Chương 6 - Tên cậu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay trước khi đi ngủ, Mai Khôi để ý rằng ông trăng tự dưng rất sáng. Không biết có phải do đèn đường đã tắt hết nên ánh trăng mới rõ như thế, hay là Mai Khôi đột nhiên nổi hứng xem trăng trước khi ngủ nên mới nhận ra sự khác biệt đó nữa. Chỉ sau khi lướt qua quyển lịch Vạn Niên ở phòng khách, Mai Khôi mới nhận ra là sắp đến rằm tháng Tám rồi.

Từ mẫu giáo cho đến cấp Hai, năm nào mấy đứa học sinh như Mai Khôi cũng trải qua Tết Trung Thu ở trường, đến mức từ háo hức mong chờ trở thành cảm giác nhàm chán vì "bội thực" Tết Trung Thu. Vào ngày này, mâm cỗ, đèn ông sao, bánh Trung Thu, rước đèn, năm nào cũng như năm nào lặp lại những điều ấy, ngay cả câu chuyện về chị Hằng và chú Cuội ngồi gốc cây đa cũng được kể đi kể lại đến thuộc lòng. Mai Khôi đã từng mong ước rằng sẽ không có hoạt động Trung Thu nhàm chán ấy nữa, nhưng đến khi mong ước trở thành hiện thực rồi, Mai Khôi lại cảm thấy hơi hụt hẫng.

Hình như con người ai cũng thế cả, một khi đã quen với thứ gì đó sẽ sinh ra cảm giác nhàm chán, đến khi thân quen kia mất đi rồi lại tiếc nuối nhớ về.

- Mai Khôi, Trung Thu năm nay cậu định làm gì thế?

Mai Khôi theo phản xạ dừng bút, ngẩng đầu lên khi nghe thấy có người gọi tên mình. Ngay bàn trên, thanh niên Tỵ cùng vẻ mặt mong đợi câu trả lời đã chầu trực sẵn từ mấy giây trước.

Hầu như tất cả trường cấp Ba trong tỉnh đều không tổ chức Trung Thu, theo như lời của thầy cô trường C thì học sinh cấp Ba đã quá tuổi để vui rằm tháng Tám như mấy em cấp dưới. Trước lí do ấy, Mai Khôi bỗng thấy mình hình như đã già đi. Mà không, cái này phải gọi là lớn lên chứ nhỉ?

- Ờ thì... chắc là đi học thôi.

Đảo mắt nghĩ ngợi rồi nhận ra chỉ tổ mất thời gian, Mai Khôi đáp nhanh. Trung Thu là vào thứ Năm, mà hôm đó phải học cả ngày, không tới trường còn làm gì được nữa. Gia đình Mai Khôi cũng chẳng làm gì to tát cho ngày này, chỉ mua bánh Trung Thu về rồi cùng nhau ăn vậy thôi.

Thanh niên Tỵ nghe xong xì một tiếng rõ dài, trước khi quay lên con bé còn lầm bầm bảo Mai Khôi rõ nhàm chán, như vậy thì còn gì một ngày ý nghĩa nữa. Mai Khôi chỉ biết ngây mặt cười trừ vì độ thiếu muối của mình.

Trống truy bài vừa dứt, cậu lớp trưởng cao nghều trong chiếc áo trắng đồng phục đột nhiên xuất hiện ngay trước cửa lớp 10A2, trên tay còn cầm một cái hộp nhựa đựng gì đó khiến đứa nào trong lớp cũng tròn mắt tò mò.

Lớp trưởng đi đến bàn giáo viên, lên tiếng bảo mọi người giữ trật tự rồi mới nói lớn:

- Các tổ trưởng lên lấy thẻ học sinh phát cho tổ viên, mọi người đeo vào rồi khẩn trương xuống Chào cờ.

Chừng một tích tắc sau, 10A2 biến thành cái chợ vỡ. Cả một đám "ong trắng" lao lên bu vào một chỗ, trai một câu gái một câu loạn cào cào cả lên. Dường như lời nói lúc nãy của lớp trưởng đã trở thành đàn gảy tai trâu, chả ai thèm nghe.

Có lẽ bây giờ trong đầu chúng nó chỉ có một nỗi lo duy nhất, đó là bị lộ ảnh thẻ - loại ảnh chân thực nhất trên quả đất này. Sẽ xấu hổ biết mấy nếu bị người khác trông thấy ảnh thẻ của mình cơ chứ.

- Đừng có tranh nhau! Về chỗ nhanh lên. Cờ đỏ trừ hết điểm bây giờ!

Cũng may là sau khi lấy Cờ đỏ ra dọa, chúng nó cũng biết điều mà tản hết về chỗ, đống hỗn loạn cuối cùng cũng được dẹp tan.

Mai Khôi hơi chếnh choáng vì bị chèn ép cho quay mấy vòng, bạn nhỏ lật đật tiến lên bàn giáo viên lần hai dưới con mắt mong chờ của mấy đứa tổ Một. Sau khi các tổ trưởng phát xong, tiếng xầm xì xen tiếng cười khúc khích lại bắt đầu vang lên ngày một rõ. Lần này lớp trưởng cũng chẳng buồn quản nữa, cậu ta vứt bỏ dáng vẻ nghiêm túc rồi lập tức gia nhập hội đi soi ảnh thẻ.

Hôm chụp ảnh thẻ Mai Khôi vừa mới cắt tóc, có xõa một ít mái phía trước, nghĩ cũng thấy không tệ lắm. Bạn nhỏ canh lúc cái Tí cùng mấy đứa còn lại đang bình phẩm ảnh cho nhau, hồi hộp từ từ bỏ bàn tay đang cố tình che đi một góc thẻ, tim đập thình thịch thình thịch.

Sau đó, Mai Khôi lập tức úp mặt xuống bàn.

Đúng là không nên cho ai xem ảnh thẻ của mình hết!

- Ặc... há há há... cái gì đây? Mâm à? Hay bánh dày? Ôi tao đến ngoẻo mất!

- ...

Tiếng cười ằng ặc đầy man rợ của Mai Chi đã phá tan bầu không khí yên ắng của buổi ban trưa. Chị cầm chiếc thẻ có đề tên "Nguyễn Mai Khôi" mà ôm bụng cười không ngừng, như thể trong đó chứa chất hóa học gây cười không thể kiểm soát. Mãi cho đến khi khóe mắt đã ươn ướt nước, bụng hơi quặn đau, miệng mỏi dần, Mai Chi mới để ý đến em gái mình đã hóa đá từ bao giờ. Mà không, phải là cục than đang xì khói mới đúng.

Đã có ai nói với Mai Chi là cười trên nỗi đau của người khác là khẩu nghiệp chưa? Đã vậy người bị chị ấy cười còn là Mai Khôi - em gái ruột đấy. Trên thế giới có bao nhiêu cặp chị em gái thương yêu nhau theo cách ngọt ngào nhất, sao Mai Khôi lại vớ phải bà chị vừa không dịu dàng vừa phũ phàng thế này cơ chứ?

- Ôi tao xin lỗi, quên là mày đang ngồi đây.

Cười đến mệt, Mai Chi đành lên tiếng an ủi đối phương bằng giọng điệu "thông cảm" sâu sắc.

- Không sao, hãy tự tin rằng không phải mình mày có ảnh thẻ ma chê quỷ hờn. Dù ảnh thẻ tao đẹp nhưng sẽ không vì thế mà không nhận mày là em gái đâu.

Nói xong còn mím môi nhịn cười, vỗ vai Mai Khôi mấy cái như muốn nói, cố lên, chuyện gì rồi cũng sẽ qua.

Lửa giận trong lòng Mai Khôi lúc bùng lên khi hạ xuống, cũng may bạn nhỏ kiềm chế tốt, nếu không dưới gốc phượng sân trường đã xảy ra cuộc ẩu đả giữa hai người từ lâu rồi. Từ nhỏ đã phải chịu tính khí hâm dở của bà chị khiến Mai Khôi học được cách chịu đựng rất giỏi.

- Trả lại cho em đi! - Mai Khôi nhăn mặt gắt lên, giơ tay định tóm lấy dây thẻ.

Nhưng Mai Chi đã nhanh hơn một bước, chị đứng phắt dậy, tay cầm thẻ giơ lên cao tít.

- Trả đi, chị lấy thẻ của em về làm gì?

- Từ từ đã chứ.

- Từ cái gì mà từ, trả em!

- ...

Mai Chi nhảy lên ghế đá, Mai Khôi cũng theo đó trèo lên kiễng chân cật lực, mấy cái tay vờn qua vờn lại một hồi vẫn dây dưa không dứt. Chú mèo tam thể của Hiệu Trưởng đang nằm ngủ gần đó bị liên lụy xù lông lên, cái mặt khó ở như muốn nói, đến ngủ trưa cũng không yên.

---

Tối hôm trước Trung Thu một ngày, Mai Khôi bất ngờ nhận được tin nhắn mời đi họp lớp cấp Hai. Nghe nói bạn cùng bàn cũ của Mai Khôi vừa chuyển tới nhà mới nên mời cả lớp tới ăn bữa cơm, coi như một mũi tên trúng hai đích, vừa là họp lớp vừa là chơi Trung Thu.

Hồi cấp Hai Mai Khôi học ở lớp chọn dù thành tích chỉ ở mức bình thường chứ không giỏi hay xuất sắc như mấy bạn khác. Lớp 9 của Mai Khôi có rất nhiều học sinh giỏi, hầu như mọi người đều muốn đỗ trường tốt nhất nên cả năm đó đã lao đầu vào học tập. Sau đó thì đúng thật, hơn nửa lớp đỗ trường P, năm bạn giỏi nhất thi đỗ chuyên B, một số bạn vì công việc của bố mẹ nên đã chuyển đi nơi khác, số còn lại học ở trường C (trong đó có Mai Khôi). Có điều, đến bây giờ Mai Khôi vẫn chưa gặp lại họ, mà thật ra cũng chẳng có việc gì cần thiết phải gặp nhau vì là những người Mai Khôi không thân thiết cho lắm.

Nhưng Mai Khôi vẫn quyết định đi họp lớp, vì có thể, đây là lần cuối cùng tụ tập với nhau rồi.

Xe buýt vào giờ tan tầm thật sự rất đông, vô cùng vô cùng nhiều người. Từ già trẻ gái trai, từ học sinh đến người làm công sở, tất cả cùng dồn vào chiếc xe buýt chật ních, vậy mà lúc nào đến trạm dừng cũng tống thêm người càng làm diện tích đã không có lại càng chật hẹp hơn. Mai Khôi khó khăn lắm mới tìm được chỗ đứng cho mình, bạn nhỏ bị sức ép dồn vào một góc, mặt nhăn mày nhó vì khó chịu. Nhưng khi quan sát vẻ mặt của mọi người xung quanh, thấy ai nấy đều chung một biểu cảm, Mai Khôi lại thấy thoải mái hơn chút chút.

Khi tìm thấy sự đồng cảm, tâm hồn mình sẽ được sẻ chia.

Xe đi được một đoạn ngắn thì Mai Khôi bỗng cảm nhận được có ai đang chạm ngón tay lên vai mình, trong một loạt những âm thanh hỗn tạp, bạn nhỏ nghe rõ nhất là giọng nói hơi khàn:

- Cậu ơi, làm rơi đồ này.

Mai Khôi bị kích thích thần kinh trung ương vội quay đầu lại nhìn, phát hiện có bàn tay nọ đang cầm chiếc ví nhỏ của mình giơ lên trước mặt. Bạn nhỏ lập tức nhận lại rồi mở ra xem qua, thấy chưa mất gì mới đưa mắt nhìn lên xem kĩ là người nào. Khuôn mặt này, là một cậu nam sinh rất quen.

Mai Khôi cũng nhận ra trong ánh mắt cậu nam sinh có gì đó ngạc nhiên, dường như cậu trai cũng có cảm giác giống bạn nhỏ. Đúng rồi, chính là cậu bạn xe ôm hôm đó.

- Ở nơi đông người thế này cậu nên đeo ba lô ra đằng trước.

Hoài Nhân tốt bụng nhắc nhở, trong lòng dấy lên cảm xúc bất lực trước bạn cùng trường ngơ ngác này.

Nếu Hoài Nhân không phát hiện nhanh thì chắc cái ví cũng chẳng còn tìm về chủ được nữa rồi. Ban nãy lúc gần đến trạm dừng tiếp theo, có một người đàn ông lạ mặt bỗng chen lên trước Hoài Nhân, thấy anh ta cứ đảo mắt liên hồi, có cảm giác khả nghi nên cậu đã để mắt, không ngờ đúng là kẻ ăn cắp vặt. Lợi dụng lúc xe qua đoạn cua gấp, cậu bèn giả vờ nghiêng người huých nhẹ một cái, sau đó cái ví trên tay anh ta vừa lấy cũng rơi xuống. Hoài Nhân chớp thời cơ nhanh tay chụp lấy, rồi trả lại người mất. Cậu còn cố tình nói to để mọi người trong xe cùng nghe, tên trộm vặt mới thẹn quá xuống ngay trạm dừng.

Mai Khôi bỏ ba lô ra đằng trước, phát hiện chiếc khóa ở ngăn nhỏ đã bị mở toang ra. Cảm giác khó chịu vì đông người khiến Mai Khôi quên mất việc đề phòng, bạn nhỏ thầm trách mình bất cẩn rồi lật đật cất ví, đeo ba lô ra trước làm "bụng bầu."

- May quá, may quá...

Mai Khôi cố mỉm cười thoải mái đáp lại ân nhân, nhưng trong đáy mắt vẫn là sự căng thẳng xen lẫn ngại ngùng không nói nên lời.

Vì căng thẳng nên Mai Khôi mới ôm chặt ba lô như sợ rằng nếu không giữ sẽ bay mất.

Vì ngại ngùng nên đến khi xuống xe, Mai Khôi mới nhận ra mình quên chưa nói một lời cảm ơn, hay chỉ là một câu cơ bản khi mới bắt đầu học tiếng Anh.

Tên cậu là gì?

---

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro