Chương 11 - Ai là kẻ ngốc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mùa Đông đến thật rồi.

Hàng phượng trong sân trường mới còn xanh tốt giờ đã dần trơ trụi. Cái khắc nghiệt của mùa Đông khiến cây cỏ dường như thu mình lại, động vật cũng rục rịch tìm về giấc ngủ Đông để chờ mùa Xuân tới. Chỉ có con người là vẫn phải ngày ngày vật lộn với thời tiết hanh khô này.

Sau khi nhận được tin nhắn của mẹ, Mai Khôi nhanh chóng di chuyển tới bệnh viện để trông bà một lát cho mẹ bạn nhỏ về nhà nấu cơm. Thật ra ở bệnh viện có rất nhiều quán ăn phục vụ tận nơi, nhưng bà nội ăn cơm nhà quen rồi, cơm quán dù tốt đến mấy cũng không thể bằng cơm nhà nấu. Mai Khôi càng không thể phủ nhận tài nấu ăn của mẹ, vừa sạch sẽ lại vừa ngon miệng, phải chấm mười một điểm chứ không phải mười nữa.

Gần một tuần bà nội nằm viện, Mai Khôi thường xuyên chạy tới chạy lui nên có nghe được bác sĩ nói bệnh tình của bà đã ổn hơn, theo dõi thêm vài hôm nữa rồi chờ đến hết tuần là có thể xuất viện. Dường như bà nội đã mong chờ ngày ấy lắm rồi. Bà nói, ở trong phòng mãi không khí cứ ngột ngạt, cảm giác không thoải mái nên chỉ muốn về nhà thôi.

Bệnh viện không có điều hòa nên nhiệt độ trong phòng vẫn thấp, cửa sổ bằng kính đã đóng kín mít lại để ngăn gió thốc vào. Mai Khôi ngâm hộp sữa vinamilk vào chậu nước đổ từ phích, đợi một lát cho sữa ấm lên mới rót ra cốc cho bà nội. Trời lạnh, ngay cả uống nước thôi cũng thấy lười.

- Đừng có liếm môi thế, nẻ đấy.

Bà nội chợt lên tiếng ngăn chặn hành vi tự hại mình của Mai Khôi.

Bạn nhỏ nghe bà nói thì lập tức nghe lời, nhe răng cười cười xấu hổ. Nhưng vì bị căng môi nên chẳng cười được nửa giây đã nhăn lại vì đau. Chết thật, phải chăm uống nước và thoa son dưỡng lại thôi.

Mai Khôi vừa rót nước ấm ra cốc thì cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, bạn nhỏ lật đật đứng dậy chạy ra mở cửa.

Có hai người đang đứng bên ngoài, người thứ nhất là một bà lão gương mặt phúc hậu, trông tầm tuổi bà nội Mai Khôi. Người thứ hai là một cậu trai cao gầy, hình như là đi theo để bảo vệ, Mai Khôi để ý rằng hai tay cậu trai vẫn còn nắm lấy cổ tay bà lão.

Là Hoài Nhân.

Nhận thấy người quen, Mai Khôi lập tức trợn mắt đầy ngạc nhiên hướng về phía Hoài Nhân, mà cậu trai lúc này cũng kinh ngạc chẳng khác gì Mai Khôi, hai cặp mắt cứ nhìn nhau không chớp. Cũng may là ngay sau đấy bà nội đã lên tiếng hỏi "Ai đấy?", nếu không chắc Mai Khôi ngẩn ngơ sẽ để hai người họ đứng ngoài cửa suốt mất.

Lúc bà nội nhìn thấy bà lão phúc hậu kia đi vào, Mai Khôi bỗng thấy bà bật cười rất vui vẻ, nhưng vì cả hai bà đều nói tiếng địa phương nên Mai Khôi nghe không hiểu lắm, chỉ biết thì ra hai người này là bạn bè với nhau.

Hoài Nhân cũng theo bà lão phúc hậu đi vào trong phòng, sau màn chào hỏi tất nhiên sẽ tới phần giới thiệu, bà nội nắm bàn tay Mai Khôi rồi cười bảo, đây là cháu gái út tôi. Bà lão phúc hậu cũng cười tươi không kém giới thiệu, đây là cháu ngoại tôi. Sau đó thì hai bà bỏ quên hai đứa cháu yêu quý, tiếp tục trò chuyện bằng thứ tiếng địa phương mà Mai Khôi học mãi cũng chỉ bập bẹ được vài từ.

Trong phòng chỉ có một ghế nên Mai Khôi đành xin phép ra ngoài để hai bà nói chuyện, Hoài Nhân thấy vậy cũng biết điều đi theo Mai Khôi. Sau đấy, hai đứa lại ngồi im lặng trên băng ghế dài ngoài phòng bệnh.

Dù đã ngồi cách nhau một cái ghế xanh nhưng Mai Khôi vẫn cảm nhận được mùi nước xả vải từ chiếc áo đồng phục của Hoài Nhân đang vây lấy cánh mũi, hương thơm thật dễ chịu, nhưng tự thấy xấu hổ vì hành động nhìn thẳng mắt đối phương lúc vừa nãy nên hai vành tai Mai Khôi nhanh chóng đỏ bừng lên.

- Bà cậu vào viện lúc nào thế?

Hoài Nhân bất chợt lên tiếng bằng cái giọng ngọng nghịu như bị cúm.

Mai Khôi thấy lạ nên ngẩn ra vài giây, sau đó mới đáp.

- Khoảng gần một tuần trước, mấy ngày nữa là được ra viện rồi.

Hoài Nhân gật gật đầu.

- Ừ. Chuyển mùa nên nhiều người bệnh, bà tớ cũng bị.

- Trông bà cậu vẫn khỏe mà? - Mai Khôi chớp mắt đầy nghi hoặc.

Trong đầu bạn nhỏ chợt hiện lên vẻ mặt phúc hậu của bà ngoại Hoài Nhân, nụ cười cùng dáng vẻ của bà ấy trông chẳng giống người bệnh chút nào.

- Bà chỉ bị sổ mũi thôi, cũng đỡ rồi.

Hoài Nhân đáp, hai tay cậu xoa xoa vào nhau vì lạnh. Nhiệt độ bên ngoài hành lang bệnh viện hình như thấp hơn hơn ở trong phòng thì phải.

Mai Khôi định bảo cậu trai ngồi gần lại, nhưng nghĩ đến cảnh hai đứa ngồi sát nhau, hai chiếc áo đồng phục mùa đông bị ép cọ qua lại, khuôn mặt nhợt nhạt của bạn nhỏ bỗng dưng nóng bừng lên. Thế là Mai Khôi đành phải dẹp ngay ý định đó và thay bằng một câu nửa đùa nửa thật.

- Rồi sổ mũi của bà lây sang cậu luôn hả?

- Ờ...ha ha, sức đề kháng của tớ hơi yếu. - Hoài Nhân nghiêng đầu cười ngại, theo thói quen giơ tay vò vò mái tóc.

Hình như Hoài Nhân không thường để ý vẻ bề ngoài của mình, lúc nào mái tóc cậu trai cũng hơi rối lên như thế.

Nhưng không hiểu sao Mai Khôi lại thấy kiểu tóc đó rất hợp với Hoài Nhân, khuôn mặt trông nghịch ngợm đúng tuổi và chẳng luộm thuộm chút nào.

- Mà... cho tớ hỏi cái này được không?

Tiếng Hoài Nhân chợt vang lên tựa tiếng chuông đánh thức trạng thái lơ đễnh của Mai Khôi. Bạn nhỏ giật mình vội gật đầu như bổ củi thay cho lời đồng ý, lòng lại không hiểu tại sao chỉ hỏi thôi mà cậu ấy cứ ngập ngừng làm gì không biết. Chắc không phải câu hỏi tế nhị đâu nhỉ?

Hoài Nhân mấp máy môi, rốt cuộc lời định nói ra lại nuốt vào trong. Ánh mắt bối rối hiện rõ, cậu trai chần chừ không biết mình có nên tiếp tục hỏi hay là thôi. Thực ra không hẳn là chuyện tế nhị, cậu chỉ muốn xác định lại một điều thôi. Nhưng xem chừng khó khăn quá. Lỡ nói với người ta để gây tò mò rồi, giờ không nói nữa thì thật không phải.

- Cậu... tên là... Mồ Côi thật hả?

Mai Khôi: "..."

Đồng hồ thời gian xung quanh Mai Khôi lập tức bị ngừng trệ.

Bạn nhỏ bị một vố nghẹn họng, chỉ biết trợn trắng mắt trừng Hoài Nhân. May mà nãy giờ chưa ăn uống gì, nếu không chắc chắn những thứ đó sẽ lập tức từ dạ dày đẩy lên phun thẳng ra miệng Mai Khôi mất.

Trước cái tên "Mồ Côi" dở khóc dở cười, trong lòng Mai Khôi lúc này trở nên trống rỗng, không có bất cứ một suy nghĩ nào về câu hỏi của Hoài Nhân cả. Bạn nhỏ chỉ thấy cạn lời, đúng là rất cạn lời.

- Ai nói với cậu tớ tên là Mồ Côi?

Phải đếm chừng vài phút sau Mai Khôi mới lấy lại được trí não mà hỏi lại Hoài Nhân. Có câu "không có lửa thì làm sao có khói", cái gì cũng phải có nguyên do của nó, Mai Khôi muốn tìm ra nguồn gốc tại sao tên mình lại bị xuyên tạc thành như vậy.

Trước vẻ mặt quá đỗi bình thản của Mai Khôi, Hoài Nhân bỗng cảm thấy hơi kì lạ. Cậu cho là cô bạn đang kìm nén nỗi giận giữ nên đành gấp gáp giải thích.

- Tớ xin lỗi, tại chiều hôm đó cậu nói nhưng tớ nghe không rõ nên mới... mà tóm lại là, tớ chỉ muốn biết tên cậu là gì thôi.

Mai Khôi nheo nheo mắt quan sát dáng vẻ lúng túng của Hoài Nhân, không hiểu sao tự dưng bật cười rất vui vẻ. Có lẽ là do lời nói vụng về, cộng thêm vẻ mặt ngốc nghếch không tả nổi của người con trai đang ngồi cạnh.

Hít thở sâu cho tỉnh táo lại, Mai Khôi khẽ mỉm cười, không do dự nói:

- Mai Khôi, Nguyễn Mai Khôi. Lần này nhớ cho kĩ vào nhé.

Vế sau chỉ được Mai Khôi nói ra một cách vô tình.

Nhưng Hoài Nhân của mười sáu tuổi lập tức gật đầu, nói, một khi tớ đã nhớ rồi thì cả đời sẽ không quên.

Mai Khôi của mười sáu tuổi lại chỉ mỉm cười cho là thật trẻ con, không hề nghĩ rằng cái tên của mình thật sự đã được người ấy ghi nhớ cả một đời.

Nhưng đó vốn là chuyện của mãi sau này, mà khi những đứa trẻ ấy mới đang ở độ tuổi mười sáu chênh vênh giữa dòng đời, chẳng ai có thể đoán được tương lai sẽ ra sao cả.

Trước mắt chúng nó bây giờ chỉ là đống sách vở ngổn ngang, là cành phượng cắt ngang bầu trời, là chiếc ghế đá nơi góc nhỏ sân trường, và là ánh mắt ngại ngùng của ai đó khẽ chạm vào mắt ai kia.

---

Chủ Nhật là ngày trọn vẹn duy nhất được nghỉ trong tuần, thế nhưng với Mai Khôi thì ngày Chủ Nhật đã không còn trọn vẹn nữa. Bạn nhỏ phải đi học thêm. Oán hận cũng chẳng trách ai được, do bản thân Mai Khôi kém cỏi nên đành phải chấp nhận sự thật là không còn ngày nghỉ nữa thôi.

Buổi sáng có hai ca, lớp cơ bản của Mai Khôi học ca từ chín rưỡi đến mười một rưỡi. Còn ca một hình như là lớp nâng cao mà Khải Hưng học. Vậy mới nói học sinh tuy vất vả nhưng giáo viên còn vất cả gấp mấy lần, cả tuần dạy ở trường rồi còn phải dạy thêm luôn ngày Chủ Nhật quý giá.

Nhưng Mai Khôi lại âm thầm quên mất rằng, cái gì cũng đều có giá của nó, sự vất vả ấy sẽ được bù đắp bằng một số tiền chẳng ít thì nhiều.

Dù thế nào thì việc của học sinh vẫn là đi học, và nhồi nhét kiến thức.

Mai Khôi đến lớp sớm hơn một chút nên có thời gian rảnh ngồi đợi mọi người đến đông đủ. Đảo mắt điểm qua thì hầu như lớp cơ bản toàn là học sinh trường C cả, mà cái đáng ngại lại là chỉ mình Mai Khôi học A2. Học sinh ở một lớp thành tích chỉ sau lớp chọn lại phải đi học thêm lớp cơ bản, thật đáng xấu hổ mà. Mai Khôi lập tức gục mặt xuống bàn, cố tình giấu đi sự ngại ngùng hiện rõ.

Cho đến khi chất giọng ồm ồm trưởng thành của thầy giáo dạy thêm vang lên, Mai Khôi mới giật mình ngẩng mặt, lúc này các chỗ ngồi đã chật kín chỗ. Mai Khôi bỗng thấy mình hơi sai lầm khi ngồi gần cuối, những cái đầu cao phía trên đã chắn hết tầm nhìn của bạn nhỏ.

Lật đật đem sách vở ra với dự định sẽ ghi chép theo lời giảng, trong lúc nghe thầy giáo giới thiệu về mình, Mai Khôi vô thức nghiêng đầu sang bên cạnh. Bạn cùng bàn của bạn nhỏ là một cậu trai đeo kính cận, chiếc kính làm lộ rõ sống mũi cao thẳng của cậu ấy, không biết nhìn chính diện như thế nào nhưng góc nghiêng này đúng là rất tuyệt. Mai Khôi cứ ngơ ngác mở to mắt ngắm người ta, đờ đẫn đến mức khi cậu trai lên tiếng mới giật mình thoát khỏi trí tưởng tượng.

- Mai Khôi, là cậu à?

Bạn nhỏ nuốt nước bọt, trong phút chốc từ mê mẩn trở thành ngạc nhiên quá đỗi.

- H...Hoài Nhân? - Cậu ấy đeo kính, trông khác quá. Mai Khôi không tự chủ buột miệng hỏi, - Cậu bị cận?

- Ừ, cận nhẹ nên chỉ đeo lúc học thôi.

Hoài Nhân nhỏ giọng giải thích nhưng vẻ mặt không hài lòng cho lắm. Hình như là cậu ấy ghét đeo kính nên chốc chốc lại nhăn mày đưa tay lên chỉnh sửa. Nhưng Hoài Nhân lại không hề biết rằng hành động đó càng khiến cậu trông giống một tên mọt sách đẹp trai, nếu nhìn qua hẳn là chẳng có ai biết cậu là thanh niên ham chơi điện tử.

Chỉ có điều, chữ Hoài Nhân rất xấu.

Mai Khôi vô cùng cảm kích hành động cho bạn chép bài của Hoài Nhân, nhưng sự thật là để dịch được chữ Hoài Nhân viết còn chiếm nhiều thời gian hơn là cố gắng nhìn lên bảng rồi ghi chép. Vậy mà cậu ấy vẫn có thể ngon ơ biện minh cho mình.

- Cậu không thấy chữ của thầy cũng rất xấu à? Vậy nên mới nói chữ xấu là biểu hiện của người có IQ cao hơn người thường.

- Ý cậu là chữ tớ đẹp nên tớ rất ngu ngốc?

- Ậy, không phải...

Mai Khôi mím môi nén cười, chỉ mới tỏ ra không hài lòng mà Hoài Nhân đã lúng túng như gỡ sợi len rồi.

- Chữ xấu chẳng liên quan gì đến IQ cả, do cậu lười viết nên mới viết ẩu như thế. Đừng có đổ thừa cậu thông minh, nếu cậu mà thông minh thì đã chẳng ở đây học lớp cơ bản rồi.

- Mai Khôi, cậu cũng đang học cùng lớp với tớ đấy.

Mai Khôi: "..."

Để nhận biết kẻ ngốc là khi nói chuyện với nhau, kẻ ngốc lúc nào cũng muốn tỏ ra mình thông minh hơn đối phương. Nhưng trong cuộc đối thoại này, cả Mai Khôi và Hoài Nhân đều tự nhận mình rất ngốc nghếch.

---

Một tối hôm nào đó trời khá rét, cả gia đình Mai Khôi cùng quây quần bên mâm cơm trong gian bếp ấm cúng. Hai bát canh cải bắp vẫn còn nghi ngút khói vì mới được đem ra. Áp tay vào bát cơm ấm nóng, Mai Khôi như được truyền lò sưởi khắp người.

TV ngoài phòng khách vẫn đang sáng, âm thanh mở to gần hết cỡ nên Mai Khôi có thể nghe rõ mồn một tiếng cô biên tập viên đang nói lưu loát trong chương trình Chuyển động 24 giờ.

"Hiện nay tình trạng học sinh nghiện điện tử ngày càng lan rộng, thủ đoạn lôi kéo cũng ngày càng tinh vi hơn. Có rất nhiều bạn học sinh đồng trang lứa đã bị những đối tượng nghiện điện tử tiếp cận, trò chuyện một cách thân thiết rồi cuối cùng bị lôi kéo lúc nào không hay..."

Miếng cơm vừa mới lọt xuống như nghẹn ứ lại, Mai Khôi đơ ra mất mấy giây mới có thể nuốt trôi cơm xuống dạ dày, trong đầu cũng vừa kịp tiêu hóa loạt thông tin vừa nghe được. Có dự cảm chẳng lành, Mai Khôi lập tức cúi mặt nhìn bát cơm đầy ự.

- Hai chị em đi học nhớ phải tránh mấy đứa nghiện game ra cho ba.

Chẳng mất thêm thời gian, giọng nghiêm túc của bố đã vang lên ngay trước khi Mai Khôi kịp suy đoán.

Mai Chi vẫn đang nhai cơm bên cạnh, chị gật đầu đáp "vâng" rất to. Bố là người đàn ông duy nhất trong nhà, là trụ cột quan trọng nên hai chị em rất sợ bố. Lúc bố nổi giận thì cả bà nội cũng không cản được.

Nhưng không hiểu sao lúc này Mai Khôi chỉ biết mím môi im lặng, căn bản là không biết phải trả lời thế nào.

Có lẽ không phải ai nghiện game cũng là người xấu như bố nghĩ đâu.

---

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro