Chương 8 - Có một cuộc hẹn nơi góc nhỏ sân trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây dần tách ra thành từng nhúm nhỏ, tựa như những chiếc kẹo bông gòn đang bay lơ lửng trên nền trời trong vắt. Nhiệt độ ấm dần lên, có vài tia nắng nhạt nhòa xiên qua kẽ lá, rọi xuống mặt đất đang dần khô ráo.

Mai Khôi đứng nghiêm chỉnh, tay chắp đặt ra sau mông, đầu cúi cúi quan sát từng nét biểu cảm của cậu nam sinh đang ngồi xổm trước ghế đá. Trên mặt ghế là ốp lưng, pin, thẻ nhớ, sim và một cái vỏ điện thoại Samsung được lót dưới bằng tờ nháp chi chít chữ. Tất nhiên, đó là tờ nháp của Mai Khôi.

- Xin lỗi cậu.

Đây là lần thứ n Mai Khôi thốt ra ba chữ này.

Thấy người kia một chữ cũng không thèm đáp lại, bạn nhỏ dần hiểu mình có tội nặng thế nào.

Mai Khôi nhận ra cậu bạn này, đó là nam sinh từng đèo Mai Khôi về nhà, từng giúp Mai Khôi trên xe buýt, nhưng lại chưa hề nói cho Mai Khôi biết cậu ấy tên gì. Chỉ là thái độ thân thiện của trước kia so với thái độ của bây giờ khác biệt lớn quá, Mai Khôi hơi bất ngờ, không tự chủ buột miệng nói một câu.

- Lúc trước đâu có như này.

Nếu nghe qua chắc hẳn sẽ chẳng ai hiểu ý của câu nói đó, dù là buột miệng nhưng Mai Khôi cũng đã tính toán chút ít trước, rằng nên nói làm sao cho bản thân đủ nghe, bản thân tự hiểu là được. Nhưng mà, người tính không bao giờ có thể bằng trời tính.

- Nếu cậu bị người khác làm hỏng thứ rất quan trọng đối với cậu, cậu có còn tốt bụng với họ được nữa không?

Cuối cùng Hoài Nhân cũng lên tiếng với giọng điệu nghiêm túc, vừa nói, cậu vừa tỉ mẩn xem xét từng bộ phận của chiếc điện thoại, không hề để ý đến khuôn mặt nhăn nhó của Mai Khôi.

Nhưng chẳng hiểu sao Mai Khôi lại nghe ra câu nói đó mang ý trách móc.

- Nhỡ người đó chỉ vô tình thôi thì sao? - Bạn nhỏ hơi lên giọng ở cuối câu, ngập ngừng giây lát rồi mới nói thêm, - Ví dụ như chuyện này, có phải tớ cố tình làm điện thoại của cậu rơi xuống nước đâu.

Đó chỉ là bất đắc dĩ thôi mà.

- Vô tình hay cố tình thì cậu cũng có lỗi rồi, đừng tìm cách giảm nhẹ tội nữa.

- ...

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Mai Khôi bị một nam sinh cùng tuổi chặn họng. Thật lòng mà nói thì cũng hơi ấm ức.

Nhưng Hoài Nhân lại không hề mảy may đến điều trong lòng của Mai Khôi. Cậu chỉ nghĩ, đã gây nên tội thì phải chuộc lỗi, đó là điều cơ bản nhất mà ai cũng phải hiểu hết rồi. Tìm cách chối bỏ chỉ càng khiến người khác mất dần thiện cảm với mình mà thôi. Với cả, cậu cũng không rộng lượng đến mức thấy người ta động vào đồ của mình mà mỉm cười cho qua.

- Giờ cậu vào khu tập thể xin ít gạo ra đây.

- Hả?

Mai Khôi ngạc nhiên há hốc miệng. Khi không đi xin gạo để làm gì? Đói quá nên nấu cơm ở đây?

- Gạo có tác dụng hút ẩm.

Hoài Nhân hơi mất kiên nhẫn giải thích một câu ngắn gọn.

- À à... - Mai Khôi gật gật như gà con mổ thóc, nhưng rồi chợt nhận ra có gì đó không đúng, bạn nhỏ trợn mắt, - Sao lại là tớ đi xin?

Lúc này, rốt cuộc Hoài Nhân cũng phải rời mắt khỏi đống phụ kiện điện thoại. Cậu nghiêng người, ngước mắt nhìn lên nữ sinh bên cạnh, rất chậm rãi nhả từng chữ.

- Không cậu thì ai?

Mai Khôi đã có ý định chỉ vào cậu trai, nhưng đột nhiên trong bộ não đang hoạt động hết công suất của Mai Khôi, ý của cậu ấy lại trở thành: giờ cậu có tội với tôi, cậu phải phục tùng cho tôi, nếu không thì đừng trách.

Sau khi nói xong còn kèm theo điệu cười hai chấm đóng ngoặc đơn chứa đầy "thiện ý".

Mai Khôi âm thầm nuốt nước bọt, hai giây sau lập tức quay về hướng khu tập thể của giáo viên chạy trối chết.

Hoài Nhân đứng thẳng dậy, nheo mắt nhìn theo dáng chạy thoăn thoắt kia, lại quay đầu liếc chiếc điện thoại đang trong trạng thái "trần trụi với thiên nhiên" của mình, khẽ thở dài một hơi rồi nhắm tịt mắt như muốn chối bỏ một sự thật.

Cái này có sửa được chắc cũng phải nghỉ chơi game vài ngày.

Chừng mười lăm phút sau, khi mặt trời đã đứng bóng, Mai Khôi mới quay về chỗ ghế đá nọ. Giờ nghỉ trưa sắp hết, đáng lẽ giờ này Mai Khôi nên ở trong lớp đánh một giấc đến giờ học chiều mới phải, nhưng cuối cùng chỉ vì một cú chạm vai mà mọi chuyện thành ra rắc rối thế này.

Trái ngược với tâm trạng ấm ức mười phần của Mai Khôi, Hoài Nhân lại nhàn rỗi ngồi trên ghế đá, cúi đầu vuốt ve chú mèo tam thể của thầy Hiệu Trưởng rồi cười thật ngọt với nó. Chốc chốc, đôi mắt nâu đậm của cậu lại liếc về phía khu tập thể cùng vẻ mặt bất lực. Phải đến khi thấy bóng dáng cô bạn vô số tội kia chạy về phía này, Hoài Nhân mới thôi nhíu mày.

- Sao lâu thế?

- Cậu tưởng xin gạo mà dễ đấy.

Mai Khôi vừa thở vừa đáp lại vẻ mặt bất mãn của cậu nam sinh trước mặt.

Khu tập thể giáo viên gần như đóng cửa ngủ trưa hết cả, chỉ có vài cánh cửa đang mở. Mù mờ thế nào Mai Khôi lại chọn trúng nhà của thầy Tin Học, một thầy nổi tiếng lầy lội, rất hay trêu đùa với học sinh. Mai Khôi phải đứng gần mười phút để nghe thầy ấy huyên thuyên câu chuyện cuộc đời mình, nghe đến mồ hôi chảy ròng ròng cũng không dám giơ tay lau đi. Cuối cùng đổi lại được một túi gạo.

- Nhà thầy không có túi bóng nên tớ để gạo vào cái túi bút này. - Mai Khôi chìa tay đưa túi bút (vốn dùng để đựng bút) cho Hoài Nhân. Nhưng vì cảm thấy không yên tâm lắm nên đưa được nửa Mai Khôi lại rụt về, nghiêm túc dặn dò, - Giữ đồ cho cẩn thận, tớ còn dùng.

Hoài Nhân cầm lấy túi bút đựng gạo, cụp mắt nhìn mấy hình vẽ động vật trên túi, hình như cảm thấy rất ngốc nghếch nên khóe miệng cậu dần cong lên. Nhưng rồi chẳng được mấy giây lại nhanh chóng hạ xuống.

- Chiều ngày kia tan học tớ sẽ trả cho cậu, địa điểm là chỗ này.

Mai Khôi gật gật đầu.

- Được thôi.

Có cuộc hẹn nơi góc nhỏ sân trường,

trong góc nhỏ có trồng hai cây phượng.

Dưới gốc phượng là một chiếc ghế đá,

quanh ghế đá có hai bạn học sinh.

Và có cả...

Một con mèo.

---

Tuổi thơ của bọn trẻ chắc chắn không thể thiếu bộ phim hoạt hình nổi tiếng mang tên của hai nhân vật chính - "Tom & Jerry". Trong phim, mèo Tom lúc nào cũng sẵn sàng trong tư thế để vờn lấy chú chuột Jerry mọi lúc mọi nơi, nhưng xem mãi xem mãi, đến khi bọn trẻ đã lớn cả rồi vẫn chẳng có mùa xuân nào Jerry rơi vào tay Tom cả.

Thế nhưng ở ngoài đời, cụ thể là trung học phổ thông C, lớp 10A2, cuối cùng thì "chuột" Mai Khôi cũng không thể thoát được "chuột thật".

Cái Tí giữ chặt lấy tay Mai Khôi, tỉ tê muốn gãy cả lưỡi. Từ sau lần Mai Khôi chạy trốn, con nhỏ đã đề phòng hơn, chặn hết mọi đường đi khiến Mai Khôi không còn lí do để thoát thân. Cuối cùng đành phải ngồi nghe bạn cùng bàn năn nỉ.

- Tớ biết là cậu muốn đạt điểm cao, nhưng tớ nghĩ đấy không phải là cách hay đâu. Nếu cô mà phát hiện...

Mai Khôi còn chưa kịp nói hết câu khuyên bảo thì cái Tí đã giãy nảy lên như khỉ ăn phải ớt:

- Mai Khôi, đừng nói nữa, cậu không hiểu tớ.

- Tớ...

- Thôi vậy, tớ sẽ đi nhờ Thanh Trà.

Nói rồi, cái Tí lập tức đứng bật dậy, con nhỏ dậm chân bềnh bệch tới chỗ ngồi của thủ khoa Văn.

Mai Khôi nhíu mày, ánh mắt khó xử trông theo bóng lưng gầy gầy của cái Tí. Giá mà trong học tập con nhỏ cũng quyết tâm kiên trì như thế này thì tốt biết mấy.

Có lẽ là do cách nhìn của mỗi người một khác, vậy nên khi xem xét một sự việc nào đó cũng có thể cho ra nhiều kết quả khác nhau.

Ví như Mai Khôi phát triển ý nghĩ của mình theo hướng "tự thân vận động", vì chắc hẳn nó sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn so với việc gian lận. Còn cái Tí lại quyết định làm liều bởi ám ảnh cái mác "học sinh giỏi" và cho rằng đó là việc bất đắc dĩ phải làm. Rồi cuối cùng ai cũng nghĩ là đối phương không hiểu mình.

Sau năm phút hoạt động cơ miệng hết công suất, Tí rệu rã trở về chỗ ngồi. Con nhỏ thất thần nhìn sang Mai Khôi, lại liếc tới Thanh Trà, lớp trưởng, lớp phó,... rồi chợt nhận ra một điều rằng tất cả bọn họ đều không thuộc cùng thế giới với con nhỏ. Vì thế nên có nhờ ai thì cũng như nhau cả, bọn họ - những học sinh giỏi sẽ không bao giờ giúp một học sinh dốt như Tí làm chuyện xấu đâu.

Khóe mắt chợt rưng rưng nước, con nhỏ nhanh chóng úp mặt xuống bàn giả vờ buồn ngủ.

Nhận thấy dáng vẻ ủ rũ khác thường của cái Tí, Mai Khôi bỗng cảm thấy bản thân hơi hơi có lỗi. Bạn nhỏ áy náy quay sang bàn bên, đặt tay lên vai bạn, dịu giọng hỏi nhỏ.

- Cậu ổn không đó?

- Đừng động vào tớ.

Cái Tí dứt khoát khoát tay Mai Khôi.

Giọng điệu khó chịu đấy, chắc chắn là giận rồi.

Mai Khôi mím mím môi, cái cảm giác bế tắc chợt len lỏi trong trí óc. Cuối cùng, bạn nhỏ cũng chẳng biết làm gì ngoài nói thêm một câu an ủi mà không biết điều này sẽ gây nên hậu quả nghiêm trọng hơn.

- Mọi người từ chối cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi mà, cậu đừng giận họ...

- Mai Khôi, tạm thời cậu đừng nói gì nữa được không? Tớ không muốn nghe!

- ...

Hồi trống vào lớp chợt vang lên từng tiếng quen thuộc, dường như vô tình đánh thức những tâm hồn trưởng thành của thế giới non trẻ. Một chiều cuối Thu đầy nắng, nhưng lại vắng hẳn thanh âm giòn giã, ngô nghê của những nụ cười.

---

- Thật không thể tin nổi! Em có biết là em đã khiến cô thất vọng đến thế nào không? Hết lần này đến lần khác phạm lỗi...

Tiếng quát tháo của cô Ngữ Văn vọng ra từ phòng tổ Xã Hội khiến Mai Khôi không khỏi sởn gai ốc. Đáng lẽ mục đích ban đầu của Mai Khôi là đi trả sách cho thư viện trường, nhưng linh cảm chợt mách bảo rằng chuyện không hay đã xảy ra nên bạn nhỏ đành đổi hướng tới căn phòng phát ra tiếng nói rất lớn đó.

Trong phòng lúc này chỉ có cô Ngữ Văn và một bạn học sinh nữ đang cúi gằm mặt.

Là cái Tí.

- Lần này em còn dám chụp lén đề kiểm tra nữa, nếu cô không phát hiện ra thì đúng là để một học sinh gian lận như em tác oai tác quái rồi.

Mặt cô Ngữ Văn lúc này đỏ phừng phừng, hai mắt như có ngọn lửa bùng lên cơn giận dữ. Chưa bao giờ Mai Khôi thấy cô giáo trẻ bực tức đến mức này, dù trong lớp các bạn có quậy tới mức nào.

- Trường ta nhận một học sinh như em, chắc chắn là sự sai sót lớn!

Cô giáo vừa dứt lời, Mai Khôi chợt thấy một hạt nước nhỏ khẽ chạm đất.

Là nước mắt.

Cái Tí khóc rồi.

Rốt cuộc con nhỏ lúc nào cũng vui vẻ ấy cũng bật khóc. Nhưng mà, lại là khóc vì ấm ức. Ấm ức đến nỗi không thể không rơi nước mắt.

Mai Khôi không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì, chỉ biết rằng bản thân chưa kịp suy nghĩ đã lập tức theo phản xạ chạy vào phòng chắn trước dáng vẻ lầm lũi đến đáng thương của cái Tí, sau đó ngẩng mặt đối diện với cơn giận dữ của cô Ngữ Văn.

- Thưa cô, cậu ấy không có lỗi gì cả, là em đã xúi giục cậu ấy.

---

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro