Chương 15 - Chiếc bóng đèn bị hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn thân mến của tôi."

Bạn thân mến,

của tôi.

Cuốn sách bài tập đang mở trên tay đột ngột bị úp xuống, Mai Khôi gục đầu xuống sát mặt bàn, một nửa mái tóc đen nhánh vô tình bị sách che khuất đi.

Đèn trên bàn học vẫn sáng, nó chiếu ánh vàng nhạt vừa đủ để soi rõ góc học tập của Mai Khôi, chỉ đúng một góc mà thôi. Nếu so với bóng đèn sáng trắng gắn trên trần nhà có thể chiếu bao quát khắp phòng, ánh vàng nhạt ấy chỉ chiếm đúng một phần nhỏ, nhưng lại mang màu sắc đặc biệt, cũng rất chói mắt.

Giống như trong số những người bạn mà chúng ta quen biết, luôn có một ai đó đặc biệt hơn cả.

Ví dụ với Mai Khôi thì "bạn đặc biệt" đó chính là Hoài Nhân.

Vì cậu ấy là con trai, nên cảm giác sẽ khang khác khi chơi với hội cái Tí hay Thanh Trà.

Cũng vì cậu ấy là con trai, sợ gia đình hiểu nhầm nên Mai Khôi đã giấu bố mẹ và bà nội chuyện về cậu ấy, dù giữa hai đứa vốn chẳng có gì mờ ám cả.

Mai Khôi hiểu rõ tính cách của mình. Trước giờ bạn nhỏ chỉ hay chơi với mấy đứa con gái, còn bọn con trai thì chỉ dừng ở mức có quen biết. Đơn giản vì giữa con trai và con gái thường không có sở thích giống nhau. Mà người ta thì thường thân nhau vì cùng chung sở thích, niềm đam mê hay hợp tính tình,... Vậy nên trừ khi chơi với nhau từ thuở lọt lòng, một khi thấy hai đứa một trai một gái đi cạnh nhau, tất cả mọi người đều sẽ ngấm ngầm cho rằng bọn họ yêu đương, đặc biệt là người lớn.

Dù là thật hay giả thì cam chịu những lời đồn thổi ấy luôn là người trong cuộc.

Mai Khôi chẳng rõ giữa mình và Hoài Nhân là cái kiểu gì.

Bạn nhỏ và cậu ấy không cùng sở thích, đam mê, không phải thanh mai trúc mã, yêu đương lại càng không. Dù Mai Khôi thừa nhận mình có mấy lần hơi ngây ra trước nụ cười khoe má lúm của Hoài Nhân, cả lần hụt nhịp tim gây nóng trong người dưới gốc bàng, và cả khoảnh khắc tay Hoài Nhân vô tình chạm nhẹ vào eo Mai Khôi (đã cách cả ngàn lớp áo) khi hai đứa ngồi trên chiếc xe đạp vàng.

Những cảm giác là lạ khi đó chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, cùng lắm là sau một đêm Mai Khôi ngủ dậy, mọi thứ đều mơ hồ dù bạn nhỏ đã cố tưởng tượng lại.

Hoặc có thể, điểm chung duy nhất giữa Mai Khôi và Hoài Nhân đó là ngu ngốc.

Tại vì ngu ngốc nên mới phải đi học thêm, rồi vô tình ngồi chung bàn, nói chuyện, rồi tập xe đạp, rồi...

Mai Khôi đã khiến Hoài Nhân ngã gãy tay.

Dù bạn nhỏ muốn phủ nhận, nhưng cục bột trắng toát bọc lấy tay cậu ấy ngày hôm nay chính là bằng chứng không thể chối cãi.

Mai Khôi nhớ rất rõ khuôn mặt đỏ bừng đến tái nhợt vì đau của Hoài Nhân chiều hôm ấy, nhớ cả ánh mắt xúc động của mẹ Hoài Nhân khi nhìn thấy con trai, sau đó rất kích động lúc nói chuyện với bố mẹ Mai Khôi ở hành lang bệnh viện. Mai Khôi nhớ rõ những lời nói mẹ Hoài Nhân mắng chửi mình, từng từ ngữ cay nghiệt và thậm tệ nhất găm sâu vào trí óc bạn nhỏ. Ngay cả bố mẹ cũng chưa từng nói với Mai Khôi những điều ấy.

Cha mẹ luôn là người yêu thương con cái nhất mực, con cái là báu vật vô giá mà ông Trời ban cho họ, và sứ mệnh của những người có công sinh thành ấy là phải bảo vệ con cái.

Trong tai nạn bất đắc dĩ này, họ không được chứng kiến toàn bộ. Nhưng khi nhìn thấy con mình bị thương như thế, là sai hay đúng thì mọi tội lỗi sẽ được đổ hết sang bên đối phương.

Tất nhiên, đối phương cũng chẳng thể im lặng nhìn con mình bị người ta mắng mỏ hay sỉ vả.

- Con trai bà là vàng thì con gái tôi cũng là ngọc quý, bà biết xót con chẳng lẽ chúng tôi thì không?

- Con trai tôi phải chịu đau như thế, còn con gái ông bà đến một sợi tóc cũng chẳng sao, có gì mà xót!

Hai bên gia đình to tiếng một hồi, ngay cả bác sĩ lẫn y tá cũng không dám vào can ngăn.

Cho đến khi bố Hoài Nhân lái xe tới, dùng thái độ bình tĩnh giải hòa thì đôi bên mới tạm thôi không cãi nhau nữa.

Tối hôm ấy, bố mẹ Hoài Nhân quyết định đưa cậu ấy xuống Hà Nội điều trị. Chiếc ô tô bắt đầu khởi động, đèn xi nhan ở phía sau lóe ánh đỏ chói mắt.

Mai Khôi lặng im nhìn chiếc xe từ từ chuyển bánh rồi đi khuất khỏi cổng bệnh viện huyện, trong đầu là một mớ suy nghĩ rối như tơ vò.

Cùng một nỗi sợ hãi bủa vây lấy trí óc.

Nói là thương con, xót con, nhưng trước chuyện nghiêm trọng này, bố Mai Khôi không thể nhắm mắt làm ngơ.

Cách thể hiện của những ông bố luôn khác với các bà mẹ.

Con gái ở độ tuổi mới lớn thường thân với mẹ hơn, thực chất là vì nghĩ con gái ngại nên những ông bố sẽ hạn chế cử chỉ thân mật như hồi con còn nhỏ. Họ bắt đầu dùng sự yêu thương, quan tâm trong thầm lặng, và có thể nghiêm khắc hơn trong trường hợp con làm điều gì sai.

Bố cấm Mai Khôi chơi với cậu bạn Hoài Nhân, không cho Mai Khôi tự đi buýt và tịch thu luôn chiếc xe đạp vàng.

Mai Khôi biết mình sai vì đã giấu quá nhiều chuyện, bạn nhỏ làm bố mẹ và bà nội thất vọng nên không dám làm trái lời.

Lúc đó Mai Khôi còn có ý nghĩ rằng bạn nhỏ bị mẹ Hoài Nhân mắng như thế là đáng.

Cũng chẳng hiểu sao mà những lời nói ấy cứ ám ảnh Mai Khôi mãi, dần dần tạo thành một nỗi kinh sợ mỗi khi nhớ lại. Vậy nên khi nghe thấy giọng nói ấy vang lên trong cửa hàng văn phòng phẩm, Mai Khôi mới có hành động lúng túng như thế.

Còn về Hoài Nhân thì...

Mai Khôi thừa nhận là trong lòng vẫn có một ít không nỡ.

Nhưng bố đã nói thế rồi, chẳng còn cách nào khác nữa. Mai Khôi nghĩ rằng sau vụ này, gia đình Hoài Nhân hẳn sẽ căm hận bạn nhỏ lắm, đặc biệt là mẹ của cậu ấy. Nếu không là bố cấm Mai Khôi thì cũng là gia đình Hoài Nhân cấm cậu ấy chơi với Mai Khôi.

Nhất định là thế.

Mai Khôi khó khăn ngồi thẳng dậy, quơ quơ tay chỉnh lại cuốn sách bài tập. Vì nhắm mắt lâu nên lúc tiếp xúc với ánh sáng, Mai Khôi thấy mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo.

Từ trong bóng đèn vàng trên bàn học bỗng phát ra tiếng kêu è è, ánh vàng nhấp nháy vài cái rồi bỗng phụt tắt hẳn.

---

Một sớm trời giăng đầy sương mù.

Mai Khôi vừa mới bước chân vào cổng trường đã thấy một tốp người không quản giá lạnh lao vù qua trước mặt như cơn gió. Nếu quan sát kĩ sẽ thấy trên mặt đám người ấy hiện rõ hai chữ "hóng hớt".

Nhưng với một nữ sinh lớp Mười còn non như Mai Khôi thì làm sao có thể nhận ra điều đó. Sau vài giây ngẩn tò te nhìn người, Mai Khôi lại tiếp tục đi vào lớp như chưa hề có chuyện gì xảy ra cùng với suy nghĩ "chắc lớp người ta chạy bộ thể dục".

Mùa Đông nên học sinh không hay tới lớp sớm, 10A2 lúc này chỉ có vài mống người, nhưng chẳng hiểu sao trông ai cũng vội vã như bị ma đuổi.

- Có chuyện gì thế? - Mai Khôi đơ mặt đầy khó hiểu.

- Bọn A7 gây chuyện với lớp mình, giờ đang ở vườn rau! - Một bạn nữ giải thích nhanh trong lúc đeo thẻ học sinh, sau đấy co giò chạy biến.

A7? Gây sự?

Trán Mai Khôi càng lúc càng nhăn lại.

Trường THPT C có hai dãy nhà học chính đặt đối diện nhau, một bên là lớp lẻ, một bên lớp chẵn. A2 và A7 là kiểu "tôi đầu này, bạn cuối kia", vì khoảng cách địa lí rõ rệt nên từ trước đến nay chẳng bao giờ chạm mặt chứ đừng nói đến giáp mặt trò chuyện rồi gây sự nhau.

Trong lúc còn mù mờ, Mai Khôi sực nhớ đến đám người chạy qua mình ngay cổng trường, đúng là có chuyện thật rồi. Bạn nhỏ thả cặp xuống bàn rồi lập tức rời lớp chạy về hướng vườn trường với sự tò mò hiện rõ.

- Bạn mà làm thật, bọn tôi sẽ đi mách thầy đấy!

- Mách đi. Bọn hèn chúng mày chỉ biết mách lẻo là giỏi thôi!

Một nữ sinh A7 với chiều cao khá "khủng" so với một nữ sinh bình thường oai vệ nói lớn. Trên tay nữ sinh ấy còn cầm một chiếc kéo tỉa cây to màu đen xì.

Theo như lời xì xào xung quanh thì bạn ấy là phó lao động của A7, nhưng thường được xướng với biệt danh "Chị Đại" vì có thần thái côn đồ, xã hội đen. Chị Đại là "con ông cháu cha" nên không sợ giáo viên, là đàn em lớp Mười nhưng trước mặt các anh chị lớp trên chẳng có thái độ dè chừng gì, thậm chí còn tỏ ra hống hách. Từ khi vào trường bạn này đã có tiếng tăm rồi, nhưng những đứa lành lành im im như Mai Khôi thường không biết đến Chị Đại, vì với kiểu người đó, Chị Đại chẳng bao giờ để ý đến.

Nói tóm lại thì Chị Đại chỉ bật lại những đứa động tới mình, còn không thì chẳng mấy quan tâm.

Nhưng dù bề ngoài có mạnh mẽ đến đâu thì bên trong cũng có điểm yếu. Chị Đại nóng nảy và dễ tin người, vậy nên khi có đứa rỉ tai rằng có người bảo A7 lén lút dùng thủ đoạn thì máu nóng trong người nữ sinh dồn lên tới não.

Chị Đại quyết định phải làm ra nhẽ chuyện này.

- Tao không muốn nhiều lời, A2 chúng mày đứa nào bịa chuyện thì sáng ngày mai đến xin lỗi tao hẳn hoi, đừng để hai luống rau lớp mày thành rác trong năm phút.

Lời nói dứt khoát, vẻ mặt cao ngạo, Chị Đại lắc lắc chiếc kéo đen trong tay như dằn mặt đám người đối diện. Trước khi quay lưng bỏ đi cùng đồng bọn của mình, nữ sinh còn "tặng" A2 một ánh nhìn đầy khinh bỉ.

- Thật quá quắt!

Chị Đại đi khỏi, Phó lao động A2 gần như muốn nổi khùng. Nhưng nổi khùng ở chỗ đông người thế này chẳng hay ho chút nào, đối tượng nổi khùng là đứa con gái to con kia thì lại càng không nên.

Nói đoạn, Phó lao động A2 bặm môi nhẫn nhịn, quay lại bảo mấy đứa về lớp.

Hết chuyện để hóng hớt nên đám đông xung quanh cũng tản dần ra, nắng sớm xua tan sương mù chiếu vào ánh mắt tò mò thích thú của bọn họ. Đúng là trò vui vẫn chưa kết thúc, ngày mai sẽ có người phải đến gặp Chị Đại tạ lỗi.

Mai Khôi liếc nhìn từng người đi lướt qua mình, từng lời xì xào bàn tán còn sót lại cứ thế lọt thẳng vào tai.

Lần đầu tiên Mai Khôi trông thấy một nữ sinh đáng sợ hơn cả Mai Chi.

Những thế lực kiểu này thường không thiếu trong môi trường trường học, điều này giống như có người tốt thì cũng có người xấu vậy. Mai Khôi biết điều đó, vì thế bạn nhỏ luôn giữ mình để không dính líu tới bọn họ, nhưng thật không may là hôm nay thế lực đó đã gõ cửa A2.

Đang mải chìm vào thế giới suy nghĩ vô tận, cổ tay Mai Khôi bỗng bị ai đó giật lấy, rồi cả người bạn nhỏ bị kéo đi vài bước. Mai Khôi hoảng loạn bừng tỉnh, đôi mắt đen láy trợn to lên vì quá đỗi kinh ngạc trước hình ảnh hiện ra trước mắt.

- Sao cậu lại phớt lờ tớ?

Ánh mắt Hoài Nhân xoáy thẳng vào đôi ngươi đen láy của Mai Khôi.

Cả người bạn nhỏ phút chốc cứng đờ, cổ họng ú ớ mãi chẳng ra tiếng. Hai người giữ nguyên tư thế ba giây, sau đấy Mai Khôi cảm thấy mình không còn đủ dũng khí để tiếp tục trừng nhau nữa, bạn nhỏ vội cụp mi mắt, định bụng nhìn xuống đất nhưng cuối cùng ánh mắt lại dừng ở cục bột trắng kia.

Khoảng cách giữa hai đứa rất gần, Mai Khôi không khỏi đỏ mặt.

- Cậu...bỏ tay ra được không?

- Cậu trả lời rồi tớ sẽ bỏ.

Hoài Nhân vẫn kiên quyết.

So với cái cau mày của Mai Khôi thì vẻ mặt cậu trai lúc này cũng chẳng thoải mái là bao.

Hoài Nhân phải nghỉ học gần một tháng trời vì cái tay, những tưởng lúc đi học trở lại gặp Mai Khôi, cô bạn sẽ trưng ra khuôn mặt mừng rỡ, sốt sắng hỏi thăm cậu này kia như những người khác đã làm. Nhưng cuối cùng thì sao? Ngay cả một tin nhắn hỏi đơn giản "cậu về rồi hả?" cũng chẳng thấy! 

Đã thế mấy lần bắt gặp ở trường, Mai Khôi còn cố tình né tránh cậu, hoặc không thì cũng giả vờ không thấy, không nghe, không biết, cứ như là người dưng nước lã.

Hoài Nhân cảm giác như mình là món đồ chơi hỏng nên bị Mai Khôi bỏ rơi vậy.

Sự khó chịu cứ thế dồn nén trong cậu suốt mấy ngày qua, Hoài Nhân tức anh ách. Ai nói con trai thì không suy nghĩ nhiều, đầu cậu chỉ thiếu muốn nổ tung luôn mà thôi.

- Tớ không có phớt...

- Mai Khôi!

Nghe gọi, cả Hoài Nhân và Mai Khôi đều bị giật mình, ngơ ngác quay người về phía người vừa lên tiếng cắt ngang câu nói của Mai Khôi.

Đó là một nam sinh da trắng, khoác ngoài chiếc áo đồng phục trường. Tóc mái trước trán cậu chàng bị gió thổi làm lộ ra vài chấm mụn nho nhỏ, nhưng chút ít đó chẳng thể làm mờ đi vẻ chín chắn và ưa nhìn của cậu.

- Ơ, Khải Hưng? - Mai Khôi kinh ngạc buột miệng.

- Sao cậu còn ở đây? Cô Văn tìm cậu nãy giờ đấy.

Khải Hưng đến gần hai người, giọng nói có phần gấp gáp vì vừa chạy hơi nhanh.

Mai Khôi bất giác há hốc miệng. Có chuyện gì mà đột nhiên cô Văn muốn tìm bạn nhỏ? Không phải vì bài viết văn lần trước viết kém chứ?

- Giờ cô ấy đang ở đâu?

- Phòng tổ Xã Hội.

- À ừ, cảm ơn cậu, tớ đi ngay đây.

Vì lúng túng quá đỗi nên Mai Khôi tạm quên mất rằng vẫn còn một người đang đứng đây chờ đợi câu trả lời của mình. Đến lúc sực nhớ ra, vội nghiêng đầu nhìn sang đã thấy ánh mắt kì lạ của Hoài Nhân đang chĩa vào Phó học tập A2.

Nỗi khó xử dâng lên như thủy triều, Mai Khôi giơ tay gãi gãi đầu.

- Tớ xin lỗi, gặp lại sau nhé!

Rồi nhanh chóng cắp đuôi bỏ chạy.

Xin lỗi cậu, Hoài Nhân.

Thật tình là lúc đó, Mai Khôi thấy cả người như nhẹ nhõm hẳn.

Khải Hưng đi cùng Mai Khôi tới phòng tổ Xã Hội, cô Địa Lý bảo cậu tới lấy tập bản đồ về trả cho các bạn. Lúc hai đứa rẽ sang lối khác, Khải Hưng mới chầm chậm lên tiếng.

- Thực ra cô Văn không tìm cậu đâu.

Chẳng có gì lạ khi Mai Khôi lại một lần nữa há hốc miệng.

- Vậy sao cậu lại...

- Tại chỗ đó gần tòa nhà ban giám hiệu, nếu để thầy cô phát hiện có học sinh hẹn hò trong trường thì khổ lắm.

Mai Khôi: "..."

Bị hiểu lầm rồi!

- Bọn tớ... à nhầm, tớ và cậu bạn kia không phải kiểu đấy đâu.

Mai Khôi xấu hổ cúi thấp đầu, hai bên má nóng ran lên như vừa hơ lửa.

Lời giải thích vụng về của bạn nhỏ làm Khải Hưng bật cười.

- Vậy tớ phá đám hai cậu nói chuyện rồi, xin lỗi xin lỗi.

Khải Hưng vừa cười vừa nói, rõ ràng câu này có ý đùa nhưng Mai Khôi lại tưởng thật nên vội xua tay.

- Không đâu, tớ phải cảm ơn cậu mới đúng.

Nhận thấy vẻ mặt nghiêm túc pha chút buồn của cô bạn, Khải Hưng lập tức ngừng cười.

- Tại sao thế?

Mai Khôi mím môi, lắc lắc đầu.

- Không có gì.

---

Tiếng côn trùng kêu rả rích vào buổi tối làm người ta bực mình.

Mai Khôi ngồi ở bàn học xoay xoay núm bật/tắt đèn học, tiếng tách tách vang lên đều đều nhưng bóng đèn vẫn cứ giữ nguyên trạng thái không hoạt động. 

Mai Khôi thở dài chán nản.

- Bóng đèn học hỏng rồi.

Tiếng thở dài của bạn nhỏ vô tình lọt vào tai Mai Chi đang ngồi nghịch laptop bên cạnh. Chị Chi tạm ngừng đánh máy, vu vơ buông một câu.

- Hỏng thì thay cái mới thôi.

---

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro