Chương 14 - My Dear...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mai Khôi, nhanh nhanh lên!

Từ ngoài cổng vang lên tiếng hét to như thúc giục của Mai Chi, lúc này đồng hồ điện tử trong phòng khách đã sắp chuyển sang sáu giờ năm mươi phút sáng.

Mai Khôi gần như không kịp thở, bạn nhỏ ngồi bệt dưới sàn buộc nốt một bên dây giày, xong xuôi liền vơ vội ba lô rồi lại nhanh thoăn thoắt chạy ra cổng. Nhiệt độ ngoài trời thấp hơn hẳn trong nhà khiến Mai Khôi vừa bước chân ra đã không khỏi rùng mình vì lạnh.

- Lề mà lề mề, có ngày tao chết cóng vì mày! - Từ khuôn miệng đanh đá của Mai Chi phả ra vài luồng khói trắng. Chị Chi nhăn mặt như khỉ ăn phải ớt, vừa vặn chìa khóa, chị vừa tranh thủ cằn nhằn em gái thêm một câu.

Mai Khôi trèo lên yên sau con xe cub, cười hì hì xin lỗi chị Chi. Thực ra Mai Khôi không hề cố ý dậy muộn, chỉ tại cái kiểu thời tiết giá rét này làm bạn nhỏ càng thêm quyến luyến chiếc chăn bông, một chút cũng không nỡ rời xa.

Sắp muộn học đến nơi nên Mai Chi chỉ hừ lạnh một tiếng rồi rồ ga phóng nhanh đi.

Gió lạnh hung hăng cào qua da mặt như cứa dao, và cảm giác tê dại đó chỉ biến mất khi Mai Khôi được ngồi một chỗ ôm ổ bánh mì nóng hổi ở trong lớp.

Sau mười lăm phút truy bài cộng thêm bốn lăm phút cho tiết một, cuối cùng thì những tia nắng đầu tiên cũng mạnh mẽ xuyên qua vầng mây trắng đục để đem hơi ấm cho mặt đất lạnh lẽo. Bọn con trai trong lớp đều ùa ra sân chơi đá cầu, mấy đứa con gái lục đục kéo nhau ra ngoài hành lang sưởi nắng. Cửa sổ mới đóng kín mít đã được mở toang ra, tất cả như cùng chào đón màu nắng sớm, tranh thủ cơ hội hấp thụ vitamin D giúp chắc khỏe xương.

Tiếng nhạc từ chiếc loa bên góc lớp bắt đầu vang lên, át đi tiếng nói cười hò hét của tụi học sinh trong giờ ra chơi. Mai Khôi gặm một miếng bánh mì, mắt chăm chú dõi theo nữ phó văn thể đang hướng dẫn đội múa các động tác, tỉ mỉ chỉnh sửa cho bọn họ từ A đến Z. Trông phó văn thể cứ như một người lãnh đạo thực thụ, tuy mặt rất lạnh lùng nhưng chưa một giây nào vô tâm với "nhân viên" của mình.

Chuyện là sắp tới ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, để chào mừng ngày đặc biệt dành cho giáo viên, từ hai tuần trước nhà trường đã phổ biến ba hoạt động chính dành cho các lớp. Chúng bao gồm chăm sóc vườn rau với hai luống được phân công, chuẩn bị một tiết mục văn nghệ để dự thi và làm báo tường. Cô Chủ Nhiệm đã phân rõ ba nhiệm vụ này cho ba lớp phó chỉ huy, còn lớp trưởng sẽ là người quán xuyến, đôn đốc mọi người cùng nhau thực hiện. 10A2 có cả thảy ba mươi mạng, ngoài phó lao động ra thì chăm sóc vườn rau nhặt vào chín mạng, mười mạng (tính cả phó văn thể) cho tiết mục văn nghệ và số còn lại tham gia đóng góp cho báo tường.

Mai Khôi không có kinh nghiệm làm vườn, cũng lâu rồi chẳng múa máy gì nên tự động ở đội làm báo tường do phó học tập - Khải Hưng chỉ đạo.

Giây phút miếng bánh mì cuối cùng vừa tuột xuống dạ dày cũng là lúc Mai Khôi trông thấy bóng dáng cập rập của cái Tí phi vào lớp với tốc độ thần thánh. Dù đã mặc cái áo phao to xụ nhưng con nhỏ vẫn không ngừng run rẩy như vừa từ Nam Cực trở về.

- Ngoài trời lạnh lắm à? - Mai Khôi chợt buột miệng hỏi một câu nghe chừng khá thừa thãi.

- Không hẳn đâu, tại hôm nay tới lượt tớ đi tưới rau nên phải động vào nước lạnh, giờ tay cứng đờ. - Cái Tí đáp nhanh, bàn tay con nhỏ đỏ ửng lên và sắp có nguy cơ tím ngắt lại.

Mai Khôi không chần chừ thò tay ra khỏi ống tay áo, chụp lấy tay cái Tí rồi nhét vào hai bên túi áo khoác của mình. Đây xem như là cách truyền nhiệt hữu hiệu nhất mà bao năm qua Mai Khôi đúc kết được.

- Mai Khôi, tay cậu ấm thế?

Cái Tí trợn trắng mắt cảm thán. Biểu cảm trên gương mặt con nhỏ lúc này giống hệt đứa trẻ lần đầu tiên biết ấm là gì.

Mai Khôi nhe rằng cười cười.

- Chắc do máu tớ nóng.

Nghe vậy, cái Tí gật gù đầu. Hai mắt con nhỏ sáng long lanh nhìn thẳng vào bạn cùng bàn, tựa như trước mặt con nhỏ bây giờ là vị thần Ấm Áp với vầng hào quang chói lọi chứ không phải nữ sinh Mai Khôi nữa. Cái Tí chỉ thiếu điều muốn vòng tay ôm chặt lấy Mai Khôi để xua tan hết cái cóng từ người con nhỏ.

- Mấy cậu chăm chỉ thế vườn rau chẳng xanh tốt lắm à?

Mai Khôi tò mò dò hỏi.

- Ừ hưm, tốt thì tốt nhưng vẫn thua bọn A7. Phó lao động bảo có khi chúng nó lén tiêm hooc-môn Auxin vào.

Cái Tí chau mày, giọng nói mang chút tức giận cùng bất bình.

- Như thế là gian lận rồi còn gì?

- Thì đấy, nhưng không có bằng chứng nên đành chịu.

Cái Tí nhún vai vẻ bất lực. Con nhỏ chống cằm, thở mạnh một hơi như muốn trút bỏ mọi thứ.

Nghe nói 20 tháng 11 năm nay nhà trường làm lớn, tập thể hoàn thành xuất sắc nhất các nhiệm vụ ngoài được tuyên dương trong buổi meeting còn được thưởng một khoản kha khá, đủ để mấy chục mạng liên hoan ăn uống no nê. Thế nên từ đầu tháng các lớp đã rục rịch chuẩn bị, bạn cùng lớp thì thủ thỉ to nhỏ lên kế hoạch, gặp bạn khác lớp lại nhất quyết câm như hến. Trong khoảng thời gian quan trọng này, mọi người đều nghĩ cái gì bí mật đều vô cùng hấp dẫn, nhưng sẽ bất công nếu có ai đó giở thủ đoạn mà không hề hay biết.

---

Đầu giờ chiều trời hửng nắng, trong bốn bức tường 10A2, Mai Khôi và mấy mạng trong nhóm báo tường cùng vây quanh hai chiếc bàn gỗ được ghép lại với nhau, bắt đầu cuộc thảo luận.

Chỉ còn gần một tuần nữa mà đến giờ ý tưởng vẫn chưa đâu vào đâu, đây hẳn nhiên là kết quả của một phó học tập chủ quan và chín mạng thích ỷ lại.

So với hai nhiệm vụ kia, làm báo tường tốn chất xám, đòi hỏi sự khéo tay và nhạt nhẽo nhất. Mấy đứa trong nhóm cũng toàn những người kiểu im im, có cũng không chịu nói ý kiến nên mấy cuộc thảo luận trước đây chỉ toàn là mắt trừng mắt, môi nín bặt.

- Còn sáu ngày nữa, nếu các cậu cứ như thế này thì tớ sẽ báo với cô chủ nhiệm là 10A2 xin rút mục báo tường.

Khải Hưng gõ gõ cây bút dạ đen lên bàn, khuôn mặt nghiêm túc kèm thêm giọng nói nghiêm nghị của cậu chàng càng khiến bầu không khí đã lạnh lẽo nay lại càng buốt giá thêm.

Mấy ánh mắt vội trượt khỏi phó học tập rồi lại liếc liếc nhau không dám chớp.

10A2 rút mục báo tường có nghĩa là chúng nó sẽ không phải vắt não để lên ý tưởng hay tích cực sưu tầm bài viết. Nghe thì có vẻ sướng, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc 10A2 và giải thưởng trở thành hai đầu nam châm cùng cực đẩy nhau, sau đó lại trở thành "thiên thạch" bị hút vào "hố đen", từ giờ đến hết năm không ngày nào là không nghe giáo viên chủ nhiệm "nhắc" lại chuyện xưa cũ.

Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà đứa nào đứa nấy đã thi nhau nuốt nước bọt cái ực.

- Sao... sao mà rút được chứ!

- Đúng vậy, ừm... bọn mình không thể làm mất mặt 10A2 được.

- Phải đấy!

- ...

Chỉ sau một lời nói của Khải Hưng, thái độ của tất cả chúng nó so với những buổi trước đều quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

Khóe miệng cậu phó học tập khẽ giật giật mấy cái, biết vậy cậu đã dọa ngay từ đầu. Nhưng nhiệt tình vậy là tốt, Khải Hưng lập tức ngẩng đầu cười vui vẻ, nụ cười khoe răng trắng đều như truyền thêm hào hứng cho chín mạng còn lại, hoặc chí ít là Mai Khôi.

Khải Hưng đứng tựa vào tường, tiếp tục nói.

- Thật ra tớ đã nghĩ rồi, báo tường kiểu truyền thống giờ nhan nhản, không nổi bật, tớ muốn lớp mình có gì đó đột phá, mới mẻ hơn.

Cả lũ lập tức gật gật gù gù tán thành.

- Thế cậu đã có ý tưởng gì chưa? - Thanh Trà lên tiếng dò hỏi.

- Rồi. - Hưng gật đầu. - Chủ đề của báo tường sẽ chỉ xoay quanh về trường C. Thay vì vẽ trang trí kiểu tượng trưng, bọn mình có thể sử dụng ảnh thật. Hôm qua tớ đã lưu hình của thầy cô trường mình về máy rồi, chỉ cần đi chụp thêm một vài góc trong trường, lát nữa cop vào USB rồi đem ra tiệm in là xong.

- Hay đấy. Nếu đồng bộ ảnh về một hiệu ứng duy nhất thì càng đẹp hơn, tớ bình chọn Vintage!

- Được được.

- Nhưng ý cậu là bọn mình làm bài báo giới thiệu về trường sao?

- Nếu cho thêm cảm xúc vào thì không còn là bài giới thiệu bình thường nữa.

- Cảm xúc? Á, tớ có ý này. Tựa tựa hòm thư góp ý, mỗi thành viên A2 sẽ viết vài dòng cảm nhận gửi tới thầy cô rồi nhét vào đó, giấu tên cũng được.

- Có mục cho cựu học sinh không? Tớ có anh trai vừa tốt nghiệp năm ngoái.

- ...

Tiếng bút sột soạt trên trang giấy như hòa vào cùng tiếng nói cười đầy ắp của đám học sinh. Mùa Đông thật lạnh lẽo, nhưng những cơn gió bấc ào qua cũng chẳng thể nào dập nổi nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Mai Khôi được phân nhiệm vụ đi mua giấy màu và một vài dụng cụ cần thiết để trang trí báo tường cùng với Thanh Trà. Trà nói bạn ấy biết một cửa hàng văn phòng phẩm bán đồ xinh yêu cực kì nên Mai Khôi tin tưởng lật đật đi theo, dù sao bạn nhỏ cũng chỉ phụ xách đồ mà thôi.

- Cậu đã nghĩ được tên cho báo tường chưa?

Mai Khôi đang tha thẩn ngắm nhìn mấy ô gạch trên vỉa hè thì được câu hỏi của Thanh Trà kéo về thực tại.

Phải rồi, tên báo tường cũng là một yếu tố rất quan trọng.

Nhưng những tên kiểu như "Người lái đò" hay "Tri ân thầy cô" đã cũ rích rồi, dù có múa chữ đẹp đến đâu thì cũng chẳng được để ý nhiều nữa.

Hết nhìn dưới đất, Mai Khôi lại ngước lên trời. Rốt cuộc suy nghĩ một hồi cũng không ra. Bạn nhỏ mím mím môi lắc đầu thay cho câu trả lời.

- Cậu nghĩ ra rồi hả? - Mai Khôi tò mò hỏi.

- My Dear.

Thanh Trà chợt bắn ra hai từ tiếng Anh. Vì bạn ấy nói hơi nhanh nên Mai Khôi bị bất ngờ, nhất thời không thể tiếp thu được.

- Hử?

Trước vẻ mặt ngơ ngác của Mai Khôi, Thanh Trà nghiêng mặt, không ngần ngại mỉm cười giải thích.

- "My Dear...", hiểu nôm na là "cái gì đó thân mến của tôi". Có thể với một số người khác thì C chỉ là một ngôi trường cấp Ba bình thường. Nhưng với một số người, C là cả thanh xuân, là ước mơ, động lực của họ, là một thứ vô định hình trong họ mà chỉ có mỗi họ biết được mà thôi.

Mai Khôi mở to mắt đầy kinh ngạc, miệng bạn nhỏ bắt đầu phát ra những âm thanh không rõ nghĩa, chỉ biết là để nhằm mục đích cảm thán.

Chỉ trong một thời gian ngắn mà bạn ấy nghĩ được sâu sắc quá!

Liếc nhìn khuôn mặt rạng rỡ như đóa hoa hướng dương của Thanh Trà, Mai Khôi như thấy được cả ngàn tia nắng hồng đang chiếu rọi cô bạn. Đôi mắt tỏa sáng, nụ cười ấm áp, khuôn mặt hài hòa, Thanh Trà đúng là đại diện của sự ưu tú. Bạn ấy đứng ở một nơi cao ngất, nơi mà những người bình thường như Mai Khôi phải cố gắng gấp trăm lần mới có cơ hội được sánh vai.

Nhưng kì lạ là ngoài ngưỡng mộ ra, Mai Khôi không tìm thấy một chút ganh tị nào ở bản thân mình. Bạn nhỏ nhớ rằng mình đã từng ganh tị với Khải Hưng, nhưng trước Thanh Trà thì hoàn toàn không.

Có lẽ là vì trong ánh mắt lấp lánh kia, Mai Khôi nhận ra sâu thẳm trong đó vẫn là một chấm đen u buồn mà Thanh Trà luôn che giấu.

- Vậy đối với cậu, trường C là gì?

Câu hỏi đó, Mai Khôi còn chưa nhận được câu trả lời thì hai đứa đã đứng trước cửa hàng văn phòng phẩm cần tìm.

Cửa hàng này không lớn cũng không nhỏ, nó nằm ngay gần một trường Tiểu học của thị trấn. Thoạt nhìn trông có vẻ ấm cúng, có vài món đồ trang trí rất đáng yêu, giống như để thu hút bọn trẻ con vậy.

Mai Khôi đi theo Thanh Trà tiến vào trong, một mùi hương dễ chịu bắt đầu mon men vây lấy cánh mũi bạn nhỏ, không phải mùi gỗ, cũng chẳng phải mùi giấy.

Nhưng nó thật quen.

Sau khi chọn lựa được gần hết đồ cần thiết, trong khi Thanh Trà đi thẳng tới quầy thu ngân thì Mai Khôi lại dừng chân ngắm nhìn mấy cục tẩy với hình thù ngộ nghĩnh. Ngay sát bên đấy là vài chiếc bút chì đủ loại từ 2B đến 6B. Mà loại bút chì này không đại trà thì phải... hình như Mai Khôi đã thấy ở đâu đó.

Ngay lúc ấy, một giọng nói khá to chợt vang lên.

- Nhân ơi!

Đang chìm vào miên man bỗng bị bất ngờ, Mai Khôi chợt buông thõng hai bàn tay đang áp vào mặt kính, ánh mắt tự bao giờ đã bị bao phủ bởi một lớp nước mỏng và trở nên đờ đẫn.

Nhưng chưa được hai giây, bạn nhỏ đã vội vã cúi thấp đầu, tiếp tục áp mặt vào tấm kính, giả vờ ngắm nhìn những vật dụng.

Đôi tai nóng bừng kia tập trung làm việc hết công suất.

Có tiếng dép lẹp xẹp vang lên, sau đó là một giọng nam uể oải.

- Gì thế mẹ?

- Sang nhà bên mua túi bóng đi, để mẹ còn tính tiền cho khách.

Mai Khôi siết chặt gấu áo đồng phục, cả người bỗng chốc lạnh toát. Bờ môi bạn nhỏ mím chặt lại như cố nén những tiếng động có thể bất ngờ phát ra.

Đúng lúc đó, đại não lại phát tín hiệu.

Cậu ấy sang nhà bên, tức là phải đi qua chỗ này.

Mai Khôi lập tức giật thót, suy nghĩ rõ nhất trong đầu lúc này chỉ còn là bỏ chạy.

Phải bỏ chạy trước khi bị nhìn thấy.

Nhưng xui xẻo thay, khi vừa mới quay người, Mai Khôi đã bị chặn lại bởi một người mà bản thân muốn tránh nhất.

Hoài Nhân đơ người nhìn Mai Khôi, chính xác là đơ toàn tập, kể cả cánh tay đang bó bột kia.

Vừa mới trông thấy cái dáng bé nhỏ này, cậu cứ tưởng mình nhận nhầm, hóa ra đúng là Mai Khôi thật.

Mà lúc này người ở trước mặt cậu trai tuy cũng đơ như phỗng nhưng sắc mặt lại trắng bệch như trát bột, mí mắt cụp xuống như muốn né tránh điều gì đó.

Đầu óc Mai Khôi thực sự trở nên trống rỗng. Cả người bạn nhỏ vừa lạnh toát chợt nóng ran lên như vừa bị đem lên lò than. Dù ánh mắt của cậu ấy không biểu hiện điều gì nhưng trong thâm tâm, Mai Khôi vẫn không ngừng run rẩy một cách sợ hãi.

- Còn đứng đó làm gì thế hả?

Giọng nói của người phụ nữ kia lại vang lên trước khi Hoài Nhân mấp máy môi định nói gì đó với Mai Khôi.

Cậu trai mím môi, có vẻ hơi khó xử nên cứ liếc qua liếc lại giữa mẹ mình và cô bạn trước mặt.

- Con đi bây giờ!

Cuối cùng, ánh mắt Hoài Nhân cũng rời khỏi Mai Khôi, cậu đáp nhanh rồi quay người chạy thẳng ra ngoài.

Trên mặt lưng chiếc áo phông cậu trai đang mặc, Mai Khôi nhìn thấy rất rõ ba từ.

"My Dear Friend."

---

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro