Chương 12 - Giọt nắng Đông ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó thầy giáo ở lớp dạy thêm bỗng khó tính đột xuất, suốt hơn một tiếng giảng liền tù tì gần hai mươi bài tập không ngừng nghỉ khiến cho đám học sinh chậm hiểu bên dưới đầu xoay mòng mòng, cong mông lên mà chép lia lịa. Khó khăn lắm Mai Khôi mới ngoáy bút kịp tiến độ, nhưng khi nhìn lại chữ của mình thì chẳng khác gì bãi sân vừa bị gà bới tìm giun. Tất nhiên là trong đầu lúc này cũng chỉ còn một mớ trống rỗng.

May mà sau đó thầy giáo cũng đã nhận ra độ tàn nhẫn vừa rồi của mình, thầy bèn giơ sách lên che mặt ho khan một cái rồi hắng giọng bảo cả lớp nghỉ giải lao mười phút, nhưng oái oăm thay trong mười phút đó phải học thuộc hết lí thuyết lẫn công thức trong chương Động lực học chất điểm.

Đang bóp tay bỗng dưng nghe thấy chỉ thị tựa sét đánh ngang tai, Mai Khôi chỉ biết cắn răng cầm bút, thầm oán trách rồi tiếp tục lật nháp ghi ra đống công thức loằng ngoằng. Trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng bút sột soạt, lâu lâu lại có vài giọng nói chen ngang át đi âm thanh chạm giấy của bút.

Chương này chủ yếu là các định luật nên công thức không nhiều như chương trước, chừng năm phút sau là thuộc mang máng, Mai Khôi ngẩng đầu lên, cố tình liếc mắt sang bên cạnh. Lúc này Hoài Nhân vẫn đang cặm cụi viết gì đó hết sức tập trung nên không để ý đến Mai Khôi.

Bản tính tò mò trỗi dậy, Mai Khôi lặng lẽ ngồi thẳng lưng, nghiêng đầu liếc trộm. Ai ngờ còn chưa kịp tia thấy gì thì người kia đã vội che đi triệt để, không để lộ ra chút sơ hở.

- Cậu nhìn cái gì?

Hoài Nhân trừng mắt, sau lớp kính mỏng nơi đáy mắt là những tia bối rối bắn lên.

- Có nhìn gì đâu, xem cậu học bài thế nào thôi. - Mai Khôi hơi rụt người lại nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi tiếp, - Có gì mà cậu phải giấu giếm thế?

- Bảo vật của tớ, không cho cậu xem được. - Hoài Nhân đáp lại một cách dè chừng.

Mai Khôi nghe vậy lập tức bĩu môi quay đi, thèm mà xem đấy.

Bạn nhỏ lại tiếp tục giở sách ra nhẩm thuộc lí thuyết. Ngòi bút chì bàn bên vẫn sột soạt không ngừng.

Mai Khôi đến lớp học thêm ngót nghét được vài buổi, nhưng hầu như không quen thêm được ai ngoài Hoài Nhân. Thầy giáo không xếp chỗ nên học sinh có thể tự do lựa chọn, cứ thế suốt các buổi học, Mai Khôi ngồi bàn gần cuối, và bạn cùng bàn với bạn nhỏ luôn là Hoài Nhân đeo mắt kính. Dù thắc mắc tại sao nhưng Mai Khôi cũng không dám mở miệng hỏi, thiết nghĩ, cậu ấy thích ngồi đâu thì ngồi thôi, không thể vì một chỗ ngồi mà suy đoán linh ta linh tinh được.

Đã hơn mười phút nhưng thầy vẫn chưa vào, Mai Khôi đảo mắt một lượt quanh lớp rồi đành lên tiếng hỏi Hoài Nhân lần nữa.

- Cậu không học à?

- Tớ học xong rồi. - Hoài Nhân đáp cho có, mắt vẫn dán vào tờ giấy trước mặt còn tay thì hoạt động không ngừng.

Mai Khôi há miệng im lặng một lúc, cố gắng giấu đi nét kinh ngạc rồi giở giọng ngờ vực.

- Gì mà nhanh thế? Cậu nói điêu thì có.

- Điêu gì? Không tin cậu thử kiểm tra xem.

Nghe vậy, khóe miệng Mai Khôi nhanh chóng cong thành một đường nhỏ, dưới đáy mắt dấy lên một chút tinh ranh hiếm thấy.

- Tớ hỏi mà cậu trả lời sai thì sao?

- Cùng lắm thì tớ cho cậu xem bảo vật.

- Được nhá, cậu nói rồi đấy.

Mai Khôi đắc ý lật lật sách, đôi mắt như híp lại thành một đường cầu vồng.

- Phát biểu định luật II Niu-tơn?

- Ờ...gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật, còn độ lớn của nó tỉ lệ thuận với độ lớn của lực tác dụng, tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

- Công thức tính lực hấp dẫn là gì?

- F = G×(m1×m2)/r^2.

- Hằng số hấp dẫn G bằng?

- 6,67×10^-11.

- ...

Mai Khôi dừng lại vài giây, tay lật lật sách xem lại kĩ lưỡng các câu vừa hỏi, nhất thời không ngờ được chuyện Hoài Nhân học thuộc công thức và lí thuyết nhanh đến thế. May mà cậu ấy vẫn đang miệt mài với bảo vật nên không để ý đến khuôn mặt đã dần biến sắc của Mai Khôi.

Sau đó hình như thấy im lặng lâu quá, Hoài Nhân mới tò mò rời mắt sang cô bạn cùng bàn, vừa nói vừa nhếch miệng đầy ý cười.

- Sao thế? Không hỏi nữa à?

Bàn tay đang buông thõng của Mai Khôi dần siết chặt, tay kia cũng cầm quyển sách một cách gắt gao. Tất nhiên là Mai Khôi không thể chịu thua ngay bây giờ được, nhìn khuôn mặt đắc ý kia khiến sự háo thắng trong lòng Mai Khôi dần tăng lên theo cấp số nhân.

- Hỏi chứ sao không.

Bạn nhỏ thản nhiên nói, mắt khẽ chớp vài cái như che giấu điều gì đó mờ ám.

- Công thức tính trọng lượng là gì?

- Ặc, quá dễ. - Hoài Nhân buông bút chì, tựa lưng vào thành ghế thả lỏng người, đáp, - P = m×g.

Cùng lúc đó, Mai Khôi ở bàn bên cũng vừa kịp buông sách trên tay, mỉm cười nói.

- Trả lời không đúng.

Hoài Nhân nghe vậy liền lập tức có phản ứng. Rút quyển sách giáo khoa từ hộc bàn ra xem đi xem lại, Hoài Nhân trượt sách sang chỗ Mai Khôi, còn tốt bụng chỉ thẳng vào công thức tính trọng lượng mình vừa mới đọc.

- Trong sách có hẳn công thức ở đây, sao không đúng được.

Mai Khôi vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không, nhún nhún vai.

- Tính trọng lượng có hai công thức, tớ hỏi là công thức này chứ không phải công thức cậu trả lời.

- Công thức nào mà chẳng được.

- Nhưng tớ hỏi thì cậu bắt buộc phải trả lời theo ý tớ.

Hoài Nhân: "..."

Cuối cùng thì cậu nam sinh mười sáu tuổi cũng hiểu được câu "đừng bao giờ cãi lý với bọn con gái".

Hoài Nhân bất lực giơ tay vò đầu khiến vài sợi tóc bị tích điện chổng chổng lên. Mai Khôi thấy vậy, không nhịn được ôm bụng cười chảy cả nước mắt khiến cậu trai càng thêm thẹn, nhưng chẳng thể làm gì được ngoài kéo chiếc mũ dính liền với áo hoodie xám lên đầu.

Đạt được mục đích, Mai Khôi không cần phải lén lút nữa mà chỉ việc công khai "chiêm ngưỡng" bảo vật mà Hoài Nhân cất giấu như mạng sống. Đó là một xấp giấy vẽ chi chít nào là súng, kiếm, đao; nào là mô tô, ô tô rồi máy bay các loại. Phải công nhận là dù viết chữ xấu nhưng Hoài Nhân vẽ rất cừ, từng chi tiết nhỏ đều được thể hiện rõ nét. Không biết cậu ấy có bao nhiêu hoa tay nhỉ?

- Này là cậu tự nghĩ hả?

Sau một hồi xuýt xoa trong lòng, Mai Khôi buột miệng hỏi.

- Không hẳn. - Hoài Nhân nghiêng người, chống cằm lên một tay. Tay còn lại xoay xoay cây bút chì thành những vòng nhanh như chớp, - Tớ xem trong game rồi vẽ theo, có biến tấu thêm một tí.

Ra là vậy.

Mai Khôi ậm ừ gật đầu, bên tai từ lúc nào đã vang lên lời dặn nghiêm nghị trong bữa cơm của bố, từng chữ từng chữ như găm thẳng vào trí óc. Bạn nhỏ không tự chủ mím chặt môi, ánh mắt vừa tràn đầy cảm xúc đã mất đi một ít tia sáng.

- Cậu thích chơi game lắm hả?

Đôi mắt nâu đậm của Hoài Nhân khẽ xao động. Nhận thấy sự khác lạ trong câu nói vừa rồi của Mai Khôi, cậu hơi ngẩn ra, nhưng môi mấp máy vừa định trả lời thì thầy dạy thêm lại đột ngột bước vào.

Mai Khôi yên lặng trả lại xấp giấy cho Hoài Nhân, thu dọn đống nháp trên bàn, trong lòng vẫn là một đống ngổn ngang chưa thể xếp gọn.

Suốt thời gian còn lại của buổi học, Mai Khôi luôn ở trong trạng thái giữ im lặng, ngồi thẳng lưng, mắt hướng lên bảng. Với thầy giáo dạy thêm thì hẳn nhiên điều đó là rất tốt, nhưng đối với bạn cùng bàn - Hoài Nhân thì chắc chắn đã có chuyện xảy ra với Mai Khôi. Chỉ là Hoài Nhân nghĩ mãi cũng không tài nào hiểu nổi chuyện đó là chuyện gì, xảy ra lúc nào khi mà mới giây trước Mai Khôi vẫn còn dùng ánh mắt sáng rỡ để chiêm ngưỡng bản vẽ của cậu trai.

Nếu nhìn dưới đôi mắt của Hoài Nhân thì lúc này Mai Khôi đang tập trung nghe giảng, đến mức chỉ cần một cái gì đó gây xao nhãng sẽ bị bạn nhỏ quay lưng ngay lập tức. Nhưng thực chất thì trong đầu Mai Khôi bây giờ chỉ toàn là những suy nghĩ trái chiều bủa vây lấy trí óc, chúng ngang nhiên gây mâu thuẫn tới từng nhịp cảm xúc của bạn nhỏ.

Hoài Nhân không phải kiểu con trai đẹp xuất sắc khiến thành nghiêng nước đổ, thành tích của cậu ấy cũng chẳng có gì nổi bật và nếu chỉ nhìn qua thôi, cậu ấy hẳn sẽ chìm nghỉm trong một loạt những nam sinh bình thường khác, thậm chí còn bị ghét vì ham chơi điện tử. Nhưng những cái bình dị mà cậu ấy đem đến lại khiến Mai Khôi cảm thấy quý mến lạ thường. Hoài Nhân là một cậu trai bình thường nhưng không tầm thường, cậu ấy biết cách xử sự văn minh chứ không bộc trực như đám con trai khác, cậu ấy còn rất tốt bụng với mọi người.

Có thể do đều là những người bình thường như nhau nên khi ở cạnh Hoài Nhân, dường như Mai Khôi thấy mình tự tin hơn. Giống như những đứa trẻ mười sáu tuổi khác, là một Mai Khôi lanh lợi, đôi khi hài hước, đôi khi nhạt nhẽo, đôi khi lại nghiêm túc, nhưng quan trọng hơn hết là Mai Khôi được là chính mình.

Nhưng giờ đây Mai Khôi đang dần hoài nghi chính mình. Liệu tin tưởng vào trực giác có đúng mãi được không? Nếu thật sự Hoài Nhân làm cách này chỉ để tiếp cận, rồi lôi kéo Mai Khôi, nếu thật sự là thế, Mai Khôi sẽ phải làm thế nào? Suốt mười mấy năm qua, tất nhiên Mai Khôi không phải chưa từng gặp người xấu, nhưng chưa bao giờ thấy sự mâu thuẫn giữa tốt và xấu trong cùng một người như vậy.

Lí trí mách bảo rằng Mai Khôi nên nghe theo lời bố, cùng lắm chỉ mất đi một người bạn, nhưng trái tim lại bướng bỉnh nhất quyết nói nghe theo trực giác của bản thân, bởi có như thế Mai Khôi mới thật sự thoải mái với quyết định của chính mình, và sẽ chẳng thể nào có chuyện lôi kéo thành công nếu bản thân chúng ta luôn giữ vững lập trường.

Những suy nghĩ nặng trĩu cứ thế vơi nhẹ dần, Mai Khôi thoát khỏi mai rùa của mình rồi trở về nhà.

Lớp học của thầy giáo dạy thêm khá gần nhà nên Mai Khôi đi bộ, đi và về chỉ mất chừng hai lăm phút đổ lại. Nói là mùa Đông nhưng nhiệt độ trong ngày thay đổi thật nhanh chóng, mới sáng sớm trời còn giăng đầy sương mù mà đến trưa đã có ít nắng nóng. Mai Khôi vừa kịp lau đi mấy giọt mồ hôi li ti trên trán thì bên tai chợt vang lên tiếng phanh xe đạp, sau đó là một chiếc ô gấp màu lá quen quen bỗng xuất hiện chắn ngang trước mặt.

Mai Khôi giật mình đứng khựng lại, nghiêng đầu nhìn sang bên trái, là Hoài Nhân cùng với chiếc xe đạp của cậu ấy.

- Phải ô của cậu không? - Lắc lắc chiếc ô trong tay, Hoài Nhân lên tiếng hỏi, - Tớ thấy nó ở trong ngăn bàn cậu.

- Phải phải, cảm ơn cậu nhé. - Mai Khôi đáp lại một cách khách sáo. Bạn nhỏ nhanh nhảu cầm lấy chiếc ô của mình, vòng tay nhét vào ngăn trống ở hông cặp sách.

Ngay lúc Mai Khôi định nói "tạm biệt" với Hoài Nhân thì bên tai lại chợt nghe thấy giọng nói buồn buồn của cậu trai.

- Cậu giận gì tớ à?

Bị hỏi bất ngờ, Mai Khôi chỉ biết tròn mắt nhìn Hoài Nhân đầy khó hiểu.

Cậu trai bèn nói tiếp:

- Trong giờ cậu cứ im im kiểu đấy nên tớ nghĩ là cậu giận tớ.

Mai Khôi à một tiếng, ánh mắt đen láy khe khẽ chớp. Bạn nhỏ mím môi.

- Nghĩ nhiều thế, tớ không giận cậu đâu.

Nghe vậy, Hoài Nhân bỗng rạng rỡ hẳn ra, trông vẻ mặt vui vẻ hiện tại của cậu trai cứ hệt như một tên ngốc. Dù không hiểu sao nhưng Hoài Nhân luôn cảm thấy sợ hãi mỗi lúc một bạn nữ nào đó rơi vào trạng thái trầm lặng, giống như có điều gì nguy hiểm sắp sửa xảy đến và nỗi sợ sẽ càng tăng lên nếu chính cậu là người gây ra sự im lặng đó.

Nhưng Hoài Nhân vẫn phải hỏi lại lần nữa cho chắc chắn.

- Thật không?

Có thật là cậu không giận tớ không?

Đối diện với Hoài Nhân, Mai Khôi không do dự gật gật đầu.

Lúm đồng tiền bên má phải của Hoài Nhân không chờ mà dần lộ ra. Dưới ánh nắng nhạt nhòa của mặt trời, nụ cười ấy như được tô thêm một chút dịu dàng đẹp đẽ, khiến cho Mai Khôi nhất thời không thể rời mắt.

Hoài Nhân, cậu cười thật ngốc nghếch, nhưng cũng thật ngọt ngào.

---

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro