Chương 13 - Cú ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian ngụp lặn trong đống bài kiểm tra giữa kì đã kết thúc, mặc dù ngày nào cũng được nghe các thầy cô nhắc đi nhắc lại rằng phía trước còn một ải quan trọng nữa là thi học kì, tụi học sinh vẫn cố tình nhắm mắt làm ngơ, tự thưởng cho mình vài ngày nghỉ xả hơi hiếm hoi.

Sân vận động thị trấn là địa điểm công cộng mà mọi lứa tuổi trong địa phương đều ưa thích. Cứ tầm bốn đến năm giờ chiều là các trai tráng tụ tập với nhau lập đội chơi đá bóng, các ông bà cao tuổi thì đến đây tập thể dục, một số lại tham gia đánh bóng chuyền hơi, bọn trẻ con mẫu giáo lẫn học sinh tiểu học cũng được bố mẹ dắt đến vui chơi chạy nhảy phát triển thể lực, quán vỉa hè phục vụ đồ ăn thức uống cứ thế mọc lên như nấm. Vì để an toàn cho mọi người nên sân đá bóng ở chính giữa đã được khoanh vùng lại bằng tấm sắt cao rộng, cứ thế, đến chiều tối là nơi này lại nhộn nhịp y như quảng trường dưới thành phố.

Hoài Nhân chạy lại chỗ gốc bàng, lục ba lô tìm điện thoại, chiếc đồng hồ trên màn hình điểm đúng ba giờ chiều.

Sân vận động lúc này đã lác đác có vài mống người, chủ yếu là mấy cô bác bán hàng kéo xe cải tiến đến bày đồ, chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh thương mại.

Cất điện thoại trở lại ba lô, Hoài Nhân nhanh chóng di chuyển tới chỗ Mai Khôi đang loay hoay cùng chiếc xe đạp mini màu vàng - món đồ second-hand đã qua tay Mai Chi.

- Đạp đi, đạp từ từ thôi.

Tu một ngụm nước suối đóng chai, cậu trai lên tiếng thúc giục.

Nhưng lúc này Mai Khôi chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời lại nữa, cố gắng lắm bạn nhỏ mới trụ được một chân xuống đất, chân còn lại đặt hờ lên bàn đạp. Hai tay Mai Khôi đã ghì chặt lấy ghi-đông nhưng chẳng hiểu sao chiếc xe đạp vẫn cứ bướng bỉnh nghiêng nghiêng ngả ngả.

Mai Khôi căng thẳng đến mức miệng cứng lại chẳng kêu được gì, mồ hôi đã túa ra làm bết mấy sợi tóc mai trước trán. Cũng may là trước khi xe có nguy cơ đổ, Hoài Nhân đã nhanh tay giữ yên sau cho Mai Khôi.

Bạn nhỏ lập tức ngoái đầu lại, giọng hơi hơi run nhắc nhở:

- Cậu giữ chắc vào, đừng có mà thả giữa chừng đấy.

- Rồi rồi.

Hoài Nhân cười cười bất lực. Cậu trai chợt có cảm giác mình đang dạy một cháu nhỏ tập xe đạp chứ không phải học sinh lớp Mười nữa.

Mai Khôi mím môi, chân nhấn mạnh bàn đạp. Chiếc xe bắt đầu chậm chạp chuyển bánh, nhưng vì Mai Khôi vẫn chưa giữ được thăng bằng nên bánh trước lập tức bị chuếnh choáng mất vài đường. Tay lái bắt đầu run run lên vì sợ ngã, Mai Khôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống nhìn chân mình đang đạp bàn đạp, mồ hôi lúc này đã rỉ ra thành từng giọt.

- Ngẩng đầu lên, nhìn đường phía trước mặt cậu ấy.

Đang không biết phải làm gì thì giọng nói nghiêm túc của Hoài Nhân chợt vang lên, Mai Khôi như bừng tỉnh sau một giấc mộng dài, vừa ngẩng đầu lên đã mở to hai mắt nhìn đường như lời chỉ dẫn.

Tay lái chắc dần, bánh xe bắt đầu đi vào quỹ đạo của nó.

Mai Khôi lấy lại được bình tĩnh, dáng đạp xe tuy vẫn cứng ngắc vì còn căng thẳng nhưng cũng gọi là có tiến bộ hơn một ít. Ở phía sau, Hoài Nhân hơi lưỡng lự giây lát rồi quyết định từ từ thả tay ra.

Bánh xe đạp vẫn chạy đều đều.

Khóe môi không tự chủ cong lên thành một đường tuyệt đẹp, Hoài Nhân trưng hẳn khuôn mặt mừng rỡ như trúng số, vừa há miệng định nói cho Mai Khôi rằng "cậu đi được xe đạp rồi" thì bên tai đã truyền đến một tiếng "rầm" đầy đau đớn.

Đúng là, không nên mừng vội quá để rồi thành mừng hụt.

Mai Khôi bị ngã ngồi bệt xuống đất, chân tạm thời không thể nhúc nhích được vì bị mắc kẹt. Định bụng dùng lực tay nhấc xe lên một tí thì cảm giác đau rát chợt truyền tới. Do trượt nhẹ xuống xi măng nên bàn tay Mai Khôi bị xước một mảng, trời mùa Đông nên da dẻ khô hơn, rất dễ bị chảy máu.

Nhưng vết xước không nặng lắm, Mai Khôi nhíu mày đập tay vào nhau phủi đám bụi bám trên tay, không cẩn thận chạm vào chỗ xót nên khẽ rít lên một tiếng. Đúng lúc đó, Hoài Nhân đã chạy đến kịp thời giúp Mai Khôi nhấc xe đạp lên.

Cậu trai thở mạnh, môi cứ mấp máy nhưng lại chẳng nói được lời nào, chỉ vội kéo Mai Khôi lại chỗ gốc bàng, mở chai nước suối đổ từ từ cho bạn nhỏ rửa tay. Phải xử lí nhanh chứ cứ để thế rồi nhiễm trùng thì toi.

Lúc quay lại "hiện trường" dắt xe về điểm xuất phát ban đầu - gốc bàng, Hoài Nhân chợt thấy có cậu nhóc chừng bốn đến năm tuổi, hình như là đi theo mẹ bán hàng cứ đứng nhìn mình cười cười, lạ quá nên cậu đành mở miệng hỏi.

- Nhóc cười gì thế?

Cậu nhóc kia nghe vậy liền há miệng cười phá lên, vui vẻ nói.

- Chị kia lớn đùng rồi còn không biết đi xe đạp!

Chậc, sự thật thường mất lòng. Hoài Nhân vò vò đầu cậu bé rồi lặng lẽ nở một nụ cười bất lực.

- Đây là lí do vì sao tớ sợ tập xe đạp. - Mai Khôi nhỏ giọng nói.

Bạn nhỏ lặng im ngồi dưới bệ cây từ nãy, âm thầm thả mình vào những suy nghĩ vẩn vơ. Mai Khôi không hiểu tại sao mình lại ngồi đây, tại sao mình lại bị ngã xe và tại sao mình lại đồng ý tập xe đạp với Hoài Nhân. Có lẽ nguyên nhân sâu xa của những câu hỏi tại sao này là vì một phút bốc đồng mà lỡ quên đi giới hạn của bản thân.

- Cứ sợ hãi như thế rồi càng để lâu thì nỗi sợ càng tăng lên thôi.

Hoài Nhân hờ hững buông một câu. Nhặt một hòn đá nhỏ tí tẹo dưới đất, cậu tung nhẹ nó lên trong lòng bàn tay.

- Nhưng cậu cũng thấy rồi đấy, - Mai Khôi nói tiếp, đôi mắt cụp xuống vẻ thất vọng nhưng sâu thẳm bên trong con ngươi đen láy ấy lại mang nỗi hờn giận chính bản thân, - Tớ có tập mãi cũng không giữ nổi tay lái được năm giây.

Hoài Nhân nghiêng đầu, liếc nhìn gương mặt đang giữ cảm xúc phức tạp của Mai Khôi, lúc này chẳng còn là Mai Khôi của ngày thường nữa. Chưa gì đã tự biến thành một con rùa rụt cổ, chỉ biết ngồi đổ lỗi cho bản thân rồi thất vọng.

- Nghe bảo lúc viết văn về lòng dũng cảm với kiên trì cậu siêu lắm mà?

Mai Khôi chau mày.

- Hai cái này không giống nhau. Viết văn là suy nghĩ của tớ, còn cái này là thực hiện cơ mà. Nghĩ thì bao giờ chẳng dễ chứ, đến khi làm mới biết khó thế nào.

Hoài Nhân hơi nheo mắt trông về phía xa xa, trầm ngâm nhìn những người trên sân vận động một lúc rồi mới lên tiếng. Cậu trai kể về người dì của mình, hồi nhỏ cũng sợ ngã như Mai Khôi nên nhất quyết không chịu tập xe đạp. Đến bây giờ khi trưởng thành, có công ăn việc làm thì lại vì tính chất công việc mà bắt buộc phải đi lại nhiều. Có xe cũng không biết đi, dì ấy chỉ còn cách đi bộ, hoặc không thì đành phụ thuộc vào chồng của dì và phương tiện công cộng. Bình thường không sao, nhưng mỗi lần chú đi làm về, tâm trạng không vui là lại đem chuyện này ra cằn nhằn mãi không thôi.

Mai Khôi yên lặng lắng nghe không sót một chữ, khóe miệng dần hạ xuống thành một đường thẳng tắp. Bạn nhỏ chợt nhớ đến cái lần cùng bà nội trò chuyện, bà nói, là con gái thì trước hết phải biết tự lập, tự lo được cho bản thân đã rồi mới tính tiếp. Nếu không khi lập gia đình, phải dựa dẫm vào người khác sẽ chịu khổ rất nhiều. Nhưng lúc đó Mai Khôi chỉ ậm ừ gật gật đầu, sau đó không hề nghĩ đến nữa. Bây giờ mới thấy mình thật ấu trĩ biết mấy.

- Nhưng mà, Mai Khôi và dì của tớ không giống nhau.

Nghe Hoài Nhân đột nhiên réo tên mình, Mai Khôi giật thót, vội vã xua đi dòng suy nghĩ miên man rồi đơ ra vì không hiểu ý của Hoài Nhân. Tại sao lại không giống nhau được chứ? Mai Khôi có cảm giác dì của Hoài Nhân có thể chính là tương lai sau này của mình.

- Cậu sẽ làm được thôi, tớ tin chắc là vậy!

Ánh mắt Hoài Nhân sáng lấp lánh, cậu trai hơi nghiêng đầu làm lộ ra đường nét khuôn mặt của một thiếu niên mười sáu tuổi, tuy chưa thể góc cạnh như người đàn ông trưởng thành nhưng cũng chẳng hoàn toàn non trẻ nữa. Lúm đồng tiền lại lấp ló sau nụ cười ngọt dịu ấy, có gì đó chân thành, có gì đó tin tưởng.

Thật lạ.

Mai Khôi chợt thoáng thấy tim mình bỗng rơi bịch sau cái chớp mắt. Cảm giác này giống như cảm giác hụt hẫng khi ngã xe đạp, nhưng kì lạ là chẳng thấy đau đớn gì, chỉ biết trong tim như có ngọn lửa nhỏ bé sắp bùng lên, làm đỏ mặt, tai nóng, tay run.

- Thôi... tớ... tớ về trước đây!

- Ê, đợi đã. Có ai đuổi đâu mà chạy nhanh thế hả?

- Tạm biệt!

---


Mai Khôi bước ra khỏi phòng tắm sau gần một tiếng ngâm mình để ngẩn ngơ suy nghĩ về cú "rơi tim" hồi chiều.

Miếng urgo trên bàn tay đã được gỡ ra, cũng như cú ngã xe đạp giờ chẳng còn quan trọng để bạn nhỏ chú ý đến. Thực ra thì từ lâu nó đã không nghiêm trọng bằng cú "rơi tim" trong chớp nhoáng, khiến Mai Khôi thất thần suốt quãng đường dắt xe về nhà rồi.

- Mày ngủ ở trong luôn đấy à?!

Mai Chi không biết đã đứng trước cửa từ bao giờ, chị ôm quần áo nói lớn, xả hết bao tức tối trong khi chờ đợi vào mặt em gái.

Nhưng đối với Mai Khôi lúc này, đó lại trở thành liều thuốc hiệu quả cảnh tỉnh tâm hồn lơ lửng trên mây của bạn nhỏ.

Nhanh chân chạy lên phòng, Mai Khôi thả mình, mặc cho lực hút Trái Đất kéo lưng nằm xuống chiếc đệm lò xo, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Trùng hợp thế nào lại thu được hình ảnh hai con thạch sùng đang bò song song với nhau trong tầm mắt. Thế là vành tai bạn nhỏ lại bắt đầu nóng đỏ lên như bị ai véo.

Cảm giác vừa ngại lại vừa thích thú.

Mai Khôi lăn lộn mấy vòng để cố quên đi, nhưng trong đầu cứ liên tục bật ra một loạt câu hỏi khiến bạn nhỏ không thể không nhớ. Đó có phải là "thích" như Thanh Trà từng nói? Liệu cậu ấy từng có cùng cảm giác đó với bạn nhỏ không? Hay là chỉ có mình bạn nhỏ?

Mãi cho đến khi tiếng thông báo có tin nhắn ở điện thoại vang lên, Mai Khôi mới giật mình thoát khỏi đám suy nghĩ của thiếu nữ lần đầu rung động nhưng lại không biết đó là rung động.

Là tin nhắn của Hoài Nhân.

Mai Khôi lập tức tắt màn hình, lại tiếp tục lăn lộn như miếng nem chua rán trên chảo.

Nhưng vì tò mò quá đỗi nên chỉ chừng nửa phút sau, bạn nhỏ lại tiếp tục cầm điện thoại lên, quyết định gạt bỏ căng thẳng đọc tin nhắn.

Người gửi: Hoài Nhân.

"Hồi chiều cậu vội về quá nên tớ quên nói cái này. Đợi đến lúc cậu đi xe đạp thành thạo thì tớ sẽ tặng cậu một món quà, thích không?"

Thích không?

Mai Khôi gần như nín thở nắm chặt điện thoại.

Đương nhiên là thích.

Nhưng rồi nghĩ nghĩ thế nào lại thấy không đúng lắm, bạn nhỏ đành gõ gõ màn hình soạn một tin.

"Cậu mất công dạy tớ rồi lại tặng quà tớ, tớ không dám nhận đâu. Thà bảo tớ tặng quà cảm ơn cậu."

Mai Khôi không phải kiểu người "được voi đòi tiên", bạn nhỏ biết hài lòng với những thứ mình có, nếu được người khác giúp đỡ chắc chắn sẽ không ngại mà giúp lại họ. Còn với kiểu quà từ trên trời rơi xuống này thì Mai Khôi chưa từng mơ đến, cũng không dám mộng mị đến.

"Thông minh đấy. Nhắn thế để cậu biết đường mà báo đáp 'thầy' Nhân thôi :D."

Liếc nhìn mặt cười kèm theo sau tin nhắn vừa gửi đến, Mai Khôi cũng bật cười, nhưng không biết vì sao trong lòng lại hụt hẫng một chút.

Vùi mình vào trong chăn, Mai Khôi nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi.

---

Một chiều thứ Tư cuối tháng Mười.

Sau vài buổi tập tành từ đầu giờ chiều đến chiều tối, cuối cùng Mai Khôi cũng tàm tạm đạp xe được trên những nơi địa hình bằng phẳng. Dù qua các chỗ cua vẫn còn run run nhưng đối với Mai Khôi thì đi được xe đạp đã là chuyện thần kì lắm rồi.

Cả một buổi chiều vòng qua vòng lại trên sân vận động không biết chán, Mai Khôi đang định ngồi nghỉ vài phút dưới gốc bàng thì chợt thấy Hoài Nhân đứng gần đó vẫy vẫy tay.

- Mai Khôi, mau lại đây. - Bạn nhỏ tò mò đứng bật dậy, đang định chạy đến thì cậu trai lại nói thêm, - Mang cả xe đạp nữa.

Sau vài giây ngẩn tò te, rốt cuộc thì Mai Khôi cũng biết lí do Hoài Nhân gọi mình để làm gì.

Đứng trước một con dốc dài chừng mấy mét với hai bên là cỏ dại mọc um tùm, Mai Khôi khẽ nuốt nước bọt, mảng lưng toát mồ hôi thấm vào chiếc áo thun mặc trong cùng.

- Này... tớ nghĩ là không nên đâu.

Mai Khôi cười ái ngại, nói bằng cái giọng run như cầy sấy.

Bạn nhỏ liếc mắt lén nhìn vẻ mặt đang vô cùng hào hứng của Hoài Nhân, định bụng nhân lúc cậu trai không để ý liền quay đầu xe cắp đuôi bỏ chạy, ai ngờ Hoài Nhân đã nhanh như cắt nắm lấy yên xe rồi giữ chặt.

Mai Khôi cúi thấp người, hết sức khẩn khoản.

- Tớ không dám đâu, đi đường bằng còn chưa vững thì sao nổi đường này.

Thế nhưng cầu xin cũng chẳng thể làm lung lay ý định của "thầy" Hoài Nhân.

- Chưa thử sao biết được chứ. Lao dốc vui lắm, tớ tin là cậu sẽ thích cho xem.

Thích? Thích cái gì chứ kiểu cắm đầu xuống dốc thế này có cho tiền Mai Khôi cũng chẳng dám.

Hoài Nhân không đợi Mai Khôi đồng ý nữa mà nhảy phóc lên yên sau, cười tươi rói cố gắng trấn an cô bạn.

- Yên tâm đi, có tớ ngồi sau giữ cho cậu rồi, không ngã được đâu.

Mai Khôi ngoái đầu nhìn cậu trai đã yên vị, cắn môi đắn đo một hồi lâu, trên gương mặt vẫn là biểu cảm sợ hãi hiện rõ. Bạn nhỏ lại quay đầu lại nhìn con dốc, thực ra nó cũng chỉ thoai thoải thôi chứ không dốc hẳn, dưới chân dốc cũng không phải đường lớn nên không sợ có xe cộ đi qua. Thôi thì, thử một lần vậy.

Có chân Hoài Nhân chống cho trước nên Mai Khôi dễ dàng giữ được thăng bằng. Ngồi lên yên, Mai Khôi nắm chặt lấy ghi-đông, từ từ thả phanh ra.

Bánh xe lăn chầm chậm, nhờ có địa hình mà bắt đầu đẩy nhanh tốc độ.

Cả Mai Khôi và Hoài Nhân lúc này đều bị cảm giác hồi hộp lẫn háo hức chiếm lấy, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra với cả hai.

---

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro