Chương 9 - Mình cùng nhau về nhà đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều năm sau khi nhớ về lần đầu tiên trở thành "super woman" hồi còn học cấp Ba, Mai Khôi vừa thấy buồn cười lại vừa thấy tự hào. Nhớ lại lúc đó, có một Mai Khôi liều mạng lao vào cứu nguy đồng đội khi trong tay chẳng có lấy một "vũ khí", lại phải đối mặt với "con quái vật" mang tên "sự giận dữ của cô giáo Ngữ Văn".

Mai Khôi chỉ suy nghĩ đơn giản một điều rằng, cô giáo chắc hẳn đã có ác cảm với cái Tí nên sẽ nhân cơ hội nặng lời mắng mỏ con nhỏ. Vì thế Mai Khôi quyết định đứng ra nhận tội thay bởi cái suy nghĩ rằng mình là một học trò ngoan của cô, nếu nhận lỗi chắc cô sẽ bớt tội cho.

Nhưng ngay từ đầu Mai Khôi đã không phải nữ anh hùng thực thụ, cũng không có duyên trở thành anh hùng, nên ngay sau đó bạn nhỏ đã bị cô Ngữ Văn đẩy ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Dù trong lòng bứt rứt, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài lầm lũi trở về lớp.

Tiết học cuối cùng của buổi chiều cũng kết thúc, đám học sinh uể oải đứng dậy xách cặp ra về.

Mai Khôi nói dối với bọn tổ Một là cái Tí đang ở trong WC giải quyết vấn đề lớn để đuổi khéo chúng nó về trước. Thấy mấy dáng người cao cao thấp thấp ra khỏi cổng trường, Mai Khôi mới lục đục cất sách vở vào ba lô cho cái Tí. Tới phòng tổ Xã Hội thì không thấy ai, cô Ngữ Văn cũng nói đã thả con nhỏ về được một lát rồi, Mai Khôi thấy hơi lo lo nên đành đi tìm loanh quanh.

Học sinh trong trường đã về gần hết, chỉ còn lác đác một số ở lại trực nhật, phần đông thì tụ tập ở quán ngoài cổng trường. Mai Khôi đi tìm hết hai dãy nhà học thì phát hiện cái Tí đang ngồi bất động trên ghế đá đặt dưới hai gốc phượng sân trường. Không nghĩ ngợi gì nhiều, bạn nhỏ lập tức đi đến.

- Cặp của cậu này.

Mai Khôi từ từ tiến lại gần, nhẹ giọng nói rồi đưa cặp cho cái Tí. Con nhỏ không mang nhiều sách vở, đồ dùng cũng rất đơn giản nên ba lô nhẹ tênh. Ngược lại hoàn toàn với cái bao hai cân của Mai Khôi.

- Cảm ơn cậu.

Phải đến khi Mai Khôi ôm cặp ngồi im bên cạnh được vài phút, cái Tí mới đáp lại một câu khách sáo.

- Cậu ổn không?

Mai Khôi nghiêng đầu hỏi, con nhỏ khẽ gật đầu.

- Lúc cậu đi cô Văn không mắng nhiều, chỉ ngồi trò chuyện nghiêm túc với tớ thôi. Giờ thì tớ đã hiểu ra rồi, cũng không thấy buồn lắm.

- Vậy sao lúc đó cậu lại khóc?

Mai Khôi không hiểu tại sao mình lại nói ra câu hỏi này, có lẽ là vì tò mò. Cái Tí nghe vậy liền quay sang nhìn nhìn Mai Khôi, sau đó lại quay về hướng mắt ra xa tít. Lần đầu tiên Mai Khôi trông thấy được dáng vẻ khác với bình thường của cái Tí, có gì đó rất người lớn, nhưng lại được bao bọc bởi chiếc vỏ trẻ con.

- Tớ không hề chụp lén đề kiểm tra. Lúc đó tớ chỉ đi ngang rồi tình cờ nhìn thấy cặp của cô Ngữ Văn. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị cô ấy trông thấy, rồi cô tức giận đùng đùng mắng tớ, mắng rất đau. Tớ ấm ức lắm, cảm giác bất lực, không một ai tin tưởng mình nên khóc.

Cái Tí nói rất nghiêm túc, dù bây giờ con nhỏ không khóc nhưng cặp mày đã nhíu chặt lại, dường như đang cố nén cảm xúc trực tuôn ra. Cái cảm giác cả thế giới quay lưng lại với mình thật sự rất tệ, hơn cả bị bỏ rơi, hơn cả chịu sự vô cảm, hơn cả đau lòng.

Mai Khôi hơi mỉm cười, vừa vỗ vai Tí vừa nói.

- Có tớ tin cậu này.

Thật sự là, có những lúc cảm thấy rất tệ, chỉ cần một lời động viên, một cái vỗ vai hay một cái ôm khích lệ từ người khác, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.

Cái Tí bật cười nhẹ, con nhỏ lại nghiêng đầu, nhìn thẳng Mai Khôi bằng ánh mắt biết ơn.

- Tớ biết mà, cũng nhờ có cậu mà sau đấy tớ mới không khóc nữa. Chuyện giận dỗi với cậu, tớ sai rồi.

- Bạn bè giận dỗi nhau là chuyện bình thường, tớ cũng không để bụng. - Mai Khôi vui vẻ đáp.

Mới nói chuyện được một lát mà trời đã nhá nhem tối, đúng là tháng Mười ngày ngắn, đêm dài. Sân trường lúc này chỉ còn lại một bầu trời tĩnh lặng, mùi thơm của thức ăn lan ra từ khu nhà tập thể bắt đầu vây quanh cánh mũi hai bạn học trò.

- Bọn mình cùng nhau về nhà đi. - Mai Khôi bất ngờ lên tiếng.

Cái Tí mù mờ chớp chớp mắt.

- Hở?

- Về nhà cậu, đi thôi!

Nói rồi, chưa để cái Tí kịp định thần, Mai Khôi đã đem tâm trạng hào hứng đứng bật dậy kéo cô bạn tới nhà để xe.

Nhà cái Tí khá gần trường, đi xe đạp ở đường lớn chừng vài phút thì phải rẽ vào một con ngõ nhỏ.

- Ba mẹ, con về rồi!

Cái Tí dừng xe tại căn nhà có cái ao cỡ vừa, ở chính giữa xây một cây cầu rộng chừng mét bảy nối thẳng vào sân nhà. Mai Khôi ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, lần đầu tiên trong đời bạn nhỏ được tận mắt chứng kiến một ngôi nhà có cấu trúc lạ lẫm thế này. Trước giờ cứ nghĩ giàn bí nhà mình là oách lắm rồi chứ.

- Đây là ao cá hả? - Mai Khôi chỉ xuống mặt nước phẳng lặng, ngập ngừng dò hỏi.

- Ừ, ao cá. Có từ thời ba tớ còn nhỏ rồi. - Cái Tí rất am hiểu đáp lại.

Mai Khôi chỉ biết ồ à kinh ngạc tiếp tục ngắm nghía xung quanh. Không ngờ trong con ngõ nhỏ này lại có những ngôi nhà rộng đến vậy. Dù chỉ là nhà cấp bốn nhưng cực kì thoáng mát, đâu đâu cũng thấy màu xanh, khác hẳn với không khí chứa đầy khói bụi ở ngoài đường. Mai Khôi trộm nghĩ, nếu bạn nhỏ mà sống ở đây chắc phải thọ đến trăm tuổi mất. Đúng là không uổng phí bạn nhỏ năn nỉ gãy lưỡi để xin phép bố mẹ cho về muộn.

Cái Tí dẫn Mai Khôi vào tới gian bếp, tiếng mỡ trên chảo lách tách vang lên như chào đón hai người bạn.

- Ba mẹ, đây là Mai Khôi, bạn cùng lớp con.

- Cháu chào hai bác ạ!

Mai Khôi nở một nụ cười vui vẻ chào ba mẹ cái Tí, trong lòng bỗng có một ít căng thẳng. Mai Khôi không giỏi ăn nói cho lắm, lần đầu tiên gặp người lạ đều có cảm giác này.

Nhưng nhờ có thái độ niềm nở, thoải mái của hai bác mà Mai Khôi đã nhanh chóng phá bỏ được sự gượng gạo ban đầu.

Nhà cái Tí có ba anh chị em tất cả. Một chị gái nay đã đi lấy chồng tận Hà Nội, anh trai cũng đang học Học Viện Nông Nghiệp ở dưới đó, còn cái Tí là con út. Từ xưa gia đình đã có truyền thống làm nông rồi, cái ao cá này có là do sở thích của ông nội cái Tí, nuôi chủ yếu để ăn, nếu đợt nào tháo nước nhiều cá to sẽ đem ra chợ bán. Cuộc sống tuy còn nhiều vất vả, không mấy sung túc nhưng tình cảm gia đình năm người này thật sự rất tốt, Mai Khôi còn tinh ý nhận ra cái Tí tăng động như thế là do thừa hưởng tính tình hoạt bát của ba con nhỏ.

Ăn cơm xong mới gần bảy giờ tối, Mai Khôi phụ mẹ cái Tí dọn bát đũa ra sân, bắt đầu rửa bát. Tất nhiên người lớn sẽ không bao giờ để khách phải rửa bát, nhưng Mai Khôi nhất quyết nói "để cháu làm". Không cản được nữa nên mẹ cái Tí đành để lớp trẻ tự xử lí.

Trời tối rồi nên nhiệt độ giảm xuống, nhưng chưa hẳn lạnh mà chỉ dừng ở mức mát mẻ. Mai Khôi nhắm mắt hít một hớp không khí trong lành, cảm thấy cả người vô cùng khoan khoái.

- Cậu có biết rửa bát không đấy?

Trên đỉnh đầu Mai Khôi chợt vang lên giọng nói châm chọc của cái Tí. Con nhỏ không biết vừa đi đâu ôm về một đống lá chuối, thả từ từ xuống ao cá.

- Cậu tin là tớ chỉ cần năm phút để rửa xong đống này không? - Mai Khôi hắng giọng thách thức.

- Không tin.

Con nhỏ thả nốt chiếc lá chuối cuối cùng rồi quay sang le lưỡi trêu Mai Khôi.

Sau đó thì nhận được một cái hắt nước lạnh ngắt.

- Cậu... cậu dám làm thế với chủ nhà à?!

- Ai bảo cậu không coi khách ra gì.

- ...

Đẩu khẩu với nhau một hồi, cuối cùng hai đứa nó mới chịu ngồi xuống giữ hòa bình để rửa bát. Ánh đèn điện ngoài hiên sáng trắng, soi rõ cái bóng nhấp nhô của hai người bạn trên nền đất.

Bấy giờ Mai Khôi mới biết, thì ra ban nãy cái Tí không dám về nhà vì sợ cô giáo gọi điện về cho phụ huynh. Dù cái Tí không hề làm gì sai cả nhưng chắc chắn sẽ bị nhắc nhở không ít. Người lớn luôn có một kiểu tin tưởng giáo viên vô điều kiện, thầy cô nói như thế nào thì bọn họ sẽ tin tưởng là như thế, đôi khi chỉ vì một chút hiểu lầm nho nhỏ mà có những đứa trẻ vô tình bị mắng oan.

Ánh mắt chứa đầy nỗi lo của cái Tí như chạm vào tâm hồn nhạy cảm của Mai Khôi. Trên đời này đúng là luôn có những chuyện mà dù có làm cách nào cũng không thể thay đổi ác cảm của người khác dành cho mình. Tất nhiên, Mai Khôi chẳng trách được cái Tí, cũng không có ý nói xấu cô Ngữ Văn, chỉ là bạn nhỏ thấy bế tắc về mối quan hệ này.

- Mà này, cái bạn mà hồi trước đèo tớ về ấy, cậu ấy tên là gì thế?
Mai Khôi đành chuyển chủ đề để tránh cho sự tỉnh táo lại rơi vào trạng thái ngừng trệ. Nhưng nói thật lòng thì bạn nhỏ thắc mắc điều này lâu lắm rồi, hồi trưa rõ ràng có cơ hội để hỏi mà lại quên béng mất.

Cái Tí chớp mắt, con nhỏ ngẩn người vài giây lục lọi trí nhớ, sau đó mới ngạc nhiên hỏi.

- Sao cậu lại hỏi về cậu ấy?

- Ờ thì...

- Á, không lẽ cậu thích...

- Không, không phải như cậu nghĩ đâu. - Mai Khôi lập tức nhanh miệng chặn họng cái Tí, chớ để con nhỏ suy nghĩ lệch lạc thêm, - Cả tên họ thế nào tớ còn không rõ, làm sao mà thích được.

Cái Tí nghi hoặc săm soi một hồi, cuối cùng đành gật gật đầu. Con nhỏ chống cằm nhìn lên ông trăng sáng quắc, chậm rãi nói:

- Tớ cũng thấy cậu không hợp với cậu ấy. Người giỏi như cậu phải cặp với người tương tự mới thì mới đúng... hừm, lớp phó lớp mình chẳng hạn.

Nghe cái Tí nhắc đến Khải Hưng, không hiểu sao Mai Khôi bỗng cúi gằm mặt, nói cực nhanh.

- Bọn tớ chỉ là bạn thôi.

- Thế hả?

Cái Tí hơi thất vọng liếc Mai Khôi, nhưng chẳng để ý lắm nên không biết là có người nào đó đang ngại. Con nhỏ lại vu vơ nói tiếp.

- Hoài Nhân.

- Hả?

Mai Khôi lập tức há miệng, ngẩng mặt lên. Cái Tí nói nhanh quá, nghe không rõ.

- Cậu ấy tên là Hoài Nhân.

---

Tiếng trống tan trường quen thuộc vang lên giòn giã, báo hiệu giờ về nhà ăn cơm mẹ nấu đã tới.

Trong các lớp chắc hẳn sẽ luôn luôn có một dạng học sinh mà trống còn chưa dứt đã xách cặp ra khỏi lớp. Đến lúc người ta đến bậc tam cấp, chúng nó đã vác được cái xe đạp ra khỏi cổng trường.

Hôm nay 10A2 ngoài những gương mặt quen thuộc ấy còn có thêm tổ trưởng tổ Một - Mai Khôi.

- Cậu ấy bị làm sao thế? - Cái Mão vuốt lại mái tóc vừa bị gió thổi bay, ngạc nhiên hỏi.

Thanh niên Tỵ vừa chớp mắt lia lịa, đáp:

- Chắc mắc tiểu.

- ...

Đôi khi có những chuyện khó hiểu mà người giải thích rồi cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu.

.
.
.

Mai Khôi chạy nhanh ra sân sau, cắm đầu tiến thẳng tới chỗ ghế đá dưới gốc phượng quen thuộc. Lúc này, trên thành ghế đá đã có dáng người cao gầy chờ sẵn ở đó. Thấy Mai Khôi đến, cậu học sinh liền một bước nhảy bụp xuống đất.

- Đúng hẹn nhé.

Hoài Nhân đưa túi bút trả lại cho Mai Khôi, khóe miệng khẽ cong lên một đường làm lấp ló chiếc má lúm đồng tiền.

- Điện thoại cậu sao rồi?

Nhận lại túi bút, Mai Khôi không khỏi áy náy đành hỏi thăm "nạn nhân đáng thương" ngày hôm ấy.

Cậu trai mím môi rồi gật gật đầu.

- Ổn rồi.

Ổn là tốt rồi.

Mai Khôi khẽ thở phào một hơi, đám mây u ám mắc trong lòng như được vắt sạch đi một nửa, chỉ còn một nửa cứ nặng nề mãi không dứt. Là một thắc mắc lớn mà Mai Khôi chưa thể giải đáp.

Cũng may là trước khi Hoài Nhân định rời đi, Mai Khôi đã kịp thời lấy hết can đảm thốt ra một chữ.

- Này.

Gót giày xoay được một nửa chợt khựng lại trên nền đất, Hoài Nhân ngạc nhiên nhướn nhướn mày.

- Cậu muốn nói gì à?

Mai Khôi thở dốc, cố nén lại sự căng thẳng lại rồi mới mạch lạc hỏi.

- Tại sao cậu lại tốt bụng với tớ thế?

- Hử, sao cậu lại hỏi thế?

- Thì cậu cứ trả lời đi.

Trước sự bình tĩnh đến cố chấp của Mai Khôi, Hoài Nhân cảm thấy có gì đó hơi hơi kì quái. Nhưng rồi cậu cũng nghiêm túc suy nghĩ vài phút, sau đó chợt nhận ra rằng, mọi hành động lẫn lời nói của mình cậu đều thể hiện ra theo bản năng cả, vì thế... không có câu trả lời.

- Tớ cũng không biết nữa. - Hoài Nhân áy náy đưa tay gãi đầu.

Nửa đám mây u ám nhẹ dần, sợi dây căng không tên trong lòng Mai Khôi bỗng trùng hẳn xuống. Bạn nhỏ không lộ biểu cảm gì, chỉ khẽ mỉm cười.

- Ừm. Cũng tối rồi, thôi tớ về đây.

Nói xong liền quay đầu chạy thẳng.

- Này!

Nhưng bỗng dưng từ phía sau chợt có tiếng gọi với lại. Mai Khôi không tự chủ lập tức dừng lại, quay người nghi hoặc nhìn người vừa lên tiếng - Hoài Nhân.

Khoảng cách giữa Mai Khôi và Hoài Nhân lúc này đã được dãn ra đáng kể, bạn nhỏ chỉ có thể thấy phía xa một dáng người cao gầy đang đứng lệch sáng, vô tình tạo thành chiếc bóng dài đổ xuống sân trường. Chiếc má lúm đã biến mất sau cái cong môi kia.

- Tên cậu là gì thế?

Một làn gió mạnh chợt thổi tới bất ngờ, từ trong tán cây, những chiếc lá phượng nhỏ bé không chịu nổi lực của gió bị cuốn đi, hoà dần vào cùng với cát bụi, nhẹ nhàng rơi trên mái tóc đen buộc đuôi gà của Mai Khôi. Nhưng bạn nhỏ không có ý định phủi đi, cũng không nhắm mắt lại để ngăn bụi chạm vào mắt mình.

Trong tiếng gió vi vu chợt vang lên tiếng cười nhẹ.

- Mai Khôi.

---

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro