Chương 4 - Ra tay cứu giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời buổi sớm chớm Thu se se lạnh, hơi sương man mát rơi xuống nhẹ thấm vào từng tán cây, rồi đọng lại trên ngọn cỏ từng giọt từng giọt. Chim chóc ríu rít, gió nhẹ đìu hiu, bầu không khí trong lành này khiến tâm trạng con người ta cảm thấy thư thái vô cùng.

Sau khi cùng với Mai Chi rẽ thành đôi ngả, Mai Khôi bắt gặp cái Tí đang ngồi chồm hỗm bắt nạt con mèo của thầy Hiệu Trưởng bên hành lang cạnh phòng chờ của giáo viên. Dù không còn là một chú mèo con nho nhỏ nữa nhưng đối diện trước một con người cao hơn mét rưỡi nặng gần nửa tạ thế này, dù là mèo của Hiệu Trưởng đi chăng nữa cũng phải thu móng vuốt vì khiếp sợ trước "yêu quái khổng lồ".

- Mày mà kêu "gâu gâu" thì tao sẽ cho mày miếng cá này, kêu đi.

Tí huơ huơ túi cá khô chỉ còn vỏn vẹn vài con, ra giọng hách dịch với một con mèo.

- Meow ~ meow ~

- Bảo kêu "gâu gâu" cơ mà.

Mai Khôi: "..."

Đằng ấy đang bắt một con mèo kêu tiếng chó ư?

Đột nhiên Mai Khôi cảm thấy thương cảm sâu sắc cho số phận xui xẻo của con mèo tam thể, mới sáng sớm đã gặp phải một kẻ nghịch ngợm. Bạn nhỏ đành hắng giọng, giả vờ cúi cúi đầu:

- A, em chào thầy Hiệu Trưởng ạ!

Cái Tí nghe đến ba chữ "thầy Hiệu Trưởng" lập tức sợ mất mật, con nhỏ hoảng loạn ném túi cá khô rồi đứng bật dậy, mặt mũi căng thẳng đến cứng ngắc. Nhưng xoay cả mấy chục vòng vẫn chẳng thấy thầy Hiệu Trưởng ở đâu, con nhỏ mới ngớ ra, bị lừa rồi.

Mai Khôi ôm bụng cười đến nỗi nhắm tịt cả mắt, trông bộ dạng lấm lét của cái Tí đúng là cách giải trí tốt nhất từ trước đến giờ mà.

- Sao cậu lại lừa tớ?! - Tí xấu hổ suýt hét lên.

Mai Khôi cố gắng thôi miên mình không được cười nữa, khóe mắt đã ươn ướt nước vì cười quá nhiều. Sau khi ổn định trở lại bạn nhỏ mới hỏi nhẹ nhàng nhưng vẫn mang chút trách móc:

- Sao cậu lại bắt nạt một con mèo như thế chứ?

- Tớ đâu có bắt nạt, tớ đang thử thách nó mà.

- ...

Thử thách mà là kiểu đó ư?

Mai Khôi tạm thời không biết dùng từ ngữ nào để có thể tiếp tục cuộc trò chuyện với cái Tí. Bạn nhỏ nghiêng đầu trông ra góc hành lang nơi con mèo kia đang ngấu nghiến gặm cá khô, trong lòng bỗng cảm thấy vui vẻ. Chỉ có cái Tí là buồn bực phụng phịu suốt dọc đường vào lớp.

- Này, tớ có chuyện thắc mắc.

Mai Khôi không nhanh không chậm lên tiếng.

Cái Tí nghe vậy liền thu lại vẻ buồn bực, con nhỏ nghiêng mặt nhìn chằm chằm mắt Mai Khôi, rồi sau đó phán một câu xanh rờn:

- Tớ biết cậu định hỏi gì rồi, nhưng tớ không nói đâu.

- Tại sao?

Mai Khôi hơi nhíu mày.

Cái Tí tặc lưỡi, mắt ngước lên trên rồi lại chớp chớp mấy cái, rồi cuối cùng nó mới đáp bằng sự nghiêm túc:

- Nếu tớ nói ra có thể cậu sẽ ghét cậu ấy, nên tớ sẽ không nói đâu. Dù sao đây cũng là bí mật!

Nói đoạn, con nhỏ chớp nhoáng vụt chạy đi trước.

Có gì mờ ám sao?

Mai Khôi chỉ muốn biết tại sao cậu trai ngày hôm qua lại không về nhà mà thôi. Nhưng nếu cái Tí đã nói thế, chắc hẳn là không muốn người khác tò mò vào rồi. Mai Khôi đành lắc lắc đầu mấy cái, thôi quên đi.

---

"Văn phòng Đoàn xin thông báo, tại đây đang giữ một chiếc ví bị đánh rơi, của bạn học sinh nào làm mất sau giờ truy bài mời đến văn phòng Đoàn để nhận lại..."

Tiếng loa phát thanh của trường đột ngột vang lên xé ngang không khí ảm đạm trước giờ vào học tiết một, Mai Khôi vốn đang nằm dài ra bàn vì chán nản thì đột nhiên ngồi bật dậy, cùng lúc đó bạn nhỏ bắt gặp cái Mão cũng vừa ngoái cổ quay xuống.

- Phải cái ví của cậu không Mai Khôi?

Mai Khôi khẽ lắc nhẹ đầu, nhún vai ra điều không chắc chắn. Dù ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản là thế nhưng thực chất trong lòng bạn nhỏ đã nôn nao được đặt chân ngay xuống văn phòng Đoàn và ôm lấy chiếc ví yêu dấu của mình:

- Lát nữa phải xuống xem thử.

- Cho tớ đi với cậu nha. - Như chỉ mong đợi có thế, Mão nhanh nhảu miệng, mắt nó mở to tròn lóng la lóng lánh, còn hai tay ôm chặt cứng lấy cánh tay của Mai Khôi như báu vật, - Bà cô dạy Toán dạo này hay gọi tớ lên bảng lắm, cậu giúp tớ thoát khỏi mười lăm phút đầu giờ của bà ấy được không? Năn nỉ á...

Mai Khôi mím môi cố gắng nén cười, mắt hai mí hơi nheo nheo lại nhìn cô bạn trước mặt đang tỏ vẻ khổ vẻ sở với mình. Cứ tưởng là Mão nhà ta có lòng tốt đi lấy đồ cùng Mai Khôi cơ chứ.

- Mão quay lên, không được mất trật tự.

Tiếng cậu lớp trưởng bất chợt vang lên, cả Mai Khôi và Mão đều đồng thời liếc mắt xuống chỗ lớp trưởng đang nghiêm mặt chỉ tay ra phía cửa sổ, ý bảo cờ đỏ đang ở bên ngoài.

- Biết rồi!

Mão nhăn mặt, hậm hực lừ mắt nhìn lớp trưởng như con mèo gầm gừ khi thấy con chó định cướp miếng cá rán lăn lóc dưới đất. Trong lớp có hẳn bao nhiêu người nói chuyện, sao chỉ nhắc mỗi mình nó.

Nhưng người ta là ai chứ? Đường đường là lớp trưởng đại nhân quyền cao chức trọng, một cái lườm cũng chẳng thể làm gì được cậu ta. Sống trong cái "xã hội" bất công này, "dân thường" Mão cảm thấy thật bất bình.

- Đúng là đồ lớp trưởng cậy quyền.

Lườm mãi cũng không có tác dụng gì nên Mão đành dẩu môi thủ thỉ với Mai Khôi. Mai Khôi khẽ cong cong miệng, lặng lẽ giơ ngón cái tán thưởng cho Mão. Nói đoạn, bạn nhỏ liền nhắc Mão quay lên kẻo lại bị nhắc lần hai.

Chiếc ví của Mai Khôi đã được đánh dấu chủ quyền từ khi bạn nhỏ mới mua về, đó là dòng chữ nhỏ ghi tên đầy đủ của Mai Khôi được viết ở mặt trong của ví, vì thế không thể có chuyện nhận nhầm.

- Cũng may người nhặt được ví là người tốt đấy, từ giờ nhớ giữ đồ cẩn thận hơn nhé, đồ quan trọng như tiền bạc lại càng phải đề phòng.

Cô tổng phụ trách lên tiếng dặn dò bằng giọng nói thanh thanh nhưng mang đầy tính cảnh tỉnh.

Mai Khôi gật gù đầu, nói một lời cảm ơn rồi tạm biệt cô tổng phụ trách để trở về lớp học. Theo sau bạn nhỏ là cái Mão.

- Cậu đã kiểm tra xem có mất đồng nào chưa đấy?

- Tớ kiểm rồi, đủ cả.

- Uầy, trên đời này thì ra vẫn tồn tại người tốt như thế á?

Cái Mão bị người tốt vô danh nào đó dọa cho một vố kinh ngạc, mắt trợn to hết cỡ. Sống trên đời mười mấy năm, dù chưa trải đời được mấy nhưng phương tiện đại chúng thời đại này đâu thiếu, Mão đã nghe qua bao nhiêu là vụ cướp của, rồi trộm cắp đầy rẫy, nhặt được của rơi nhanh tay đút túi, bla bla... cứ nghĩ xã hội giờ toàn kẻ xấu tính cả, ngờ đâu vẫn còn người tốt bụng đấy thôi.

Ngược lại với cái miệng đang không ngừng lảm nhảm của Mão, Mai Khôi chỉ im lặng không nói gì, tuy nhiên trong đầu lại suy nghĩ rất nhiều. Lần này Mai Khôi phải thừa nhận rằng số mình may mắn nên mới có thể tìm lại được ví. Không biết người tốt đó là ai, Mai Khôi rất muốn gặp mặt và gửi lời cảm ơn thật chân thành với người đó. Vì người đó đã giúp Mai Khôi thêm tin rằng, thế giới xung quanh bạn nhỏ vẫn luôn ẩn chứa những điều đẹp đẽ.

Ba tiếng trống chợt vang lên báo hiệu giờ ra chơi, sau mấy phút thư giãn ngắn ngủi này là tới giờ Thể Dục, gần như cả mấy chục mạng 10A2 đều đã kéo nhau ra sân trường vận động chân tay sau bốn mươi lăm phút căng thẳng của tiết Toán. Trong lớp lúc này chỉ còn lác đác mấy đứa, trong đó có Mai Khôi.

- Làm thế nào bây giờ nhỉ?

Mai Khôi lúng túng đến mức suy nghĩ trong đầu cũng phát ra thành tiếng, bạn nhỏ hết nhìn chiếc ví lại liếc đôi mắt bối rối xuống phía cuối lớp - nơi lớp phó Khải Hưng đang tranh thủ ngủ một giấc ngắn.

Ra là vụ bịch nước mấy hôm trước.

Ban đầu Mai Khôi nghĩ rằng trực tiếp trả lại lớp phó bằng tiền mặt là xong, nhưng suy đi tính lại cứ thấy hành động đó mất lịch sự thế nào. Hơn nữa trả ngay tại lớp sẽ bị bọn cùng lớp nhìn thấy, gọi ra một chỗ riêng chắc chắn cũng không tránh khỏi vài ánh mắt kì lạ. Mà đầu óc tụi học sinh có cái nào mà không sáng tạo, không phong phú đâu, để chúng nó phát hiện thì xác định lại đau đầu.

Nhưng ngoài cách này ra Mai Khôi vẫn chưa biết phải trả lại tiền cho lớp phó thế nào.

Chống khuỷu tay lên mặt bàn, Mai Khôi nghiêng đầu đặt má lên bàn tay, khẽ thở dài một cái rồi bắt đầu đăm chiêu nghĩ ngợi. Tay kia bạn nhỏ cầm cây bút bi, thỉnh thoảng ngứa ngáy bấm bấm vài cái tạo tiếng "tách tách", rồi chợt dừng lại khi nghe một hồi trống lần nữa vang lên.

Mới đó mà đã vào lớp rồi.

Mai Khôi lật đật cất sách vở cùng hộp bút trên bàn vào ngăn rồi vội vã rời chỗ với dự định sẽ di chuyển ra sân trường, số còn lại trong lớp cũng lục đục chạy đi. Nhưng vừa bước một chân ra cửa, Mai Khôi bỗng như bị một thế lực vô hình nào đó ngăn bước chân lại, bạn nhỏ dừng hẳn rồi nghiêng đầu nhìn, không ngờ vẫn thấy lớp phó Hưng đang gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành.

- Ngủ say thế sao?

Mai Khôi tò mò trở vào lớp rồi tiến đến gần chỗ Hưng ngồi, định bụng gọi cậu chàng dậy trước khi để thầy Thể Dục nổi giận vì tội ra sân muộn. Dù sao bạn nhỏ cũng đang mắc nợ người ta một bịch nước.

Nắng vàng mang theo hơi nóng và gió hắt qua ô cửa sổ, rơi vãi trên chiếc gáy sạch sẽ và đùa nghịch mái tóc đen mềm của Khải Hưng. Đứng vào gần, Mai Khôi bỗng cảm thấy có hương dầu gội phảng phất bên cánh mũi, nhẹ nhẹ thanh thanh rất dễ chịu.

Cảnh tượng này trông có tí thơ mộng, nhưng Mai Khôi không dám chìm đắm lâu thêm nữa, bạn nhỏ rụt rè đặt tay lên vai lớp phó lay khẽ:

- Lớp phó, cậu mau dậy đi, tới giờ Thể Dục rồi.

Thế nhưng cậu lớp phó lại chẳng có dấu hiệu trả lời.

Lúc này Mai Khôi mới để ý, có mấy chỗ tóc của Hưng ươn ướt, đặc biệt là cạnh thái dương đã bị dính bết cả vào, hẳn là trán cũng thế. Quạt trần phía trên đầu vẫn quay đều đều, đâu nóng đến mức mồ hôi rịn ra nhiều đến vậy nhỉ?

Mai Khôi như bừng tỉnh bởi ý nghĩ có gì đó đã xảy ra với lớp phó. Bạn nhỏ lập tức lay mạnh vai Hưng mấy cái, ánh mắt lo lắng cùng vẻ mặt hốt hoảng không rời hướng về cậu. Mai Khôi sợ hãi luôn miệng gọi lớp phó mau tỉnh dậy.

Cho đến khi thấy người kia khẽ cựa mình, dần dần hồi phục ý thức, Mai Khôi mới trút được một phần kinh hãi mà thở mạnh một hơi.

- Lớp phó, cậu làm sao thế? - Mai Khôi sốt ruột lên tiếng hỏi.

Lớp phó nhíu nhíu mày, cố lắc đầu mấy cái, cậu lấy hai tay day day đôi bên thái dương. Khuôn mặt Hưng trắng bệch không chút sức sống khiến Mai Khôi không khỏi sợ hãi nuốt mấy ngụm nước bọt, người đờ ra, mãi đến khi Hưng khó khăn lên tiếng, Mai Khôi vẫn còn chưa hết sốc.

- Tớ đói quá, cậu... có đồ ngọt gì không?

- Có, có!

Mai Khôi đáp giật cục. Bạn nhỏ luống cuống chạy về chỗ mình, mở cặp lấy ra thanh KitKat, bóc ra sẵn rồi vội vã đưa cho lớp phó.

Có đồ ăn, sắc mặt lẫn tinh thần Khải Hưng trông có vẻ đỡ hơn chút. Cậu ngồi yên vài phút để hồi phục dần, sau đó quay qua Mai Khôi tính nói cảm ơn. Ai ngờ cuối cùng lại giật mình vì nhận ra cô bạn trước mặt cậu bây giờ mới là người không ổn.

- Tớ bị hạ đường huyết nên cần bổ sung đường thôi, không có sao đâu.

Hưng cười cười bất lực.

Mai Khôi đúng là con thỏ đế nhút nhát, chưa gì đã bị dọa cho sợ đơ người rồi.

- Nhưng mà... tại sao lại...

- Chắc do hồi sáng chưa ăn gì, còn chơi thêm trận bóng nữa. Đang học Toán đã thấy hơi đau đầu rồi, đến ra chơi thì gục luôn.

Lớp phó từ tốn giải thích, Mai Khôi ngồi ghế dãy bên cạnh cũng dần dần bình tĩnh trở lại, rồi bạn nhỏ thở phào một cái. Sự việc vừa xảy ra như chạy thành một đoạn phim ngắn tua chậm trong đầu Mai Khôi. Tất cả những việc Mai Khôi làm lúc đó dường như đều xuất phát từ bản năng, bởi khi bản thân rối quá, đến não bộ cũng chẳng tải nổi để kịp nghĩ xem nên làm thế nào nữa.

Cảm giác cứ như vừa trải qua một trận chiến vậy.

- Vậy... cậu có cần xuống phòng Y Tế khám lại một cái không?

Mai Khôi ngập ngừng đưa gợi ý. Dù sao hai đứa học sinh vốn chẳng người nào có kiến thức về ngành Y, cứ thấy bên ngoài ổn rồi để vậy, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao đây?

- Không xuống cũng không được nữa rồi. - Khải Hưng bất giác cười khổ, cậu chàng đưa mắt nhìn ra phía ngoài kia qua ô cửa, - Thầy Thể Dục sẽ chẳng để yên cho người nào ra sân muộn mà không lí do đâu."

---

(còn tiếp)

Lời tác giả: Nghe nói wattpad bị lỗi trùng ID, và chương truyện của mình có thể bị lạc trôi sang acc khác? D': Thôi tóm lại là tớ sợ lắm nên up lên luôn không mất bản thảo thì toi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro