Chương 17 - Tớ không muốn làm bạn với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì sau bao ngày chuẩn bị vất vả, ngày đặc biệt quan trọng này cũng đến.

Bảy giờ sáng, bầu trời âm u đặc trưng của mùa Đông dần được điểm xuyết bởi những tia nắng nhạt màu. Ngoài trời, gió vẫn thổi rít nhưng không thể ngăn được tâm trạng hồi hộp lẫn háo hức của học sinh, sinh viên và giáo viên trên cả nước. Có lẽ chính điều đó đã khiến thời tiết như ấm lên để cùng chung vui dịp lễ này.

Sân trường THPT C lúc này tràn ngập những ruy băng lẫn dây cờ đuôi nheo sặc sỡ, các bạn học sinh trong bộ đồng phục trắng hò nhau cùng xếp bàn ghế, bày lẵng hoa và trang trí sân khấu cho thêm phần lộng lẫy hơn. Ngoài cổng trường, một vài giáo viên đang đứng chờ sẵn đợi đoàn đại biểu đến tham dự. Phía trên, băng-dôn "Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11" đã được căng lên thẳng thớm, nổi bật dưới nền tường vàng hoài cổ. Không khí nhộn nhịp, tất bật của công tác chuẩn bị khiến người ta nhìn vào ai cũng cảm thấy thật vội vàng, bận rộn.

Như tách biệt hoàn toàn với không khí hân hoan ấy, bạn nhỏ Mai Khôi nhét hai tay vào túi áo khoác đồng phục, lững thững bước đi trên hành lang vắng người, mặt cứ thế ngây ra như kẻ mới bị đánh cắp linh hồn. Vẻ mặt bạn nhỏ rầu rĩ thấy rõ, đến mức ai đi qua cũng vô thức ngoái lại nhìn và đều dùng ánh mắt khó hiểu tới bạn nhỏ.

Nhưng lúc này chính bản thân Mai Khôi cũng không ý thức được mình đang như thế nào.

Ban nãy, có chút tình cờ, bạn nhỏ đã gặp Hoài Nhân.

Tựa như ngôi sao băng chỉ rơi xuống một lần duy nhất, Mai Khôi đã gom hết can đảm của mình để thực hiện điều mà bạn nhỏ vướng mắc suốt thời gian qua, muốn nói ra rõ ràng, và xin lỗi cậu ấy thật lòng.

- Hoài Nhân, tớ có chuyện này muốn...

Nhưng khi bạn nhỏ còn chưa kịp níu lấy vạt áo cậu, chưa kịp nói hết lời này với cậu, Hoài Nhân đã vội rời đi chỉ sau một cái liếc mắt thoáng qua, cùng một cú điện thoại bất ngờ từ ai đó.

Hụt hẫng.

Mai Khôi đứng đờ người, máy móc thu tay lại rồi cúi gằm mặt che giấu đôi mắt dần thấm nước, mấy ngón tay không tự chủ bấu lấy hông quần thật chặt và rồi cảm giác tủi thân bỗng bao trùm lấy đầu óc. Mai Khôi thậm chí không nhúc nhích nổi hai chân mình, không thể di chuyển, càng không biết phải làm thế nào.

Hôm nay dự báo trời sẽ ấm lên, nhưng sao Mai Khôi dường như đang run rẩy.

Hoài Nhân, cậu ấy bơ Mai Khôi rồi.
.
.
.

- Đây rồi. Mai Khôi, lại đây! Nhanh nhanh!

Giọng nói của cái Tí bất ngờ vang lên đánh thức trạng thái ngơ ngác của Mai Khôi. Bạn nhỏ hơi giật mình, vội quay người lại phía giọng nói quen thuộc ấy.

Dưới gốc phượng vĩ, đám tổ Một đang túm tụm giành nhau chỗ ngồi trên chiếc ghế đá mới. Chỉ có cái Tí nhanh chân chiếm được chỗ trước nên tranh thủ đảo mắt khắp sân trường kiếm tổ trưởng Mai Khôi của chúng nó.

- Nào nào lại đây lại đây.

Cái Tí đứng dậy kéo Mai Khôi chậm chạp tới nhập bọn. Sau khi cả lũ ổn định vị trí xong xuôi, con nhỏ mới giơ điện thoại lên, hào hứng nói:

- Ngày kỉ niệm phải chụp vài kiểu ảnh, để sau này còn có cái mà xem.

Đề nghị vừa được đưa ra, ngay lập tức liền có đứa phản đối.

- Thôi không chụp đâu, da tao đen lắm.

- Tao cũng thế.

- Tao to như này vào ảnh chẳng thành lợn à?

-...

Đúng thật là...

Cái Tí tức tối đanh mặt, con nhỏ trợn mắt, giơ nắm đấm ra rồi nghiến răng kèn kẹt.

- Chụp đi!

- Không!

- Chụp hay không?

- Kh...

- Đứa nào nói không thì ăn đấm.

Tổ Một: "..."

Nói gì thì nói, cái Tí tuy trông nhỏ con, nhưng cũng là đứa quyền lực nhất (sau Mai Khôi) của cái tổ Một này. Giống như đã ăn sâu vào tiềm thức, mỗi lúc có tranh luận, chỉ cần con nhỏ giở bạo lực ra là cả lũ lại răm rắp nghe theo. Hơn nữa, nghĩ lại thì chuyện chụp ảnh xấu hay đẹp thực ra không có quan trọng lắm, chúng nó tuy phản đối nhưng cũng muốn có gì đó làm kỉ niệm. Chụp một tấm ảnh, đâu mất mát gì.

Nhận được những khuôn mặt đồng tình "gượng ép", Cái Tí thu lại vẻ "xù lông", mặt lại tươi rói giơ điện thoại lên.

- Được rồi, nhìn đây nè... ba hai một...

Tách!

Cái Tí ngồi xuống mở mục xem ảnh, mấy cái đầu lập tức chúi vào thành một vòng, còn mấy cái miệng liên tục đòi xem ảnh.

- Từ từ tao zoom hết mặt từng đứa cho mà xem.

Cái Tí nhăn mặt lên tiếng, chỉ muốn lấy băng dính bịt hết miệng chúng nó lại tống ra đảo cho đỡ hại tai. Con nhỏ phóng to ảnh, di đến khuôn mặt từng đứa đang cười toe cười toét không thấy mặt trời, rồi bỗng dừng hẳn ở Mai Khôi.

Mặt ngắn tũn như giận dỗi, mắt cụp xuống, miệng cũng cong xuống dưới luôn... thể loại lạc loài phá game gì đây?

Không chỉ cái Tí, mà mấy đứa còn lại của tổ Một cũng đang tròn mắt vì ngạc nhiên. Chúng nó đồng loạt quay sang Mai Khôi - kẻ đang ngồi chống cằm treo tâm hồn ở tận miền xa xôi lắm.

- Mai Khôi!

- Hở?

- Cậu bị làm sao thế?

Bỗng nhiên bị mấy ánh mắt ngạc nhiên lẫn tò mò chĩa thẳng vào mình, Mai Khôi có hơi hoang mang hoảng sợ. Bạn nhỏ chớp chớp mắt mấy cái, nuốt nước bọt lấy lại tinh thần.

- Có sao đâu!

- Gì mà không sao. - Cái Tí giơ màn hình điện thoại lên làm chứng cứ. - Này, nhìn mặt cậu đi.

Mai Khôi đưa tay dụi dụi mắt rồi mở to nhìn nhìn.

Và rồi khi trông thấy khuôn mặt thảm không thể thảm hơn của bản thân trong hình, bạn nhỏ suýt nữa thì nhảy dựng lên vì không thể tin nổi.

- Ậy... không sao thật mà. - Mai Khôi đứng bật dậy, xua xua tay cố tìm lí do phủ nhận sự thật, - Tại cậu chụp nhanh tớ chưa kịp tạo kiểu đấy.

Mấy đứa còn lại nhìn Mai Khôi, rồi lại quay qua nhìn nhau khó hiểu.

Cái Tí nhíu mày, vốn định gặng hỏi Mai Khôi lần nữa, nhưng đúng lúc đó loa trường chợt vang lên giọng cô Bí thư Đoàn thông báo đã đến giờ khai mạc buổi lễ. Chúng nó lật đật xách ghế tới vị trí biển lớp xếp hàng, tạm quên đi khuôn mặt rầu rĩ của tổ trưởng trong bức ảnh.

Mai Khôi lầm lũi đi ngay phía sau, khẽ thở ra nặng nhọc.

---

Buổi lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam của trường C đang diễn ra, trong phòng Chờ lúc này chỉ còn lác đác vài người đang vội vàng thay đồ chuẩn bị ra sân khấu.

- Mai Khôi, cậu xem tớ mặc vậy đã ổn chưa?

Mai Khôi nhanh tay cầm chiếc áo khoác đồng phục Thanh Trà đưa cho, nhìn cô bạn xoay một vòng trước mặt mình trong tà áo dài trắng.

- Xinh rồi, xinh rồi... - Mai Khôi vỗ vỗ tay, không thể rời mắt khỏi vẻ duyên dáng của Thanh Trà. Hết vỗ tay, bạn nhỏ lại liên tục bật ngón cái.

Thanh Trà cười híp mắt hài lòng với Mai Khôi, nhưng rồi khi liếc nhìn sang bên cạnh có bạn nữ cùng khối vén li-đô đi ra sau một lúc vất vả với bộ váy của mình, cô bạn bỗng chun mũi, nắm tà áo dài đưa qua lại.

- Mà thế này có đơn điệu quá không nhỉ?

Mai Khôi hướng mắt theo ánh nhìn của Thanh Trà, nhìn người bạn kia tự tin đi khuất khỏi cánh cửa ra cánh gà liền quay lại lắc lắc đầu.

- Không đâu! Dù gì báo tường của lớp mình cũng theo phong cách giản dị mà, áo dài là hợp nhất rồi.

Nghe vậy, Thanh Trà cũng không nghĩ gì tiêu cực nữa, cô bạn gật gù đầu tán thành.

- Cũng đúng.

Mai Khôi ngồi một chỗ ôm áo khoác của Thanh Trà, đợi bạn tô lại chút son. Vừa lúc đó, lớp phó Khải Hưng từ cánh gà đi vào. Trông cậu chàng có vẻ sốt ruột, hai cặp mày đã hơi nhíu nhíu lại, càng tôn lên vẻ cương nghị, chín chắn trong bộ đồng phục trắng của nam sinh trường C.

Khải Hưng và Thanh Trà đứng cạnh nhau, chẳng khác gì một đôi tiên đồng ngọc nữ.

Mai Khôi thầm xuýt xoa trong lòng.

Nhóm báo tường có ba trụ cột, trong đó Khải Hưng là trưởng nhóm, còn Mai Khôi và Thanh Trà làm phó. Vốn dĩ lúc đầu chỉ có Thanh Trà thuyết trình báo tường, nhưng sau khi nhận được tin phần thi báo tường sẽ chiếm nhiều điểm nhất, cả nhóm đã quyết định thêm Khải Hưng vào để tạo ấn tượng với ban giám khảo, không chừng sẽ được đánh giá cao hơn.

- Ổn cả chưa? Sắp tới 10A2 bọn mình rồi đấy. - Khải Hưng lên tiếng hỏi hai cô bạn sau một lúc chờ đợi ngoài cánh gà.

- Xong rồi đây. - Thanh Trà đáp lại, bạn đã đi một đôi giày cao thay vì giày bệt như ban đầu. - Lớp nào đang thuyết trình rồi?

- 10A1.

10A1? Chẳng phải là lớp thứ hai rồi sao? Ngay sau đó là A2 chúng nó rồi.

- Ầy, vậy mau mau ra đi thôi. Hai cậu cố lên nhé! - Mai Khôi lên tiếng thúc giục, không quên làm động tác khích lệ tinh thần, - Tớ sẽ ở đây đợi tin tốt của hai cậu.

Khải Hưng mỉm cười, như có như không nói một câu:

- Cậu cũng phải cố lên.

Mai Khôi ngẩn ra vài giây rồi mới hơi gật đầu, bạn nhỏ nhận ra cậu trai đang muốn nói điều gì.

Không để mất thêm thời gian lúng túng nữa, nam sinh cùng nữ sinh nhanh chóng di chuyển ra phía cánh gà. Trong phòng chờ lúc này chỉ còn một mình Mai Khôi đang ngồi hướng mắt lên màn hình, âm thầm theo dõi phía ngoài sân khấu.

Nói là vậy, nhưng rốt cuộc Mai Khôi vẫn không thể tập trung theo dõi diễn biến ở ngoài kia. Trong đầu bạn nhỏ cứ mãi hiện lên cái lơ đi của Hoài Nhân khi nãy, nó vô tình, nhưng cũng thật giống như cố tình. Có phải Hoài Nhân từ giận thành ghét Mai Khôi rồi không? Vì nếu không ghét, cậu ấy chắc sẽ không hành động như vậy. Cậu ấy không cho Mai Khôi có cơ hội nói lời xin lỗi, vì cậu ấy không muốn nhìn thấy bạn nhỏ, hay vì muốn trả đũa Mai Khôi những lần tránh mặt trước kia đây?

Mai Khôi ngồi thu lại một góc, chẳng mấy chốc hốc mắt đã nong nóng.

Đúng là, một hành động sai lầm sẽ luôn dẫn đến kết quả không vui vẻ.

Sai lầm của Mai Khôi, là đã kết bạn với Hoài Nhân.

Và sai lầm của Hoài Nhân, là trở thành bạn bè với Mai Khôi.

Ngay từ đầu hai đứa đã không nên làm bạn, có lẽ vậy.

Mai Khôi dần đắm chìm vào nỗi buồn trong lòng mình, mảy may không để ý đến có người vừa mới đi vào trong phòng chờ, rồi chợt khựng lại khi trông thấy bạn nhỏ đang gục mặt xuống đầu gối.

Hoài Nhân đứng lặng im một hồi lâu, lưỡng lự không biết phải làm thế nào khi Mai Khôi không nhận ra sự hiện diện của cậu trong phòng chờ.

Chẳng là cậu vừa mới "may mắn" được thằng bạn chí cốt cùng lớp vô trách nhiệm đẩy cho làm đọc bài thuyết trình báo tường vì lí do gặp sự cố trong lúc đến trường. Lúc biết mình bỗng bị trở thành kẻ thay thế, Hoài Nhân giận tới tím mặt. Vốn dĩ trước giờ cậu chỉ là một nam sinh mờ nhạt không có chút hứng thú với hoạt động của trường, càng không muốn trở thành tâm điểm của đám đông, giờ lại bị đẩy làm việc này, tất nhiên là Hoài Nhân không thể chấp nhận nổi.

Nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn không thể từ chối, vì bà cô Chủ Nhiệm A7 đã đích thân chỉ điểm Hoài Nhân, nói rằng nếu không làm sẽ nói với mẹ cậu, mà mẹ Hoài Nhân... là chúa phiền phức. Cậu không sợ mẹ, nhưng chẳng muốn tự dưng ôm lấy một đống rắc rối vào mình, đành cắn răng cầm bộ đồng phục đi thay.

Nào ngờ lại gặp được Mai Khôi ở đây.

Trong lúc lúng túng không biết phải làm gì, chân Hoài Nhân vô ý đụng phải túi đồ đặt dưới sàn. Tiếng động vang lên không lớn, nhưng đủ để làm Mai Khôi giật mình ngẩng mặt lên.

Bốn mắt nhìn nhau không chớp.

Cảm nhận được không khí đang dần trở nên ngột ngạt, Mai Khôi vội đứng bật dậy sau khi nhận thấy Hoài Nhân đang cầm trên tay một bộ đồng phục, tay cậu ấy đã tháo bột rồi. Bạn nhỏ ngượng ngùng gãi tai:

- Để... để tớ ra ngoài.

Lắp ba lắp bắp vài lời máy móc, ngay lúc Mai Khôi định nhón chân chạy trốn thì Hoài Nhân bỗng bất ngờ lên tiếng:

- Mai Khôi.

Chỉ hai từ thôi, nhưng trái tim Mai Khôi như hẫng một nhịp.

Đã bao lâu rồi không được nghe giọng nói quen thuộc gây xao xuyến này gọi tên mình? Chính Mai Khôi cũng không rõ nữa.

Lúc này, bạn nhỏ chỉ muốn hóa thân thành bong bóng nước rồi vỡ tan ra trong không khí, mau chóng thoát khỏi sự ngại ngùng đến khó hiểu. Giống như một phản xạ tự nhiên, mỗi khi gặp Hoài Nhân, Mai Khôi lại có cảm giác ấy, nó cứ mập mờ, mơ hồ đến khó đoán, khó chịu.

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Mai Khôi mím môi, chợt thấy căng thẳng trước ánh nhìn của người đối diện, mặc dù hai đứa đang đứng cách nhau một khoảng lớn.

Hoài Nhân muốn nói gì đó với Mai Khôi? Chẳng phải khi nãy, cậu đã lơ bạn nhỏ thẳng mặt, khiến Mai Khôi cứ ngỡ rằng cậu thật sự ghét bỏ Mai Khôi, không muốn gặp Mai Khôi nữa. Vậy mà bây giờ, Hoài Nhân lại chủ động nói chuyện với bạn nhỏ trước, điều này không khỏi làm Mai Khôi cảm thấy hành động của cậu trai thật sự khó hiểu. Tuy vậy trong lòng bạn nhỏ vẫn có chút vui mừng, vì có lẽ Hoài Nhân không ghét Mai Khôi như bạn nhỏ đã nghĩ.

Hoài Nhân cụp mắt, vội né tránh ánh nhìn tò mò của Mai Khôi, theo thói quen vò vò mái tóc mỗi lúc bối rối.

- Ừm... lúc nãy ở sân sau, tớ nhận được điện thoại báo thằng bạn tớ gặp tai nạn nên mới vội chạy đi. - Cậu trai thành thật giải thích sự tình, - Mai Khôi, xin lỗi cậu, tớ không hề cố ý...

Trông dáng vẻ bối rối của Hoài Nhân, Mai Khôi bỗng muốn cười một cái trêu chọc cậu trai.

- Vậy mà tớ cứ nghĩ là cậu cố ý lơ tớ.

- Không phải, tớ không hề lơ cậu.

- Ừ, giờ tớ biết rồi.

Mai Khôi gật gù đầu.

Hoài Nhân vẫn là Hoài Nhân của lúc trước, sự chân thành của cậu ấy luôn khiến trái tim Mai Khôi cảm thấy ấm áp như được an ủi.

Bạn nhỏ hít một hơi sâu, quyết định lấy hết can đảm nói ra điều mà đáng lẽ nên nói sớm.

- Xin lỗi cậu, Hoài Nhân.

- ...

Xin lỗi cậu vì thời gian qua đã trốn tránh cậu, mãi không dám đứng trước cậu để nói lời xin lỗi. Vì tớ mà cậu bị gãy tay, vì tớ mà cậu phải chịu đau, chịu thiệt, vì tớ mà cậu phải nghỉ học và không viết được tử tế một thời gian dài. Đến bây giờ khi tay cậu khỏi rồi, tớ mới có thể nói với cậu một lời xin lỗi thật muộn màng.

Mai Khôi siết chặt hai tay, cố gắng không để cảm xúc trào ra ngay lúc này. Bạn nhỏ khẽ quay đầu, không còn dám nhìn thẳng vào Hoài Nhân.

- Từ giờ trở đi, cậu và tớ đừng gặp nhau nữa.

Mai Khôi nói rất rõ ràng và rành rọt, từng chữ từng chữ khiến Hoài Nhân không khỏi sững người, tròn mắt vì kinh ngạc. Cậu không tin nổi vào tai mình nữa.

- Cậu... tại sao lại thế?

Hoài Nhân không hiểu. Cậu không biết rốt cuộc mình đã làm điều gì khiến Mai Khôi nói ra lời như vậy. Rõ ràng chỉ mới đây thôi hai đứa đã nói chuyện thẳng thắn với nhau, cậu cũng không còn giận Mai Khôi nữa, và Mai Khôi cũng không còn hiểu nhầm cậu chuyện lúc sáng. Vậy tại sao không phải "chúng ta hòa nhé" mà lại là "đừng gặp nhau nữa"?

Nhưng một lần nữa Mai Khôi lại trốn tránh câu hỏi của Hoài Nhân. Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm khắp căn phòng.

Có lẽ ngay lúc này, chỉ cần một trong hai người, là Hoài Nhân hay Mai Khôi can đảm tiến về phía đối phương, mọi chuyện chắc hẳn sẽ đi theo chiều hướng khác. Nhưng cuối cùng, không có ai làm vậy.

Lá gan của tuổi trẻ tuy lớn, nhưng lại dễ dàng chùn bước bởi một lời nói.

- Tớ có thể được biết lí do không?

Mai Khôi mím môi, gật đầu.

- Vì tớ không muốn làm bạn với cậu nữa.

Lời đã nói ra sẽ không thể rút lại, đánh mất một người bạn có lẽ sẽ đánh mất cả đời.

Bên ngoài, sân khấu trường C chợt vang lên tiếng vỗ tay giòn rã, tất cả đều tươi cười vui vẻ, ánh mắt hiện lên vẻ hân hoan mừng rỡ trước màn hát đơn giao lưu vừa rồi.

Cuộc sống luôn chạy mãi,
không biết chờ đợi ai
Nắng sẽ làm nhạt phai
Những nỗi buồn quá khứ.

Chào tạm biệt, thân mến của tôi...

(còn tiếp)

---

Camsie: vì mình đang dần lấy lại được cảm hứng cho truyện nên sẽ cố gắng ra 1 chương/1 tuần, yah yahh.

một điều nữa là mình rất cám ơn các bạn đã bỏ thời gian theo dõi Hải Âu Bay. Không dám chắc điều gì nhưng hi vọng mình có thể hoàn thành truyện này, vì nó cũng bao gồm một phần từ mình và những chuyện xung quanh mình thời cấp Ba nhiều kỉ niệm. Hm, vậy thôi, chúc mọi người tối ấm nè! <3.

17:21, 230719.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro