Chương 5 - Ba mươi cái kẹo bằng một bịch nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Khôi vốn chỉ là một cô nhỏ bình thường đang sống một cuộc sống bình thường, không phải là Thánh Gióng hay thần tiên mà chưa từng bị cảm hay bệnh. Nhưng đa số đều chỉ là những đợt sốt nhẹ, cảm cúm gì đó do chuyển biến thời tiết, uống thuốc vài ngày là khỏi. Mai Khôi chưa từng nghĩ tiêu cực rằng trong người mình đang có một căn bệnh hoành hành, cũng không bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ nghĩ về chuyện đó. Nói trắng ra thì, Mai Khôi chẳng mấy quan tâm đến sức khỏe của mình, và vì không quan tâm nên bạn nhỏ tự cảm thấy mình vẫn rất ổn.

Chỉ sau khi đưa Khải Hưng xuống phòng Y tế, Mai Khôi mới bắt đầu có những ý thức nghiêm túc về vấn đề sức khỏe này. Không phải cứ nhìn vẻ bề ngoài của người khác là có thể nhận xét "cậu ấy thật khỏe", hay đại loại thế. Dù là người hay vật thì đều có những lúc ốm đau, đôi khi cái đau ấy còn xuất phát từ chính cơ thể của họ, ví dụ như bệnh hạ đường huyết của Khải Hưng vậy.

- Mai Khôi.

Nghe có giọng nói quen thuộc gọi tên mình, Mai Khôi mới giật mình bừng tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ lan man xa xôi kia. Bạn nhỏ nghiêng đầu nhìn nhìn chị Chi đang đi bên cạnh, mắt mở to thay cho câu hỏi, sao gọi em?

Mai Chi có tí hãi hùng nhìn cô em gái đang giữ trên mặt biểu cảm rất lạ, từng hạt mồ hôi li ti bắt đầu túa ra ở trán Chi. Chị nuốt nước bọt cái ực, dè dặt dò hỏi:

- Mày bị làm sao đấy?

- Em có sao đâu.

Mai Khôi trưng ra vẻ mặt ngơ ngơ, mơ hồ đáp.

- Tao thấy mày lạ lạ, kiểu bị ma nhập ấy.

Mai Khôi phút chốc nghẹn lời.

Nhiều khi Mai Khôi rất muốn phủ định rằng mình và Mai Chi không phải là chị em ruột. Ngoài cái mặt hao hao nhau thì hai đứa khác biệt quá lớn, đặc biệt về tính tình. Mai Khôi hơi tự ti nên không hay thể hiện mình với mọi người, mà có thể hiện thì cũng chẳng hơn ai hay bằng ai, vì thế tính khí bạn nhỏ khá rụt rè. Mai Chi lại khác, chị ấy sôi nổi đến mức tăng động, rồi nhiều lúc hâm dở, suy nghĩ cũng trở nên kì quặc, nhưng đối với Mai Chi thì đấy là logic của riêng chị ấy.

Mai Khôi bĩu môi, nếu bị nhập thật, bạn nhỏ đã không ở đây cùng với Mai Chi xuống căn-tin ăn trưa rồi.

- Tự dưng em nghĩ, có khi nào mình bị bệnh gì đó mà không biết không?

Mai Khôi nhỏ giọng nói ra suy nghĩ của mình với bà chị.

Mai Chi liếc sang Mai Khôi vài giây, từ đáy mắt bỗng dấy lên tia lạ lẫm, cũng giống như kinh ngạc. Nhưng rồi chị lại lập tức nhăn mày, thả hai chữ:

- Vớ vẩn!

- Không vớ vẩn đâu, em nói thật mà. - Mai Khôi khẳng định chắc nịch, - Bệnh trong người thường im ỉm, nó đợi đến lúc mình sơ hở rồi mới bắt đầu tấn công, hành hạ mình.

Mai Khôi nói xong, tự cảm thấy cách dùng từ của mình cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà đối với chị Chi, bạn nhỏ xứng đáng được nhận một cái cốc đầu đau điếng.

- Tao thấy chỗ tao vừa động vào của mày có bệnh rồi đấy, có khi không chữa được luôn rồi.

Mai Khôi: "..."

Đúng là, hai người không chung chí hướng thì có nói thế nào đối phương cũng không hiểu nổi.

---

Trừ mùa Đông ra thì tiết học buổi chiều luôn là nỗi ám ảnh của tụi học sinh trung học. Dù đã là giữa tháng Chín nhưng đầu giờ chiều nắng vẫn còn rất gắt, so với nắng mùa Hè phải dùng một câu "kẻ tám lạng, người nửa cân". Nói chung ở đất nước nhiệt đới này, việc phân biệt bốn mùa thực sự mong manh.

Mai Khôi khá may mắn vì ngồi đúng chỗ cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng lại có vài con gió xinh chạy qua thả cho một tí mát lành. Nhưng đến khi gió bay đi rồi, hơi nóng mặt trời lại trở về "bắt nạt" bạn nhỏ như thường.

Các lớp hiện nay đều đang tích cực lấp kín các giờ học buổi chiều để tranh thủ bù lại những tiết trống do giáo viên đi tập huấn mới về. Sắp tới sẽ có nhiều bài kiểm tra dồn dập tấn công, vì lớp Mười mới đang làm quen với guồng quay của cấp Ba nên các bạn học sinh đều có chút lo lắng, hồi hộp.

Trường trung học phổ thông C là một trong những trường đào tạo học sinh tốt, nhưng nếu đem so với trường P hay chuyên B thì còn thua kém nhiều. Không phải vì giáo viên ở đây không trình độ cao, mà là, những trường P hay chuyên B nói trên đều quy tụ những học sinh không giỏi thì gia đình khá giả (hoặc hội tụ cả hai). Bọn họ đầu tư cho trường rất nhiều nên cơ sở vật chất có phần sang hơn, đẹp hơn là điều hiển nhiên. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong tỉnh, tỉ lệ đỗ đại học của trường C chỉ xếp sau chuyên B mà thôi.

Điều này chứng minh rằng không phải cứ học trường thường, học lực thường thường là không thể thành công, cái bù lại của học sinh trường C đó là chăm chỉ.

Nhưng mà không phải ai cũng có thể cần cù bù thông minh như thế.

- Em kia, mau đứng dậy!

Một viên phấn chợt bay thẳng xuống bàn của Mai Khôi khiến bạn nhỏ giật nảy mình, dựng tóc gáy. Trên bục giảng là cô giáo Ngữ Văn với vẻ mặt tức giận, bờ môi hơi mím lại như thể cố kiềm chế. Mai Khôi tức thời căng thẳng đến cứng đờ người, nhưng mà bạn nhỏ nghĩ mãi cũng chẳng biết mình đã làm gì sai khiến cô tức giận như thế. Cuối cùng, khi thấy cái Tí từ từ nhấc mông đứng dậy, Mai Khôi mới lặng lẽ thả lỏng. Nhưng trong lòng bạn nhỏ bỗng thấy hơi lo lắng cho người bạn cùng bàn.

- Thản nhiên ngủ ngon lành trong lớp, em làm xong bài tập rồi à?

Cô Ngữ Văn nói với vẻ mặt bình thản, nhưng ngữ điệu trong câu nói lại sắc lẹm lạ thường khiến lớp học trở nên thật căng thẳng. Cô Ngữ Văn mới gần ba mươi thôi nhưng tuổi trẻ tài cao, cách giảng dạy của cô vừa hay vừa dễ hiểu tới mức Mai Khôi không biết đào đâu ra cái để chê được. So với môn tự nhiên thì Mai Khôi hứng thú với xã hội nhiều hơn, vì thế bạn nhỏ khá tập trung khi học những môn như Văn, Sử. Chỉ có điều, cái Tí lại không như thế.

Mai Khôi lén ngước mắt lên nhìn cái Tí, thấy đuôi mắt con nhỏ vẫn còn dính một ít rỉ mắt nhưng nó cũng không dám giơ tay lên dụi. Nhìn bộ dạng hiện tại của Tí, Mai Khôi thấy vừa buồn cười lại vừa đáng thương.

- Em... làm xong rồi.

Mai Khôi biết cái Tí nói dối, vì trên vở của con nhỏ mới viết được vài ba dòng. Có vẻ Tí sợ cô nên đành nói vậy để mong được tha.

- Đọc bài của em lên cô nghe.

Bầu trời của thanh niên Tí dường như không còn chút ánh sáng.

Bàn tay con nhỏ run run cầm lấy quyển vở, đôi môi mím chặt, ánh mắt hoang mang, có cảm giác như hiện tại bạn cùng bàn của Mai Khôi đang không thở.

Môn Văn đầu lớp Mười học về văn học dân gian nên ban nãy giáo viên đã cho cả lớp làm một bài viết ngắn, đề là, "Hãy chép một câu ca dao, tục ngữ mà em thích và dùng suy nghĩ của bản thân trình bày ý nghĩa câu ca dao, tục ngữ đó."

- Thưa cô, em đọc bài...

Cái Tí mấp máy môi, bắt đầu ái ngại đọc bài viết của mình.

- "Nực cười châu chấu đá xe/ Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng." Câu ca dao trên thể hiện ước mơ phi thường của một chú châu chấu, đó là ước mơ...ước mơ đá bay được một chiếc xe nọ. Tuy nhiên, ước mơ của châu chấu đã bị mọi người cười nhạo, chế giễu. Châu chấu tức giận lắm, chú hùng dũng tiến tới chiếc xe, dùng chiêu đá chân liên hoàn chưởng hạ gục đối thủ...

Tí hăng say đọc bài, bộ dạng tuy vẫn còn run nhưng là run trong sự phấn khích. Bài đọc khiến cả lớp ôm bụng cười nghiêng ngả, cô Ngữ Văn dù tức giận lắm nhưng cũng phải chào thua trước sự sáng tạo của học sinh Tí.

Có điều, cuộc vui nào rồi cũng tàn, một học sinh lớp Mười với khả năng cảm thụ văn học mang logic ngoài hành tinh như thế, cô Ngữ Văn không thể không nghiêm túc phê bình. Cái Tí bị phạt tưới cây hai ngày và về nhà phải viết lại bài văn.

- Bên cạnh Tí, ừm... Mai Khôi.

Giọng nói truyền cảm của cô Ngữ Văn tiếp tục ngẫu nhiên gọi tên Mai Khôi khiến bạn nhỏ đang cố nhịn cười bỗng giật bắn mình, người không cứng đờ mà run run nhẹ. Không, là run rất nhiều nhưng Mai Khôi đã cố gắng kiềm chế. Bạn nhỏ có chút sợ hãi.

- Thưa cô...em, em chưa viết xong.

Mai Khôi cúi gằm mặt nhìn xuống bài viết đang dang dở của mình, cảm thấy hơi thất vọng. Mai Khôi không nhận mình viết tốt, nhưng cũng không hẳn tệ, chỉ là Mai Khôi suy nghĩ rất chậm nên trong khoảng thời gian ngắn không thể xong ngay được.

- Không sao, viết bằng nào thì đọc bằng đấy.

Cô Ngữ Văn nghiêng đầu, dù ngữ điệu trong câu nói của cô thật bình thản nhưng vẫn pha một chút nghiêm nghị.

Trước ánh mắt đầy mong chờ của cô giáo, Mai Khôi nắm chặt tay thành nắm đấm, nhắm hờ mắt tự trấn an tinh thần rồi mới rụt rè cầm vở lên.

- Từng có người nói rằng, "muốn trở nên vĩ đại, trước hết bạn cần phải giữ trong mình phẩm chất nên có của con người." Không cần quá nhiều, đôi khi chỉ cần một phẩm chất duy nhất thôi là đủ. Và kiên trì luôn là một trong những ứng cử viên sáng giá để giúp bạn trở thành người mà bạn mong muốn. Vậy nên từ xa xưa, dân gian đã có câu: "Có công mài sắt, có ngày nên kim." Để mài từ một thanh sắt nặng trịch gồ ghề thành chiếc kim nhỏ bé nhẵn nhụi cần phải trải một quá trình rất dài. Và để tiến tới thành công cũng tương tự như vậy. Trong cả quá trình dài ấy, chúng ta sẽ phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, trắc trở, những rủi ro bất ngờ ập đến mà ta không thể nào lường trước. Chúng xuất hiện nhằm muốn ta nhụt chí, ép ta từ bỏ, dồn ta vào bước đường cùng. Nhưng nếu ngay lúc ấy ta sử dụng lòng kiên trì của mình, một lòng kiên quyết vượt qua gian nan...

Giọng của Mai Khôi không quá bánh bèo, không quá cao cũng chẳng trầm thấp, khi đọc lên bài văn mình tự viết, do tâm lí một phần nên giọng hơi hơi run, cảm giác không được tự nhiên cho lắm. Bạn nhỏ dừng đọc ở giữa chừng rồi ngước mắt nhìn cô Ngữ Văn cười xấu hổ.

Thực ra là cực kì xấu hổ.

Cô Ngữ Văn gật gù, tặng cho Mai Khôi một chữ "được" rồi cũng như Tí, cô bảo Mai Khôi về nhà hoàn thành bài viết để nộp.

Mai Khôi gật gật vâng dạ rồi lập tức ngồi phịch xuống, thở phào. Cũng không tệ lắm.

- Một bạn khác, ừm... - Ánh mắt cô Ngữ Văn đảo quanh từng gương mặt trong lớp, rồi dừng lại tại một người, - Thanh Trà đi.

Cô bạn tên Thanh Trà nhanh chóng đứng dậy trước loạt con mắt chờ mong của cả lớp. Nghe nói bài thi Văn đầu vào của bạn ấy đạt điểm cao nhất, ngay từ đầu đã được cô Ngữ Văn nhắm để đi ôn luyện thi học sinh giỏi các môn văn hóa năm nay. Nhìn dáng vẻ tự tin đứng lên không chút run sợ, Mai Khôi thầm thán phục, cũng lại có tí xấu hổ. Người ta mạnh dạn như thế mà mình thì...

Trong lúc Mai Khôi còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, Thanh Trà đã bắt đầu đọc bài viết của mình, cả lớp im lặng lắng nghe không một tiếng động. Cho đến khi dòng chữ cuối cùng được đọc lên, Thanh Trà khẽ mỉm cười ngại ngại, bên tai là tiếng vỗ tay tán thưởng của cả lớp. Chỉ bằng một đoạn văn ngắn mà cô bạn đã thu hút bao nhiêu sự chú ý.

Mai Khôi hơi giật mình, mù mờ giơ tay vỗ vỗ theo đám bạn. Mải nghĩ linh tinh nên bạn nhỏ chẳng nghe lọt được chữ nào, chỉ biết chắc chắn là hay lắm.

Chỗ của Thanh Trà gần với chỗ của lớp phó Khải Hưng, lúc quay đầu xuống nhìn, Mai Khôi chợt thấy Hưng đang nhìn về phía này, chính xác là đang nhìn bạn nhỏ. Thấy Mai Khôi nhìn lại, cậu chàng liền nhe răng cười, sau đó khẩu hình miệng bắt đầu thay đổi.

Làm-tốt-lắm.

Mai Khôi chợt nhận ra, hình như mình có khả năng đọc được khẩu hình miệng. Và bạn nhỏ cũng nhận ra, cảm giác có người cười vui vẻ với mình thật sự còn ngọt hơn cả ngậm kẹo mút.

Trống tan trường vang lên, Mai Khôi ôm một túi toàn kẹo mút hí hửng chạy ra cửa căn-tin.

Ba mươi cái kẹo bằng một bịch nước.

---

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro