Chương 3 - Hoàng hôn, cặp má và đôi tai ửng hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cổng trường và quán vỉa hè là hai nơi tụ tập lí tưởng của đám học trò sau một chiều học tập trong điều kiện thời tiết nóng bức. Có câu "đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng Mười chưa cười đã tối", vì Đông chưa tới nên trời thường tối chậm, ngày dài, chúng nó có thể ngồi uống nước cả tiếng rồi về vẫn kịp giờ cơm.

Giữa một đám ồn ào tưởng chừng phiên chợ nhỏ như thế, không hiểu sao vẫn xuất hiện mấy đứa học sinh mặt mày tối sầm, mắt cứ liếc qua liếc lại xung quanh như tìm kiếm gì đó.

- Cậu nghĩ kĩ xem có để quên ở đâu không?

- Tớ nghĩ kĩ lắm rồi.

- Chẳng lẽ rơi trên đường? Mà sao rơi được?

- Hay bị ai nhặt rồi thì sao?

- ...

Cái Mão vừa mới phát ngôn đã lập tức bị đồng bọn lườm cho suýt cháy mặt. Nó co rúm người đưa tay che miệng vì nhận ra mình vừa lỡ lời, bèn quay sang tổ trưởng Mai Khôi tìm cách an ủi.

- Hề hề... cậu đừng có lo quá, chắc cái ví chỉ rơi đâu đó trong trường thôi, giờ mình vào văn phòng Đoàn nói với cô phụ trách để cô ý thông báo là sẽ tìm được mà.

Mai Khôi bặm môi, cố để tiếng thở dài không phát ra quá mạnh, mắt bạn nhỏ mở to nhìn Mão đang gãi đầu cười ngốc như mong một chút tia hi vọng.

- Trong ví cậu có để giấy tờ quan trọng gì không đấy? - Tỵ nhanh nhảu lên tiếng.

Nghe hỏi vậy, Mai Khôi không nén nổi buồn bã rũ mi mắt. Nhìn xuống mấy viên sỏi nhỏ lăn lóc dưới chân, bạn nhỏ rầu rĩ đáp:

- Giấy tờ thì không có, nhưng hôm nay tớ đi xe buýt, mà tiền thì để trong đó hết rồi...

- Ui, tưởng gì!

Không khí vốn đang trầm lặng bỗng dưng bị phá vỡ bởi chất giọng lanh lảnh của cái Tí, không những thế con nhỏ còn vỗ tay lên vai Mai Khôi cái bộp khiến tổ trưởng giật bắn mình, nhăn mày lại vì đau.

- Cậu yên tâm đi, để bọn tớ hộ tống cậu về nhà.

Cái Tí hất mặt khoa trương nói lớn với Mai Khôi, rồi quay sang Tỵ và Mão hỏi nhỏ.

- Còn ba tên kia đâu mất tiêu rồi?

Mão chẳng thèm đảo mắt, chèm chẹp miệng đáp:

- Tổng vệ sinh xong tụi nó chẳng lập đội đi chơi đá bóng với bọn A5 rồi còn gì.

- Bọn này chắc phải bảy giờ mới về nhà đi. - Tỵ còn bồi thêm một câu phụ họa.

Tí: "..."

- Thôi không cần đâu mà, tẹo nữa tớ gọi chị Chi đến đón là được.

Mai Khôi cười cười xua xua tay, lên tiếng gỡ rối cho ba người bạn.

Trước sự giúp đỡ của mấy đứa tổ Một, Mai Khôi cảm thấy hơi ngại ngại. Nhà bạn nhỏ xa trường lắm, đi xe đạp chắc phải mất hai mươi phút trở lên. Mà hôm nay dọn dẹp sân trường cũng đâu nhẹ nhàng gì, làm xong còn ở lại giúp Mai Khôi tìm đồ nữa, nhìn tụi nó đã mệt mỏi hết, sức đâu chở thêm Mai Khôi về nữa đây. Vì thế nên Mai Khôi đành lựa lời từ chối sự giúp đỡ, dù bạn nhỏ không chắc Mai Chi có chịu tới đón mình không nữa. Bà chị ấy chẳng tới nhà đa năng tập cầu lông từ đầu giờ chiều rồi, mỗi lần đi tập là tận tối mịt mới về.

Nhưng cái Tí một mực không chịu là không chịu. Trong lòng con nhỏ vẫn còn áy náy chuyện giờ Hóa. Cũng chỉ vì nó mà Mai Khôi bị thầy mắng oan uổng, càng nghĩ, Tí càng thấy mình có lỗi thật nhiều với tổ trưởng dù bản thân Mai Khôi đã không để bụng chuyện này từ lâu rồi.

Chẳng để Mai Khôi kịp nói thêm lời nào, cái Tí đã nhanh nhảu hỏi địa chỉ nhà tổ trưởng. Xong, con nhỏ chống cằm suy nghĩ giây lát rồi à một tiếng, sau đó co chân chạy vù tới dãy lớp học không biết để làm gì, kéo theo hai đồng bọn là Mão và Tỵ. Nhìn hai đứa nó bị lôi đi đến khổ sở, người ở lại là Mai Khôi cũng chẳng khá khẩm hơn, tự động trưng cái mặt ngơ ngác dõi theo.

Lát sau, khi trống tan học vừa lúc vang lên, ba đứa nó cũng lục đục trở ra, mà hình như còn kèm thêm một người.

Hệt như câu chuyện về mười hai con giáp, cái Tí luôn là đứa dẫn đầu, theo sau là Mão và Tỵ cùng với một cậu trai lạ hoắc. Lúc cách Mai Khôi tầm vài bước chân, cái Tí lại một lần nữa hô lớn:

- Mai Khôi, tớ tìm được xế hịn cho cậu rồi!

Mai Khôi: "..."

Con nhỏ cười tươi roi rói, vẻ khoái chí lắm. Chẳng bù cho cái Mão ngay đằng sau, nó đang cố dựa lên tấm thân gầy của thanh niên Tỵ mà thở lấy thở để, cùng lúc đó khuôn mặt người bị dựa cũng chẳng vui sướng chút nào. Và tất nhiên, kẻ lạ hoắc kia cũng chẳng có gì ngoài một biểu cảm ngơ ngác như chim non vừa bị lôi ra từ tổ ấm không hiểu chuyện gì vừa xảy đến với mình.

- Trăm sự nhờ cậu đấy.

Cái Tí giơ tay vỗ mấy cái mạnh lên vai cậu trai lạ hoắc, xét từ góc nhìn nghệ thuật thì trông hai người cứ như nhị vị huynh đệ trong phim kiếm hiệp đang diễn cảnh biệt li. Chưa xong, con nhỏ còn mờ mờ ám ám giở trò đe dọa:

- Nhớ đưa tổ trưởng nhà tớ về nhà cẩn thận, nếu không đừng trách tớ sang nhà mách mẹ cậu.

Cậu trai bị vỗ đến nghiêng hẳn một bên vai khiến ai nhìn vào đều lặng thầm gửi một câu thương cảm. Mai Khôi cũng không ngoại lệ, bạn nhỏ khẽ nuốt nước bọt, trên trán bắt đầu rỉ mồ hôi.

- Bọn tớ về đây, tạm biệt! 

Cả ba đứa Tí Mão Tỵ không bắt nhịp mà cùng đồng thanh, trước khi đi còn vui vẻ vẫy tay chào hai người bạn.

Ơ, khoan đã. Còn chưa hiểu gì mà?

Thế là giữa buổi hoàng hôn tuyệt đẹp nơi cổng trường, gió lay lay lá rung rinh, có hai con nai vàng ngơ ngác bị bỏ lại đến đáng thương.

Bầu không khí lúc này bỗng trở nên sượng sùng đến mức khó tả. Bên này, Mai Khôi tuy mở to mắt nhưng lại nhất quyết cúi đầu nhìn xuống đôi dép quai mới mua của mình, còn bên kia, cậu trai lạ tuy mắt nhìn thẳng nhưng cứ giơ tay vuốt gáy, gãi tai rồi gãi đầu. Mọi thứ đều hoạt động, chỉ duy có hai chiếc miệng xinh là không.

Nói về cậu trai lạ một chút.

Trai lạ tên thật là Lê Hoài Nhân, một mạng của 10A7. Nhân là bạn chung lớp cấp Hai với hội cái Tí, gọi là có quen biết vì dù sao cũng từng học chung tận bốn năm. Vẻ ngoài sáng sủa, học không giỏi lắm nhưng được cái tốt tính, thường hay giúp đỡ bạn bè, nhìn chung Hoài Nhân tuy không phải dạng hoàn hảo gì cho cam nhưng cũng dừng ở mức "được" trong mắt nhiều người. Chỉ duy có một thứ khiến cậu mất đi không ít ánh nhìn thiện cảm, đó là, ham chơi điện tử.

Chậc, tuổi trẻ "ham học hỏi" là như vậy đấy.

- Ờ... ừm, tớ đi lấy xe đạp.

Hoài Nhân trực tiếp phá vỡ bầu không khí ngại ngùng giữa hai người khi trong đầu cậu chợt lóe lên ván game đang chơi dở hồi trưa nay. Cứ ngại ngại rồi chần chừ mãi chắc đến tối cũng chưa về được nhà mất. Chỉ là tiện đường đèo gái lớp người ta về thôi mà, có gì đâu!

Ừ thì, vốn dĩ có gì đâu.

Mai Khôi bị giật mình bởi giọng nói hơi khàn như vừa mới vỡ giọng của cậu trai, bạn nhỏ vội ngẩng đầu nhìn lướt qua khuôn mặt cậu thiếu niên trong giây lát rồi lại cụp mắt xuống, ngại quá!

Ngoài bố mình ra Mai Khôi chưa từng biết cảm giác được người khác giới chở là như thế nào, vì sợ không dám tập xe đạp nên xưa nay bạn nhỏ toàn ngồi sau yên xe chị Chi. Cảm giác được chở quen rồi, nhưng cảm giác được bạn khác giới chở thì chưa.

Có nghĩ cũng không thể ngờ được hội cái Tí lại có thể bỏ mặc Mai Khôi ở đây rồi đẩy bạn nhỏ cho một cậu trai lạ hoắc chẳng rõ tên tuổi. Dù vẻ ngoài của cậu ấy có lương thiện cỡ nào đi chăng nữa thì Mai Khôi cũng không tài nào bắt mình tin tưởng hoàn toàn được, bạn nhỏ bèn mở ba lô, lấy điện thoại ra tìm số chị Chi rồi bấm gọi.

Phải đến tiếng tút thứ n Mai Chi mới chịu bắt máy. Nhưng khổ nỗi, tưởng chừng sẽ có chút hi vọng, ai ngờ Mai Khôi vừa mới mở lời đã bị bà chị ấy đánh một đòn phủ đầu nhanh như chớp: "Chị mày đang thử thi đấu, không làm tài xế cho mày được đâu. Thế nhé!"

Mai Khôi: "..."

Tình chị em ruột thịt hóa ra cũng có thể bị chia cắt bởi một trận cầu lông.

Mai Khôi mím mím môi, không còn cách nào khác ngoài tự nhắc mình phải tin tưởng cậu bạn của cái Tí. Bạn nhỏ nhắm tịt mắt, mấp máy môi như niệm thần chú. Chỉ là tiện đường về nhà thôi, không có gì cả, đúng, không có gì cả.

Hoài Nhân vừa lúc dắt xe ra tới cổng, chỉ cách chỗ Mai Khôi đang đứng chừng vài mét. Trông thấy hành động quái lạ của bạn nhỏ, trên trán cậu trai như xuất hiện ba vạch đen cùng một ít mồ hôi hột.

Bánh xe bắt đầu quay tròn, đều đặn lăn lăn trên mặt đường nhẵn. Trên xe có hai con người bề ngoài trông im lặng nhưng bên trong cứ nhấp nhổm không yên.

Vì ngồi sau nên Mai Khôi có thể yên tâm vì cậu trai sẽ không thể trông thấy hai má đang trực ửng đỏ của bạn nhỏ. Ban nãy vốn đã chuẩn bị tinh thần rằng sẽ ngại rồi, nhưng không ngờ lại ngại như thế này. Chỉ đến khi Mai Khôi trông thấy phía trước cũng có một nam một nữ học sinh đang chở nhau trên xe đạp, bạn nhỏ mới bớt căng thẳng một chút. Nhưng Mai Khôi không hề để ý rằng vành tai của người nào đó đã hồng từ khi nào.

Suốt một đoạn đường dài chẳng ai nói với ai câu gì. Hoài Nhân tập trung nhìn đường phía trước, còn Mai Khôi liên tục ngó nghiêng ngắm phong cảnh vẻ lạ lẫm lắm, dù bạn nhỏ đã đi qua đi lại đoạn đường này không biết bao nhiêu lần.

Chẳng mấy chốc mà đã tới khu gần nhà Mai Khôi ở, trời lúc này vẫn chưa tối nhưng trăng đã lên rồi, một vầng lưỡi liềm sáng bạc.

- Nhà cậu là chỗ nào thế? - Hoài Nhân cũng sắp tới điểm dừng của cậu nên mở miệng hỏi.

- À, là cái nhà màu xanh lam có giàn bí trước cửa ấy. - Mai Khôi đáp, bạn nhỏ nghiêng đầu giơ tay chỉ trỏ, thuận tiện hỏi, - Cậu cũng sống ở đây à?

Cái này là câu hỏi mà Mai Khôi đã thắc mắc suốt đoạn đường về nhà. Gia đình Mai Khôi cũng thuộc dạng mến khách, mến người, nếu cậu trai là người ở khu này thì hẳn là phải có chút quen biết. Nhưng ngay từ đầu Mai Khôi đã chẳng có tí ấn tượng nào cả.

- Không, hướng ngược lại mới phải.

Hả?

Mai Khôi kinh ngạc há hốc miệng.

Bạn nhỏ cứ tưởng cùng đường nên mới tiện chở về, ai ngờ... chẳng lẽ cái Tí gạt người hả? Nhưng nếu biết cái Tí lừa, cậu trai này tại sao lại không từ chối? Là sao nhỉ?

Vốn định hỏi thêm một câu tại sao thì Mai Khôi bỗng nghe thấy tiếng phanh kít. Xe dừng, giàn mướp bà nội Mai Khôi giồng đã hiện lù lù ra trước mắt.

Mai Khôi nhanh chân ôm cặp nhảy xuống xe, vừa mới định thần lại để nói một tiếng cảm ơn thì đã thấy cậu trai phóng xe đi mất, cũng không có ý định cua sang đường để về nhà. Chẳng biết cậu ấy đang đi đâu nữa.

Mai Khôi tròn mắt nhìn theo bóng xe và người một lát rồi ngẩn ngơ ôm cặp đi vào nhà. Cách đây một đoạn ngắn hình như có một quán net thì phải.

- Ai thế? Bạn trai à?

Có người suýt nữa thì ngã lộn xuống bậc thềm khi thấy bà chị Mai Chi đang đứng ôm cánh cửa và dùng ánh mắt diều hâu chằm chằm mình.

- Sao...sao chị lại ở đây?

Mai Khôi lập tức đờ người, miệng lắp bắp nói như con rô-bốt.

Tưởng bà ấy đang chơi cầu lông ở nhà đa năng cơ mà?

---

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro