Chương 10 - Những bước đà đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm Mai Khôi đến nhà cái Tí, sau khi rửa bát xong, hai đứa cùng dựa vào lan can nói chuyện phiếm.

Cái Tí nói Hoài Nhân là một thanh niên ham chơi điện tử.

Hồi cấp Hai cậu ấy có rất nhiều bạn game, có những ngày không có giờ của cô chủ nhiệm, mấy cậu ấy toàn nhờ mấy đứa trong lớp làm giả chữ kí phụ huynh để làm đơn xin nghỉ học. Chẳng những thế cái Tí còn biết Hoài Nhân lúc nào cũng để sẵn một tờ đơn trong cặp, "phòng" hôm nào lười học thì nhờ bạn gửi cô giúp, còn mình thì te tởn vào net gánh team. Hỏi lấy đâu ra nhiều tiền chơi game thế, thì cậu ấy trả lời là nhịn ăn sáng.

Tất nhiên, lí do nhịn ăn đó khá thuyết phục, nhưng đối với một số người thì điều đó vẫn không thể khiến họ tin tưởng. Sau đấy thì Hoài Nhân bị đồn là trộm tiền của bạn để nạp thẻ game. Cái Tí nhớ rõ lúc đó rất nhiều người trở mặt nói xấu Hoài Nhân, từ vụ trộm tiền đến bịa chuyện bố mẹ cậu ấy mua điểm để được lên lớp. Thế mà trước những lời khiếm nhã đó, Hoài Nhân vẫn cười hi ha rất vui vẻ, giống như tai điếc không nghe thấy, giống như người không biết tức giận là gì.

Dần dần thì vụ việc đó cũng lắng xuống, và cũng chẳng ai tìm ra chứng cứ rằng cậu ấy trộm tiền.

Cái Tí nói khá nhiều về Hoài Nhân, có vẻ rất hiểu biết về cậu ấy, còn tỏ ý bênh vực khi nhắc đến chuyện Hoài Nhân bị vu khống.

Mặc dù rất chú tâm lắng nghe nhưng Mai Khôi vẫn không hiểu vì sao cái Tí lại một mực khẳng định vụ trộm tiền đó là oan ức, cũng không muốn hỏi lắm vì dù sao đó cũng là quá khứ rồi. Với cả, Mai Khôi không phải kiểu người bài xích mấy cậu trai ham điện tử. Tuổi trẻ thường bị hấp dẫn bởi mấy cái đó, đâu riêng gì Hoài Nhân, đếm trong trường đã có cả tá người rồi chứ ít ỏi gì. Chơi game không hề xấu, chỉ cần biết tiết chế là ổn rồi.

Nhưng có một điều Mai Khôi cảm thấy bất ngờ, đó là lúc bạn nhỏ lỡ đụng trúng vai khiến điện thoại của Hoài Nhân rơi xuống vũng nước. Cậu ấy không hề nổi điên lên rồi quay lại mắng sa sả vào mặt kẻ có tội, mà chỉ rít một tiếng rồi lập tức ngồi xuống vớt đồ lên, sau đấy chạy ra chỗ ghế đá "xử lí", toàn bộ quá trình tiếp theo không có một lời nguyền rủa nặng nề nào. Khi đó chưa biết cậu ấy mê game nên Mai Khôi thấy bình thường, nhưng sau lần nghe cái Tí kể chuyện, trong lòng Mai Khôi lại dấy lên một dấu hỏi lớn.

Tại sao Hoài Nhân lại đối xử tốt với Mai Khôi như thế?

Đặt trong hoàn cảnh của cậu ấy, Mai Khôi không dám chắc mình có thể bình tĩnh được hay là lại lao đến đấm một cú vào mặt tiền của kẻ gây nên sự tình.

Tớ cũng không biết.

Và cuối cùng thì đó là câu trả lời của cậu ấy.

Trong lòng Mai Khôi chợt dâng lên một sự khâm phục. Khâm phục vì khả năng kiềm chế của Hoài Nhân tốt đến mức thượng thừa. Hẳn là cậu ấy phải được giáo dục vô cùng tốt nên mới có được những phản ứng như thế, vì thường thì bọn con trai nghiện game rất thô lỗ, câu cửa miệng của bọn họ luôn là những từ ngữ chẳng hay ho gì cả.

Hoài Nhân thật sự là người tốt.

Mai Khôi thoát khỏi dòng hồi tưởng, nhìn đồng hồ đã là hai giờ kém, bạn nhỏ vội ngồi dậy đi đến bàn học nhét một vài quyển sách vào cặp, xong xuôi mới xuống nhà kiểm tra gas, chốt cửa, khóa cổng cẩn thận rồi lật đật chạy ra trạm xe buýt.

Chẳng là chiều hôm qua bà nội Mai Khôi vừa nhập viện, nghe mẹ bảo bệnh cũ của bà lại tái phát, nhưng Mai Khôi không rõ là tăng huyết áp hay tụt huyết áp. Hình như về già thường rất hay bị hai bệnh này. Anh em họ hàng thì ở xa, bố mẹ đều đi làm cả nên chỉ có hai chị em Mai Khôi thay phiên nhau trông bà. Nhưng hôm nay Mai Chi phải học cả ngày nên Mai Khôi tới viện thay chị trông bà.

Sắp giao mùa nên thời tiết thay đổi thất thường, chẳng trách số người nhập viện có phần đông hơn. Chạy vạy mãi nhân viên bệnh viện mới thu xếp cho bà nội Mai Khôi nằm ở một phòng đôi, chi phí hẳn rất đắt nhưng thiết nghĩ, bạn nhỏ chẳng chịu được cảnh bà nội phải chen chúc trong căn phòng gần chục người đâu.

Bà nội và cả người bệnh cùng phòng đều đang ngủ, Mai Khôi không muốn phiền họ nên đành cố gắng thực hiện mọi hành động khẽ khàng nhất có thể. Nhưng chẳng ngờ tai bà nội nhạy quá, Mai Khôi vừa mới ngồi xuống ghế còn chưa kịp ấm chỗ đã thấy bà mở mắt nhìn mình đầy ý cười. Ngại quá nên Mai Khôi đành nhổm dậy đỡ bà dựa vào gối của bệnh viện, sau đó thận trọng sửa sang lại chiếc chăn siêu nhẹ bà đang đắp.

- Sao bà không ngủ thêm tí nữa? - Mai Khôi thì thầm nhỏ.

- Ha, bà ngủ đến nỗi có rỉ mắt rồi đây này. - Bà nội đưa tay dụi dụi mắt tạo chứng cứ, sau nghiêng đầu hỏi, - Mà mấy giờ rồi? Mai Khôi không đi học à?

- Chiều nay em được nghỉ bà ạ. - Mai Khôi đáp, tay lục lọi tìm mấy quả cam trong túi bóng. - Bà ăn quả không để em gọt?

Bà nội nhăn mày xua xua tay, có vẻ như đã chán ngấy mấy thứ "quả thăm bệnh" này. Biết thừa Mai Khôi thích ăn cam, bà chỉ cười cười.

- Mai Khôi thích thì tự bóc lấy mà ăn, mình bà ăn sao hết.

Như chỉ chờ có thế, Mai Khôi sung sướng cười tít cả mắt. Bạn nhỏ cầm dao bóc bóc gọt gọt, tình nguyện ăn hộ bà nội sáu quả cam. Sau đó hình như vẫn chưa thỏa mãn lắm, bạn nhỏ khẽ liếc nhìn quả cam thứ bảy rồi lại nhìn sang bà nội đang nhìn mình cười, cuối cùng thấy xấu hổ quá đành cất lên bàn.

Trên lớp là một tổ trưởng có trách nhiệm, biết nghĩ cho mọi người, nhưng trước mặt người thân trong gia đình, Mai Khôi vẫn chỉ là một đứa trẻ lém lỉnh có vỏ bọc hiền lành mà thôi.

- Dạo này hai chị em học hành sao rồi? - Bà nội chợt lên tiếng hỏi, sau đó không được vui vẻ nói tiếp, - Nãy bà có hỏi Mai Chi mà nó cứ đánh trống lảng.

Mai Khôi nhe răng cười trừ, mặc dù biết thừa Mai Chi lười học từ lâu rồi nhưng cũng không tố cáo chị ấy trước mặt bà nội.

- Tốt bà ạ. Lúc đầu mới lên thấy hơi sợ vì em chẳng biết ai nhưng giờ quen nhiều bạn nên cũng đỡ.

Bà nội gật gù vẻ hài lòng, phần da mỏng đầy vết chân chim nhăn lại vì cười.

- Thế là được rồi. Nếu quen được bạn trai thì càng tốt.

Nghe bà nội nói xong vế sau, Mai Khôi suýt nữa thì sặc. Cằm bạn nhỏ như rớt xuống tận đất, khó khăn lắm mới nói tiếp được.

- Ách, em còn nhỏ mà bà.

- Ừ, đúng là còn nhỏ. - Bà nội lại cười cười, - Nhưng có quen bạn trai thì nhớ nói với bà, đừng ngại, nhỡ đâu lúc hai chị em cưới bà không còn thì tiếc lắm.

Mai Khôi trợn mắt, sau đó lại nhíu mày đầy lo lắng, bạn nhỏ không thích bà nội nói điều xui xẻo.

- Bà không được nói thế đâu.

- Rồi rồi không nói. Bà còn phải bế chắt nữa chứ nhỉ? Ha ha...

Bà nội làm mặt thoải mái, nhưng tiếng cười yếu ớt đó đã vạch trần tất cả. Tiếng ho khù khụ của bà khiến người bệnh cùng phòng tỉnh giấc, nhưng lúc đó Mai Khôi đang cúi đầu rót nước ấm cho bà nội nên không để ý.

Nhấp một ngụm nước, bà nội hiền hòa xoa xoa đầu Mai Khôi, nhỏ giọng dặn dò:

- Hứa với bà là phải học hành thật tốt, thật nghiêm chỉnh. Sau này ra trường có việc làm còn nuôi bố mẹ hai đứa. Khi Mai Khôi lớn thì bố mẹ cũng giống như bà, già rồi, cần có người chăm sóc mỗi lúc bệnh tật. Bố mẹ yêu thương Mai Khôi bao nhiêu thì phải đáp lại bấy nhiêu, biết chứ? Haiz... bình thường bà ở nhà thì hai chị em lại đi học, xem này, càng lớn càng xinh ra...

Mai Khôi ngồi nói chuyện với bà cả buổi chiều, xung quanh là bốn bức tường trắng cùng không khí ám mùi thuốc sát trùng. Nhưng kì lạ là bạn nhỏ chẳng thấy khó chịu, chán nản, ngược lại còn rất hài lòng, mỗi lời bà nội nói đều được khắc sâu.

Mai Khôi chợt thấy trước mặt mình là hình ảnh cả một giàn bí quen thuộc, bắt đầu từ một hạt bí, nhờ tay bà nội vun trồng mà lớn dần, leo lên cao vút.

Cũng giống như Mai Khôi, Mai Chi, hay những bạn trẻ đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, cùng bắt đầu từ những bước tập tành đầu tiên để tạo bước đà trên đường đà mơ ước, cuối cùng rồi sẽ tung cánh bay cao.

Nhưng có vẻ như những bước tập tành này chẳng hề dễ dàng một chút nào.

Mai Khôi ỉu xìu nằm dài ra bàn, trên tay cầm tờ giấy đã được gập đôi lại mà nội dung trong đó toàn là những khái niệm lý thuyết cùng công thức Vật Lý.

Kèm theo một số bốn đỏ chói trong ô điểm.

Bài kiểm tra hệ số hai mà lại được bốn điểm, phẩy Lý kì này của Mai Khôi coi như tụt dốc không phanh.

Đã hứa với bà nội sẽ học tập thật tốt, vậy mà kết quả lại chẳng được như mong muốn, Mai Khôi thật sự vô cùng xấu hổ. Không dám chấp nhận sự thật này, Mai Khôi lập tức ngồi thẳng dậy mở bài kiểm tra ra soi lại kết quả một lần nữa, nhỡ đâu cô giáo chấm sai chỗ nào đấy thì thiệt lắm. Nhưng ngặt một nỗi, xem đến lần thứ ba rồi mà Mai Khôi vẫn chẳng phát hiện lấy một cái nào mình làm đúng.

Nhận thấy tâm trạng đang không mấy vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt tròn của Mai Khôi, cái Tí hắng giọng, sấn lại gần lên giọng an ủi:

- Mai Khôi, cậu đừng buồn. Có thể đối với bọn chuyên tự nhiên cậu hơi kém cỏi, nhưng bọn tớ còn chẳng bằng một con tép riu của chúng nó. Mình là người Trái Đất thì không nên so đo với bọn người Sao Hỏa làm gì. Cậu hiểu ý tớ không?

Mai Khôi ậm ừ nói hiểu, nhưng trong lòng vẫn buồn bực không thôi. Mãi đến khi cái Tí vác ba lô lên vai chuẩn bị về, Mai Khôi mới giật mình thu dọn sách vở vào cặp.

Sân trường không còn nắng, tiết trời đã chuyển về đầu Đông nên gió bấc thổi nhiều. Mai Khôi để mặc cho chùm tóc đuôi gà bị gió thổi tung lên rối bù, chân vẫn bước những bước điềm nhiên như không.

- Mai Khôi!

Tiếng cậu bạn lớp phó chợt vang lên từ đằng sau.

Mai Khôi quay đầu lại, ngạc nhiên đáp:

- Cậu gọi tớ có gì không?

- Đi chung một đoạn thôi. Mà sao trông cậu buồn thế? - Khải Hưng thấy cô bạn lạ lạ bèn lên tiếng hỏi.

- Ờm... tớ bị điểm kém.

Chần chừ mất một phút Mai Khôi mới dám nói ra nguyên nhân. Nửa học kì qua học chung lớp, tất nhiên là Mai Khôi biết lớp phó học rất giỏi, không chỉ thế cậu chàng còn học đều các môn. Trước một người như thế, nói ra điểm yếu của mình thật sự rất xấu hổ. Nếu bị người ta khinh thường thì đúng là chẳng còn gì thảm hơn.

- Có thế thôi hả?

Mai Khôi trợn mắt. Gì mà "thế thôi" chứ?

- Cậu đã bị điểm kém bao giờ chưa mà nói thế?

- Ờ thì... tớ chưa.

- ...

Mai Khôi cúi đầu, nhân lúc Khải Hưng không để ý bèn bĩu môi một cái. Nỗi ghen tị trước một kẻ toàn diện dần trở thành sự ghen ghét trong lòng. Có lẽ Mai Khôi đã xấu tính hơn trước, hoặc là vì ghen tị với Khải Hưng nên mới nhất thời sinh ra tính xấu.

- Nhưng mà tớ biết cách có thể giúp được cậu.

Khải Hưng vừa kịp dứt lời, mới quay sang Mai Khôi đã thấy một ánh mắt nhìn mình sáng rực như có lửa cháy bên trong con ngươi đen láy.

Cậu chàng hơi giật mình vội lùi lại nửa bước, sau đấy mới tiếp tục nói:

- Chú họ của tớ là thầy giáo, có mở lớp học thêm Vật Lý. Tớ cũng đang học lớp nâng cao với thầy, dạy tốt lắm. Nếu cậu có ý định thì tớ sẽ xin một suất cho cậu ở lớp cơ bản.

Khải Hưng liếc mắt sang Mai Khôi thăm dò ý kiến, nhưng lúc này trong đầu Mai Khôi chỉ biết xoay lòng vòng quanh bốn chữ cơ bản - nâng cao. Cô Vật Lý nói là tất cả kiến thức trong sách giáo khoa đều là những kiến thức cơ bản mà ai cũng phải làm được, nhưng đối với Mai Khôi thì thứ cơ bản ấy lại trở thành nâng cao luôn rồi. Vậy mà lớp phó Khải Hưng còn tham gia lớp học nâng cao thực thụ, chẳng biết não cậu ấy chứa gì mà trâu bò thế nữa.

- Ừm, để tớ về hỏi bố mẹ rồi cậu báo địa chỉ cho tớ nhé!

Khải Hưng gật gật đầu, đáp:

- Được.

---

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro