻo thế nào hai đứa lại bị thầy Tin bắt gặp.

Thật hay cho câu:

Đứa lén chơi game hoài chẳng gặp,

Vô tình táy máy thấy phạt luôn.

Rõ ràng mấy đứa khác chơi suốt chẳng làm sao, Mai Khôi và Khải Hưng lần đầu phá luật lại ăn ngay trái đắng.

Thời khóa biểu ngày hôm nay không có tiết năm, nhưng vì bị phạt nên Mai Khôi và Khải Hưng vẫn chưa được về.

- Xin lỗi, tại tớ mà hai đứa bị phạt.

Mai Khôi cúi gằm mặt lau lau bàn giáo viên, hai má nóng bừng lên vì xấu hổ. Ban nãy lúc chơi trò ném đá, quá phấn khích vì ném thắng Khải Hưng nên Mai Khôi đã quên che miệng khi nói, kết quả là ngay sau đó mấy chục cặp mắt lập tức chĩa thẳng tới bàn máy của bạn nhỏ, trong đó có cả... thầy Tin Học.

- Xin lỗi gì, cả hai đều sai mà. - Khải Hưng không nén được nụ cười, mặc dù bị phạt nhưng cậu lại thấy vui hơn là buồn. Ít nhất cậu đã thấy Mai Khôi cười, một nụ cười thật sự mà một thời gian rồi không thấy xuất hiện.

Khải Hưng thường hay chú ý Mai Khôi, bắt đầu từ cái ngày bạn nhỏ đưa cậu thanh Kitkat. Lúc đó, cậu chỉ đơn giản nghĩ đó là điều bình thường khi có thiện cảm với một người đã giúp mình, nên cậu luôn đối xử tốt với Mai Khôi như một người bạn. Sau lần trông thấy Mai Khôi và cậu trai nọ, cậu bỗng thấy cảm xúc của mình có chút thay đổi, nhưng thực ra không quá rõ ràng. Chỉ là hiện tại khi thấy Mai Khôi gần đây có vẻ không vui như trước, cậu bỗng muốn làm điều gì đó để khích lệ tinh thần bạn nhỏ.

Tất nhiên là Mai Khôi không thể nhận ra thiện ý này của Khải Hưng.

- Nhưng sao cậu lại biết trò này hay vậy? - Bạn nhỏ lên tiếng hỏi.

- Vô tình thôi. Lúc đấy chán chán nên tìm lại mấy game hồi nhỏ. - Khải Hưng đáp, đoạn hướng về phía Mai Khôi, - Vui đúng không?

Mai Khôi gật gật đầu, mỉm cười bật ngón cái với phó học tập, dường như đã trút bỏ sự xấu hổ và thay vào đó là tâm trạng vui vẻ hơn.

Hai đứa bắt đầu chia việc ra làm. Khải Hưng cao nên phụ trách lau cửa sổ cũng như xách nước, còn Mai Khôi lau bàn và bảng, máy và bàn phím sẽ chia đôi.

Vì hầu hết đều dùng máy chiếu để dạy nên bảng ở phòng thực hành ít khi được sử dụng, nhưng Mai Khôi không hiểu sao nó vẫn bẩn và chi chít chữ ghi từ tận bài nào Mai Khôi không rõ. Vốn tưởng lau bảng dễ dàng nhưng nó chỉ thực sự dễ ở phần thấp, còn phần cao, Mai Khôi kiễng hết cỡ vẫn không tài nào với lên được. Hình như bảng ở 10A2 dưới tầng trệt không lắp cao như này.

Mai Khôi chật vật một hồi với cái bảng nhưng bất thành, mồ hôi đã túa ra trên trán khiến tóc mái bắt đầu có hiện tượng dính vào nhau. Bạn nhỏ nhíu nhíu mày, phồng má thổi đám tóc trước trán bay lên loạn xạ.

Nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn cách nhảy lên là khả quan nhất, Mai Khôi lùi lùi ra sau, vốn định lấy đà nhảy lên thì bỗng nhiên từ đâu có bàn tay lạ xuất hiện tranh cầm lấy giẻ, vô tình thế nào lại chạm phải tay Mai Khôi.

Mai Khôi giật mình cái mạnh, lập tức rụt tay lại rồi xoay người đủ một trăm tám mươi độ.

Hai mắt bạn nhỏ lúc này đã mở to hết cỡ vì hốt hoảng, còn chưa kịp định thần thì một màu trắng đặc trưng của áo đồng phục nam đã hiện ra trước mắt, cùng với đó là bờ vai rộng như thể muốn che đi hết tầm nhìn của Mai Khôi.

Khoảng cách quá gần, Mai Khôi căng thẳng đến nỗi không dám thở, vừa ngẩng mặt lên nhìn để xác định danh tính đã thấy một gương mặt thiếu niên quen thuộc hiện rõ, và không chỉ có mình bạn nhỏ, cậu trai đối diện cũng đang sửng sốt đến không dám chớp mắt.

- Này...đừng nhìn tớ như vậy chứ?

Gió đưa hương thoảng qua, khoảnh khắc này, có lẽ Mai Khôi khó lòng nào quên được.

.

- Đây là...?

- Bài kiểm tra của 10A7 ạ. Ban nãy em có lên phòng Tin nộp nhưng không thấy thầy.

- À, thầy cảm ơn nhé!

Cánh cửa gỗ loang màu sơn của nhà thầy Tin học đã đóng lại được một lúc, nhưng không hiểu sao cậu trai trẻ nào đó vẫn cúi đầu.

Nắng hắt vàng hoe trên hiên nhà khu tập thể, không chút ý tứ hắt cả lên người cậu trai trẻ, nó dường như muốn soi rõ lòng cậu lúc này, nhưng cuối cùng chỉ có thể thấy một bóng lưng nặng trĩu lững thững rời khỏi.

Sau tiếng trống tan trường quen thuộc, sân trường bắt đầu nhộn nhịp hơn bởi những tiếng gọi nhau í ới của đám áo trắng, và lọt thỏm trong cái nhộn nhịp của đám học trò, không khí ngại ngùng vẫn đổ bộ suốt cả đoạn đường của Khải Hưng và Mai Khôi.

- Có cần xuống Y Tế lần nữa không?

- ...Không cần.

Mai Khôi hơi nhăn mày đáp, một tay nắm chặt quai cặp, còn một tay giơ lên xoa xoa phía sau đầu. Vừa rồi ở phòng Tin, vì hoảng quá nên Mai Khôi không cẩn thận va đầu vào bảng, không đến nỗi "máu đổ đầu rơi" như trong phim kiếm hiệp nhưng cũng đủ độ đau để khiến đầu bạn nhỏ chạy chậm hơn một chút.

- Tớ thật sự xin lỗi. - Khải Hưng lén nhìn Mai Khôi, áy náy hối lỗi vì hành vi muốn giúp đỡ nhưng không báo trước của mình.

- Không sao, không sao... - Mai Khôi cong miệng cười cười với khuôn mặt méo xệch, xem xét kĩ lại thấy không giống cười cho lắm. Trộm nhìn sang bên phải, bạn nhỏ khẽ giơ tay áng chừng khoảng cách giữa mình và Khải Hưng.

Khoảng một mét, gần quá rồi.

Mũi giày thể thao từ từ chếch về bên trái, Mai Khôi tự động bước sang vài bước. Cho đến khi khoảng cách giữa mình và lớp phó Khải Hưng từ nửa mét trở thành ngót nghét gần hai mét, bạn nhỏ mới an tâm đi tiếp.

Trước cảnh mình như bị lọt thỏm dưới bóng lưng cao lớn của một cậu con trai, có là Chị Đại A7 đi chăng nữa chắc cũng không khỏi cảm giác tim đập chân run chứ đừng nói đến một đứa nhút nhát lại còn hay giật mình như Mai Khôi. Khải Hưng nói muốn giúp Mai Khôi lau bảng, dù hành động không báo trước ấy chỉ là vô tình nhưng cậu trai thật sự đã khiến bạn nhỏ hoảng hồn một phen, ngại đến mức không thể cho phép cậu đi sát mình trong phạm vi một mét. Vì chỉ cần nhìn thấy Khải Hưng trong tầm mắt lúc này, trong đầu Mai Khôi sẽ lập tức hiện lên cảnh tượng ban nãy.

Những lúc thế này nhìn mây ngắm cỏ có lẽ là cách trống lảng trái tim tốt nhất, Mai Khôi ngẩng đầu nhìn trời mây trắng đục xen chút tia ấm yếu ớt từ mặt trời, chẳng hiểu sao lại thấy nóng hực như đang đi giữa trời hè trong xanh. Đến khi vô tình liếc mắt sang phải, bạn nhỏ mới vội giật nảy khi thấy Khải Hưng bỗng nhiên đang ở gần mình, chỉ cách có năm mươi cen.

Rõ ràng vừa mới đây Mai Khôi đã lùi cách Khải Hưng những hai mét, vậy mà giờ khoảng cách còn rút ngắn hơn cả khi nãy.

Dụi mắt trong hoang mang, sau khi xác nhận sự thật, Mai Khôi liền tự động bước tiếp sang trái mấy bước tạo khoảng cách, nào ngờ, thấy cậu chàng kia cũng đang thản nhiên bước sang trái theo bạn nhỏ.

Mai Khôi bước một bước sang trái rồi nhìn lên, Khải Hưng cũng sang trái một bước, Mai Khôi hai bước sang trái, Khải Hưng sang trái hai bước, rồi ba bước...

Bên trái bước nữa là gốc cây, đông tây nam bắc chẳng còn đường nào lùi nữa, Mai Khôi đành đứng tạm dưới bóng bằng lăng ngoài cổng trường, không quên quay sang Khải Hưng chắn một tay ra hiệu "dừng lại" trước khi cậu chàng lại tiếp tục đi theo mình.

Khải Hưng bị bất ngờ chợt khựng lại, ánh mắt cậu ánh lên ít nhiều sự ngạc nhiên cùng cái cau mày hiện rõ.

- Sao thế?

- Tớ...tớ phải đợi chị ở đây rồi.

Mai Khôi lúng túng trả lời, cố viện ra một cái cớ.

Nghe vậy, Khải Hưng gật đầu vẻ đã hiểu, cậu cười, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên tia tiếc nuối.

- Thế tớ cũng đi lấy xe đây.

Mai Khôi đáp lại Khải Hưng bằng một chiếc cười ngại. Bạn nhỏ tuyệt nhiên không nhận ra nỗi niềm ẩn giấu kia của Khải Hưng, còn thản nhiên xoè tay năm ngón với lớp phó Học tập thay cho lời chào tạm biệt. Đợi cho Khải Hưng đi rồi mới khẽ thở phào, tay buông xuống nắm lấy quai cặp vốn đã nhăn nhúm lại từ nãy.

Lơ đễnh nhìn dòng người qua lại trên đường lớn, Mai Khôi không hề hay biết tự lúc nào, Khải Hưng đã quay trở lại chỗ cây bằng lăng, ngay trước mặt bạn nhỏ. Đến khi Mai Khôi nhận ra Khải Hưng vẫn chưa đi mà lại xuất hiện ở phía trước mình với vẻ mặt nghiêm túc thì lá gan này đã bị dọa bất ngờ một vố.

- Cậu...

- À, tớ quên mất phải nói cái này với cậu.

Khải Hưng nói nhanh, như thể nếu chậm trễ dù chỉ một tích tắc, cậu sẽ không còn đủ dũng khí để nói ra nữa.

- Tớ không biết lí do vì sao dạo đây cậu hay ủ rũ, nhưng mà cậu đấy, cười nhiều lên đi.

Trước vẻ mặt ngạc nhiên tới ngây ngốc hẳn ra của Mai Khôi, không khí ngập ngừng khiến Khải Hưng hơi chững lại, cậu cúi đầu đưa tay vuốt mũi, lấy lại chút bình tĩnh rồi mới tiếp lời.

- Đây không phải lời của lớp phó với bạn cùng lớp đâu, là tớ muốn nói với cậu giống như hai người bạn thật sự.

Nắng ấm lọt qua tán bằng lăng bỗng trở nên mát dịu, Mai Khôi cảm nhận được cái vỗ vai nhẹ nhàng của Khải Hưng dành cho mình, và ở phía trước, cậu cũng đang nở một nụ cười hiền.

Tia chân thành ánh lên từ đôi mắt người đối diện như trào lên một cơn sóng cảm kích trong lòng Mai Khôi. Cơn sóng cùng bọt biển trắng dâng lên, nhẹ nhàng cuốn trôi những buồn bã của bạn nhỏ và vô tình làm mờ đi vài thứ vốn đang hằn lên bãi cát tâm hồn.

Khải Hưng lúc nào cũng như vậy, cậu ấy biết thấu hiểu người khác, và giống như một người truyền cảm hứng, Hưng luôn quan tâm giúp đỡ mọi người bất kể người đó gặp phải chuyện khó khăn cỡ nào theo cách riêng của cậu ấy, sự dịu dàng tốt bụng của cậu ấy khiến Mai Khôi không thể không sinh ra cảm giác không thực, tựa như...Bụt trong cổ tích vậy.

Nhưng có lẽ từ trước tới nay Mai Khôi đã quá hình tượng hóa Khải Hưng rồi. Cậu ấy chỉ muốn là một người bạn bình thường như bao người bạn khác, đối tốt với người mình yêu quý, và có lẽ Mai Khôi chính là một trong số những người bạn mà Khải Hưng muốn nhắc tới.

Một người bạn có thể cùng cậu ấy học tập, lắng nghe và chia sẻ những chuyện trong cuộc sống, khích lệ nhau tiến lên.

Một người bạn thực sự.

- Tớ hiểu rồi!

Mai Khôi cười đáp, một nụ cười vui vẻ đúng nghĩa.

Tuy rằng không phải ai đi qua cuộc đời cũng yêu thương, quý mến chúng ta, nếu chỉ vì những điều tiêu cực nhỏ bé mà trở nên ủ rũ chán chường thì chẳng biết bao giờ mới có thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy. Chi bằng hãy cứ là bản thân mình, trân trọng những mối quan hệ tích cực, những người bạn mà ta thật lòng quý mến...như vậy chắc hẳn cuộc sống sẽ có ý nghĩa và hạnh phúc hơn rất nhiều.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro