Chương 7 - Người tốt, người xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Khôi ngồi khoanh chân trên giường, mắt dán vào chiếc đồng hồ báo thức cam lè có kim phút đang ì ạch chuyển động đuổi theo kim giây.

Đã hơn mười giờ rồi.

Buổi họp lớp cấp Hai diễn ra một cách vui vẻ, dù không đông đủ tất cả nhưng mọi người đã tán gẫu rất nhiều. Chỉ là Mai Khôi không được hưởng trọn vẹn cảm giác khó nói đó vì những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Mai Khôi là một người rất hay suy nghĩ linh tinh. Đó cũng chính là nguyên nhân tại sao người ta thường thấy Mai Khôi hay rơi vào trạng thái ngơ ngác, tự rụt đầu vào chiếc mai rùa vững chắc của mình. Có rất nhiều thứ có thể khiến Mai Khôi để tâm đến, mà một khi đã quan tâm điều gì rồi, bạn nhỏ sẽ hoàn toàn bỏ quên thế giới thực tại. Cũng giống như sự việc trên xe buýt hôm nay vậy.

Mười lăm tuổi, Mai Khôi đủ tỉnh táo để nhận thức được mình đang sống ở thời đại nào, tình hình xã hội biến chuyển ra sao. Chỉ là, cuộc sống xung quanh có gia đình, bạn bè, sự bảo bọc của mọi người đã khiến Mai Khôi sinh ra ảo tưởng mơ hồ về một thế giới tươi sáng tốt đẹp. Bạn nhỏ vô tình lãng quên luôn một sự thật rằng trong từ điển có "an toàn", thì cũng có "nguy hiểm".

Hôm nay em gặp cướp.

Mai Khôi muốn tâm sự cùng Mai Chi, nhưng lại sợ câu trả lời sẽ là một cái bĩu môi, hay một câu nói qua loa đại loại thế của chị Chi trong cơn buồn ngủ. Nói với bố mẹ thì Mai Khôi không dám, nhỡ lại làm hai người lo lắng thêm thì sao? Công việc và chuyện cơm áo gạo tiền đã khiến họ mệt mỏi lắm rồi, Mai Khôi không muốn chuyện của mình làm phiền đến bố mẹ thêm nữa. Với cả, dù sao Mai Khôi cũng đã an toàn trở về nhà, đáng lẽ nên cảm thấy may mắn mới phải.

Đúng là rất may mắn.

Nhưng liệu may mắn có đến lần hai?

- Ê, ngủ chưa đấy?

Tiếng Mai Chi chợt vang lên trong màn đêm thanh tịnh.

Mai Khôi ngập ngừng giây lát rồi mới hỏi vặn lại.

- Chị cũng chưa ngủ hả?

Cách một tấm rèm cửa thêm một tấm kính, ánh điện ngoài vườn rau vẫn lọt vào tạo luồng sáng hơi mờ. Mai Khôi như bị hấp dẫn bởi ánh sáng hắt vào từ bên ngoài cửa sổ, mắt cứ nhìn mãi không chớp.

- Tao ăn no quá không ngủ được. - Giọng Mai Chi có vẻ bất lực, xen chút rầu rĩ.

Trong ánh sáng mờ, Mai Khôi đã tưởng tượng ra được vẻ mặt đau khổ đang ôm bụng của bà chị mình. Bạn nhỏ không kìm nén bật cười nhẹ.

- Ai bảo chị ham ăn.

- Tại mày không ở nhà nên tao mới phải ăn hộ đấy! Còn không biết cảm ơn đi.

Mai Chi ôm bụng lăn nửa vòng, trừng mắt nhìn giường bên có cô em gái cũng đang trừng mắt... soi trần nhà.

Lúc nào Mai Chi cũng tìm cách biện minh cho tật xấu của mình, mặc dù cái nhà này chẳng ai là không biết chị ấy là thánh háu ăn. Mai Khôi nhớ hồi bé có lần Mai Chi thích ăn trứng luộc quá nên ăn đến mức nghẹn một cục, cuối cùng phải móc họng nôn bằng hết ra mới đỡ. Sau lần đó chị Chi cạch luôn các món trứng luộc, trứng ốp la, trứng rán, tóm lại là tất tần tật những món liên quan đến (chủ yếu là) trứng. Nghĩ lại chuyện này, Mai Khôi đã cố mím môi nhịn cười lắm rồi nhưng hai mắt không còn nghe lời cong cong lại, tựa như đang tỏ ra thân thiện với chú thạch sùng bám trên trần kia và hỏi nó một câu: "Hey, bắt được nhiều muỗi không chú em?"

Đợt một lát thấy Mai Khôi không trả lời, Mai Chi nằm không chán quá đành hỏi tiếp:

- Còn mày sao chưa ngủ?

Giường bên chợt có tiếng thở dài nhè nhẹ, sau đó là cái giọng quen thuộc của Mai Khôi mỗi khi "đầu óc lại có vấn đề".

- Ước gì trên đời này toàn là người tốt!

Mai Chi nghe vậy lập tức phì một tiếng, sau vài cái ho khan "khụ khụ", chị mới hắng giọng đáp lại.

- Mày lại tới giờ phát bệnh à?

- Em hoàn toàn tỉnh táo nhá.

- Thế thì suy nghĩ của mày lệch lạc lắm rồi đấy.

- Sao lại lệch được, em đã suy nghĩ rất lâu.

- Nếu trên đời này toàn là người tốt thì làm gì có người tốt nữa.

Mai Chi nói với giọng điệu thản nhiên, nhưng Mai Khôi lại nghe không hiểu. Bạn nhỏ xoay người, tròn mắt hỏi:

- Tại sao?

- Mày chậm hiểu thế, phải có người xấu thì mới nhận ra ai là người tốt được chứ.

Mai Chi nhăn mặt, lựa lời dễ hiểu nhất để giải thích cho em gái.

Dù tính tình khác biệt dẫn đến tình cảm chị em thể hiện theo hướng khác, nhưng sống với nhau từ khi lọt lòng đến giờ, nói Mai Chi không hiểu Mai Khôi thì quá đáng rồi. Vì là em út nên Mai Khôi được bảo vệ bởi bố mẹ, và cả Mai Chi nữa. Mai Khôi đã sống trong vỏ bọc an toàn quen rồi, từ khi lên cấp Ba mới được phép "tách chị" ra một chút, bắt đầu được đi xe buýt. Gặp nhiều người hơn trước, tiếp xúc với nhiều loại người, có lẽ con nhỏ đã gặp phải chuyện gì nên mới đâm ra suy nghĩ linh tinh như thế. Nhưng có vẻ Mai Khôi vẫn ổn nên Mai Chi không gặng hỏi thêm gì nữa.

Mà lúc này, Mai Khôi lại lần nữa rơi vào trầm lặng.

Phải có người xấu, ta mới nhận ra ai là người tốt.

Nếu như trên đời này ai cũng là người tốt, vậy thì mọi người đều giống nhau cả, đến lúc đó sẽ không thể nói "bạn thật tốt!" với một cá nhân nào khác, vì người tốt lúc đó đã trở thành người bình thường mất rồi. Nhưng như vậy chẳng lẽ người xấu cũng có ích ư?

Cho đến khi Mai Chi đã nằm kềnh càng ngáy o o, Mai Khôi mới dần hiểu ra, không phải người xấu có ích, mà là trên đời này luôn xuất hiện song song cả người tốt và người xấu. Chúng ta không thể khiến mọi thứ đều tốt đẹp, càng không thể biến tất cả trở nên xấu xa giống nhau. Cái quan trọng là mỗi người phải tự biết giữ gìn cái tâm của mình, con người mình thế nào cho đúng với lẽ phải.

Nhưng với cái đầu bé của một bạn nhỏ sắp mười sáu, lại còn hay suy nghĩ linh tinh vớ vẩn như Mai Khôi, bẵng đi một thời gian, chuyện người tốt, người xấu rồi cũng dần dần rơi vào quên lãng.

Tháng Mười bất ngờ gõ cửa bằng một trận mưa dầm dề dai dẳng. Bầu trời xám ngắt lại vì những đám mây nặng trĩu hơi nước, mặt đường luôn trong trạng thái ướt nhẹp và gió cũng mang theo chút hơi lạnh, bầu không khí ẩm ướt kéo dài khiến tâm trạng con người ta cũng ủ dột theo.

Mai Khôi xuống xe buýt ở một trạm gần trường, trên tay luôn thủ sẵn một chiếc ô màu lá. Dần quen với việc đi xe buýt, Mai Khôi không còn cảm thấy bỡ ngỡ nữa, cũng đã rút kinh nghiệm tỉnh táo hơn khi buýt đông người. Mai Khôi biết mình không thể dựa dẫm vào chị Chi mãi được. Hai người không chung khối, lịch học có sự khác nhau, đôi khi còn phải học trái buổi, việc đi chung đã trở nên khá bất tiện rồi chứ không còn như trước.

Dù đã che ô nhưng đôi dép quai của Mai Khôi đã dần ướt nhẹp, nước mưa đọng lại từ vũng nhỏ vũng to cứ sóng sánh vì người đi lại khá nhiều. Biết không thể tránh được, Mai Khôi bất chấp bước đi nhanh hơn.

Buổi chiều có lịch ôn luyện học sinh giỏi các môn văn hóa nên toàn trường được nghỉ, chỉ có những bạn ở trong các đội tuyển mới phải tới trường. Thật ra đội tuyển của trường C không thể so sánh chất lượng với chuyên B hay trường P được, vì học sinh đi thi rất hiếm khi đạt giải, phần lớn giải đều về tay học sinh chuyên B hết. Nhưng thầy cô vẫn tích cực chọn lọc học sinh vì cốt là để các bạn ấy nắm được thêm nhiều kiến thức phục vụ cho cuộc thi quan trọng của đời người, cuộc thi đại học năm lớp Mười Hai.

Mai Khôi nằm trong đội tuyển Văn, ngoài ra còn có Thanh Trà và hai bạn lớp A1 nữa. Nhưng nhìn chung thì bạn nhỏ là người kém tài nhất trong số bốn người. Nói ra thật đau lòng, nhưng một người là thủ khoa Văn đầu vào, hai người còn lại học lớp chọn A1, một học sinh bình thường như Mai Khôi bị tụt lại một mình cũng phải thôi.

Nhưng đó vừa vặn là động lực để Mai Khôi cố gắng.

Trời mưa nên giáo viên tới muộn, cũng chưa thấy bóng dáng hai bạn A1 đâu. Trong lớp giờ chỉ có Mai Khôi và cô bạn cùng lớp Thanh Trà. Chỉ là bầu không khí cứ im lìm kì lạ khiến Mai Khôi nuốt mấy ngụm nước bọt xong cũng không dám lên tiếng bắt chuyện.

Mai Khôi phát hiện Thanh Trà có gì đó giống với mình, bạn ấy hay trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ dù ngoài đó chẳng có gì ngoài mưa và mưa. Nhưng mà Mai Khôi lại không biết một điều rằng bạn nhỏ ngẩn ngơ là bản năng, còn Thanh Trà, bạn ấy chỉ đang tương tư thôi.

Mai Khôi đã không tinh ý nhận ra điều đó cho đến khi Thanh Trà lên tiếng hỏi:

- Mai Khôi, cậu đang hay đã từng thích ai chưa?

Câu hỏi bất ngờ này làm Mai Khôi hơi sững người, cảm thấy mặt mình bỗng nóng ran. Hồi còn bé khi Mai Khôi nhìn thấy các anh chị cấp Ba đều nghĩ là ai lên cấp Ba đều sẽ có người yêu, dù lúc đó "người yêu" là gì bạn nhỏ còn chẳng hiểu được. Nhưng lớn tầm này rồi, đã rõ hai chữ ấy nghĩa là gì, Mai Khôi lại vì ngại mà bỏ nó vào một xó, không dám đả động đến.

Thích một ai đó ư?

- Tớ không biết nữa, hình như là chưa.

Mai Khôi đáp lại bằng ánh mắt bối rối, hai tai từ lúc nào đã đỏ bừng. Vì sao nói sự thật nhưng lại ngại như thế?

Thanh Trà tựa cằm lên một tay, nghiêng đầu nhìn Mai Khôi đang biểu cảm không ngừng, chẳng hiểu sao tự nhiên lại bật cười.

- Tớ hỏi vu vơ thôi mà cậu cứ như có tật giật mình ấy.

Trước câu nói đó, Mai Khôi chỉ biết nhe răng cười ngốc nghếch. Thanh Trà à, cậu thích ai đó rồi hả?

---


Hơn một tuần rồi mà ông trời vẫn không ngừng "tè dầm", vì quá bực bội nên Mai Khôi đã văng ra ý nghĩ cục súc đó. Mưa lâu, quần áo không thể khô nên tối nào Mai Khôi cũng phải dành ra ba mươi phút sấy khô áo đồng phục và quần bò. Đã vậy ẩm ướt còn khiến quần áo mang thứ mùi kì dị vô cùng, hễ cứ mặc vào là y như rằng mùi hương ấy lại xộc thẳng lên mũi, cực kì khó chịu. Giặt bằng máy giặt thì Mai Khôi sợ rách, giống như Mai Chi kìa, cứ tống hết vào máy giặt rồi cuối cùng áo trắng thành áo sắc màu, áo khoác đồng phục rách lỗ chỗ, đúng là thảm không còn chỗ nào để hại.

Dường như đã thấu được nỗi lòng của thần dân, cuối cùng thì ông trời cũng ngưng làm mưa làm gió, trả lại những tia nắng ấm lành cho trần gian để xua tan mây mù.

Nhưng nắng vẫn còn quá yếu để hong khô những vũng nước mưa còn xót lại.

- Mai Khôi, cậu nhất định phải giúp tớ, không chắc tớ toi mất.

- Không được đâu, như thế là gian lận rồi.

- Mai Khôi à...

Mặc cho cánh tay mình bị cái Tí ôm lấy như gấu Koala ôm cây, Mai Khôi vẫn một mực bước đi đều đều. Chuyện là sắp tới sẽ có bài viết văn số hai nên cái Tí nhờ Mai Khôi lén xem đề trước để con nhỏ về chuẩn bị. Từ sau đợt ngủ gật trong giờ, Tí sợ môn Văn dần dần, con nhỏ biết mình không có năng khiếu, nhưng vì muốn vớt vát chút thể diện nên mới bất đắc dĩ phải dùng thủ đoạn. Nhưng Mai Khôi lại không đồng ý hành vi ấy, đối với bạn nhỏ điều đó là gian lận.

Còn đối với Tí, đây là cách duy nhất mà những người có tài như Mai Khôi không bao giờ hiểu được.

- Mai Khôi, giúp tớ đi giúp tớ đi mà...

Cái Tí cứ nằng nặc bám theo làm Mai Khôi càng cảm thấy khó xử. Với tính khí của cái Tí, nói đạo lí cũng chẳng ăn thua gì, chắc chắn con nhỏ sẽ chỉ chăm chỉ được năm phút rồi lại đâu vào đấy cho xem. Nhưng giúp gì thì giúp chứ chuyện lén lút này Mai Khôi không làm được, cũng chẳng có gan làm.

- Tớ đi vệ sinh đã.

Hết cách, Mai Khôi đành phải kiếm cớ trốn vào WC.

Mỗi lần đi đến gần khu nhà vệ sinh, chỉ cần đi qua thôi cũng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, vậy nên đến khi nào có nhu cầu lắm Mai Khôi mới dám đặt chân vào đây. Thế mà hôm nay bạn nhỏ phải bất chấp nhịn thở để trốn khỏi tầm mắt của cái Tí.

Đợi một lúc khá lâu, Mai Khôi mới từ từ ló đầu ra nhìn, thấy cái Tí đang mải trò chuyện với một bạn lớp khác, Mai Khôi bèn chớp thời cơ bỏ chạy lấy người.

Nhưng vì cứ chạy được một đoạn lại quay đầu nhìn nên Mai Khôi không để ý rằng có người đang đứng ở phía trước, đến khi quay đầu về thì đã không kịp trở tay, bạn nhỏ lập tức đâm sầm vào vai người trước mặt.

Trong lúc rụt người lại ôm đầu vì đau, Mai Khôi chợt nghe thấy tiếng "tõm" một cái.

Giống như có vật gì vừa rơi xuống vũng nước mưa kia.

---

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro