Chương 16 - Người quen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai trải qua thời học sinh mà không có dăm ba cái nông nổi, bồng bột của tuổi trẻ, dù khoảng trời của người ấy có bình yên thế nào đi chăng nữa.

Chuyện về Chị Đại A7 nhanh chóng trở thành mối quan tâm đáng lo ngại ngay ngày hôm sau của mấy chục mạng 10A2. Vốn là lớp hay tới muộn nhất, vậy mà mới bảy giờ kém, gần như cả thảy ba mươi mạng đã có mặt đông đủ sau một đêm rôm rả trong group chat. Chúng nó đều đang hoang mang về lời đe dọa ở vườn rau hôm qua của Chị Đại A7.

- Cái gì?!

- Là mày nói thật hả?

Sau lời thừa nhận đầy bất ngờ, 10A2 đồng loạt hướng mắt về phía góc lớp, nơi nhỏ Phó Lao Động đang ngồi cắn cắn móng tay, khuôn mặt hiện rõ vẻ bất an lo sợ. Cảm nhận được bầu khí xung quanh đang dần ám mùi "thuốc súng", sau mấy giây im lặng như tờ, cuối cùng con nhỏ đành nuốt nước bọt, chậm chạp lên tiếng đáp trả mấy ánh mắt viên đạn.

- Ờ... thì là tao nói.

- Sao mày lại nói thế?!

Cả đám không bắt nhịp mà đồng thanh hô lên, thiếu điều muốn cả trường nghe thấy.

Trước dàn loa to nhỏ ấy, Phó Lao Động nhất thời giật nảy mình. Con nhỏ bịt hai tai, chun chun mũi:

- Tao cũng chỉ buột miệng nói ra thôi mà, đâu có biết ra nông nỗi này.

- Vậy giờ mày định tính sao? - Một đứa dịu giọng lại hỏi.

- Dù mày chỉ vô tình buột miệng, nhưng động vào Chị Đại A7 là không xong đâu. Tao nghĩ mày mau đi xin lỗi đi. - Đứa bên cạnh tiếp lời.

Nghe vậy, Phó Lao Động lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

- Không...tao không đi đâu.

- Hả? Sao lại không đi?

- Tại... tao sợ bị đánh!

10A2: "..."

Nói nhiều đứa con gái chỉ được cái miệng quả không sai mà.

Bình thường lúc nào cũng giở giọng "cấp trên" để sai vặt mấy đứa "cấp dưới", cộng thêm chất giọng "thiên phú" to không ai bằng, hình ảnh một Phó Lao Động đầy quyền lực vốn đã dần in vào tiềm thức của 10A2. Vậy mà hôm nay trước mặt chúng nó lại là một con nhỏ nhát cáy, khác hoàn toàn với hình tượng vốn có mà Phó Lao Động gây dựng, thực sự là có chút khó tin.

Nếu chỉ là chuyện cá nhân thì không sao, bất quá có thể tự tìm nhau giải quyết. Nhưng vụ này còn ảnh hưởng đến cả tập thể, nếu đi báo cho nhà trường sẽ bị nói là trò trẻ con, còn nếu Chị Đại thật sự bị gọi lên giám hiệu nhắc nhở, chắn chắn bạn ấy sẽ không để yên cho mấy mạng A2.

Tuổi trẻ nông nổi nói là làm, chuyện bé xé ra to cũng là thường tình thôi.

Trong lúc sự im lặng đến đáng sợ đang bao trùm phòng học, một giọng nữ chợt vang lên.

- Nhưng bọn mình cũng không thể đổ hết lỗi cho Phó Lao Động được.

Mấy chục cặp mắt tò mò lập tức chuyển hướng về phía người vừa mới mạnh dạn phát ngôn. Nhận thấy bản thân bỗng chốc trở thành tâm điểm của sự chú ý, Thanh Trà không ngần ngại nói tiếp:

- Chuyện nói xấu lớp bạn chắc chỉ ở phạm vi lớp mình thôi, không có chuyện lớp bạn nghe được. Trừ khi là có người trong lớp mình nói ra ngoài.

Có vài tiếng thảng thốt phát ra. 10A2 lại một lần nữa mở to mắt nhìn nhau như phát hiện ra điều mới mẻ nào đó. Lời của Thanh Trà nói đúng là không phải không có căn cứ, nhưng nhìn qua mặt từng đứa chẳng thấy có ai khả nghi cả. Thế là một luồng bàn tán lại chuẩn bị rục rịch nổi lên.

May thay trước khi cái "chợ" A2 kịp đi vào hoạt động, Lớp Trưởng đã trở về lớp cùng tờ giấy A4 trên tay kịp thời dẹp "chợ".

- Từ đầu bên kia sang đã nghe thấy tiếng lớp mình rồi đấy. Mấy đứa bớt nhiều chuyện đi, cũng đâu phải chuyện to tát tự hào lắm mà định loan ra cho cả trường biết.

Mới giây trước còn thi nhau nói rần rần, chỉ sau mấy lời của Lớp Trưởng, 10A2 đã lập tức yên lặng như tờ, dù vẻ mặt của nhiều đứa lúc này vẫn còn ấm ức muốn đứng lên đấu khẩu lắm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có ai dại dột đi cãi lại Lớp Trưởng bao giờ, thế nên chúng nó đành nuốt cục tức vào bụng và đợi nó xẹp xuống.

Lớp Trưởng đưa mắt nhìn bao quát lớp đã đông đủ hết liền tiếp tục nói:

- Chuyện vườn rau không phải lo nữa, hôm qua bên ban giám khảo đã tới chấm từng lớp rồi, giờ ai muốn phá thì kệ họ đi. Chuyện quan trọng trước mắt là phải hoàn thành nhiệm vụ ngày 20/11 sắp tới. Tớ có cầm lịch trình ở đây rồi, văn nghệ lớp mình tiết mục bảy, chiều nay ở lại duyệt, thuyết trình báo tường thứ ba...

Trong lúc Lớp Trưởng mải đang phổ biến ở trên thì phía dưới, cái Tí lén huých nhẹ tay Mai Khôi, thì thầm nhỏ:

- Mai Khôi, cậu nghĩ ai là gián điệp trong lớp mình?

Mai Khôi nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ giây lát rồi cuối cùng đành bất lực lắc đầu.

- Tớ không biết nữa, tớ còn chẳng nghĩ được là lớp mình có gián điệp đến tận lúc Thanh Trà nói.

Nghe vậy, cái Tí khịt mũi, có tí bất lực. Đúng là hỏi Mai Khôi mấy cái này cũng không khác gì hỏi đầu gối mà. Con nhỏ chẹp miệng:

- Đến lúc cả lớp biết cậu ta là ai, chắc chắn không sống nổi trong lớp mình đâu.

Mai Khôi không nói gì, chỉ gật gật đầu đồng tình.

Bất cứ ai cũng đều phải trả giá cho hành động của mình hết.

---

Tối.

Xếp bát vào chạn xong xuôi, Mai Khôi lau qua tay, tháo tạp dề treo lên móc rồi nhanh nhảu chạy lên phòng thay đồ chuẩn bị ra ngoài.

Chả là lát nữa, bạn nhỏ phải đến siêu thị như đã được phân công cùng với Lớp Trưởng, Thanh Trà và Khải Hưng để chọn quà cho các thầy cô. Nếu như hồi còn cấp Hai, mấy việc chuẩn bị này vẫn còn có thể giao cho phụ huynh lo liệu thì năm nay, chúng nó bắt đầu phải tự lên kế hoạch tất tần tật. Kể ra cũng hơi lóng ngóng một chút nhưng cấp Ba rồi, sắp trở thành người lớn, tập tành dần là điều đương nhiên.

Tiếng chuông báo có tin nhắn mới chợt vang lên. Mai Khôi cố kẹp mấy sợi tóc mai cho gọn lại rồi mở khóa máy. Là tin nhắn từ năm phút trước đến từ Khải Hưng.

Mai Khôi liếc nhìn đồng hồ, bây giờ mới bảy giờ rưỡi, còn sớm hơn giờ hẹn ba mươi phút mà Lớp Phó đã nhắn tin giục bạn nhỏ rồi sao?

Chưa để Mai Khôi tìm ra câu trả lời, màn hình đã hiển thị cuộc gọi đến từ cậu bạn Phó Học Tập.

- Alo.

"Tớ đang ở dưới nhà cậu này."

Mai Khôi suýt nữa thì ngã ngửa trước câu nói mang tính gây bất ngờ của Khải Hưng. Bạn nhỏ cầm chặt cứng điện thoại, nói bằng giọng run run.

- Sao lại... cậu đến lâu chưa?

Thực ra Mai Khôi muốn hỏi tại sao lại đợi bạn nhỏ, vì vốn dĩ hai đứa chẳng hẹn đi chung.

"Khoảng mười phút rồi."

- Ừ, đợi chút tớ xuống bây giờ.

Mai Khôi đáp nhanh rồi lập tức bấm nút tắt, vẻ mặt bạn nhỏ lúc này như thể sợ rằng nếu chậm trễ dù chỉ là một giây cũng có thể bị con gì lao ra nuốt trọn.

Có bạn là con trai đợi Mai Khôi dưới nhà.

Chỉ nghĩ tới đó thôi nội tâm Mai Khôi đã không ngừng run rẩy, tim bạn nhỏ đập thình thịch và có cảm giác mọi hành động mình làm đều giống như sắp bỏ nhà theo trai.

Từ sau chuyện của Hoài Nhân, Mai Khôi vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác này. Cái cảm giác sợ hãi trước gia đình khi họ thấy Mai Khôi có bạn là con trai. Mai Khôi không muốn bất cứ ai hiểu lầm điều gì về mình cả, cũng không muốn liện lụy đến ai, vì ba Mai Khôi quản rất ngặt, nếu để ba hay mẹ, hoặc là Mai Chi nhìn thấy bạn nhỏ có người đợi trước cửa, lại là con trai, chắc chắn sẽ không để yên cho Mai Khôi đâu.

Mai Khôi hít thở sâu, men theo cầu thang đi xuống nhà và cố gắng kiễng chân hết cỡ để không phát ra tiếng động. May là bạn nhỏ đã xin phép tối ra ngoài từ chiều rồi. Giờ này Mai Chi chắc đang tắm, bố mẹ thì ở trong phòng làm việc, bà nội hẳn là đã ngủ sớm rồi. Mai Khôi chắp tay, thầm cầu trời khấn Phật sẽ không gặp ai ở dưới nhà.

Nhưng người tính không bao giờ có thể bằng trời tính, ngay lúc Mai Khôi vừa đặt chân tới tủ giày với một hi vọng mãnh liệt, giọng nói quen thuộc mỗi ngày chợt vang lên đánh rung màng nhĩ.

- Mai Khôi, tính đi đâu thế?

Bạn nhỏ giật bắn mình đứng bật dậy như được lên dây cót, ánh mắt hoang mang mở to nhìn mẹ, rồi cuối cùng trả lời một cách máy móc.

- Con...con định ra ngoài ạ.

Mẹ Mai Khôi đặt tách cà phê xuống bàn, nhíu nhíu mày nghi hoặc.

- Ra ngoài? Với ai?

- ...Bạn ạ. - Mai Khôi nuốt nước bọt cái ực, - Bọn con định đi siêu thị mua quà cho thầy cô.

Trước vẻ mặt sợ sệt như thể vừa bị hỏi cung của Mai Khôi, mẹ bạn nhỏ đành hắng nhẹ giọng, dịu mặt lại vài phần. Tuy vậy cô vẫn nhất quyết phải hỏi cho ra nhẽ.

- Bạn con gái hay là con trai?

- ...

Mai Khôi mím môi nín bặt, lúc này mồ hôi đã túa cả ra trán. Bạn nhỏ vô thức bấu chặt tay, trong đầu là một đống hoảng loạn đang chạy quanh như những dãy công thức cộng trừ phức tạp.

Thực ra, Mai Khôi không cần trả lời thì mẹ bạn nhỏ đã đoán ra được đáp án mà không phải suy luận gì nhiều cả. Bởi đôi mắt của Mai Khôi đã hiện rõ mồn một câu trả lời của bạn nhỏ rồi. Mẹ Mai Khôi không nói gì, chỉ xỏ dép rồi đi ra ngoài.

Mai Khôi cắn môi.

Không xong rồi.

---

- Hai cậu làm gì mà đến muộn vậy hả?

Cậu bạn Lớp Trưởng A2 hai tay đút túi áo phao, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu bắt đầu lên tiếng càu nhàu hai người vừa mới xuất hiện. Bên cạnh Lớp Trưởng còn có Thanh Trà đang mải ngắm mấy chú gấu bông trưng bày ngoài cửa siêu thị.

- Tớ xin lỗi, tại vì có chút chuyện nhỏ.

Mai Khôi không biết phải làm sao ngoài xin lỗi kèm một nụ cười đầy ái ngại. Vừa lúc đó, Khải Hưng gửi xe xong cũng kịp chạy lại. Cậu trai vừa nói vừa thở vì chạy gấp:

- Hai cậu đến lâu chưa?

- Hm...khoảng tám giờ kém. - Lớp Trưởng nhíu mày.

- Hai người... đi cùng nhau à? - Quan sát một hồi, Thanh Trà chợt lên tiếng hỏi một câu có vẻ không liên quan lắm.

- Ừ, Khải Hưng với tớ tiện đường nên đi chung. - Mai Khôi nhìn sang Thanh Trà, thật thà đáp gọn. Nhưng rồi bạn nhỏ chợt cảm thấy hình như cô bạn cứ lạ lạ, trong ánh mắt giống như đang có ý cười vậy. Không chịu nổi vì tò mò, Mai Khôi đành hỏi nhỏ, - Sao cậu nhìn tớ như thế?

Thanh Trà chưa vội đáp luôn mà liếc nhìn Khải Hưng rồi cười cười ẩn ý, lúc bạn đang định nói gì đó thì lập tức bị ai đó chặn họng.

- Ừm... này, tớ nghĩ mình nên vào trong, không nên đứng ở đây mất thời gian nữa.

Khải Hưng thúc giục, nét mặt có chút lúng túng không rõ ràng.

- Ừ, vào thôi.

Đứng ở ngoài chặn cửa cũng chẳng phải hay ho gì, bốn người hai cao hai thấp đi xen kẽ nhau, rồi tách ra thành hai hướng riêng biệt.

- Lúc nãy mẹ tớ có hơi thái quá, cậu thông cảm nhé. - Mai Khôi bước đi song song cùng Khải Hưng, dặt dè lên tiếng.

- Có sao đâu, mẹ tớ cũng hay vậy mà. - Khải Hưng mỉm cười đáp.

Ban nãy lúc cậu đang đợi Mai Khôi ở dưới nhà thì thấy mẹ Mai Khôi đi ra mở cửa, vẻ mặt hơi nghiêm trọng, giống như không có ý đón tiếp. Nhưng bản tính của một đứa trẻ ngoan không cho phép Khải Hưng tỏ thái độ lại, cậu vẫn lễ phép chào hỏi và nói lí do vì sao mình đứng đây.

- Ồ, ra vậy. Mà cô nhìn cháu quen quen, không biết cháu tên gì nhỉ?

- Khải Hưng ạ.

- Khải Hưng à... là Khải Hưng nhà mẹ Phương phải không?!

- Vâng.

Và rồi mọi chuyện bắt đầu từ đó.

Từ một người bạn không được đón tiếp, chỉ sau một cái gật đầu thừa nhận, Khải Hưng đã trở thành khách quý của nhà Mai Khôi. Hóa ra, mẹ Mai Khôi và mẹ Khải Hưng từng là đồng nghiệp thân thiết, mấy năm trước mẹ Khải Hưng đã chuyển công tác sang tỉnh lân cận. Dù khoảng cách xa xôi vậy nhưng hai mẹ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, không ngờ giờ lại trùng hợp Mai Khôi và Khải Hưng là bạn cùng lớp.

Nếu như không có Mai Khôi nhắc khéo, chắc tới tận bây giờ hai đứa vẫn chưa ra khỏi nhà được vì tính mẹ Mai Khôi niềm nở thái quá, chỉ thiếu điều dọn dẹp phòng cho Khải Hưng ngủ nữa thôi.

Nghĩ lại sự việc mới xảy ra ban nãy, trên trán Mai Khôi lập tức xuất hiện ba vạch đen.

Thế nhưng không hiểu sao, dù bạn nhỏ cảm thấy như thoát khỏi đường cùng khi không bị mẹ nổi cơn lôi đình hay làm mất mặt mình trước bạn cùng lớp, đâu đó Mai Khôi bỗng thấy chạnh lòng... cho một người.

Khải Hưng và Mai Khôi đi đến quầy gia vị lựa chọn theo danh sách quà đã liệt kê sẵn, một người đọc thông tin trong giấy, một người lấy đồ bỏ vào giỏ. Vì muốn hướng tới gì đó thật thực tế nên 10A2 đã quyết định mua bột canh, hạt nêm, mì chính,... thay vì mấy món quà hay được tặng vào dịp lễ. Đây là ý tưởng do Lớp Trưởng đề ra, những tưởng sẽ bị phản đối kịch liệt nhưng ai ngờ lại thành công mĩ mãn.

- Cậu và cậu bạn kia đã làm lành chưa? - Khải Hưng bất ngờ lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí ảm đạm.

- Hả? - Mai Khôi rời mắt khỏi giỏ đồ, ngơ ngác hỏi lại, - Ai cơ?

Khải Hưng bật cười.

- Trong trường cậu quen nhiều con trai lắm sao?

- Ậy, không có! - Mai Khôi giật mình vội phủ nhận, còn kết hợp cả lắc đầu lẫn xua tay liên tục. Đoạn, giọng bạn nhỏ hơi chùng xuống, - Nếu là cậu ấy thì... chưa.

Là chưa hay không thể, Mai Khôi cũng không rõ nữa.

Khải Hưng nghiêng nghiêng đầu, trông nét mặt của người đối diện có chút khó hiểu. Cậu không biết vì sao mỗi khi nhắc đến cậu bạn ở vườn rau hôm đó, Mai Khôi lại lập tức thay đổi tâm trạng theo chiều hướng tiêu cực. Khải Hưng thật sự tò mò muốn biết về chuyện của Mai Khôi và cậu bạn kia, cho dù... cậu không là người trong cuộc.

- Có phải tại tớ không? Khi không phá đám hai cậu...

Mai Khôi ra hiệu ngăn Khải Hưng lại, lắc đầu.

- Không đâu, cậu không có lỗi gì cả. - Bạn nhỏ khẳng định, - Tớ nghĩ, người có lỗi phải là tớ cơ.

Nói rồi, Mai Khôi lập tức cúi gằm mặt xuống. Bạn nhỏ không muốn ai nhìn ra cảm xúc của mình, nhưng lại không biết chính hành động ấy đã lộ ra tất cả.

Mấy ngày qua Mai Khôi đã tự vấn mình về chuyện Hoài Nhân nói rằng Mai Khôi phớt lờ cậu. Chuyện Hoài Nhân bị gãy tay, một phần nguyên nhân cũng do bạn nhỏ mà ra. Nhưng Mai Khôi thật sự không có ý phớt lờ Hoài Nhân gì cả, bạn nhỏ chỉ muốn tìm cách tránh mặt cậu, vì trước đó đã bị cấm không được chơi với cậu nữa, mà cách tốt nhất có lẽ là không nhìn thấy nhau. Thế nhưng hôm đó Hoài Nhân lại tỏ ra tức giận lẫn trách móc với Mai Khôi, khiến bạn nhỏ cảm thấy hình như mình đã làm sai thêm điều gì đó.

Rốt cuộc Mai Khôi cũng chẳng biết phải làm thế nào để sửa sai.

- Nếu cảm thấy có lỗi thì hãy đi xin lỗi đi.

- Cậu nghĩ thế à?

- Ừ, nhưng phải chân thành đấy. - Khải Hưng nhấn mạnh, - Ít nhất cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn bây giờ.

- Tớ chỉ sợ...

- Sợ cậu ta không chấp nhận?

Mai Khôi liếc nhìn Khải Hưng, thầm thắc mắc có phải điều bạn nhỏ đang nghĩ có hiện trên mặt không mà Khải Hưng đều đoán trúng.

Phó Học Tập thấy Mai Khôi nhìn mình vẻ như ai oán lắm, không nhịn được phải phì cười, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng nghiêm túc trở lại.

- Đúng là có những chuyện không chỉ một lời xin lỗi là xong, nhưng mà có còn hơn không. Với lại, phần lớn con trai bọn tớ không giận dai giống con gái các cậu đâu, cho nên cậu không phải sợ, cứ nói chuyện rõ ràng một lần đi.

- Còn nếu cậu ta không chấp nhận lời xin lỗi của cậu thì cậu vẫn còn những người bạn khác ở bên mà, cái gì là quá khứ thì để nó thành kỉ niệm đi.

Mai Khôi khẽ mỉm cười, gật gật đầu.

Cảm ơn cậu, Khải Hưng.

Thời gian có thể xóa đi nhiều thứ, nhưng sẽ không thể xóa hết những kỉ niệm về tình bạn tuổi ngây ngô học trò.

(còn tiếp...)

---

Camsie: Chào mọi người, vậy là đã khoảng một năm kể từ ngày mình pub chương 15 rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro