Chương 18 - Thời gian khiến tình cảm đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mai Khôi không rõ rốt cuộc mình đã dùng bao nhiêu dũng khí để rời khỏi phòng chờ, bạn nhỏ chỉ biết bước thật nhanh với ý nghĩ phải ra ngoài cho gió thổi, như vậy nước mắt sẽ mau khô hơn. Hết đi rồi lại chạy, cuối cùng Mai Khôi dừng hẳn lại khi nhìn thấy trước mặt là cánh cửa nhà vệ sinh nữ đang chễm chệ.

Buổi lễ chào mừng vẫn chưa kết thúc, mọi người đều đang tập trung hết ở sân chính chờ xem văn nghệ nên sân sau trường lúc này trở nên vắng vẻ và yên lặng hơn những ngày thường.

Mai Khôi thở dài một hơi như muốn trút bỏ mọi cảm xúc đang kìm nén, bạn nhỏ giơ tay lên cố gắng khều khều tóc giữ cho mái vào nếp trước những cơn gió mùa vô ý thổi qua, nhưng có vẻ bất thành. Cuối cùng Mai Khôi đành buông thõng tay, đang định mở cửa đi vào thì từ trong nhà vệ sinh chợt truyền ra mấy giọng cười lạ mà quen.

- Bọn lớp tao sợ xanh cả mặt, nhất là con nhỏ Phó Lao Động ấy.

- Hờ, ai bảo nó động vào tao làm gì. Nể mày nên tao mới không động tay chân với nó đấy, dám nói xấu danh dự của tao.

Qua khe cửa khép hờ, Mai Khôi nhận ra người vừa lên tiếng là Chị Đại A7. Bạn ấy đang đứng tựa vào bệ rửa tay, khuôn mặt hiện rõ vẻ đắc ý kiêu ngạo.

- Mày yên tâm đi, tao nghĩ nó sợ rồi, không dám nữa đâu.

Bạn nữ còn lại nói tiếp, nhưng vì đang quay lưng về phía cửa nên Mai Khôi không thể thấy mặt.

- Mong là thế. Nếu còn có lần sau thì chắc chắn biết tay tao.

- ...

Nhà vệ sinh nữ ngoài là nơi để giải quyết nỗi buồn ra còn là địa điểm lí tưởng để tụi con gái trong trường tụ tập tán gẫu, chia sẻ những cái bí mật thầm kín, đôi khi còn là tin động trời. Bình thường Mai Khôi không hay tới đây, chỉ khi nào buồn lắm mới rủ cái Tí giờ ra chơi đi cùng cho có bạn. Bạn nhỏ cũng chưa bao giờ để ý đến cuộc nói chuyện của mấy nữ trong nhà vệ sinh cả, nhưng hiện tại, Mai Khôi lại không thể ngăn mình xâm phạm tới chuyện tư của người khác.

Bởi vì Mai Khôi chợt nhận ra mình rất quen giọng nói này, quen đến mức không tin nổi tai của bản thân nữa.

- Mai Khôi?

Vừa mới đặt chân vào trong hội trường từ cửa sau, Mai Khôi bỗng nghe thấy giọng nói gọi tên mình từ phía sau.

- Cậu vừa đi đâu thế? - Theo phản xạ lập tức xoay người lại, bạn nhỏ liền nhận ra Thanh Trà. Cô bạn đang ôm cánh tay xoa xoa vì lạnh, tính ra từ lúc thuyết trình xong tới giờ đã gần nửa tiếng mà Trà chỉ mặc độc tà áo dài trắng giữa trời đông, lúc xuống phòng chờ tìm áo thì lại không thấy Mai Khôi đâu nữa, bạn sốt ruột muốn tá hoả, - Bọn tớ tìm cậu nãy giờ đấy.

Trông nét mặt mất đi chút vẻ hồng hào của Thanh Trà, Mai Khôi mới sực nhớ nãy giờ mình vẫn đang giữ áo của cô bạn.

- À áo của cậu...

Trông thấy áo, ánh mắt Thanh Trà như sáng rực lên tựa như chứa cả một tia nắng bên trong, Mai Khôi bỗng cảm thấy áy náy vô cùng. Nhưng trước khi bạn nhỏ kịp nói ra lời xin lỗi thì đã bị Trà kéo đi về phía hàng ghế của 10A2 bên góc trái hội trường.

- Sắp đến văn nghệ lớp mình rồi, nhanh lên tìm chỗ không thì hết đấy.

Men theo hành lang, chẳng mấy chốc Mai Khôi và Thanh Trà đã về tới cuối hàng ghế của lớp, lúc này cái Tí ở đầu hàng đang vẫy vẫy kịch liệt với bạn nhỏ.

- Sao cậu vào muộn thế hả? Suýt nữa thì tớ không tranh được chỗ cho cậu rồi.

Cái Tí bắt đầu lèm bèm kể công.

- Tớ không cố ý mà.

Mai Khôi nhăn mày áy náy đáp. Trước khi ngồi hẳn xuống, bạn nhỏ không quên ngó một lượt từ đầu lớp đến cuối lớp. Quả nhiên, giọng nói quen quen đó...

- Tiếp theo là phần thuyết trình báo tường của chi Đoàn 10A7.

Ý nghĩ trong đầu bỗng bị cắt ngang bởi lời giới thiệu của bạn Dẫn chương trình, Mai Khôi ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy từ trong cánh gà, một nam sinh mặc đồng phục trắng đang khẩn trương bước ra sân khấu, gương mặt cậu vừa có một chút căng thẳng, lại vừa trịnh trọng, nghiêm túc. Bên cạnh cậu ấy là một nữ sinh có đôi mắt biết cười, thoạt nhìn thật đáng yêu.

- Chúng mày, có phải mắt tao mờ không mà nhìn ra thằng Nhân!

- Nhân nào? Hoài Nhân cấp Hai ý hả?

- Hình như đúng là nó đó.

- ...

Bên dưới, đám tổ Một bắt đầu chụm đầu xì xầm về nhân vật nào đó đang đứng trên sân khấu, chúng nó mải mê nhận người quen ở trên đó, không để ý rằng bên cạnh cũng có một người đang dõi theo từng nét mặt cử chỉ của cậu trai ấy, rồi chẳng biết vì sao mà khoé mắt của cả hai đều đo đỏ.

---

- Mai Khôi!!!

Tiếng hét lần thứ n+ với cường độ ngày một tăng dần lại lần nữa vang lên trong gian bếp nhỏ của gia đình nhà Mai Chi-Mai Khôi.

Đồng hồ treo tường điểm đúng bảy giờ tối, Mai Chi bê chiếc mâm để bát đũa bẩn đặt lên bệ rửa, mặt chị lúc này đã hằm hằm sát khí vì phải vận gần hết nội công mới có thể đánh tiếng cô em gái đang ngẩn ngơ nãy giờ chịu đáp lại.

- Dạ?

Trước khuôn mặt hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra của Mai Khôi, Mai Chi không nén nổi sự bất lực. Mặc dù đã quen với cái kiểu hay ngơ ngác của Mai Khôi nhưng nhiều lúc Mai Chi thật không thể chấp nhận nổi, chỉ thiếu điều muốn bổ đầu con bé ra để xem xem nó đang suy nghĩ điều gì mà tới mức đăm chiêu như vậy.

- Mày rửa bát kiểu gì thế? Nước trong bồn sắp tràn ra ngoài rồi.

Lời cảnh tỉnh ngay sau đó đã có hiệu quả, Mai Khôi giật nảy mình, lập tức nhìn xuống bồn rửa bát thì thấy nước đã mấp mé muốn tràn ra, bạn nhỏ vội vàng vặn vòi lại, tay luống cuống như gà mắc tóc.

- Sao chị không nhắc em sớm.

Trước lời trách móc vô tình của Mai Khôi, suýt nữa thì Mai Chi đã không kiềm chế nổi mà văng ra một câu chửi thề. Cảm giác như trên đỉnh đầu đang có khói bốc lên nghi ngút, Mai Chi rít một hơi sâu, đoạn nghiến nghiến răng:

- Nhắc mày mày có nghe đâu. Đầu óc suốt ngày trên mây giờ quay sang trách chị mày à?

Mai Khôi nghe vậy lập tức rụt người lại như con rùa rụt cổ, nhận thấy chị Chi có vẻ như đang cực kì khó chịu, bạn nhỏ không khỏi chột dạ, vội lí nhí nhận sai:

- Ậy... cho em xin lỗi.

Mai Chi không nói gì nữa, chỉ lừ mắt dằn mặt em mình một cái rồi cho qua chuyện. Lí do một phần vì đáng lẽ ra tuần này tới phiên Mai Chi rửa bát, nhưng vì lát nữa chị còn có hẹn đi thăm thầy cô với lớp nên Mai Khôi mới làm giúp. Giở trò hung dữ với con bé, nó bực lên không làm giúp nữa thì lại khổ Mai Chi.

- Mai Chi này.

Vừa mới lau qua tay, đang định đi lên phòng thì Mai Chi chợt nghe Mai Khôi gọi với lại. 

Mai Chi hơi ngạc nhiên đứng khựng lại, nghiêng đầu nhìn bóng lưng nhỏ đang rửa bát một góc, cũng lâu rồi chị mới thấy Mai Khôi gọi mình bằng cái giọng buồn buồn ấy.

- Sao hở?

Mai Chi nhướn mày, tựa người vào tủ lạnh tò mò đợi Mai Khôi lên tiếng.

Mặc dù là người muốn bắt chuyện, nhưng lúc này Mai Khôi lại chẳng dám quay người lại đối diện Mai Chi, phải ngập ngừng mất một lúc bạn nhỏ mới có thể nói ra.

- Chị từng làm mất thứ gì đó quan trọng chưa?

Mai Chi nhét tay vào túi áo khoác, đáp lại chẳng mất vài giây suy nghĩ.

- Rồi, nhiều là đằng khác ấy chứ.

Câu trả lời quá đỗi thản nhiên của Mai Chi khiến Mai Khôi hơi bất ngờ, bạn nhỏ vội rửa qua tay rồi quay người lại hỏi tiếp.

- Vậy lúc đó chị cảm thấy thế nào?

- Mày hỏi lạ, đương nhiên là buồn với tiếc rồi.

- Vậy làm sao chị vượt qua được ấy?

Mai Chi chớp mắt, vừa chuyển hướng nhìn xuống dưới thì bỗng thấy Mai Khôi từ lúc nào đã yên vị ngay chiếc ghế trước mặt và giương đôi mắt mười phần tò mò về phía mình. Chị nuốt nước bọt cái ực, sau mấy giây định thần mới có thể nói tiếp.

- Thì mất rồi thì thôi chứ biết làm sao được. Chẳng lẽ mày có một trăm nghìn xong mày lại đi khóc cả ngày trời vì làm mất mười nghìn à?

- ...

Mai Khôi ngẩn người, trong lòng như có gì đó khẽ chạm.

Tiếng nhạc chuông điện thoại quen thuộc của Mai Chi bỗng bất ngờ vang lên như một kẻ gián đoạn đúng lúc, chị liếc nhìn đồng hồ, một giây sau lập tức cuống cuồng chạy lên cầu thang.

- Alo... tao đang trên đường rồi... đợi tí đợi tí... tao đến bây giờ...

Mai Khôi mím mím môi, đưa mắt dõi theo chị Chi đi khuất khỏi cầu thang, khẽ nghiêng đầu tựa cằm lên thành ghế. Ánh mắt tò mò lúc ban đầu của bạn nhỏ bỗng chốc phủ một lớp nước mỏng.

---

Một chiều Đông hửng nắng.

Sân nhà Chủ Nhiệm 10A2 có lẽ chưa bao giờ chật kín đến vậy. Hai phần ba sân lúc này ngổn ngang các loại xe máy xe điện, một phần còn lại lúc nhúc một đám trẻ đang đứng hỗn loạn, người chụp ảnh, người nói chuyện, người mải nghịch bé cún nhà cô,... ồn ào khắp một con ngõ nhỏ.

- Yên lặng nào! Bây giờ mỗi tổ cử ra hai người đi chợ đi.

Lớp Trưởng A2 đứng trên bậc thềm huơ huơ tay, trán nhăn lại thấy rõ vì khó chịu. Nói gì thì nói, lớp trưởng luôn là chức vụ mà những ai đã từng trải qua thời học sinh đều muốn né nhất. Dưới cơ giáo viên chủ nhiệm, "to" nhất lớp, nghe có vẻ quyền lực vậy nhưng mỗi khi có chuyện, lớp trưởng luôn là kẻ đầu tiên bị lôi ra xử, hay trong những hoạt động tập thể thế này, lớp trưởng lại phải miễn cưỡng tự biến mình thành chiếc loa phóng thanh để dẹp "chợ".

Đám trẻ phía dưới sân dần lặng lại khi nghe tiếng Lớp Trưởng phân nhiệm vụ, sau đó bắt đầu giơ tay ứng cử.

- Ok. Tổ Ba A và B đi chợ.

- Tổ Hai H với G nha.

- ...

Hội thi chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 kết thúc với kết quả ngoài mong đợi đối với tập thể 10A2: Thuyết trình báo tường với văn nghệ đồng giải Nhì và vườn rau giải Chuyên cần 1. Vì ngày hôm đó cô Chủ Nhiệm rất bận, hết buổi lễ ở trường còn đi liên hoan cùng giáo viên toàn trường C nên cả lớp đã thống nhất chiều thứ Bảy ăn lẩu tại nhà cô.

Do phải tự chuẩn bị mọi thứ nên xem chừng khá bận rộn, Lớp Trưởng phân nhiệm vụ xong xuôi cũng chỉ còn lại mấy đứa nhận dọn dẹp và rửa bát đang ngồi chờ.

Mai Khôi khó khăn lách người khỏi "bãi đỗ xe" chật cứng, thành công mang được chiếc xe đạp điện mượn của một nữ trong lớp ra sau một hồi lâu.

- Cậu đèo đi.

Chưa kịp tìm chỗ chống xe, Mai Khôi đã nghe tiếng nhỏ Tỵ đang đứng cách mình chừng một mét.

Mai Khôi ngẩng đầu nhìn con nhỏ đang làm mặt khó chịu với mình, không ngại mà thành thật.

- Tớ không biết đi xe.

Trước biểu cảm quá đỗi bình thản của Mai Khôi, Tỵ không khỏi trợn tròn mắt vì kinh ngạc:

- Thế sao còn rủ tớ đi cùng?

Ban nãy, chính Mai Khôi là người đã rủ Tỵ đi chợ cùng, dù không muốn nhưng con nhỏ cũng phải miễn cưỡng nghe theo vì là chuyện tập thể. Bây giờ lại nói mình không biết đi xe, rốt cuộc Mai Khôi có mục đích gì đây?

- Tớ có chuyện muốn nói với riêng cậu. - Mai Khôi không hề tỏ ra giấu giếm người đối diện, bạn nhỏ muốn thẳng thắn với Tỵ và có lẽ cơ hội chỉ có một lần này. - Giờ đuổi theo các bạn trước đã, tớ sẽ nói trong lúc đi.

Trời nắng nhẹ in chút bóng mờ nhạt lên mặt đường, gió mùa hiu hiu thổi và cái lạnh của mùa Đông như khiến lòng người lặng hơn.

Mai Khôi không biết liệu làm thế này có phải quá bồng bột rồi hay không, vì trong lòng bạn nhỏ đang dần xuất hiện một sự sợ hãi, sợ rằng mối quan hệ bạn bè giữa mình và Tỵ sau hôm nay sẽ không còn như trước. Nhưng nếu Mai Khôi chọn cách im lặng vờ như không biết, cảm giác khó chịu hẳn sẽ làm phiền bạn nhỏ không ngừng. Và, Mai Khôi không hề muốn như thế.

- Cậu có qua lại với hội Chị Đại A7 phải không? - Sau một hồi im lặng, Mai Khôi chầm chậm lên tiếng.

Phải mất vài giây sau mới có tiếng đáp lại.

- Bậy bạ... ai nói với cậu là tớ chơi với hội Chị Đại? - Là phủ nhận, nhưng giọng cái Tỵ có vẻ hơi run run.

- Chỉ là dạo này tớ thấy cậu thường hay đi cùng bọn họ thôi. - Mai Khôi mím môi, đôi mắt vô định nhìn về phía dòng người, - Nếu mọi chuyện là đúng như tớ nghĩ, Tỵ... tớ thấy bọn họ không phải người bạn tốt để kết bạn đâu.

Lời vừa dứt khỏi miệng, Mai Khôi bỗng bất ngờ bị chúi người về phía trước. Vốn đang đi với tốc độ nhanh để đuổi kịp tổ khác, cái Tỵ đột nhiên phanh gấp lại khiến bạn nhỏ nhất thời không kịp phản ứng.

- Cậu đâu có chơi với Chị Đại, sao biết bạn ấy không phải bạn tốt?

Tỵ nhảy xuống xe, xoay người lại trả treo Mai Khôi.

Sau mấy giây định thần lại, Mai Khôi cũng lật đật xuống xe, bạn nhỏ cố gắng giữ thái độ thật bình tĩnh khuyên bảo Tỵ.

- Chị Đại không giống bọn mình, cậu hiểu không? Hôm nay tớ muốn nói với cậu điều này vì tớ không muốn cậu dính tới bọn họ, tớ sợ cậu sẽ thay đổi theo hướng xấu...

- Mai Khôi, đừng lạm quyền. - Tỵ bỗng cắt ngang lời, ánh mắt nhìn Mai Khôi lúc này như chứa tia lửa. - Cậu chỉ là tổ trưởng tổ Một thôi, cậu không có quyền lựa chọn bạn bè cho tớ.

- Tớ không hề có ý lựa chọn giúp cậu.

Mai Khôi nhíu mày, thực sự khó chịu khi dường như Tỵ đã hiểu sai ý của bạn nhỏ. Là không hiểu hay là nó không muốn hiểu đây?

- Vậy thì tớ muốn chơi với ai, kết bạn với ai thì kệ tớ đi.

- Tớ chỉ mong cậu có thể cẩn thận xem xét lại, thật sự chỉ muốn tốt cho cậu thôi.

- Muốn tốt cho tớ? Mai Khôi, chính cậu đã cướp bạn thân của tớ, giờ tớ đi tìm bạn mới cậu lại tìm cách xen vào, cậu không thấy bản thân mình mới thật sự xấu xa à?

Tỵ gần như không còn kiểm soát được cảm xúc lẫn lời nói lúc này nữa, mắt con nhỏ đỏ au lên, từ trong ánh mắt lóe lên những tia trách móc xen giận dữ.

Giống như khi con người ta mâu thuẫn đến một giới hạn nào đó, ắt sẽ không nén được mà bùng nổ.

Còn Mai Khôi hiện tại đã ngỡ ngàng đến đờ cả người, đầu óc bạn nhỏ hoàn toàn đình trệ, từng lời vừa rồi của Tỵ như những tia sét nổ đùng đoàng trước mắt.

- Từ lúc cậu xuất hiện, đám tổ Một lúc nào cũng vây quanh cậu, coi cậu như trung tâm của tụi nó. Cả cái Tí, trước đây nó chơi thân với tớ nhất, nhưng cũng vì cậu mà bỏ rơi tớ, bỏ rơi một người bạn mấy năm để chọn một người bạn mới quen vài tháng như cậu. Tất cả mọi người đều bị cậu lừa, bị lừa vì cái vẻ ngơ ngác giả tạo của cậu. Mai Khôi, nếu cậu là tớ lúc này, cậu cũng sẽ ghét chính con người cậu thôi!

Cái Tỵ xúc động tới nấc lên, nước mắt oán trách đã lăn dài xuống tới hõm cổ nhưng con nhỏ cũng không buồn lau, mặc kệ cho có đang ở ngay ngoài đường, nơi có rất nhiều người qua lại.

Mai Khôi vẫn đứng im như phỗng, đã rất lâu, không khóc, không giải thích, cũng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ là trong lòng bỗng cảm thấy rối bời đến khó tả. Vừa ngạc nhiên, vừa hụt hẫng, lại vừa đau lòng.

Thì ra trong mắt cái Tỵ, Mai Khôi là kẻ xấu xa tới vậy.

Thì ra, không phải ai đi qua cuộc đời mình cũng sẽ yêu thương, quý mến mình như Mai Khôi đã từng nghĩ.

Mỗi người đều có điểm nhìn và cách nghĩ của riêng họ, vậy nên có những chuyện càng giải thích, càng hiểu lầm. Có những mối quan hệ càng dần càng rạn nứt.

---

Xâm xẩm tối, bầu trời lúc này đã ngả hẳn sang màu xanh sẫm, trên nền điểm xuyết một vầng trăng non trông như chiếc kẹp tóc của một người thiếu nữ.

Tiếng nhạc sôi động xen lẫn tiếng nói ồn ào của tụi học sinh vang lên rộ khắp một góc ngõ, trong nhà cô Chủ Nhiệm 10A2, từng nhóm người đang quây quần bên nồi lẩu nghi ngút khói.

Có tất tần tật bốn nồi lẩu nên lớp quyết định chia theo tổ để ngồi, còn gia đình cô Chủ Nhiệm sẽ ngồi cùng tổ Bốn vì có lớp trưởng.

- Mai Khôi, đưa bát ra đây.

Cú huých nhẹ của cái Tí khiến Mai Khôi hơi giật mình, bạn nhỏ chỉ vừa kịp giơ bát ra thì một hỗn hợp phở, thịt và rau đã đầy ắp cả bát.

- Ê Tí, mày thiên vị Tổ Trưởng quá nha.

- Tao cũng muốn ăn phở!

- Tao muốn "xịt" gà!

- ...

Đám tổ Một lập tức lao nhao kêu lên như cả năm vừa rồi bị bỏ đói.

Trước mấy miệng đòi ăn, cái Tí suýt chút nữa đổ mồ hôi hột, con nhỏ đanh mặt lại:

- Chúng mày vừa phải thôi, Mai Khôi ở xa nên tao mới lấy cho chứ thiên vị gì, có tay thì tự gắp đi.

- Xìiii...

Không hẹn mà cùng đồng thanh, chúng nó xì một tiếng rõ dài, không những thế thanh niên Sửu còn bĩu mỗi đến nỗi môi trề sắp rơi cả xuống đất.

Cái Tí bị trêu đến thẹn, lườm cả bọn suýt cháy mặt. Nhưng cuối cùng con nhỏ vẫn cười xòa múc cho từng đứa một như chim mẹ mớm mồi cho chim non.

Mai Khôi khẽ liếc nhìn mấy gương mặt ngô nghê quen thuộc xung quanh mình, bỗng cảm thấy tình bạn của chúng nó thật ấm áp. Có lẽ lên cấp Ba, được quen với hội tổ Một là điều hạnh phúc nhất mà Mai Khôi có được.

Chỉ là, giờ đây mọi thứ đã không còn như trước nữa. Trước đây, chúng nó đã từng cùng nhau lén lút ăn vặt trong giờ học, cùng nhau đoàn kết làm lao động, chia sẻ từng cục đá, miếng nước, từng cùng nhau nán lại tìm chiếc ví bị mất cho Mai Khôi,... cả bảy trái tim của trước đây, nhiệt huyết và vô tư lự, không có chút toan tính nhỏ nhen hay ích kỉ ghen tỵ.

Còn hiện tại, tuy rằng ngoài mặt trông vẫn tươi cười thật vui vẻ, nhưng sâu bên trong chỉ cảm thấy thật chua xót.

Mai Khôi, cái Tỵ và đám tổ Một, tất cả chúng nó đều không sai. Chỉ là thời gian đã khiến tình cảm đổi thay, vô tình đánh mất những cảm xúc trong sáng của thuở ban đầu.

---

Mai Khôi đứng trân trân nhìn tụi tổ Một "có đôi có cặp" vẫy tay chào mình với nụ cười tươi tắn, đó cũng là thời điểm mà Mai Khôi nhận ra tổ Một là một tổ bảy người và bạn nhỏ chính là phần tử bị "ra rìa" trong truyền thuyết. Dù vẫn còn cái Tí và nhỏ Tỵ mỗi người đi một xe, nhưng nhà cái Tý rẽ bên trái, Mai Khôi rẽ phải, chẳng tiện đường, nhỏ Tỵ hồi chiều vừa xích mích với bạn nhỏ, nó sẽ chẳng có lí do gì để chở Mai Khôi về cả, hơn nữa, đường về nhà nhỏ cũng...rẽ trái.

- Cậu định về thế nào?

Đúng lúc đó, Khải Hưng từ đâu chợt phóng xe lại hỏi Mai Khôi.

Bạn nhỏ liếc nhìn đồng hồ trên màn điện thoại, cũng không còn sớm nữa.

- Chắc là tớ gọi chị Chi tới đón.

Nói rồi, Mai Khôi mở khoá điện thoại và chọn mục quay số.

Nhưng Khải Hưng dường như đã đoán trước được câu trả lời, cậu vội cắt ngang:

- Tớ định qua chỗ chú họ (thầy dạy thêm Vật Lý) xin ít tài liệu Lý, tiện về cùng tớ luôn không? Đỡ phiền chị cậu đi ngược lên đây.

Trước lời gợi ý của Khải Hưng, Mai Khôi hơi khựng lại, sau đó trên gương mặt liền không nén nổi nét gượng gạo:

- Kh...không cần đâu, chị Chi đi tập cũng tiện đường qua đây mà.

Hơn nữa, ở đây toàn là tụi cùng lớp cả, nếu chúng nó thấy Khải Hưng chở Mai Khôi về thì chẳng khác nào tạo cơ hội cho nhóm bà tám của lớp được đà xôn xao một phen, mà Mai Khôi sợ nhất dính phải mấy "thị phi" này.

- Sao tớ nhớ nhà đa năng ở hướng ngược lại nhỉ?

- ...

Bị nắm thóp, Mai Khôi đành nín bặt.

Khải Hưng cười khổ, không chút giấu diếm:

- Cậu ngại tớ à?

- Không có! - Bạn nhỏ giật mình vội lắc đầu, rồi khi chạm phải ánh mắt đầy ý cười của Khải Hưng, cái đầu khó bảo lại vô thức gật gật, -...thực ra cũng có một tí.

Đuôi mắt lớp phó khẽ nhăn lại, cậu lại bật cười, theo phản xạ đưa tay xoa đầu bạn nhỏ trước bộ tịch quá ư ngố tàu này.

- Bọn mình là bạn mà, ngại ngùng gì chứ!

Gió đêm thổi qua tán cây bỗng trở nên ấm nóng, Mai Khôi ngẩn người, bạn nhỏ mơ hồ cảm nhận được rằng hồng cầu đã chạy hết tới gò má sau cái xoa đầu nhẹ nhàng của Khải Hưng dành cho mình, và ở phía trước, cậu cũng đang nở một nụ cười hiền.

Ừ, chỉ là bạn bè thôi mà?

Sau cái gật đầu, Mai Khôi cũng yên vị ngồi sau xe Khải Hưng.

Thời gian ấm thoắt thoi đưa, chỉ còn hơn một tháng nữa là hết năm, những con gió đêm mang theo sương phủ xuống đầu, mái tóc quá vai, và hai gò má sớm đã hồng lên chẳng biết vì chớm nẻ hay ngại ngùng. Mai Khôi rút tay khỏi ống áo nỉ bông, một luồng lạnh tê người lập tức bao trùm lấy bàn tay thon nhỏ.

- Lạnh quá!

Bạn nhỏ theo phản xạ khẽ rít lên, hơi ấm từ bên trong miệng phả ra không khí một màn khói trắng.

Nghe vậy, Khải Hưng liền giảm ga:

- Có cần tớ đi chậm nữa không?

- À...tớ không sao, cậu ở đằng trước còn lạnh hơn tớ mà. - Mai Khôi đáp.

- Cũng phải!

Khải Hưng bỗng dưng bật cười sau khi lên tiếng công nhận.

Tiếng cười giòn theo gió lọt vào tai người ngồi sau, như một sự lây lan khiến Mai Khôi cũng không nhịn được mà mỉm cười, chẳng hiểu sao bỗng thấy dễ chịu hơn phần nào. 

Chỉ có điều... khung cảnh này, làm bạn nhỏ bỗng nhớ lại một chiều hè nào đó, cũng ngồi sau xe cậu trai nọ, dù chẳng hề quen biết, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác thật an toàn, thật thân quen.

Là loại cảm giác mà Mai Khôi không cảm nhận được ở một ai khác.

Ngay cả Khải Hưng cũng không thể.

(còn tiếp)

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro